Đắng Cay Tình Đời Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Chương VI ***

Hà Giang thở phào nhẹ nhỏm lách người ra khỏi đám đông. Cô tung tăng nhảy chân sáo đến bãi giữ xe, cuối cùng thì cô cũng đã đạt được điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp này. Mặc dù cô cũng rất buồn vì từ nay cô phải xa mái trường thân yêu, xa thầy cô bạn bè, và đã chọn cho mình điểm dừng thay vì nôn nao chuẩn bị hành trang cho một bước tiến mới như bao bạn bè khác. Tuy vậy cô vẫn không hề hối tiếc với sự lựa chọn của mình. Bù lại chút phiền muộn đó cô cũng rất lấy làm vui khi trước lúc đến trường xem kết quả cho mình cô cũng đã ghé ngang trường Hà My và nhìn thấy Hà My với số điểm tối đa nằm chểnh choẹ trên bảng điểm, kỳ này chắc chắn con bé sẽ được vào lớp chọn của trường công lập cho coi. Với sức học này thì ba năm nữa My sẽ được vào trường đại học tiếp bước ước mơ của cô, và sau đó là Quân Bình nữa. Cô ngậm nguồi tiếc rẽ nếu như không phải ba bỏ đi, nếu như trong nhà có thêm nguồn lao động chính nữa thì cô sẽ không đầu hàng số phận như vầy đâu. Vừa dẫn chiếc xe đạp cà tàng ra đến cổng cô bàng hoàng nhận ra người thanh niên chặn trước đầu xe mình

người thanh niên lên tiếng trước

-         Bất ngờ không nhỏ?

sau phút bàng hoàng trái tim Hà Giang như reo múa, cô vô thức nhoẻn miệng cười thật tươi, không phải ngượng ngiụ của cái cười xã giao, chàng thanh niên cũng vui không kém khi anh mơ hồ nhận ra thông điệp từ ánh nhìn và nụ cười cô.

 anh lại lên tiếng

-         gặp anh vui quá nên không nói được lời nào hả?

bị nói trúng tim Hà Giang thấy quê cô cười e thẹn

-         anh Tâm lên khi nào? sao không ở nhà chờ em mà lên tận trường tìm em?

-         ai nói anh lên trường tìm em, anh lên trường tìm cô bạn gái và vô tình gặp em thôi.

đang hớn hở Hà giang xụ ngay nét mặt cô đẩy xe lách qua người anh, leo lên chạy đi

-         vậy anh ở đây chờ cô ấy nha, em về trước đây.

nhưng Nhật Tâm giữ cổ xe lại không cho Hà Giang chạy đi, anh vẫn cố tình trêu chọc.

-         nhưng anh muốn em nán lại một chút để gặp bạn gái anh đã.

Hà Giang thấy cổ họng trào lên uất nghẹn nhưng cô vẫn cố giữ vẽ thảng nhiên dù rất ngượng ngiụ

-         nhưng em còn phải ghé qua chợ lấy ít hàng về cho ngoại bán nữa, về trễ ngoại sẽ la em đó, thông cảm cho em đi anh

Hà Giang đã nói vậy mà Tâm vẫn chưa buông tha, anh cố tình giữ chặt xe Hà Giang lại làm cho cô không chịu thêm được nữa, đôi mắt cô đỏ hoe sắp tuông ra.

-         em đợi một chút nữa thôi mà cô ấy sắp ra rồi, anh cũng muốn nhân tiện giới thiệu cho em biết chị dâu tương lai luôn.

anh ta ác quá, biết cô cố tình né tránh mà sao anh cứ nhẫn tâm làm tổn thương cô, cô cố gắng hít thở lấy lại bình tỉnh nhưng không làm sao kiểm soát được dòng nước mắt đã chực trào ra từ lúc nào. Thấy vậy Tâm bối rối không biết xử trí thế nào với người con gái đang khóc trước mặt mình, anh thấy mình xấu xa khi không lại đùa dai làm cho thiên thần bé nhỏ của anh phải nhỏ giọt sầu. Nhưng anh cũng cảm thấy vui và hạnh phúc ngập tràn vì chính những giọt châu ấy đã nói lên cho anh biết tình cảm của cô dành cho anh. không giống như những bức thư qua lại bấy lâu nay, mà cô đã từ chối tình yêu của anh và xem anh như người anh kết nghĩa. Hà Giang leo lên xe chạy đi Tâm sực tỉnh anh kịp níu xe lại.

     -   Giang ơi cho anh xin lỗi anh chỉ giỡn thôi mà.

Hà Giang uất nghẹn quẹt ngang dòng nước mắt

     -   anh có lỗi gì, sao phải xin lỗi em? nói rồi cô dằn mạnh, xuống xe đẩy ra đường, Tâm đi bộ song song bên cạnh

     -   nhưng sao em khóc, có phải em đang hờn giận anh?

     -   em khóc đâu? bụi bay vào mắt em thôi. À sao anh không ở lại đợi cô ta, đi theo em là gì coi chừng người ta hiểu lầm.

Tâm gải gải đầu,cười .

-         thôi cho anh xin lỗi đi mà, anh đâu có quen bạn gái nào ở đây ngoài em, ý anh là cô bạn gái của anh là em đó Giang à.

-         thôi anh đừng có nói bậy, em chỉ là em kết nghĩa của anh thôi.

-         em đừng từ chối anh nữa, anh đã đọc được qua ánh mắt, nụ cười của em, và nước mắt ghen hờn vừa rồi đã cho anh một sự chắc chắn.

Chợt tâm dừng lại nắm lấy bàn tay đang cầm tay lái của Giang,

     -   có phải trái tim em đã có chỗ cho hình bóng anh, cũng giống như anh không lúc nào nguôi nhớ về em, hình ảnh em lúc nào cũng lãng vãng trong trí anh, làm cho anh không thể hoàn thành tốt công việc. anh cứ bị đuổi việc hoài, anh mới xin được công việc khác làm được một tuần mà anh lại bỏ ngang chạy về đây thăm em, chắc lần này anh lại bị đuổi việc nữa,

động lòng trước tình cảm của Tâm nhưng Hà Giang không thể chấp nhận tình cảm của anh ngay lúc này được, anh không thể hiểu được nỗi lòng trắc ẩn của cô.

     -   anh Tâm đừng nói chuyện đó nữa, em còn nhỏ mà.

     -   vậy khi nào em mới lớn, em nói đi anh sẽ đợi.

     -   thật ra anh Tâm à..Hà Giang ấp úng

     -   em đừng từ chối anh nữa được không Giang? anh biết là em cũng có tình cảm với anh mà. Anh đã đợi đến ngày em thi tốt nghiệp mười hai, và mong đợi em sẽ thi tiếp vào đại học về sài gòn lúc đó anh sẽ được gần gủi em và cơ hội thổ lộ tình cảm của mình với em. Nhưng không ngờ lại nhận được thư em, em nói sẽ không tiếp tục đi học nữa, anh không biết vì lý do gì khiến em phải từ bỏ ước mơ làm thiết kế thời trang của mình? anh đã khổ sở trằn trọc mấy đêm liền với những ý nghĩ miêng mang, anh rất sợ, sợ em nghĩ học để đi lấy chồng, anh sợ mình không còn cơ hội nữa nên anh phải đành bỏ hết tất cả, gấp rút về đây nếu không sẽ không kịp.

nghe những lời thổ lộ chân tình của anh , Hà Giang vô cùng xúc động, cô nghẹn ngào nhìn anh. Rồi cô chỉ vào quán nước bên kia đường

-   mình vào quán nước kia rồi nói chuyện tiếp, cứ đứng giữa trời nắng chang chang như vầy, người ta nói mình khùng đó

-         người ta nói kệ người ta, được đứng bên em như vầy có chết nắng anh cũng cam lòng

-         thôi anh đừng có nịnh em, anh không sợ nhưng em sợ.

Hai người cùng cười tươi vui vẽ dắt xe vào quán nước ngồi xuống chiếc nghế dựa Hà Giang gọi hai ly cà phê sữa đá.

-         ủa! em chưa hỏi anh uống gì mà sao gọi luôn cho anh vậy?

-         vì em biết anh thích cà phê sữa đá mà.

-         quan tâm đến cả sở thích của anh luôn, vậy em còn chối là trong lòng không có anh nữa hay không?

Hà Giang đỏ mặt thẹn thùng

-         em không chối nữa nhưng mà....

đợi cho chủ quán vừa bưng hai ly nước ra đặt lên bàn đi khỏi Tâm kéo ghế xích lại gần bên Hà Giang ân cần hỏi.

-         em có chuyện gì có thể chia sẽ với anh không?

Hà Giang lắc đầu.

-         anh không giúp được gì cho em đâu.

     -   Sao em biết là không? nếu như không giúp được hết anh cũng có thể sẽ chia bớt phần nào, để em được nhẹ lòng hơn. Anh không muốn nhìn thấy em cứ mãi muộn phiền như vầy.

Hà Giang vẫn lắc đầu, lãng sang chuyện khác. Hay nói về anh đi

-         anh mới xin được việc lại bỏ ngang như vậy, ruổi người ta đuổi thì làm sao?

Tâm cười

-         đuổi thì nghĩ đi xin việc khác

Hà Giang tỏ vẽ không hài lòng

-         anh cứ như vậy thì bao giờ mới ổn định?

-         thì bao giờ em chấp nhận lời yêu của anh thì anh sẽ ổn định rồi lo kiếm tiền cưới em, còn bằng không anh cứ mãi khổ đau chán đời và phiêu lưu cho đên hết đời luôn.

-         thôi em nói thật mà anh cứ giỡn hoài.

-         anh cũng nói thật không đùa đâu Giang, nếu không có em thì anh có ổn định cũng đâu có ý nghĩa gì.

-         anh nói vậy mà nghe được. Ba mẹ anh đã khổ công nuôi anh ăn học đến giờ này, vậy mà chỉ vì chữ tình anh lại nói là không thiết tha sự nghiệp. Anh làm như vậy anh không sợ ba mẹ anh buồn lòng sao?

cảm thấy hổ thẹn trước lời lẽ của Hà Giang nhưng anh vẫn cố chống chế.

-         anh vẫn biết là công ơn cha mẹ rất lớn, nhưng cha mẹ nào cũng muốn thấy con cái mình yên ổn hạnh phúc, khi nào mình ổn định rồi thì mới thong thả lo lắng cho cha mẹ được huống gì cha mẹ anh cứ nhắc nhở hối thúc anh sao chưa chịu đưa bạn gái về ra mắt.

Hà Giang trầm ngâm một lúc. mỗi người mỗi suy nghĩ và hướng đi. Còn cô, cô không thể lo cho mình trước khi mà gia đình cô hai em cô còn quá nhỏ.

-         vậy sao anh không dẫn bạn gái về ra mắt.

nghe Giang nói Tâm mừng rỡ nắm lấy tay cô

-         em đã đồng ý về ra mắt ba mẹ anh rồi hả

rút tay ra khỏi tay Tâm, cô nhăn mặt.

-         anh nói gì vậy ? em có nói đồng ý bao giờ

-         vậy sao lúc nãy ...

-         em chỉ nói là sao anh không tìm người con gái khác ?

-         em đừng làm khổ anh nữa, em cũng biết là anh không thể mà Giang.

-         nhưng anh Tâm à, anh có cố gắng cũng vô ích thôi, em đã nguyện không lấy chồng rồi.

Tâm bất ngờ khi lần đầu tiên nghe cô gái trẻ có ý nghĩ như vậy, ở thành phố những cô gái trẻ đẹp như Hà Giang là đã có bao mảnh tình vắt vai rồi, có người còn lợi dụng nhan sắc của mình để mồi chài những đàn ông giàu có hám gái đẹp, có cô thì ra sức làm sao để tạu một ông chồng giàu có để làm chồng. Chứ anh chưa khi nào nghe cô gái xinh đẹp nào ở cái tuổi mộng mơ này lại nói sẽ không lấy chồng cả.

-         sao em lại có ý nghĩ kỳ lạ vậy Giang?

Hà Giang buồn bả, cô trúc cạn niềm riêng với anh

-         Từ khi em biết mình sinh ra trong hoàn cảnh này là em đã mặc cảm về bản thân rồi, tuy em rất thương yêu gia đình mình, những người trong gia đình em thật tội nghiệp và em rất kính trọng. Nhưng em không bao giờ tự tin với bản thân mình cả, anh nghĩ đi, mẹ em goá chồng, cuộc sống khổ cực nghèo túng đã đành, em còn ngoại già và hai em nhỏ, chưa hết mẹ và dì hai đều tậc nguyền câm điếc bẩm sinh, bản thân em lại từ bỏ chuyện học hành sau này tương lai không có. Anh nói đi nhìn vào gia đình em là ai cũng sợ rồi, có gia đình nào dám cho con trai họ cưới em làm vợ không?

-         chính vì vậy mà Hà Giang đã chối từ tình cảm của anh ư?

-         đúng vậy! em đã tự kiềm nén lòng mình để không phải đau khổ và tiếc nuối.

Tâm cười vang vui sướng khi khúc mắt trong lòng Giang đã được tháo gỡ

-         anh cười gì vậy? anh đang nhạo em sao?

-         em đừng hiểu lầm ý anh, tại anh quá vui nên không kiềm chế được.

Hà Giang thấy thật sự khó chịu về thái độ vừa rồi của Tâm. Anh ta thật tàn nhẫn khi cười lên nỗi đau của cô.

-         Hà Giang nè, cho anh xin lỗi về thái độ vừa rồi, nhưng anh thật sự quá vui vì đã hiểu rõ được tâm sự của em, thật ra không như em nghĩ đâu, em đừng cố nép mình vào cái võ ốc tự tạo đó nữa, hãy mạnh dạn nắm lấy tay anh, anh sẽ dắt em ra, sẽ không có chuyện đau khổ nào xảy đến với em đâu, em đừng sợ.

Mở to mắt nhìn Tâm, cô thật sự không hiểu anh muốn nói gì.

-         trước khi quyết định đến với em, chọn em, anh đã kể hết hoàn cảnh của em cho gia đình anh biết rồi. Chẳng những mọi người không phản đối mà còn ủng hộ tán thành, Cha mẹ, anh chị anh còn hối thúc anh phải dắt em về ra mắt cho bằng được đó.

Hà giang xúc động với những con người cho cô có thêm tự tin trên cuộc đời, nhưng cô vẫn còn e ngại

-         nhưng mà em vẫn chưa thể yêu anh được, bởi em còn trách nhiệm gia đình, anh thấy đó...

-         Hà Giang nè, anh biết yêu em là phải chấp nhận tất cả những gì thuộc về em. Anh biết em còn nặng ghánh gia đình nên anh đã nguyện cùng em san sẽ ghánh nặng đó.

-         vậy còn gia đình anh?

-         em đừng lo, Cha mẹ anh dễ lắm, kể về em cha mẹ rất thương em và muốn gặp em. Gia đình anh rất đông anh chị em, ai cũng ổn định cả rồi có thể lo lắng cho cha mẹ lúc tuổi già. Anh không phải con trưởng cũng không phải con út. Nên Cha mẹ không buộc anh phải cưới dâu về. Nếu anh có vợ anh có thể tự lập và ra riêng, cha mẹ chỉ cần thấy anh được yên ổn hạnh phúc đó là niềm vui lớn nhất của cha mẹ anh rồi.

Thấy Hà Giang vẫn lặng thinh ngẫm nghĩ . Tâm nói tiếp

-         em đừng bỏ học nha Giang, về sài gòn anh sẽ vừa làm vừa lo cho em đi học, gia đình anh không giàu có gì, có thể nói là nghèo, cha mẹ anh không có tài sản gì cho anh cả ngoài tấm bằng và kiến thức anh đã học. Anh tin là bàn tay này có thể giúp chúng ta vượt qua thôi mà.

cảm động dưới tấm chân tình quá thiết tha của Tâm, nhưng Giang là người có lòng tự trọng. Cô không bao giờ dễ dàng nhận sự giúp đở của ai.

-         em thật rất cảm ơn tấm lòng của anh và gia đình anh dành cho em, nhưng em đã lớn rồi, em sẽ tự có trách nhiệm với bản thân mình. Em đã quyết định không đi học nữa và ở nhà thực hiện ý định của mình như em đã nói trong thư với anh rồi đó.

-         nhưng mà em...

Đưa tay ngăn lại câu nói của Tâm

-         anh đừng nói thêm gì nữa, một khi em đã quyết định rồi thì không thay đổi nữa, em thật sự không đành lòng bỏ mẹ và ngoại mà đi.

Tâm biết dù có cố thuyết phục đến đâu cũng không thể lay chuyển được suy nghĩ của Giang anh đành thất vọng thở ra.

-         thôi được , anh sẽ ủng hộ em. Nhưng anh cũng nói cho em biết một chuyện là trước khi lên đây gặp em anh đã đoán biết là không thể thay đổi được tình thế khiến em tiếp tục đi học. Thật ra anh không quan trọng lắm về người vợ của xã hội. Anh chỉ thầm ao ước một người vợ của gia đình biết yêu chồng thương con là anh mãn nguyện rồi. Việc anh khuyên em đi học lại cũng chỉ vì muốn em được vui và không phải hối tiếc về điều gì trong cuộc sống mà thôi. Nếu như em đã quyết không về sài gòn thì anh cũng không về sài gòn nữa,

-         là sao? sao lại không về sài gòn? vậy anh định đi đâu?

Tâm ghé sát vào tai Giang thì thầm

-         về đây ở gần em, được không?

Hà giang nghiêm nghị

-         anh lại nói bậy gì đó

Tâm phá lên cười tinh nghịch, không hiểu sao ngày thường anh nhút nhát không dám nói chuyện với phụ nữ nhất là mấy lần về thăm Giang cứ ngập ngừng ấp úng mãi mới thành một câu. Vậy mà hôm nay anh cứ liên tục chọc Giang, rồi nói những câu như sành sỏi lắm. Chắc tại do anh đã chắc chắn tình ý của Giang đã dành cho anh nên mới bạo gan như thế.

-         Anh nói thật đó Giang anh tín về đây ở luôn. Với tấm bằng đại học nghành Điện chắc cũng không khó để xin được một công việc ở đây.

-         nhưng mà thật uổng phí cho anh khi chọn cái mảnh đất ít tương lai này.

-         thôi không bàn nhiều nữa, ai biểu em không chịu theo anh nên anh đành phải theo em thôi

Hà Giang mắc cỡ

-         anh này em là gì mà sao lại bắt người ta theo anh

-         thì là người yêu.

Hà Giang đỏ mặt phụng phịu

-         anh toàn nói bậy thôi, ai có nói yêu anh hồi nào mà nói là người yêu

-         hồi nảy đó, em mới nói mà em quên rồi hả.

Hà Giang cong môi cải lại

-         không có

-         có mà

-         không có, tức mình cô nắm tay đánh tới tấp lên vai lên ngực anh. Tâm cứ để nguyên cho Giang đánh mà không đỡ, anh cứ mãi say sưa ngắm nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa tình, làm cho tay chân Giang trở nên bối rối vụng về không thể ra tay được nữa cô đành buông tay cuối đầu bẻn lẻn. Lúc này anh mới cầm bàn tay cô lên áp sát vào ngực mình gương mặt anh kề sát mặt cô. hơi ấm từ bàn tay, gương mặt cô toả ra làm rung động trái tim anh, khiến anh bạo gan hôn nhẹ lên bờ má ửng hồng của cô làm cô thẹn chín cả người ôm mặt chạy ra khỏi quán, anh tính tiền và đẩy xe đạp chạy theo cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro