Đắng Cay Tình Đời Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Chương X ***

Mấy hôm nay tinh thần Hà My có chút phấn chấn hơn. sau khi cô Nga đi làm, Hà My cũng lân la ra chùa thắp hương, quét sân, dọn dẹp, Phụ với mấy tăng, ni làm cơm cúng ngọ, chăm sóc mấy đứa trẻ mồ côi. ban đêm thì cùng cô Nga đến chùa tụng niệm, nghe giảng đạo, cuộc sống ở đây sao an nhàn chẳng chút âu lo, làm cho cô quên đi cả ngày tháng. Ở đây cô được nghe kể nhiều về nhà sư Diệu Thiện về công đức cũng như về phép giảng đạo của người, nhưng từ khi khỏi bệnh đến giờ cô chưa được một lần diện kiến, nghe nói từ hôm đó đến giờ nhà sư bận lo việc làm từ thiện ở các tỉnh miền tây.

Quét xong cái sân chùa, Hà My cất cây chổi vào một góc và ngồi xuống bộ bàn ghế đá được đặt dưới gốc cây bồ đề nghĩ mệt, Một vị sư cô đến gần hỏi chuyện. Hà My đứng lên lễ phép chào.

-         Dạ con chào sư

-         con cứ ngồi xuống đó, mai mốt mấy việc quét tước này con cứ để cho các ni khác làm, con đang có mang làm nặng không tốt cho đứa bé.

-         Dạ không sao đâu thưa sư, nếu chân tay rảnh rang con buồn lắm.

-         Vậy lúc nào rảnh con cứ vào phòng sách ngồi đọc sẽ giúp con thanh thảng hơn.

-         Dạ, con cảm ơn sư, mà sư ơi cho con hỏi điều này,

-         con cứ hỏi

-         con đã lui tới đây nhiều ngày, nhưng hình như con chưa từng gặp người.

Nhà sư cười hiền.

-         ta mới từ miền tây trở về sáng nay.

Nghe thế Hà My reo lên

-         A! có phải người là...

-         Đúng ta là sư Diệu Thiện,trụ trì ở đây

Hà My vui mừng ra mặt, không ngờ cô lại được tiếp diện cận kề với vị sư có công đức lớn lao được bao người kính nể.trông người thật hiền từ, lại mộc mạc giản dị làm sao, bất cứ ai nếu được tiếp diện với người cũng có cảm giác thật nhẹ nhàng thanh thoát.

-         Con đã nghe mọi người ở đây kể nhiều về người, con thật may mắn đã được người quan tâm cứu giúp.

-         Con đừng nói vậy, ta không có công gì đâu, tất cả là nhờ cô Nga và quan trọng là sự thành tâm của con.

-         Những ngày vừa qua con như sống trong địa ngục, con chỉ muốn tìm đến cái chết cho xong.

Nhà sư ngồi xích lại gần hà My an ủi.

-         con đừng có ý nghĩ bi quan như vậy? trước khi con nghĩ đến cái chết con nên nghĩ đến ba , mẹ và những người thân của con, họ đã rất vất vã nuôi con nên vóc nên hình, cái công lao to lớn đó con đã báo đáp được gì chưa mà vội tìm đến cái chết, con làm vậy là gây thêm đau khổ cho người thân con và còn mang trọng tội lớn lắm.

-         nhưng sư ơi, con như rất tuyệt vọng, con có tội tình gì mà ông trời lại bất công đem con bỏ xuống tận cùng của đau khổ.

-         Hà My con, ta hiểu được nổi thống khổ của con, trên đời có rất nhiều người bi thảm hơn con,ví như cô Nga chẳng hạn, Ta rất muốn tay ta cứu giúp tất cả chúng sinh thoát khỏi đau thương nhưng ta chỉ có thể giúp được phần nào vật chất, hoặc tinh thần còn ta không thể chống đỡ được số mệnh sẵn có của con người.

-         vậy là ông trời không công bằng phải không sư,tại sao cũng là con người mà có người sống trong sung sướng có người cứ phải chịu khổ cực hả sư?

-         My à! con đừng vội trách ông trời mà mang cái tội. nếu như con hiểu được ông trời rất công bằng với  chúng ta, và nếu như con hiểu trên đời có luật nhân quả thì con sẽ dễ dàng chấp nhận cuộc sống đau thương hiện tại của mình

-         Con không hiểu lắm thưa sư.

-          con cứ hiểu đơn giản là mình gieo nhân lành sẽ gặt được quả lành, còn gieo gió thì sẽ gặp bảo,giống như một cái cây, con chịu khó gieo trồng chăm sóc có ngày con sẽ thu được trái ngon quả ngọt. còn những người lười làm chực chờ sơ hở để trộm cắp thì cài ngày chịu cảnh tù đày sẽ không xa lắm.

-         vậy tại sao có người làm điều ác mà vẫn hưởng lạc an nhàn, còn người hiền lương lại phải chịu tận cùng đau khổ?

-         vì nhân quả không chỉ diễn ra ở hiện tại mà trong quá khứ, hiên tại và cả vị lai. Những gì con thấy trong hiện tại có người làm điều xấu mà không nhận báo ứng mà vẫn an lạc thanh nhàn là do trong quá khứ họ đã gieo nhiều nhân lành và để đời này thụ hưởng khi hưởng hết rồi thì họ phải đền trả nghiệp báo mà họ gây ra trong hiện tại.còn những người hiền lương mà con thấy cứ mãi khổ đau là do họ phải lãnh nhận hậu quả mà trong quá khứ họ gây ra, khi đã trả xong nghiệp nhân xấu rồi họ sẽ thụ hưởng những công đức mà họ đã từng làm.

-         Vậy ra con đang phải trả nghiệp quả trong quá khứ mà con đã gây ra.

vị sư vuốt đầu Hà My cười hiền.

-         nếu con nghĩ được như vậy, thì ta nghĩ con sẽ dễ dàng chấp nhận và vượt qua những đau thương lớn hơn hôm nay và thanh thảng hơn trong cuộc sống của mình.

-         Dạ con thật sự cảm ơn sư .

-         Hà My con bỏ nhà đi lâu như vậy con có nghĩ gia đình con rất lo lắng cho con.

-         Dạ con có nghĩ, nhưng con không thể quay trở về trong bộ dạng như vầy, ngoại con sẽ đau đớn mà chết mất.

-         Ta có nghe cô Nga nói con có ý định sau khi sinh sẽ gửi lại đứa trẻ trong chùa này?

-         Dạ, con không còn cách nào khác.

-         Ta tôn trọng suy nghĩ và quyết định của con,nếu đứa trẻ ở lại đây ta sẽ cùng các tăng các ni trong chùa dùng hết tâm huyết nuôi dạy bé giống như các bé ở trong chùa này. nhưng con thấy đó một đứa bé bị chính cha mẹ mình chối bỏ, lớn lên trong sự bao bọc của mọi người sẽ dễ mặc cảm và thường có su hướng trầm uất trong cuộc sống,bản thân con đã thiếu vắng tình cảm của cha, vậy con đành lòng để đứa con của mình phải ghánh chịu thiệt thòi đó?

-         Dạ thưa sư con....

-         Con có quyền suy nghĩ lại về quyết định của mình.

Hà My cuối đầu ray rứt

-         À! ta quên nói với con, ta đã tìm đến nhà con để trấn an gia đình, con đừng quá lo lắng, mọi người đã biết chuyện của con rồi,hoàn cảnh của con thật bi thương, nên ta đã xin phép cho con được ở lại chùa sau khi sinh xong gia đình con sẽ đến đón con về, bây giờ thì con cứ yên tâm tịnh dưỡng đừng lo nghĩ gì cả.

Hà My bàng hoàng xúc động nhìn nhà sư.

-         có thật không ạ!sư đã làm tất cả vì con sao?

Vị sư lại cười hiền

-         trách nhiệm của ta mà

-         con cảm ơn sư nhiều lắm vậy con không phải suy nghĩ nữa con sẽ nuôi dưỡng đứa bé này, dù biết là rất khó khăn.

Vị sư gật đầu hài lòng,và hai người cùng nhìn ra khoảng không gian trải đầy nắng ấm với một niềm tin lạ thường.

    Buổi tối ăn cơm xong, Như thường lệ cô Nga cùng Hà My đi ra chùa tụng kinh sám hối.nhưng hôm nay sao trong người thấy khác lạ quá, bụng My cứ quặn đau lên từng cơn.

-         Cô Nga ơi, con đau quá.

Từ nhà sau bước lên thấy Hà My ôm bụng quằn quại trong cơn đau, biết là Hà My đã chuyển dạ sắp sinh.Người Phụ nữ vội vào buồng sách giỏ đồ đã chuẩn bị từ trước và chạy lại diều Hà My ngồi xuống giường

-         con chịu khó ngồi đây một chút Để cô chạy ra chùa nhờ chú bảo vệ chở con đi bệnh viện.

chưa đầy năm phút cô Nga cùng chú bảo vệ đã đem xe máy đến chở Hà My vào thẳng bệnh viện gần đó.ngồi ngoài phòng sinh Cô Nga cùng chú bảo vệ cứ sốt sắn, một cô y tá mở cửa phòng sinh gọi lớn

-          ai là người nhà của sản phụ Nguyễn Hà My?

-         là tôi

-         một bé trai, nặng hai kg rưởi, người nhà đem khăn và quần áo cho bé.

đưa đồ sơ sinh cho cô y tá, người phụ nữ vui mừng đến ứa nước mắt, đứa bé tuy nhỏ cân nhưng mẹ tròn con vuông, vậy là nỗi lo lắng bấy lâu nay như được trút cạn.bác bảo vệ bế đứa bé còn Cô Nga lo lắng chăm sóc cho Hà My như một người mẹ tận tuỵ với con gái mình, sự thật là mấy tháng nay sống cùng Hà My bà đã xem cô như con gái, bà thật vui vẽ và hạnh phúc hơn khi có cô bên cạnh, mong sao ngày tháng đừng trôi nhanh để bà sớm hôm kề cận.nhưng chuyện gì đến sẽ đến có cố níu giữ cũng không được, Hà My có gia đình và mọi người rất đang mong ngóng cô.

Sáng Hôm Sau khi cô Nga đem cơm vào cho Hà My.

-         Hà My con xem ai đến thăm con nè.

Hà My đang thay tả cho em bé cô ngước lên nhìn,trước mặt cô là ngoại, Mẹ,chị hai anh nhật tâm và có cả người cha mà mười mấy năm nay cô mới được gặp lai, đột nhiên cả thân người cô run lên không nói được lời nào.thấy vậy cô nga vội đặt cơm lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường bệnh và làm tiếp công việc thay tả cho em bé.

nỗi vui mừng không tả khi gặp lại cháu con đến nỗi Ngoại ,mẹ và cả chị hai My cũng không nói được lời nào cùng đến ôm Hà My khóc nức nở.còn ông Quân ba của Hà My không thể ngờ rằng sau mười hai năm cách biệt ông gặp lại con trong hoàn cảnh giở khóc giở cười này ông không thể nói được gì ngoài việc đứng đó nhìn như chết lặng.còn bà Mai khóc mừng con xong bà liền bị cuốn hút bởi đứa trẻ được cô Nga bế trên tay, bà hỏi liên hồi mà không quan tâm cô Nga có trả lời mình hay chưa, làm cho cô nga cũng thấy bối rối.

-         Con của con My hả chị?

-         con trai phải không?

-         Nó gọi em là bà ngoại hả?

-         Thấy thương quá ha, chị cho em ắm chút đi.

khóc một hồi bà hai bình tỉnh chợt nhớ

-         À quên, con mới sinh đừng khóc nhiều không tốt đâu.

Hà My cũng buông bà Hai ra lau vội nước mắt.

-         Ngoại hãy tha lỗi cho việc bỏ nhà ra đi của con.

Bà hai ôm cháu vào lòng vuốt ve.

-         tất cả là lỗi của ngoại, đã không bảo vệ được cho con, có trách là trách ngoại.

Hà Giang chen vào

-         thôi ngoại, em My bình an là mừng rồi, mỗi người nên vui vẽ đừng tự trách nữa.

Nãy giờ Nhật Tâm và ông Quân cứ mãi chứng kiến cảnh gia đình mừng tủi gặp nhau mà cảm tưởng như mình bị bỏ rơi anh cũng lên tiếng.

-         Đúng đó, My an toàn rồi gia đình cũng nên vui vẽ, đón thành viên mới chứ!

Bây giờ thì mọi người mới nhớ đến nhân vật nhí, quay qua nhìn thì thấy Bà Mai cùng cô Nga đang đút từng muỗng nước cho cháu bé.Hà My ra hiệu cho mẹ trao đứa bé cho bà Hai nhìn cháu cố.

Ông Quân lúc này thấy như không có việc của mình nữa định lui ra thì Hà Giang nắm tay ông lại.

-         Hà My, em vô tâm quá, ba đã đứng đây nãy giờ mà em không hỏi một tiếng.

Nge chị nói Hà My liền ngoãnh đi nơi khác không nhìn ông.

bà hai nói thêm

-         Ừ ngoại cũng thiệt vô tình, lo mừng con quên cả ba con.

-         sao ngoại lại nói giúp ông ta, là ông ta bỏ rơi mẹ con con mười mấy năm trời có ngó ngàng gì đâu?

-         Hà My con đừng hỗn, đó là chuyện của người lớn làm phận con không được trách giận cha mẹ.

Bà Hai đã nói vậy mà Hà My vẫn cứng đầu quay mặt đi.

-         con biết không mấy tháng nay, ba con vì vất vã lặn lội tìm con mà quên ăn quên ngủ, đến nỗi ngã bệnh. vừa nghe được tin tức của con ba con vui mừng mới hồi phục nhanh như vậy đó.

Vừa lúc chú bảo vệ và nhà sư Diệu Thiện cùng có mặt.nhà sư nói thêm vào.

-         đúng đó Hà My, con không được trách giận cha mẹ, cha mẹ nào cũng yêu thương con cái không ai muốn bỏ rơi con mình chỉ do hoàn cảnh cả thôi con à.

-         mọi người đều đứng gật đầu chào hai người mới tới, hà My cũng chào, cô quay qua nhìn ba mình,mười mấy năm nay mới gặp lai,lần này cô mới được nhìn kỹ ông, gương mặt hốc hác, xanh cao, như già đi trước tuổi, lòng Hà My chợt thấy xúc động bồi hồi trước tình thâm xa cách bấy lâu, muốn gọi tiếng ba thân thương của một thời thơ ấu nhưng sao cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời. Ông quân tiến lại gần bên Hà My nắm tay con.

-         Ba xin lỗi, đã bỏ tụi con bơ vơ mười mấy năm nay,thật tình ba không xứng đáng được tụi con chấp nhận.

-         Ba!con không giận ba đâu.

mọi người thấy vậy cũng vỗ tay vui vẽ chúc mừng.

Bà Hai trao đứa bé cho ông Quân.

-         con lên chức ông ngoại rồi đó nhen.

ông quân cười ngượng ngập.

-         vậy con đã đặt tên cho cháu chưa My?

-         Dạ chưa ba, con định nhường phần đặt tên cho cô Nga, mấy tháng vừa qua là nhờ Sư, cô Nga và mọi người ở đây tận tình chăm sóc nếu không thì....

Hà My bỏ lỡ câu nói.Bà Hai xúc động nắm tay cô Nga,

-         tôi đội ơn ân tình của cô Nga cùng nhà sư đây nhiều lắm,thật tình không biết lấy gì báo đáp cho xứng đáng.

Cô Nga ái ngại trước lời ơn của Bà hai.

-         bác hai đừng nói vậy, con coi nga như con gái, mấy tháng nay nhờ có nó mà con thấy cuộc sống vui vẽ hơn.

bác bảo vệ cũng thêm vào.

-         đúng đó bác hai, Cô Nga đây không có con, nên rất thương Hà My,coi Hà My như con gái vậy nên bác đừng có ngại.

Nhà sư Diệu Thiện cũng nói.

- Bác đừng ngại chuyện ơn nghĩa, nếu ai gặp trường hợp này cũng đều phải làm như chúng tôi.

chợt đứa bé khóc ré lên làm mọi người cười vang.nhật tâm nói vui.

-         chắc nó nhắc nhở mọi người đừng quên đặt tên cho nó đó.

tất cả quay sang cô Nga như chờ đợi

-         nếu mọi người trọng dụng tôi vậy thì tôi cũng xin đặt cho cháu tên là Phúc tôi hi vọng cuộc đời cháu luôn sống trong hạnh phúc và lớn hơn nữa là có thể mang niềm hạnh phúc đến cho mọi người. Mọi người cùng nhìn nhau trong  niềm hân hoan hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro