Đắng Cay Tình Đời Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Chương VIII ***

Hà Giang sốt sắn hết đứng lại ngồi, cô đi qua đi lại cả trăm lần trước mặt Hà My, nhưng Hà My vẫn ngồi thu người lại nơi góc giường, không buồn động đậy. Đã năm ngày rồi, lẽ ra hôm nay Nhật Tâm phải có mặt ở đây như đã hứa. Mà giờ đã gần hết ngày rồi mà bóng dáng anh ở đâu? không biết anh có tìm ra tung tích của hắn hay không? mà tìm được thì có ý nghĩa gì, tất cả đã an bài rồi, trời ơi mình sẽ phải mở lời thế nào để nói cho ngoại nghe, cú sốc này ngoại có chịu nỗi hay không?, nhà này rồi sẽ ra sao khi biết được tin này, xóm làng sẽ nghĩ gì, rồi cuộc đời của bé My tội nghiệp sẽ đi về đâu? Hà Giang chua sót nhìn em gái. Từ cái hôm bác sĩ cho biết bé My không có bệnh gì cả mà đang mang trong người một em bé đã hơn năm tháng, cả ba người đều hết sức sững sốt và nài nĩ bác sĩ phải khám lại vì chắc là có sự nhầm lẫn nào đó, nhưng đó lại là sự thật, giờ có muốn phá bỏ cũng không được vì thai quá lớn e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cả ba cùng thất thiểu ra về, chính Hà My là người trong cuộc mà vẫn hoàn toàn chưng hững bàng hoàng vì không hiểu chuyện gì đã xẩy ra với mình. Trong lúc nóng giận Hà Giang đã đánh My vì cho là em gái hư hỏng, nhưng dù có gặn hỏi cả trăm lần Hà My vẫn nức nở trả lời là không biết gì cả. Đến khi bình tĩnh Nhật Tâm mới gợi ý là My có từng đi chơi với bạn bè thanh niên và có uống nước gì của họ đưa không? vẫn lắc đầu là không? vì chính Hà Giang cũng công nhận là chị em giang ngoài giờ đến trường là về nhà vì còn phải làm việc nhà, hoặc đi chăn bò. Làm gì có thời gian đâu mà chơi bời tụ tập bạn bè. Hà Giang cũng tin em mình, con nhỏ ngoài tính hơi nghịch và khó chịu ra thì chưa biết gì cả nó còn vô tư và trẻ con lắm chứng tỏ qua việc mang thai đến tháng thứ năm rồi mà nó còn không biết tưởng là bệnh sắp chết.

vò đầu bức tóc mãi Nhật Tâm mới đưa ra thêm một gợi ý nữa là em đã từng bị ngất xỉu hay không? đên bây giờ thì không hẹn mà cả hai chị em cùng đồng thanh

-         là Lê Hoàng.

đến lược Nhật Tâm thắc mắc, thì hai chị em kể đầu đuôi câu chuyện mấy tháng trước Lê Hoàng có ghé nhà cho Tâm nghe. Tâm thở dài tự trách.

    -   thằng Hoàng là thằng chơi bời trát tán, nghe đâu mấy tháng trước bị công an hốt khi đang chơi ma tuý tập thể. Nếu như không phải vì nể mặt thằng Khánh em nó để nó tham gia phong trào đoàn thì sự việc đâu có như hôm nay. Rồi nhật tâm tức giận đã tức tốc chạy về sài gòn tìm cho được thằng Hoàng bắt nó phải trả giá trước pháp luật trả lại thanh danh cho gia đình và bé Hà My tội nghiệp.

Hà Giang đến ngồi gần bên em.

-         em đừng có như vậy nữa được không My? em cứ như người mất hồn chị hai lo lắm, em rán đợi thêm vài hôm nữa anh Tâm sẽ tìm ra tin tức của thằng khốn đó.

-         nếu tìm ra được thì sao hả chị hai? cũng không thể thay đổi được gì. Em vẫn phải sinh ra đứa bé, ghánh nặng lại chồng lên vai của ngoại và mẹ, gia đình mình phải mang tai tiếng vì một đứa hư thân như em, còn tương lai em cuộc đời em chấm dứt kể từ đây.

-         em đừng quá bi quan như vậy mà My, tất cả sẽ đâu vào đó thôi mà. Huống gì tất cả chuyện này đâu phải lỗi do em. Không ai cười chê gia đình mình đâu

Hà My ôm đầu nức nở.

-         là lỗi của em, nếu như em không quá vô tư, nếu như em biết đề phòng cảnh giác khi không có người lớn ở nhà.

-         em đừng dày vò tự trách nữa, tất cả cũng là lỗi của chị hai, chị hai đã không chăm sóc em cẩn thận. Chính chị hai đã không tin em, nếu hôm đó sớm biết như vậy chị hai đã đưa em đi bệnh viện thì mọi việc cũng không rối như ngày hôm nay.

tiếng xe tốc hành dừng lại ngoài lộ Hà Giang nhìn ra, cô mừng rở khi nhận ra Nhật Tâm từ trên xe bước xuống, anh ghé tạc vào quán chào ngoại rồi đi thẳng vào trong nhà. Mới có mấy ngày không gặp mà trông thần sắc anh rất kém, tội nghiệp có lẽ mấy hôm nay anh đã rất khổ nhọc đi tìm tung tích của thằng đốn mạc đó. vừa bước lên thềm Hà Giang đã vội hỏi?

-         sao rồi anh?có tìm được hắn không?

Nhật Tâm ngồi xuống ghế ủ rủ.

-         anh xin lỗi đã không thể hoàn thành lời hứa? thằng Hoàng nó đã được cha mẹ nó bảo lãnh sang Mỹ hơn tuần nay rồi, anh tìm đến Lê Khánh thì được biết nó cũng vừa xuất cảnh đi du học, cha mẹ của Khánh hiện không có ở nhà ông bà đi đám tang của người bà con tậng dưới cà mau.

Hà Giang thiểu não ngồi phịt xuống ghế

-         vậy là không còn hy vọng gì nữa hả anh Tâm? nó đã sang tận trời tây làm sao bắt được nó mà thưa với kiện. vậy làm sao trả lại công bằng cho bé My đây?

-         em đừng quá lo lắng, bây giờ mình phải lo cho My trước đã.

-         bằng cách nào đây anh Tâm?

-         hay là nói sự thật cho ngoại biết.

-         trời ơi không được đâu, ngoại em bệnh tim, lại cao huyết áp, em sợ ngoại sẽ không chịu nỗi cú sốc này.

-         vậy làm sao mà giấu được, cái thai càng ngày càng lớn.

Hà Giang lắc đầu bất lực,

-         em cũng không biết tính làm sao.

-         hay anh đưa Hà My về ở tạm nhà nội anh, chờ ngày sinh, nội anh rất hiền và sẽ thông cảm.

-         không được đâu, mình sẽ nói thế nào với ngoại em về chuyện Hà My bỏ đi, nói Hà My đi làm ư, việc này thật vô lý vì xưa nay, chưa bao giờ Hà My rời khỏi nhà, còn nữa nó làm sao nuôi được con, nó còn quá nhỏ mà, nó làm gì để sống, trong khi nội anh cũng rất già yếu.

-         anh sẽ kiếm tiền lo cho My,anh và em sẽ thường xuyên xuống thăm My.

-         không được đâu anh, còn gia đình của anh sẽ nghĩ gì về gia đình em, khi em gái của em như vậy? mọi người có thông cảm cho không?

-         cách này cũng không ổn cách kia cũng không xong, vậy phải làm sao. Tâm bực dọc vò lấy đầu tóc mình. Hà Giang thì ngữa mặt lên trời đau khổ. Hà My nãy giờ vẫn lặng im bất động ngồi một xó. cô đã nghe hết cuộc đối thoại của anh chị, cô hiểu được mọi việc không còn đơn giản nữa, cô không thể để mọi người phải vì mình mà đau khổ .cô cần phải mạnh mẽ có cách tính của riêng mình.

Hà My Nằm im giả vờ ngủ, cô nghe tiếng cựa mình của anh Tâm ở chiếc giường phía ngoài, trong phòng chị hai cô nằm bên cạnh cứ lăn qua lăn lại, hai người họ dường như đã trằn trọc suốt đêm giờ chắc đã chìm vào giấc ngủ say, có ai biết Hà My không sao ngủ được, không gian lúc này trở nên yên lắng để Hà My nghe rõ từng tiếng đồng hồ lạch cạch trên tường. Một thứ âm thanh khiến người ta não ruột. Hà My nhẹ nhàng ngồi dậy, cô quay lại ngắm nhìn chị hai đang say ngủ qua ánh đèn mờ mờ.

-         chị hai em đi nha, chị phải chăm sóc tốt cho cả nhà đó, em sẽ sớm quay về. cô tự thầm thì trong ý nghĩ để rồi cảm xúc chợt tuông thành dòng nước mắt, Hà My lấy tay lau vội đi cô bước xuống giường và rón rén đến bên giường mẹ và nhóc Bình, hai người vẫn bình thảng trong giấc ngủ, ước mong sao giấc ngủ cứ mãi yên bình với người thân của cô, nhưng rồi ngày mai khi biết được cô mất tích, mọi người sẽ ra sao đây? có còn vũi vẽ như những chuổi ngày vừa qua,

-         con xin lỗi mẹ, con không muốn gây đau khổ cho mọi người. Rồi cô lại nán lại một chút bên giường nơi có ngoại và dì hai, dì hai thì chẳng có gì phải lo lắng và khổ đau, ngoại đã chọn cho dì cuộc sống lặng lẽ với nghề may, không chồng không con, chắc đôi lúc dì cũng thấy trống trải và cô đơn lắm, nhưng đổi lại dì không phải đối mặt với sóng gió nào. Có tiếng trở mình của ngoại Hà My giậc mình đứng nép vào góc cột, càng về đêm hơi thở của ngoại càng trở nên nặn nhọc, Hà My thương ngoại vô cùng, tuổi già lao khổ lại thêm nhiều bệnh biết bao giờ ngoại mới có được an nhàn vậy mà chính cô sắp làm cho ngoại thêm lo lắng, tiếng len ken của chiếc chuông bò, kéo my thoát khỏi những dòng suy nghĩ, My đoán chắc giờ này khoảng ba giờ sáng, như thường lệ người ta thường đánh trâu ra rẫy để kịp buổi lao động sáng mai. Cô thầm nhủ phải nhanh lên không thì sẽ không kịp nữa, cô lính quýnh ôm lấy cái túi nhỏ quần áo mà cô đã chuẩm bị từ trước, và thoát ra bằng cánh cửa sau nhà cô đi như chạy về hướng đồng ruộng, đây là con đường vòng để đi ra lộ chính, cách nhà My khoảng hơn hai km. Nhà My gần đường quốc lộ nhưng My phải chọn cách này vì phòng khi xóm làng có ai dậy sớm phát hiện ra cô. Trời lúc này vẫn tối đen, sương xuống nhiều làm ướt sũn tóc My, thắm vào da thịt cô nghe buốt lạnh, cánh đồng hoang vắng tối tăm chỉ một bóng dáng bé nhỏ đi như bay trên đồng, một nỗi sợ hải len lõi trong cô làm cô rùn mình nhưng cô tự trấn an mình bằng ý nghĩ.

-         không có gì đáng sợ cả, phải mạnh mẽ lên, nhanh lên để kiệp chuyến xe sớm nhất....

Bà Hai ngất lịêm khi biết sự thật về nguyên nhân Hà My bỏ nhà ra đi. Bà Mai thì ngơ ngác không biết vì sao con mình lại mất tích, bà ngồi bên cạnh giường bà hai khóc than.

-         chuyện gì vậy má, con không nghe không biết gì hết, má nói con biết đi.

bà Hoa và cu Bình cũng không rõ chuyện gì đã xẩy ra thấy gia đình đột nhiên xáo trộn bà chỉ còn biết chạy vào chạy ra lo lắng cơm nước thuốc than cho má. Còn Hà giang bị bà hai cấm tuyệt giao với Nhật Tâm vì bà nghĩ chúng cùng là bạn bè cùng là bọn người xấu hại cháu của bà. Nhật Tâm an ủi Hà Giang,

-         em đừng quá đau lòng, ở nhà gắng chăm sóc ngoại và mẹ, anh đi khi nào tìm gặp bé My anh sẽ đưa bé về.

Nhật Tâm ra đi lòng hà Giang buồn rười rượi, còn lại một mình cô cảm thấy mọi việc trở nên nặng triểu, vừa phải trông coi hàng quán vừa phải lo bệnh tình của ngoại và mẹ, cũng may nhà còn có dì hai và nhóc Bình lăng xăng chạy vào chạy ra nếu không một mình Hà Giang không biết phải làm sao.

Hà Giang con đến đây ngoại biểu.

-         dạ ngoại gọi con.

-         em con đi được mấy ngày rồi?

-         dạ một tuần rồi ngoại.

bà hai trở mình ngồi dậy, Hà Giang lấy cái gối để dựa vào thành giường cho bà hai tựa vào. vẽ mặt bà hai đau khổ

-         không biết em con sống làm sao? có tí xíu tuổi đầu bụng mang dạ chửa, rồi nó ăn đâu, ở đâu, rồi sinh rồi đẻ, con người chứ có phải gà vịt đâu. Em con có biết gì mà xoay sở, nó chết mất thôi.

Hà Giang khóc nức nở

-         giờ phải làm sao hả ngoại.

-         lúc ở nhà em con có nói gì với con nữa hay không?

-         bé My nói, khi nào sinh xong nó gửi em bé vào chùa hay vào viện mồ cồi gì đó rồi quay về,coi như không có chuyện gì xảy ra, tại nó sợ ngoại đau lòng.

bà hai ngẹn ngào

-         tụi con khờ quá, dù có đau lòng đến đâu, ngoại cũng làm sao bỏ mặt tụi con,

bà hai móc từ trong túi ra tờ giấy nhỏ đưa cho Hà Giang.

-         Hà Giang nè! hôm trước ngoại có gặp chú út con ở chợ ngoại có hỏi tin tức về ba con, đây là địa chỉ của ba con, con mau đi tìm đi con.

-         nhưng mà ông ấy đã bỏ tụi con mười mấy năm nay rồi.

-         Hà Giang à!chuyện của người lớn, con đừng lấy đó làm buồn giận mà mang tội bất hiếu với ba con. Ba con rất thương tụi con chẳng qua vì bao nhiêu năm nay ba con nghèo khổ làm ăn thất bại nên không dám về thăm tụi con.

Hà Giang nghe lòng thương cảm, tình cảm của ba bao nhiêu năm nay đã mờ phai trong ký ức, nhưng nay nghe ba khổ nghèo lòng Hà Giang thấy xúc động. Cô nhìn vào tờ giấy ghi địa chỉ

-         hình như là địa chỉ trên rừng phải không ngoại?

-         ừ! con tìm gặp ba, kể hết mọi chuyện về em con cho ba con nghe, để ba con phụ đi tìm nó về, chứ con thấy đó nhà mình bây giờ có còn ai mà nhờ cậy nữa.

-         vậy còn việc buôn bán và ngoại thì đang bệnh nữa.

bà hai xua tay, thôi con sắp xếp đi đi cho sớm. Ngày nào chưa tìm được em con về ngoại ăn không ngon ngủ không yên đâu, còn chuyện ở nhà con không phải lo, đã có ngoại rồi.

Hà Giang đi rồi bà hai nước mắt lưng tròng, không biết kiếp trước bà có làm chuyện thất đức gì mà bây giờ cháu bà phải ghánh chịu, bà hai chắp tay van vái phật trời cho Hà My được tai qua nạn khỏi mau sớm về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro