Đắng Cay Tình Đời Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Chương VII ***

Sau khi xếp hàng hoá vừa mua về ra quầy cho ngoại bán. Nhật Tâm và Hà Giang cũng xin phép vào nhà trong chuẩn bị bữa cơm trưa, bà hai vui vẽ đồng ý.

-   ừ hai con vào nhà coi phụ với hai đứa nhỏ làm cơm, cũng trưa rồi đó.

Hai đứa đi khỏi, bà hai thầm hài lòng, thật ra bà đã nhận ra tình cảm của Nhật Tâm dành cho cô cháu Hà Giang nhà bà từ lâu. Nhưng vì thời gian trước Hà Giang còn đi học, bà sợ nó phân tâm nên bà cứ dè chừng răng đe. Có lần, cậu Tâm lên chơi trong lúc Hà Giang đi học bà đã gọi cậu vào nói chuyện, và khuyên cậu ta ít ít liên lạc và đừng thường xuyên lên thăn bé Giang nữa vì nó còn nhỏ và còn đi học, có gì sau này đợi nó học xong rồi hẳn tính. Lúc đó thấy cậu ta buồn thật buồn bà cũng thấy chạnh lòng nhưng biết làm sao hơn, Giang nhà bà còn nhỏ quá mà bà phải có trách nhiệm bảo vệ các cháu của bà không sớm bị tổn thương về tình cảm chứ bà không có ý ghét bỏ gì cậu ta. Bặt tăm mấy tháng nay, hôm nay lại thấy cậu ta xuất hiện, bà lúc đầu thấy hơi giận vì cậu ta không tôn trọng lời nói của bà, nhưng bà cũng kịp suy nghĩ lại. Hà giang cũng không còn nhỏ nữa năm nay đã mười bẩy, mười tám rồi, cái tuổi này ở cái thời của bà đã có chồng con bồng con bế rồi. Vã lại Hà Giang cũng đã hoàn thành việc học và nó không định tiếp tục theo học nữa, thôi thì cứ để tụi nó tự do tìm hiểu nhau. Bà cứ khư khư giữ cháu thành ra cháu bà ế rồi sau này nó lại trách bà. Mà cậu Tâm coi bộ cũng được nết quá. Không biết con cái nhà ai mà trông cũng được trai, lại hiền biết giúp đỡ người khác, Hà Giang mà lấy cậu ta bà cũng mừng và yên tâm lắm.

Cái quán tạp hoá nhỏ nằm ở ngoài đường lộ, cách căn nhà trong khoảng chừng hơn năm mươi mét, mới bước vào tới sân nhà đã thấy nhóc Bình tung tăng chạy ra đón, cậu liếu lo đòi quà

-         Chị hai với anh Tâm có mua gì cho Bình không?

không vội bước vào nhà, Hà Giang ngồi bệt xuống nền nhà cô mở giỏ lấy ra một bịt bánh quy đường đưa cho út Bình

-         chị hai có mua cái này cho e với bé My nè

-         út Bình xụ mặt tỏ ra không vui.

-         em không thích ăn bánh này đâu, chị hai lúc nào cũng bánh, ở ngoài quán ngoại bán thiếu gì bánh

-         nhưng mà không có bán bánh này,

-         thì có khác gì nhau đâu, là bánh cả thôi mà.

thấy vậy Nhật Tâm vẫy út bình đến gần anh,

-         vậy anh có quà này không biết Bình có thích không?

-         út bình tò mò, gì vậy anh Tâm?

nhưng Tâm không vội đưa ra mà làm ra vẽ trịnh trọng, nhưng em phải hứa với anh một chuyện

-         được mà, anh nói đi

-         nếu như món quà của anh làm em thích, em phải hứa là sau này chị hai đi chợ có mua quà gì dù thích hay không thích em cũng không được có thái độ như lúc nãy làm chị hai buồn nghe hôn?

út Bình phụng phịu

-         không thích thì làm sao nói là thích được mà bắt người ta... như vậy là tự dối lòng mình và gạc người nữa.

-         không hẳn là vậy đâu nhóc. Người khác có lòng mua quà cho mình mà thấy thái độ mình như vậy chẳng những làm người ta không vui mà tư cách của mình cũng bị đánh xuống thấp.

-         nhưng đây là chị hai của em mà, đâu phải người ta.

-         chị hai lại càng không được như vậy, em phải tập từ từ đi sắp thành thanh niên tới nơi rồi...

bị Tâm chỉ ra điểm sai Bình cuối đầu buồn xo lầm lủi đi vào nhưng Nhật Tâm gọi lại

-         ê ê .. nhóc không định lấy quà của anh luôn hả? vừa nói anh vừa giơ cao gói quà

-         mặt mũi nào mà lấy nữa, nói vậy nhưng Bình cũng thấy tò mò quay đầu lại nhìn, mắt cậu mở to chạy lại bên Tâm,cậu quên ngay chuyện khi nãy

-         a ha.. là một chiếc xe cần cẩu, em thích lắm.

-         vậy em có hứa không? nhóc Bình gật đầu lia lịa và cùng lúc cầm bịt bánh của chị hai mua tháo ra ăn

-         em cũng thích ăn bánh này lắm, em sẽ ăn hết, tại lúc sáng dặn hai mua đồ chơi mà hai không mua nên em làm bộ vậy thôi.

-         thì ra là vậy. Hà Giang xoa đầu em,

-         em phải chừa cho chị ba nữa chứ,

Nhật Tâm hỏi, à nãy giờ về sao anh không thấy Chị My em đâu hết vậy Bình? em Tìm chị My đi anh cũng có mua cái kẹp làm quà cho My nè.

Hà Giang lên tiếng

-         anh Tâm chu đáo quá nhưng sau này anh đừng làm như vậy em ngại lắm, mà anh cũng đừng chiều hư tụi nó.

-         đâu có lâu lâu anh mới có dịp làm oai vậy thôi chứ sau này thất nghiệp không có tiền có muốn mua cũng không được. Với lại hôm trước trong thư em có nói Hà My rất thích kẹp bướm anh tặng em mà.

Ngốn hết cái bánh quy đường vào trong miệng nhóc Bình xua tay chen vào.

-         thôi đi anh ơi, bây giờ anh có cho gì chị ba cũng không thèm đâu.

-         nghĩa là sao hả Bình

nhóc Bình chồm người lên nói nhỏ nhỏ ra vẽ bí mật

-         em thấy mấy hôm nay, bữa nào chị ba cũng ra ngoài gốc cây điều ngồi khóc hết đó.

-         có chuyện đó sao Bình?Hà Giang lo lắng.

-         hay là kết quả thi của bé My không được tốt hả Giang?Nhật Tâm đoán

-         không đâu điểm thi của My rất cao, Lúc sáng em có ghé trường My xem qua. Nói rồi Hà Giang đứng lên đưa giỏ sách cho nhóc Bình

-          em xuống bếp làm thức ăn giùm chị, trưa lắm rồi đó để chị hai ra chỗ My xem sao, chứ ở đây đoán già đoán non cũng không biết được gì.

-         mà em đâu có biết làm đồ ăn, giọng nhóc Bình lanh lảnh nhưng Hà Giang đã đi khuất ra sau vườn

cầm cái giỏ rau cá trên tay mặt Bình ỉu xìu, lúc này Nhật Tâm mới vỗ vào vai cu cậu.

-         để anh ra tay giúp em nha.

mặt Bình hớn hở trở lại, cậu vỗ vào đầu mình

-         dạ ! anh đứng đây mà sao em lại quên anh chứ

rồi hai người vui vẽ đi vào bếp.

từ đằng xa Hà Giang đã trông thấy cái dáng nhỏ của My đang ngồi bó gối dưới gốc cây điều, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không gian, nhưng hình như là không nhìn vào tiêu điểm nào cả, thấy em như vậy Hà Giang cảm thấy nao nao, không biết chuyện gì đã khiến cô bé nghịch ngộm như My lại trở nên như vậy. Cô cũng thật là đáng trách thời gian gần đây cô cũng nhận ra My có hơi khác bình thường, nhưng việc học, thi cử đã cuốn lấy cô,và bỏ quên em mình. Hà Giang đi lại ngồi xuống bên em.

-         có chuyện gì nói chị hai nghe nha My

-         hà My lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cô ràng rụa

-         em cứ như vầy cũng đâu giải quyết được gì, nếu ngoại mà mẹ biết được lại càng thêm lo lắng

Hà My vẫn im lặng, Giang tiếp

-         lúc sáng chị có qua trường xem điểm cho em, trên cả tuyệt vời

-         em không quan tâm.

-         em lạ lắm My à, bạn bè em thì háo hức đi xem điểm còn em thì dững dưng ngồi nhà ủ rủ, em như vậy không sợ ngoại mẹ và chị hai buồn sao?

-         em sẽ không đi học nữa

Hà Giang nhìn My tức giận

-         em nói gì vậy? em có biết là em đang nói gì không My?chị hai đã quyết định nghĩ học để em được đến trường, giờ em có thể nói như vậy với chị hai hay sao?

-         bây giờ vẫn chưa muộn mà, chị hai có thể thay đổi ý định, chuyện học với em không còn ý nghĩa gì nữa đâu chị hai,

lời nói của My làm Hà Giang càng thên nóng giận cô vung tay tát mạnh vào mặt em mình.

-         em tỉnh chưa? em bệnh nặng rồi.

hà My ôm mặt khóc tức tưởi

-         đúng, em bệnh, em bệnh nặng và sắp chết rồi chị hai có biết không?

Hà Giang ngẫng người nhìn em mình, đúng là em My có hơi xanh xao và tiều tuỵ, nhưng bệnh gì mà đến nỗi phải chết cô không tin. Cô lay mạnh vai em thúc giục

-         em nói chị nghe đi, đã xẩy ra chuyện gì?

Hà my vẫn im lặng.

-         Được chị hai sẽ đi nói với ngoại đưa em đến bệnh viện thì sẽ rõ, Hà Giang đứng lên định quay đi thì Hà My nắm tay chị lại van nài.

-         chụ hai đừng cho ngoại biết, ngoại sẽ lo lắng lắm, nhà mình nghèo lắm không có tiền chạy chữa đâu, cứ để em chết đi.

-         nghèo cũng phải chữa chẳng lẽ bỏ em. Nhưng em cứ nói chị nghe đi chị nghĩ em đã quan trọng hoá vấn đề rồi, không tồi tệ như em nghĩ đâu, biết đâu chị sẽ giúp được em. Nếu em không chịu nói chị sẽ đi nói với ngoại.

Hà My không muốn cho ngoại biết cô sợ ngoại lo lắng. Nên đành thúc thích kể

-         em cũng không biết mình bị bệnh gì, nhưng dạo gần đây em thấy trong người yếu đi nhiều, không muốn ăn uống gì hết.

-         Hà Giang gật đầu thừa nhận

-  ừ chị cũng có thấy em dạo này ít ăn và nóng sốt thường xuyên, mẹ thường cạo gió pha nước chanh cho em uống nhưng chị nghĩ đó là bệnh bình thường mà, em từ nhỏ sức khoẻ đã yếu và hay bị bệnh như vậy, chị nghĩ không có gì nghiêm trọng đâu em đừng lo lắng quá.

Hà My buồn rười rượi kể tiếp

-         lúc đầu em cũng nghĩ như chị hai, nhưng chị hai nhìn đi, cái bụng em càng ngày càng phình to ra, lại có cái gì nhúc nhít trong đó, em sắp chết rồi phải không chị hai.

Hà Giang nhìn xuống cái bụng em mình. Và cô đưa tay sờ thử,

-         đúng là to ra thật, cô chợt giật mình khi bàn tay cô vừa cảm nhận được cái gì đang động đậy phía bên trong.

Hà My chợt khóc nức nở làm Hà Giang bối rối.

-         thôi nín đi em, không sao đâu chị hai đưa em đến bác sĩ, rồi em sẽ sớm khỏi bệnh thôi mà.

-         chị hai ơi em sợ lắm, em sợ bác sĩ không biết bệnh của em, mấy hôm nay em suy nghĩ không biết có phải tại em đi chăng bò chung với mấy người khơ me, có đôi lúc em nghịch ngợm phá căn nhà chòi của tụi nó nên nó thù em, nó dùng ngải bỏ vô bụng em.

nghe em nói Hà Giang cũng thấy có lý, cô cũng thường nghe người lớn kể về mấy chuyện bùa ngải, nếu vậy thì phải đi đến thầy ngải để lấy ra chứ không thể đi bệnh viện được, cô lo lắng nhưng vẫn trấn an em.

-         để chị hỏi thăm thử xem, có ai biết ở đây ai làm thầy ngải không rồi chị sẽ dẫn em đến đó.

-         trời ơi! đã học xong mười hai rồi mà mấy chị em con tin ba cái chuyện bùa ngải gì đó hả?

hai chị em cùng nhìn về hướng có tiếng nói

Hà Giang bất ngờ.

-         ủa! vậy là từ nảy giờ anh rình hai em nói chuyện hả?

Nhật Tâm cũng vừa đến gần hai chị em anh vỗ nhẹ lên vai Giang.

-         anh chỉ vô tình nghe được thôi,bây giờ hai chị em có vào ăn cơm không?hay để ngoại sách roi ra đánh mới chịu vào?

nhưng mà bé Hà My, Hà Giang chỉ vào My. Nhật Tâm ngồi xuống cạnh My giọng anh ngọt ngào

-         lúc nãy anh có nghe sơ sơ hai chị em nói chuyện, anh hiểu được phần nào. Thôi chuyện đâu còn có đó, em nghe lời anh đứng lên vào nhà ăn cơm đừng để cả nhà lo lắng. đầu giờ chiều ba anh em mình xin phép ngoại đi chơi, anh và chị hai đưa em đến bệnh viện, bây giờ công nghệ tiên tiến lắm, bệnh gì cũng có thể chữa khỏi. Đã có anh với chị hai bên cạnh em, em đừng lo nha.

lời an ủi của anh Tâm, Hà My nghe êm tai, và bớt đi sợ hải cô chịu đứng lên cùng anh chị đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro