Đắng Cay Tình Đời Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Chương IX ***

Cả tuần nay kể từ khi chiếc xe tốc hành đưa My rời quê đến đất thành phố sa hoa này cũng là lúc My bắt đầu một cuộc sống lang bạc nơi đầu đường xó chợ.Thành phố là nơi lần đầu tiên My đặt chân đến, nên tất cả cảnh tượng hiện ra trước mắt My đều hết sức mới lạ đâu đâu cũng thấy nhà cao tầng thật đẹp mắt, xe cộ đông đúc chen chút nhau đến ùn tắt giao thông, có những người sang trọng trong những bộ áo quần thật kiêu sa quyền quý, bước xuống từ chiếc xe con bóng lộn. làm cho My cứ như chú chim nhỏ ngơ ngát, trước cái thế giới xô bồ, hoa lệ này. Nhưng sao cuộc sống của con người ở đây còn có những điều không giống như những giấc mơ màu hồng mà My từng ấp ủ. đại khái là ở bến xe này đây tập trung nhiều thành phần, sáng họ tủa ra ăn xin, bán vé số dạo, bán báo, đánh giày, thu lượm ve chai,... tối về họ trải manh chiếu mỏng nơi xó xỉ nào đó rồi ngủ qua đêm, cuộc sống sao trăm phần khổ cực còn khổ hơn ở quê nhà My nữa.Từ hôm My đến đây My không dám rời cái bến xe này mà đi đâu cả. My cứ quanh quẩn ngày đi kiếm việc đêm về cũng bắt chước tìm đại xó nào đó ngã lưng. My không dám làm thân với ai cứ âm thầm lặng lẽ, những ngày đầu để có chỗ ngủ không phải dễ. My đang lui cui phủi bớt lớp bụi trên nền gạch để ngủ thì có một người đàn ông trung niên chống nạn gỗ khập khiển tiến lại trước mặt My, ông ta hất hàm

-         ê con nhỏ kia, mày biết chỗ này của ai không mậy?

-         dạ cháu..

-         dạ cái gì? biến mày.

lấm lét nhìn thân thể không lành lặng bốc ra một mùi hôi hám và gương mặt khắc khổ đang trừng trừng đe doạ My, làm cho cô run bắn người cô ôm cái túi đồ lủi thủi đi tìm một góc khác, đang liu thiu chợp mắt thì có một bàn tay ai đó kiều nhẹ vai My, mở mắt ra nhìn, một cô bé trạc tuổi My, trang phục trên người cô ta thật ấn tượng với những miếng vãi chấp vá to đùng như trong ban hội cái ban, cô ta đang nhoẻn miệng cười tươi, My cười đáp trả thì nụ cười trên mặt cô gái vụt tắt thay vào đó bằng cái nhướng mày giống của những dân anh chị mà My từng xem trên phim.

-         tao giỡn với mày đó hả? khôn hồn thì đi chỗ khác chơi nhen mậy.

Hà My lại ôm gói đồ đi thì bị kêu lại.

-         ê con kia, quay lại đây mày.

Hà My dừng bước quay lại. Cô ngơ ngác mở to mắt nhìn cô gái, có ý hỏi cô gọi gì tôi.

-         Tao thấy mày quen quen.

-         Bạn quen tôi sao?

-         À! tao nhớ ra rồi, có phải mày là con nhỏ hồi sáng cho tao nữa ổ bánh mỳ không?

-         ừ !hồi sáng hình như tôi có cho một cô bé xin ăn, người đó là bạn sao?nhưng...

-         nhưng cái gì...hồi sáng tao câm bây giờ tao nói chuyên được chứ gì.

Hà My gật gật, cô gái cười nắc nẽ, kéo tay My ngồi xuống cạnh cô ta.

-         nhìn cái mặt ngu ngu của mày tức cười quá à, tao tên Chi, còn mày.

-         tôi tên Hà My,

cô ta lập lại

-         My, Chi hai cái tên đều có chữ i coi bộ tao với mày có duyên đó.

Hà My cười cười.

-   Sao bạn lại nhận ra tôi

-   tại nữa ổ bánh mỳ của mày đó.

-   bánh mỳ có vấn đề gì hả?

-   bánh mỳ không có vấn đề, mà mày có vấn đề. Người ta thường cho tao tiền, ít cho bánh, mà nếu có cho cũng cho nguyên cái chứ không ai cho nữa cái giống mày.

-   tại tôi không có nhiều tiền.

-   ừ! tao nhìn là biết rồi, không có tiền thì bày đặt làm sang chi vậy, để dành mà ăn cho no.

-   nhưng lúc đó thấy bạn thật đáng thương.

cô gái cười xuề xoà

-   một ngày tao xin được rất nhiều tiền, tao ăn toàn những món ngon, lâu rồi tao đâu có ăn món bánh mỳ kẹp thịt xoàn xỉn đó. nhưng tao cũng cảm ơn lòng tốt của mày.

Hà My cười cô vẫn còn thắc mắt tại sao cô bé đó lại giả câm,

-   mà tại sao bạn lại giả câm?

-   mày thiệt là quê mùa, tao đi ăn xin nêú không làm ra vẽ tội nghiệp ai mà cho tao.

Hà My gật gật ra chiều hiểu chuyện.

-         ừ cũng đúng! à mà sao bạn không làm việc khác mà lại đi ăn xin.

-         mày mắc cười quá, đi ăn xin vừa nhẹ nhàng vừa có nhiều tiền tội tình gì đi làm cho cực thân.

-         nhưng làm như vậy là lừa gạc không tốt đâu.

-         tao không biết cái gì tốt và cái gì là không tốt, ở đây ai cũng sống như vậy, tao chưa nghe con ăn mày nào nói chuyện giống mày.

-         tôi không phải là ăn mày.

-         ừ! tao biết rồi nhưng sao mày lang thang ở đây, lạc ngươi thân hả?

-         không.

-         vậy mày đi đâu đây? đừng nói với tao mày trốn nhà đi nha.

-         ừ!

chợt cô bé thở dài,như thất vọng.

-         tao chẳng hiểu sao có người có nhà thì lại trốn đi, còn tao có muốn về cũng không có nhà để về.

Hà My tò mò

-         vậy ba mẹ bạn đâu.

-         cha mẹ tao chết hết rồi.

-         tôi xin lỗi đã nhắc đến chuyện đau lòng của bạn.

-         mày điệu bộ quá đi, có gì mà xin lỗi, tao quen rồi.

-         bạn không còn người thân nào sao?

-         không, cha mẹ tao chỉ có mình tao thôi, tao còn nhớ lúc đó tao đang đi học lớp 1, trường tao ở gần bờ sông đó, trời mưa lớn lắm, cha mẹ tao đi ghe tới rước tao thì có một cơn lũ đột nhiên xuất hiện cuốn trôi hết những người trên sông, trong đó có cha mẹ tao.

-         rồi từ đó tới nay bạn sống ra sao.

-         còn sao nữa, giống như vậy nè,tao lang thang khắp nơi, ai cho gì ăn nấy, rồi trôi dạc tới đất sài gòn lúc nào không hay, tao cũng không nhớ tao ở đây được mấy năm rồi nhưng mà ở đây làm ăn được lắm.

-         Hà My nghe xong thấy chạnh lòng thương cho số phận con người lắm phần nghiệt ngã, muốn giúp cô ta cái gì đó nhưng bản thân cô giờ đây cũng không thể tự giúp mình.

-         vậy còn mày, sao bỏ nhà đi, bị cha mẹ đánh hả?

-         không phải, nhà tôi thì rất nghèo nhưng tôi sống trong sự yêu thương đùm bọc của ngoại mẹ, dì hai và chị em tôi.

-         mày sướng quá sao lại còn bày đặt trốn đi chi vậy?

không trả lời, Hà My cúi đầu buồn thiu xoa cái bụng đã to ra sau lớp vải áo. Thấy vậy cô gái nhìn theo và không chút e dè, cô cũng đưa tay sờ vào bụng Hà My, cô chợt thảng thốt.

-         trời! mày có bầu rồi.

-         Hà My gật đầu xác nhận

-         mày hư thân quá, yêu đương sớm chi cho có bầu vậy.

-         không phải đâu, tôi bị người ta hại.

-         vậy sao mày không nói cho cha mẹ mày biết, bắt nó lại quánh cho nó te đầu luôn.

-         nó bỏ trốn rồi.

-         giờ mày trốn đi vậy cha mẹ mày lo lắm đó. rồi mày sống làm sao mày có tiền không?

-         có, Hà My móc ra số tiền còn lại ít ỏi

-         trời! còn có trăm mấy ngàn, ăn được mấy bữa, rồi còn đẻ nữa, mày tính mang một bụng như vậy hoài sao.

Hà My lắc đầu nước mắt cô chảy dài. cô gái vỗ vai thông cảm.

-         thôi mày đừng khóc nữa, hay ngày mai mày đi xin ăn với tao đi, kiếm tiền đi đẻ xong rồi, tìm nhà giàu nào đó cho em bé người ta nuôi, rồi lúc đó mày trở về xum họp với gia đình.

Hà My không gật cũng không lắc cô cúi đầu khóc nức nở, người phụ nữ lớn tuổi nằm gần đó bị tiếng khóc của my làm tỉnh giấc bực bội chưởi.

-         mẹ nó, giờ này mà còn khóc lóc không để người ta ngủ hả?

cô gái tên Chi lau nước mắt cho Hà My, rồi kéo cô nằm xuống cạnh mình.

-         thôi ngủ đi mai tính tiếp.

Hà My cảm thấy chán nản vô cùng, Hôm nay cô lại đi khắp cùng đường ngõ hẻm mà cũng không xin được một công việc nào, dù là công việc rửa chén. Đi đến đâu Hà My cũng nhận lấy cái lắc đầu từ chối, họ thường nhìn cô một cách ái ngại, chắc do gương mặt quá non nớt của cô lại thêm cái bụng phình to ra sau làng áo. ừ thì người ta bỏ tiền thuê người làm cũng phải chọn người có sức khoẻ và phù hợp với công việc, chứ ai lại đi thuê một đứa bé con lại vác thêm cái bụng bầu cho chuốc lấy cái hoạ vào thân. Còn đi theo Chi làm cái nghề xin ăn thì Hà My không thể, cô không muốn làm cái nghề đi van nài lòng thương hại của người khác, lừa gạc thế gian, thà là chết còn hơn. Mặt trời đã xế bóng, tia nắng cuối cùng của một ngày cũng vội về với bầu trời không thèm luyến tiết nơi trần gian, trả lại cho mặt đất không gian của những sắc màu nhân tạo. Hà My mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường, tay cô vừa xoa bóp bắp chân đã sưng phù của mình vừa say sưa ngắm nhìn những cặp vợ chồng dắt tay con nhỏ tung tăng dạo dưới công viên về đêm, những đứa trẻ cười vang thích thú khi được cha mẹ chúng mua cho quà bánh, làm cho Hà My bỗng thèm khát quá một mái ấm gia đình có đầy đủ mẹ cha. Cơn Máy liên tục của đứa bé trong bụng làm cho My choàng tỉnh, nhìn xuống cái bụng cô nghĩ chắc là nó đói nên quấy cô đây mà, từ chiều tới giờ đã ăn gì đâu.Tự dưng cô thấy ghét cay ghét đắng đứa bé này quá, cũng tại nó mà cô không nơi nương tựa, phải khổ sở chịu đói chịu khát. Cô nhìn qua xe bánh mỳ gần đó mà bao tử cứ cồn cào thúc giục.cô móc túi kiểm lại tiền.

-         còn có một ngàn đồng làm sao mua được, cô đành đứng lên quay gót trở về bến xe, định bụng sẽ mượn Chi tiền để kiếm gì lót dạ.

Hà My đi mãi đi mãi sao con đường trở nên lạ lẩm.

-         hình như mình chưa từng đi qua con đường này thì phải,

con đường hẻm càng lúc một tối om hơi vắng bóng người làm cho My thấy hơi rờn rợn.

-         mình lạc đường mất rồi làm sao đây?

Vừa lúc đó cô nhìn thấy một ánh sáng le lói ở đằng xa, cô đi nhanh lại xem, thì ra là một cái miếu thờ ông thổ công, trên bàn thờ của ông một bịch bánh quy cùng đĩa trái cây còn tươi nguyên, cây nhan vẫn chưa tàn hết chứng tỏ có người đến cúng và vừa rời khỏi đây. Hà My chấp tay xá vài cái xin thổ công cho cô ăn phần trái cây và bánh của ông vì cô đói quá, ăn xong tạm no bụng cô lấy túi đồ của mình lót làm gối và nằm xuống dưới chân bàn thờ ông thổ công cô mệt mỏi thiếp đi. Giấc ngủ đang chập chờn thì Hà My cảm nhận được hình như có một thứ ánh sáng nóng nóng đang rọi vào mặt mình, cô từ từ mở mắt ra thì thấy có một gã đàn ông đang cầm cái quẹt lửa soi vào mặt mình. Theo quán tính cô giậc mình thảng thốt ngồi bật dậy.

gã đàn ông cầm bật lửa nói với một gã nữa đứng ngoài cửa ngôi miếu.

     -   anh hai, là một đứa con gái.

người kia đáp lại.

     -   lôi nó ra đây.

vừa dứt lời thì gã đàn ông cao kều, người đầy hơi men xông thẳng vào lôi xộc cô ra. Lúc này cô mới nhận ra, tại hoạ lại sắp gián vào người cô nữa. Cô run rẩy ôm túi đồ lùi lùi lại cô thều thào.

     -   các... các... ông muốn gì?

Một gã to khoẻ khác bóp mạnh hàm dưới của cô, cười khằng khặc.

     -   hà hà ... Mày còn dám hỏi tao muốn gì hả? muốn mày chứ muốn gì hả con ngốc.

nói rồi cả bọn hai người vây lấy Hà My cười vang. Hà My sợ thất kinh hồn vía, cố gắng lấy hơi cuối cùng hét lớn.

     -   cứu tôi với, cứu tôi với.

Tiếng la của Hà My chưa kịp vang xa đã bị một gã tát một bạc tai như trời gián.

     -   dám chống đối hả mậy, khôn hồn thì ngoan ngoãn chìu bọn tao, tao còn tha cho con đường sống, bằng không tao bóp cổ chết.

Hà My đớn đau tủi nhục biết mình không thể thoát khỏi cái chết, cô điên loạn ôm túi đồ đánh túi bụi vào người mấy gã đàn ông khốn,vừa đánh cô vừa hét lớn.

     -   giết tao đi, giết tao đi đồ lũ khốn.

bị đánh mấy gã đàn ông điên tiếc, một gã đàn ông tát mạnh hai tát vào mặt Hà My làm cô choáng váng mặt mày, gã còn lại giậc phăng túi đồ của cô quăng xuống đất. tiếp đến cô bị xé toạt chiếc áo và bị xô té bật ra sau,cả hai như hổ đói bổ nhào vào cơ thể bé nhỏ của cô mà cấu mà xé, chóng trả quyết liệt My đau đớn ngất liệm đi.

Trong cơn mê sản cô hét lớn

     -   giết tao đi.... giết tao đi...

     -   Bé gái, bé gái... tỉnh lại đi con.

Nghe tiếng gọi Hà My từ từ mở mắt ra chợt cô dùng hai tay che mặt lại hét thất thanh một lần nữa.

     -   Á... á...

người đàn bà vội ôm lấy cô nhỏ nhẹ.

     -   Bình tỉnh lại đi cô gái, không sao rồi, không còn ai hại con nữa đâu.

Hà My co ro sợ hải

     -   có phải đây là địa ngục không? tôi chết rồi phải không? bà là quỷ phải không?

     -   không đâu con gái, con vẫn sống còn ta là người không phải quỷ

Hà My giở tay che mặt ra, cô vẫn còn sợ hải nép sát vào góc nhà.

     -   Nhưng sao gương mặt bà..

người đàn bà chợt nhớ vội lấy khăn che lại gương mặt bị phá huỷ của mình.

     -   bây giờ thì ổn rồi phải không? ta không hại con đâu. hôm trước ta và chú bảo vệ ở chùa đã cứu con thoát khỏi bọn lang sói hút máu người.

     -   Nghe người đàn bà nhắc lại Hà My lờ mờ nhớ lại chuyện khiếp đảm vừa qua, cô ôm đầu hét lớn như điên dại.

     -   Giết tôi đi.. giết tôi đi

người đàn bà ôm lấy Hà My vỗ về trong cơn hoản loạn.

     -   bình tĩnh lại đi con, chúng bị ta đuổi đi hết rồi, không ai dám làm hại con nữa đâu. Nhưng Hà My vẫn hét như điên loạn và cuối cùng cô lại ngất đi.

   Một vị sư vừa bước vào căn nhà lá nhỏ được cất phía sau ngôi chùa. Người phụ nữ có gương mặt luôn được che đậy bởi lớp khăn bước ra cửa đón.

-         Dạ thưa thầy tới thăm

Vị sư chắp tay đáp trả.

-         Tôi đến để xem sức khoẻ cô gái ấy.

Kéo ghế mời vị sư ngồi, người phụ nữ rót nước mời sư

-         Dạ con mời thầy uống nước.

Đở lấy ly nước của người phụ nữ đưa, vị sư uống một ngụm rồi đặt ly nước trở lại bàn, nhà sư đứng lên đi lại nhìn cô gái đang chìm vào giấc ngủ ở chiếc giường cạnh đó và quay lại hỏi người phụ nữ.

-         Cô nga à! Sức khoẻ của cô bé này đã đở chưa mà bác sĩ lại cho xuất viện sớm vậy?

-         Dạ thưa thầy sức khoẻ của cô bé và cả đứa bé trong bụng đều ổn, còn vài vết thương say sát ngoài da cũng đang bình phục, chỉ có điều tinh thần cô gái vẫn còn hoản loạn lắm.

-         Vậy sao cô nga không để cô bé nằm lại bệnh viện vài hôm nữa?

-         Dạ thưa thầy con bé cứ nằng nặc đòi xuất viện, con có hỏi qua bác sĩ, bệnh tình cô bé không nghiêm trọng lắm có thể xuất viện nhưng về tinh thần thì gia đình cần nên quan tâm chăm sóc nhiều hơn.

Vị sư gật đầu người phụ nữ tiếp.

-         Con Nghĩ đưa con bé về đây cho nó gần gủi nghe kinh kệ thường xuyên sẽ giúp nó mau chóng tịnh tâm hơn.

Vị sư gật đầu đống ý.

-         Vậy từ hôm đó đến giờ cô nga đã biết gì về thân thế của cô bé này chưa?

-         Dạ thưa trong gói đồ cô gái có đem theo giấy tờ tuỳ thân, cô gái tên Hà My,mười lăm tuổi, quê ở bình phước.

-         Vậy cô nga còn không mau liên lạc với gia đình cô gái ấy.

-         Dạ thưa thầy con sẽ làm điều ấy, nhưng con nghĩ trong chuyện này có điều uẩn khúc, nên cô bé đã chọn cách bỏ nhà đi như vậy, hay là sư thầy cho con thêm thời gian đợi tinh thần cô bé bình phục hẳn, con sẽ hỏi ý cô bé ấy thế nào.

-         tôi thì lo cho gia đình cô bé đang hoản loạn tìm kiếm khắp nơi, chúng ta biết mà im lặng là tội lỗi lắm.

-         Dạ con sẽ sớm tìm và trấn an gia đình cô bé ấy.

-         vậy thôi chào cô nga, đã tới giờ tôi phải lui về chánh điện.

-         Dạ chào thầy, thầy đi thong thả.

 Nhà sư đã ra về, còn lại một mình, người đàn bà ngồi xuống bên cạnh giường Hà My và say sưa ngắm nhìn cô ngủ. con bé thật đẹp không biết gia cảnh thế nào mà sao lại khổ sở thế này, chưa kiệp lớn đã vướng phải tai ương. Phải chi con bà còn sống thì giờ cũng trạc tuổi của cô bé này, bà chợt ngậm ngùi cho số phận mình nhưng thôi tất cả là ý trời cả rồi có chối cải cũng không được và bà tin là cô bé này và  bà có duyên gì đó nên trời xui đất khiến thế nào mà hôm thắp hương dọn dẹp ở miếu về bà chợt nhớ mình để quên cái quẹt lửa ở trong miếu, cái quẹt lửa một kỷ vật thời son trẻ của bà. bà quay trở lại thì nghe tiếng kêu cứu của một cô gái và những cái bóng chập chờn của mấy gã côn đồ đang chực hại cô gái. Bà biết một mình không thể ứng cứu,bà liền chạy vội đến gõ cửa nhà bác bảo vệ chùa gần đó cùng các con trai ông đến cứu giúp, cũng may mọi người đều nhanh chân nên con bé chưa bị hành hạ đến chết. Càng ngắm nhìn gương mặt tuyệt đẹp của con bé khiến cho bà càng cảm thấy xót xa về một thời của bà, ngày trước bà cũng đẹp lắm hoa khôi của một thời con gái nếu như không lầm lở với chồng người thì gương mặt bà sẽ không bị huỷ hoại đến sống trong cảnh nữa người nữa quỷ như thế này, và nếu như bà không ngoan cố đòi sự công bằng cho đứa bé chưa được tượng hình trong bụng bà, thì bà cũng không nhận lảnh hậu quả trận đánh ghen lôi đình của vợ ông ta khiến cho con bà đã chết tức tưởi khi còn trong trứng nước. Khi xuất viện thì gia đình của người đàn ông ấy không còn ở chốn cũ nữa, đáng giận hơn khi người đàn ông van cầu bà đừng truy cứu thưa kiện vợ ông, bà đã đồng ý và ông đã thoái thác trách nhiệm ngay sau đó và cùng gia đình con cái họ cao chạy xa bay. Lúc đó bà đau đớn nhục nhã ê chề, tưởng như không còn gì để mất bà đã tìm đến cái chết, ngay lúc đó thì bà lại được thích diệu thiện một vị trụ trì của một ngôi chùa cứu giúp mang bà về đây. Đã mười lăm năm rồi bà sống trong cảnh nữa người nữa quỷ nhưng tâm bà thật sự thanh thảng, bà không chọn con đường xuất gia tu đạo vì bà sợ mình chưa đủ căn duyên và càng sợ quá khứ của mình làm ô uế chốn tâm linh. nên bà chọn cách sống lặng lẽ ở ngôi nhà sau chùa mà sư cô Thích Diệu thiện đã cất cho bà. ban ngày bà đi khắp nơi thu gom ve chai để kiếm tiền mưu sinh, đêm về bà đến chùa đọc kinh niệm phật, thời gian rảnh bà dồn hết tâm huyết chăm sóc cho mấy đứa trẻ mồ côi cơ nhỡ ở ngôi chùa này, cuộc sống tuy vậy nhưng bà rất lấy làm hạnh phúc và không chút gì phiền muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro