Chương 3: Lười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa vui mừng một chút, mẹ tôi và cô Hoài mẹ của Khôi bước vào trong nhà. Cô Hoài khoác vai tôi, thân thiết cười cười, mẹ tôi ở đối diện cũng luyên thuyên gì đó. Bỗng tôi bị thu hút bởi câu nói.

- "Lúc Chang nó lớp 4 mày hay dẫn nó qua đây chơi nhỉ?" Cô Hoài nhìn mẹ tôi nói với giọng kiểu... hoài niệm?

- "Ừ, ngày đấy mẹ mày cứ trêu thằng Khôi với con bé mãi"

- "Thật đấy, gì gì mà. 'Khôi có yêu bé Chang không?' 'Sau này Khôi phải có phúc lắm mới lấy được Chang' đúng buồn cười"

Lúc này cả cô Hoài và mẹ tôi cùng nhau phụt cười. Tôi đánh mắt qua phía Khôi, tôi thấy Khôi đang đỏ mặt.

Thật sự tôi có chút ngại, một phần là không nhớ gì cả, một phần không ngờ tôi cùng Khôi cùng khôi từng chơi với nhau.

...

Lúc về, tôi leo lên giường, cầm lấy chiếc điện thoại liền thấy thông báo kết bạn của Khôi. "Minh Khôi đã gửi lời mời kết bạn" tôi nhấn vào chấp nhận. Chuyển qua app nhắn tin nhắn cho chị An:

- "Facebook là Minh Khôi, sẵn tiện anh ta thích Trà Chanh. Nhớ chuyển khoản thêm cho em nhé!"

- "Tiền nong không thành vấn đề, đưa số tài khoản cho chị"

- "45XXXX"

Thông báo "Tài Khoản Hoang Mai Chang + 5.000.000 từ Thi An"

- "Moaz~ cảm ơn chị nhé"

...

Sáng nay là thứ 4.

Mặc dù trong tuần nhưng tôi không có lịch học sáng nay, tôi đi trên chiếc xe đạp điện. Từng áng mây trắng xoá, gió mát thoang thoảng luồng qua người tôi. Thật nhỉ, mùa xuân cũng lạnh quá. Nó lạnh đến mức, tôi phải cảm thán:

- "Đờ mờ, lạnh teo chim"

Vì lạnh thế đấy, tôi vội tấp xe vào quán tủ. Quán tên là "Trà Đào 129", tôi thích cái quán này vì số "129" giống như ngày sinh và tháng sinh của tôi ghép lại, tôi sinh ngày 12 tháng 9. Mà chả có ai nhớ sinh nhật tôi ngoài Anh Ngọc.

Tôi đi vào quán, ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc trong quán. Như mọi khi, tôi lại chờ nhân viên đến mới gọi món. Bỗng có anh đi lại chỗ tôi, trông đẹp đấy, những quen quen.

Tôi ngừng việc nhìn vào điện thoại, ngẩng mặt lên để gọi nước. Ồ... Trái đất quá tròn rồi, lại là Khôi, nhưng tôi không biết anh ta lại làm ở đây.

Tôi không quan tâm, viết tên nước "Soda biển xanh" vào tờ giấy note màu hồng, nó có hình trái tim ở góc, lạ nhỉ, thường thì nó chỉ là miếng giấy note màu vàng trơn phổ biến thôi mà?

Nhận thấy sự khác lạ của giấy gọi món, tôi mở to mắt nhìn anh ta. Nhưng rồi lại cúi xuống đưa tờ giấy cho Khôi. Bỗng Khôi thì thầm nhỏ với tôi, vừa cố tình động vào tay tôi lúc tôi đưa giấy.

- "Anh mày biết là mày thích anh đấy"

- "Cục cứt! Mày mua cần ở đâu đấy?"

Anh ta giữ vẻ trêu chọc, buồn nôn quá huhu. Tôi không thể nào không nôn bây giờ được, nhưng bất lịch sự quá...

- "Đáng yêu nhỉ?"

Tôi nghe câu đấy xong lập tức móc trong túi áo cái dao rọc giấy nhọn hoắc, nó do tôi mài mỗi ngày đấy. Đừng hỏi sao tôi lại mang theo dao, tự vệ thôi.

Vừa cầm trên tay ly soda tôi vừa liếc nhìn trong quầy, anh đang trò chuyện vui vẻ với chị nhân viên kia. Thì ra tên này trai tồi, đi tán tỉnh con gái nhà người ta thế cơ mà. Tôi suy nghĩ một hồi rồi quyết định chụp vài tấm để thông não cho đám bạn u mê thằng quỷ đào hoa này, tiện coi như trả thù.

Tôi lén giơ điện thoại ra chụp ảnh Khôi đang thân thiết bê hộ đống nước chị nhân viên nữ kia. Một tiếng "Tách" vang lên, bỏ mẹ, quên tắt flash lẫn tiếng rồi, chị kia thì không để ý, nhưng Khôi thì có.

Hắn liếc nhìn tôi một cái.

Thôi kệ, có chiến lợi phẩm.

Về nhà, tôi chưa kịp nhắn gửi tấm ảnh kia cho chị An và đám bạn. Những vì muốn xem Khôi sẽ làm được gì tôi mà liếc ghê thế nên chưa gửi. Không bao lâu, tin nhắn đã "ting" một cái, tôi vội vàng nhấn vào, dòng tin nhắn của Khôi gửi cho tôi:

- "Chang, đừng hiểu lầm"

- "Gì? Hiểu lầm gì?" Tôi giả khờ đấy, chứ tôi hiểu hết mà, chỉ là không biết tên này định giải thích như nào. Đằng sau màn hình điện thoại là tôi đang cười khằn khặc đấy chứ.

- "Anh với chị kia chỉ là động nghiệp rồi anh giúp người ta bê hộ thôi"

- "Thì sao?"

- "Anh biết là em ghen mà, đừng chụp lại xong đi rêu rao. Tội anh"

- "Tội con cặc! Bố mày ghen lúc nào thế thằng lồn?"

- "Em kì cục thật!"

- "Có cái gì mà kì?"

- "Được, nếu em thích chủ động"

Ơ vãi? Tôi thích nó lúc nào ấy nhỉ? Thậm chí bây giờ tôi cũng có crush rồi mà? Lẽ nào đứa ác ôn nào đồn? Hay không lẽ lỡ chọc nhầm vào tên tự luyến này rồi? Tôi đặt cho nó cái biệt danh Nam Thần Tâm Thần đúng là không sai mà!

Dù gì thì hắn nói câu ẩn ý đó rồi, chờ xem anh ta định làm gì đã rồi tôi kể cho nghe.

————————
Cảm ơn mấy quýt đã đọc nha! Tâm sự mỏng xíu ha.

Khi viết chương này tui áp lực lắm, vì chưa gì mới qua 2 chương thôi mà đã bí ideal thế này. Tui đã nghĩ đến việc xoá bộ này, nhưng tui đã bỏ ý định đó đi rồi! Tui sẽ cố gắng duy trì tác phẩm này, tui sẽ dốc chất xám cho nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro