1. Thanh Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Nói đến từ ngày nhập môn tới bây giờ, ngoài Thanh Vấn ra thì tôi rất ít nói chuyện với người khác.

Tại lúc nào tôi cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng ngầu ngầu đồ đồ, khiến các sư huynh sư đệ khác không dám tiếp cận. Thật ra do tôi giả vờ thôi vì sao? vì thấy nó ngầu vê lờ nhưng giả vờ nhiều nó phản tác dụng con mẹ luôn, thành ra không ai dám nói chuyện cùng, may có sư huynh Thanh Vấn nói chuyện chứ chắc tôi tự kỉ!

Thanh Vấn nhìn sư muội đang không ngừng ríu rít bên tai mình đủ loại thứ trên đời. Thế mà có người kêu muội ấy lạnh lùng - bèn hỏi:" Sao muội nói nhiều vậy mà những sư huynh sư đệ khác kêu muội trầm tính không dám nói cùng vậy!"

"À, do muội giả vờ đấy. Tại nó ngầu mà..."

"......"

Thanh Vấn cạn lời.

2.
Đau khổ nhất là đi vệ sinh, ở thời này không phải hiện đại nên nhà vệ sinh rất là ba chấm. Mỗi lần đi ỉa là phải ngồi xuống cái thùng phía dưới, bên dưới là một cái hố nhỏ đựng phân và nước tiểu.

Còn phải lấy cái thẻ tre để chùi đít!! Má nó, fuck you thật!

Nhỡ c*t nát nó tuốt phát nên tận sống lưng thì sao nhỉ?

Ai ngờ hôm đấy tôi đi ỉa cái lỡ tay chùi phát lên tận sống lưng.....

3.
Việc đến Hoa Sơn một năm rồi. Sáng hôm nào cũng phải dậy sớm để luyện tập cuối cùng tôi đã vẽ ra hoa mai, chỉ mất một năm thôi nhưng với người khác thì rất nhanh có thể coi là thiên tài rồi.

Nhưng đằng sau chữ thiên tài là sự nỗ lực không ngừng nghỉ.

"Muội vẽ ra hoa mai rồi, Thanh Vấn sư huynh ơi."

"Hoa Hoa giỏi lắm, hahahaha." Thanh Vấn xoa đầu đứa bé chỉ kém mình 2 tuổi. Ánh mắt dịu dàng nhìn tôi!

Khiến tôi rất vui, từ lâu rồi mới cảm nhận được sự ấm áp tới vậy! Rất thích sư huynh!

4.
Ngày này cuối cùng cũng tới. Nay chưởng môn nhân có thông báo là sẽ có một đồ đệ nhập môn rất nhỏ tuổi, làm tôi nghĩ ngay tới Thanh Minh tương lai là Mai Hoa Kiếm Tôn

"Đứa trẻ này là sư đệ của chúng ta, các con phải chăm sóc đệ ấy nhé. Tên là Thanh Minh!"

Các đệ tử khác ồn ào bàn luận:"Oa oa, đệ ấy nhỏ bé quá, bé tí xíu luôn."

"Đúng vậy, từ giờ đệ sẽ không còn là người nhỏ tuổi nhất rồi!! Hehe"

"Nhìn đáng yêu thế này, tương lai nhất định là đứa bé ngoan rồi."

"...."

Vô số tiếng cười đùa vang lên làm đứa trẻ được Thanh Vấn sư huynh ôm lấy tỉnh dậy. Đang ngủ say thì giật mình Thanh Minh mở đôi mắt như hoa mai ra nhìn mọi người.

Tiếng cười phát ra:"Phì-.....cho muội ôm tí đi sư huynh!"

"Nổi không?"

"Được mà tin muội đi, nhaaaa." Ánh mắt chớp chớp dễ thương nhìn Thanh Vấn.

Không thể từ chối đôi mắt ấy:"Thôi được rồi, cẩn thận nhé Hoa Hoa."

"Dạ.." Tôi ôm lấy Thanh Minh.

Lần đầu thấy Thanh Minh tôi đã liên tưởng tới hai chữ bé nhỏ, rất mỏng manh và có thể chết sớm. Nhưng mới nhớ ra y là Mai Hoa Kiếm Tôn trong tương lai chết thế quái nào được!

Bàn tay bé nhỏ giơ ra trước mặt tôi như muốn nắm lấy gì đó, ánh mắt nhìn tôi mà cười toe toét. Nụ cười ngây thơ trong sáng làm tôi cảm giác trái tim như hẫng nhịp vậy.

"Ta nhất định sẽ chăm sóc đệ thật tốt, Thanh Minh à!"

Lời nói mà tương lai sẽ khiến tôi hối hận cả đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro