Chương 2: Trái Đất Tròn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm hai đứa vừa ăn lẩu về, tôi vừa xách đầu nhỏ bạn trả hàng về nhà của Ngọc. Tôi một mình lững thững đi về nhà. Mở cửa cái đùng rồi lăn quay giữa sàn nhà. Có bóng hình của một người nào đấy xuất hiện khiến nó rợn người.

- "Mẹ!!"

Là mẹ tôi chứ ai, hứa đi 10 giờ tối về mà bây giờ nửa đêm rồi. Nhưng lần này lạ lắm, mẹ không la tôi. Tôi cũng rón rén chạy ngay vào phòng của tôi, cầm chiếc điện thoại lên. Ở màn hình khoá là thông báo:

"Bùi Thi An đã gửi lời mời kết bạn", à đây là cái bà chị phú bà hôm qua trả củ rưỡi cho hộp sữa milo của thằng Khôi nè. Ngu gì mà không chấp nhận nhỉ? "Hai bạn đã trở thành bạn bè". Vừa chấp nhận kết bạn app nhắn tin của tôi lại có thông báo.

"Nghe nói em quen Minh Khôi à? Xin tài khoản Facebook giúp chị với!"

"Thôi, em ngại vãi ra chị à"

"4 triệu"

"Ngày mốt sẽ có"

Lỡ đồng ý rồi, bây giờ xin kiểu gì bây giờ nhỉ?

"Đùng!"

- "Cái gì vậy má-"

Hình ảnh mẹ của tôi xuất hiện lù lù trước cửa. Nhìn cái cửa bị đạp phăng qua một bên nghe âm thanh như động đất kia là đủ hiểu rồi. Ông bà ơi... quả này con về chầu ông bà thật rồi, xin lỗi bánh bông lan nhân dâu nhé, kiếp sau chị sẽ tìm mày sau.

- "Chang, mai sang thăm nhà bạn thân mẹ nhé!" Ủa gì vậy? Vậy là không bị đánh chết đúng hem? Ủa vậy là sống rồi hả, vậy là vẫn được ăn bánh dây tây rồi?

Ủa mà khoan nhà bạn thân mẹ là sao nữa? Hỏi ra mới biết, đấy là bạn học cũ của mẹ từ cấp hai lên cấp ba, ngeh nói con trai của bác ấy rất đẹp, nghe cũng tên Khôi, chắc chắn không láo chó như cái tên trên trường.

...

- "Chang ơi nhanh lên con!!"

- "nghĩ sao bắt tui mang đôi guốc cao mấy phân mà bắt tui đi nhanh dậy bà??"

Gót chân tôi đã đỏ tấy bởi đôi giày cao gót trắng kia, hôm nay ngựa bà một tí xíu thôi. Váy trắng phồng, áo khoác đông nhìn khá ngây thơ, mái tóc nay khác xíu là được búi nhẹ đằng sau, vài cọng tóc con thả xuống nhìn như kiểu nàng thơ ấy! Hê hê.

Ngồi trên chiếc xe hơi tôi vừa thở dài, thôi thì ráng một bữa với cả cũng quên đem dép lê để thay rồi.

...

- "Dạ con chào cả nhà!!" Đến nơi, tôi liền lập tức đâm thẳng vào nhà người ta, khuôn miệng xinh xắn cười rạng rỡ.

- "Chang đấy à, lại cô gửi ít tiền mua bánh nhé" Đấy là bạn thân mà mẹ của tôi nhắc đến, cô nhìn phúc hậu lắm kìa, dù tuổi không còn trẻ mà nhìn cô cháy lắm! Đầu nhuộm cam lè luôn! À ừm, nghe hơi hỗn, thôi nói là cô chịu chơi nhé.

Cô nói rồi ngoắc tay ra hiệu bảo tôi lại gần, mặt ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì cô í đã dúi vào tay tôi tờ 500 xanh tươi rực rỡ rồi.

Thần tài đến, thần tài đến!!

Cô vừa đưa thêm mấy miếng bánh nhân dây tây thơm phức. Cô lại ghé vào tai tôi bảo:
- "Về làm dâu cô mày cho luôn mấy cái sổ đỏ nhé!! Muốn bao nhiêu cô chiều hết!"

Ngu gì không gật đầu lia lịa nhỉ?

Vừa cười đùa chút, cô lại hỏi dò nó:
- "Năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Mà con học lớp nào, trường nào?"

- "15 tuổi ạ, con học lớp 10A2 trường THPT Khuê Ánh ạ"

- "Ơ con cũng học Khuê Ánh à? Thằng Khôi nhà cô lớn hơn con 1 tuổi cũng học Khuê Ánh, chắc con không nhớ"

- "Con Trai cô học lớp nào nhỉ?"

- "11A4 đấy con"

Tự nhiêm khúc này tôi thấy nó cấn cấn, hổng lẽ trong lớp 11A4 có người khác tên Khôi? Thấy ngờ ngợ vì ngẫm lại cô cũng họ Đặng.

-"Khôi ơi ra đây mẹ làm mai cho này!"

Trong nhà bước ra bóng hình cao ráo, khuôn mặt điển trai chắc chắn ăn tiền. Nhưng mà... Cái móc khoá móc trên ốp lưng điện thoại đó chính là của Đặng Minh Khôi trên trường rồi.

Vì tôi biết sao á? Vì cái mác tên kìa "Đặng Minh Khôi 11A4 Khuê Ánh", còn gắn cùng với cái móc khoá bộ xương giơ ngón giữa, còn có cái câu gì gì mà "I'm ok" rồi cái mặt cười.

Trẻ trâu.

Khôi còn không để ý gì mà ngồi xuống bàn luôn, lúc nó ngước mặt lên tách hai con mắt của hắn mới giật mình nhận ra tôi.

Bầu không khí kì lạ tôi và Khôi ngồi đơ trên ghế nhìn nhau. Hai bà mẹ cũng chạy ra ngoài. Thì thôi sẵn tiện xin tài khoản với thôn tin cá nhân lấy tiền vậy.

- "Ờm. Cho e-"

- "Acc Facebook em tên gì?"

- "Mai Chang"

- "Anh có thích gì không?"

- "Trà Chanh"

- "Ừm"

Vậy là kèm được thêm sở thích, lời quá rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro