9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân khấu quảng bá đầu tiên của "I need you" kết thúc trong tốt đẹp, từng tiếng reo hò, tiếng fanchant rành rọt và những tiếng cổ vũ không ngớt của các Ami làm Jimin phấn chấn hơn hẳn.

Tuy nhiên, Jimin vẫn không ngăn bản thân mình suy nghĩ liệu ánh hào quang này còn kéo dài được bao lâu? Cái tên Park Jimin của BTS liệu còn tồn tại thêm mấy năm nữa?

Trong xe im lặng hơn mọi ngày vì thiếu đi sự năng động của Jimin, cũng đã lâu rồi cậu và các thành viên không nói chuyện với nhau. Ngoại trừ những giờ tập luyện, Jimin hầu hết cũng chỉ nhốt bản thân trong phòng nghe đi nghe lại một bản nhạc, xem lại vài show của cả nhóm.

"Jimin, ra ăn thôi."

Vẫn là Kim Taehyung - người lúc nào cũng nhớ đến cậu, người không ngại bỏ qua những tai tiếng ngoài kia để dang rộng cánh tay chào đón cậu, đưa bờ vai kia cho cậu nương tựa mỗi khi mệt mỏi.

"Tớ không muốn ăn."

"Cậu và mọi người cứ ăn trước đi."

Lịch trình càng ngày càng dày đặc, việc Jimin thường xuyên bỏ ăn để giảm cân khiến Taehyung không thể không lo lắng hay bận tâm.

"Cậu không thể cứ bỏ ăn mãi như vậy."

"Mặc kệ anh ấy đi, không ăn thì thôi. Đói rồi khắc sẽ tự đi nấu."

Jungkook chán ngấy việc vị hyung kia ra vẻ đáng thương hại để níu lấy sự quan tâm của các fan, của Taehyung. Ngày nào cũng làm vẻ mặt u sầu, ăn thì mỗi bữa đều ăn vài cọng rau kèm theo hàng chục chai nước lọc, điên cuồng lao đầu vào tập luyện không biết gì đến giờ giấc.

"Tớ ra ngoài chút đây."

Jimin đã sớm tập làm quen với những lời nói độc miệng của Jungkook mà bỏ ngoài tai, với lấy chiếc áo khoác bò yêu thích rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

"Cũng đã lâu chúng ta không có được bữa cơm đầy đủ các thành viên."

Hoseok thở dài, nhớ lại khoảng thời gian cả bảy đứa còn vui vẻ nô đùa bên nhau thì bây giờ lại càng xa cách bấy nhiêu.

Cậu nhóc cùng phòng anh sao bây giờ lại trở nên xa lạ nhiều đến như vậy?

"Jimin dạo này không ổn chút nào."

"Nó có bao giờ ổn sao?"

"Đêm nào lúc ngủ cũng phát ra những tiếng khóc nhỏ, đôi khi lại là các tiếng rên rỉ đầy thương cảm. Còn có những hôm cào cổ đến bật cả máu..."

Hoseok từ từ kể lại, ánh mắt không giấu được sự lo lắng tột độ cho người em trai yêu quý.

Anti-fan, lời miệt thị từ xã hội, từng ánh mắt phán xét của mọi người xung quanh nhìn Jimin, từng lời nói xúc phạm thằng bé một cách thẳng thừng...

Mở to mắt của các người ra mà xem, các người đã biến một Park Jimin lúc nào cũng vui vẻ, yêu đời, năng động trở nên như thế nào!!

Jimin chậm rãi rảo bước dọc theo các con đường quen thuộc, ngắm nhìn sự tĩnh lặng đến thanh thản của thành phố Seoul mộng mơ. Cậu đưa tầm mắt nhìn xa xăm, miệng lại lẩm bẩm một giai điệu nào đó rất quen thuộc.

Thời gian trôi nhanh không đợi một ai, mới đó cũng đã gần một giờ sáng, Jimin quyết định đêm nay sẽ ở lại phòng tập để tránh gây phiền cho các thành viên.

Như thường lệ, trong căn phòng tập rộng lớn, lại có một bóng hình của một cậu trai với niềm đam mê nhảy hoà mình vào những giai điệu đem theo âm hưởng nhẹ nhàng.

"Chưa về sao?"

Bang Sihyuk cất tiếng hỏi, việc Jimin thường xuyên ở lại tập khuya đã sớm trở thành một điều gì đó quá hiển nhiên.

"PD-nim, em ..."

"Sao vậy?"

"Em muốn xin rời khỏi BTS."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro