Chương 1: Thằng chó Khôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là lần đầu tôi viết nhật kí, tôi tên là Hoàng Mai Chang, đúng rồi ấy, đừng nghi ngờ tôi viết sai chính tả. Tên tôi là "Chang" chứ không phải "Trang". Nó có mái tóc xoăn, nó còn dài đến hông Chang nữa. Mỗi lần gội gầu muốn lên cơn đến nơi.

Hôm ấy, tôi lười biếng dắt xe điện của tôi ra khỏi nhà. Bây giờ là 6 giờ sáng, vào lớp là khoảng 6 giờ 45. Mái tóc của tôi được thắt bím lại, nhìn bản thân trong gương chiếu hậu, môi chúm chím, tóc hơi xù nhưng xoăn xoăn nhìn cũng đáng yêu đấy chứ, mắt cũng hai mí, có bọng mắt, mắt to nâu đậm. Tôi quay qua nhìn nhỏ bạn bên cạnh:

- "Ngọc, mấy giờ?" Phạm Anh Ngọc - là bạn thân Tôi, con nhỏ đó có tóc thẳng, mượt cực kỳ, bóng loáng luôn. Là cái tóc mà tôi cực kỳ mơ ước.

- "Sáu gi-" Chưa kịp nói xong, có thằng cờ hó nào đấy phóng ngang qua cái đùng làm tôi đang đứng ở ngoài ngã xe. Chiếc xe nặng đè lên chân, ôi trời ơi... nó thốn...

Vừa cố gượng dậy, miệng tôi đã động đậy trước.

- "Chúng mày mất cái mồm hay bị gãy cổ? Đụng vào người khác xong không thèm xin lỗi hay quay lại nhìn à!?"

Sau cái lần thể hiện mỏ hỗn đấy. Nó cố gắng dắt xe lên, váy ngắn tới đùi, cũng lộ ra mấy vết bầm đang đỏ tấy vì vừa nãy "va chạm" với thằng chó đi lạng lách như âm binh đó. Cái đôi chân nuột nà trắng nõn cũng bị chúng nó làm cho xước vài chỗ.

Mua xe cho nặng vô. Bây giờ té muốn ngất.

[...]

Ừ, vậy là ngày hôm đấy tôi và Ngọc đi muộn.

Tức thật, tôi mà tìm thấy thằng đấy thì nó chắc chắn phải triệt sản thằng cu mất dạy đấy!

Lúc ra chơi 30 phút. Tôi cùng Anh Ngọc ra nhà ăn của trường tạm mua vài thứ ăn vặt để lấp đầy cái bụng, sáng đi trễ nên không kịp ăn sáng đấy mà. Nhìn mấy món ăn vặt trước mắt mà tôi chảy cả nước miếng, mỗi tội còn mỗi 2 chục, phải tiết kiệm. Đang thở dài, đột Anh Ngọc đưa cho nó cái bánh mà tôi nhìn chằm chằm, miệng thì nhỏ dãi.

- "Ui chu choaaa, Anh Ngọc đúng là phú bà nhaa! Bao nuôi em điii~" Hai mắt tôi long lanh nhìn Anh Ngọc, đúng hết cứu với cái tính ham ăn của bản thân rồi.

- "Ăn đi, muốn nữa thì tao mua cho"

- "Moa moa~ iu chị Ngọc nhứt!"

Bỗng đang cười đùa vui vẻ thì lại nghe tiếng leng keng chói tai ở đâu đấy. Ơ? Móc khoá của thằng khốn hồi sáng đâm xe mà mất cái mỏ không thèm xin lỗi nè? Mắt tôi từ từ đảo lên nhìn "Sinh Vật" phía trước. Gì nữa vậy trời? Cái thằng Khôi khối trên mà lũ bạn nó muốn xin mạng xã hội nè? Nam thần bị tâm thần à?

Nhìn tôi nhìn bản thân vậy, Khôi liền xịt keo trước cái nhìn khinh ra mặt kia. Khôi một hồi cũng nhận ra là con nhỏ lúc sáng mình đâm phải mà mãi ngăn thằng bạn chở mình đang lạng lách phía trước mà quên xin lỗi luôn.

Khôi thấy vậy dí liền cho tôi hộp sữa lúa mạch. Rồi dắt thằng bạn chạy đi luôn.

- "Á à? Mày khinh bố mày đấy à?"

Cay không? Cay chứ! Mà tôi còn bị dị ứng lúa mạch. Tôi nhớ đến sự u mê của đám bạn và mấy chị khác về thằng Khôi đó, ê, thấy có cơ hội kiến tiền nè! Vậy là tôi giơ hộp sữa lên hỏi:

- "Đấu giá hộp sữa lúa mạch của Đặng Minh Khôi lớp 11A4 ạ!!"

Thế là cả lùm đấu giá đùng đùng.

Giá chốt được là củ rưỡi của phú bà lớp 11A2 nào đấy, nhớ là tên An thì phải. He he, tự nhiên có tiền mua bánh. Kiếm tiền từ thằng "Hót boi" này cũng bộn, sau này ăn vạ nó tiếp.

Vừa cầm 3 tờ 500 trên tay, mặt tôi thể hiện sự mê tiền, mắt sáng như đèn pha.

- "Ngọc!"

- "Hả?"

- "Ăn lẩu không?"

- "Nãy giờ mua đồ ăn hế-"

- "Tao Bao"

- "Đi"

...

Tối hôm đấy tôi với Anh Ngọc ăn nát tiệm lẩu.

——————————————————————

Cảm ơn đã đọc chương truyện vô tri này, văn phong lủng củng nên có thể khiến trải nghiệm các cậu không được vui vẻ lắm. Tớ sẽ cố gắng cải thiện chất lượng chương truyện ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro