8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc nói anh có hiểu không vậy? Nếu đã nghe thông suốt rồi thì mau đi ra khỏi phòng tôi"

Jimin gật nhẹ đầu. Anh nằm im 1 lúc lâu chỉ để đợi Jungkook bình tĩnh lại một chút, rời khỏi người mình, sau đó mới chầm chậm ngồi dậy mà rời đi. Vẫn không quên để lại bát mỳ trứng đã làm cho cậu.

Em muốn uống cũng được, nhưng vẫn là nên ăn một gì đó cho chắc bụng. Em mà có bị làm sao, anh xót!

Jimin sau khi rời khỏi phòng Jungkook thì cũng về thẳng phòng mình. Anh liên tục tạt nước vào mặt, tự nhủ bản thân sao không chịu tỉnh ngộ? Sao còn quan tâm, đem lòng yêu một con người như Jungkook? Nhưng, Jungkook quả thật là một đứa trẻ rất hiểu chuyện và tốt bụng, có đôi khi hơi ngốc, có khi lại trưởng thành đến kì lạ, khi thì hơi hiếu thắng, khi thì lại dịu dàng. Chỉ là, tất cả những thứ đó đều không dành cho Jimin anh thôi.

Jimin kết nối điện thoại với loa bluetooth xong xuôi, mở lên playlist yêu thích rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Sáng sớm, anh bị cái lạnh làm cho tỉnh giấc, bên má truyền đến một cảm giác ấm áp lạ thường. Khẽ nâng nhẹ hai hàng mi còn đang nặng trĩu, khoé miệng cong lên thành một nụ cười mỉm khi nhận ra người ở trước mặt là Taehyung. Trong lòng vẫn luôn thầm nghĩ, giá mà Jungkook cũng ôn nhu như vậy với mình. Các thành viên ngay sau đấy đều có mặt đầy đủ tại phòng của Jimin, ai nấy cũng đều bày ra một nét mặt lo lắng làm Jimin có phần khó hiểu.

"Mọi người sao thế ạ?"

"Sao trăng cái gì? Em sốt cao, người nóng ran hết cả lên rồi mà còn không biết"

Jimin lắc đầu phủ nhận, sao mà ốm được? Hôm qua rõ ràng anh vẫn còn rất tỉnh táo nói chuyện với Jungkook, còn cả tắm rửa và skincare nữa.

"Em để nhiệt độ phòng như vậy, chắc lại cũng tắm xong chui ra nằm luôn điều hoà chứ gì?"

"Không sốc nhiệt rồi cảm lạnh thì cũng lạ"

SeokJin bình phẩm sau khi nhìn thấy nhiệt độ hiển thị trên điều khiển là 18. Thằng nhóc này định biến bản thân thành xác ướp hay gì mà giữa cái trời thu se lạnh này, lại dám cả gan để nhiệt độ như vậy?

"Em không sao! Chúng ta còn phải luyện tập cho comeback nữa mà."

Jungkook liếc từ trên xuống dưới người anh cả của hội maknae, khẽ thở dài, trong lòng vẫn luôn mặc định rằng anh ta thật giả tạo, suốt ngày chỉ biết tỏ ra bản thân thật yếu đuối để kiếm lấy đôi sự thương hại của các thành viên. Hơn nữa, anh ta còn đang khiến cho các công việc của nhóm bị đình trệ.

"Jimin nói không sao rồi mà? Các hyung anh ấy được luyện tập đi"

"Với lại anh ta nào có ốm đau gì? Hôm nào còn xông vào phòng em, chủ động nằm lên giường em mà"

Ai nghe đến đây cũng đều nhìn Jimin hơi ngạc nhiên nhưng cũng cười trừ bỏ qua, cho rằng Jungkook đang nói sai sự thật. Tất nhiên, họ đều biết Jimin rất thích Jungkook, nhưng tuyệt nhiên sẽ không làm ra những chuyện đáng xấu hổ hay tuỳ tiện tới như vậy.

Trước sự quyết tâm không bỏ cuộc của Jimin, các thành viên vẫn đồng ý cho Jimin đến phòng luyện tập. Với một điều kiện, anh phải giữ nguyên miếng dán hạ sốt trên trán, và nếu như cơ thể có bất kì vấn đề gì sẽ phải lập tức nằm nghỉ. Jimin không hề yếu đuối, chỉ là sức khoẻ của anh không được tốt. Nói dễ hiểu hơn, sức đề kháng của Jimin khá là yếu nhưng không vì thế mà Jimin để điều đó đánh bại ý chí của mình.

Suốt cả buổi tập, Taehyung không hề rời mắt khỏi Jimin. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi Jimin có chuyện gì, Taehyung luôn đảm bảo sẽ giữ cậu ở trong tầm mắt của mình. Cậu bạn nhỏ của anh, nhìn mạnh mẽ thế thôi, thực ra cũng dễ xúc động lắm! Jimin là một người cầu toàn, lại hay để ý đến lời nói của người khác, nên Taehyung luôn muốn đảm bảo rằng tất cả những gì Jimin nghe được hay đọc được sẽ chỉ toàn là điều tốt đẹp. Vì bạn nhỏ của anh xứng đáng với điều đó!!

Thêm vào đó, Jimin còn rất nhỏ con. Nhìn là muốn bảo vệ rồi.

"Cậu ổn chứ?"

"Ừm, tớ ổn."

Jimin cười, không muốn khiến Taehyung phải lo lắng thêm nữa.

"Gần đây cậu có thích bài nào không?"

"Có, là bài hát của chúng ta. 2!3!"

Không sau đâu
Khi tôi đếm một, hai, ba
Hãy xoá đi hết những ký ức đau lòng
Nắm tay nhau thật chặt và mỉm cười....
2!3! _ BTS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro