2. Chăm trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.
Ừ, hối hận vì ngày trước kêu sẽ chăm sóc cho thằng sư đệ nhà mình. Tôi hối hận rồi, vì công việc chăm sóc này được Chưởng Môn Nhân vứt cho tôi và sư huynh Thanh Vấn chăm sóc. Nói thẳng ra là bảo mẫu cho nó!

Công việc chăm sóc trẻ con không hề dễ dàng chút nào, từ ăn tới mặc. Mà mỗi lần nó lỡ ỉa hay đái ra ai phải làm tôi phải làm, không tôi thì sư huynh. Nhiều lúc đầu tôi suy nghĩ muốn vứt quách thằng này đi là hết nợ.

Nhưng cứ mỗi lần Thanh Minh nó bi ba bi với mình, hay cười với mình. Làm trái tim tôi như chữa lành vậy.

Thôi coi như chăm sóc lấy kinh nghiệm, về sau cưới ai còn biết chăm con!

Từ đấy tôi toàn xuất hiện một cái đuôi nhỏ bám theo mình.

6.
Thanh Minh bây giờ đã được 2 tuổi rồi, răng đã mọc gần hết. Khổ nỗi ông tướng này như bị uống thuốc tăng động, từ khi biết chạy cái là như khỉ làm mỗi lần cho ăn phải đuổi theo mệt muốn lăn đùng ra đất.

Xong đi đâu cũng bám, đến cả việc ngủ chung cũng đòi. Nhiều lần Thanh Vấn sư huynh bảo tôi quá nuông chiều Thanh Minh.

Nhưng tôi là kẻ dễ mềm lòng, không nỡ để Thanh Minh phải khổ, tại cảm giác giống nhau đi, đều mồ côi!

Hazz.

7.
Tướng ngủ của thằng nhóc con này xấu kinh khủng, tay chân lần nào cũng phải bắt ôm mới ngủ được, có lần tôi mỏi tay quá rút ra làm nó khóc nguyên cả đêm. Dỗ dành mãi mới nín! Djt me may tao qua met moi roi!

8.
Mai đến phiên Thanh Vấn sư huynh trông Thanh Minh, làm tôi hí hửng cả ngày mãi. Vì có thể thoát được.

Làm Thanh Minh khó hiểu nhìn vị tỷ tỷ cứ cười âm hiểm trước mặt.

9.
Nhận thức của Thanh Minh.

Từ hồi bé tới bây giờ Thanh Minh hiểu được rằng em được chăm sóc bởi hai người này là Hoa Hoa và Thanh Vấn sư huynh. Nên chỉ quấn mỗi tỷ tỷ và sư huynh, vì cả hai cho em cảm giác rất ấm áp nhất là tỷ tỷ. Vì tỷ ấy hay dạy dỗ và bảo ban em lúc làm sai, làm Thanh Minh nghĩ tỷ ấy coi trọng mình.

Thế nên Thanh Minh không hề muốn rời xa hai người chút nào. Nắm lấy tay của Hoa Hoa, đưa nguyệt bính lên cho tỷ:" Tỷ tỷ ăn không ạ?"

Tôi xoa xoa đầu Thanh Minh khen Thanh Minh đã lớn và biết chia sẻ đồ ăn với người ta rồi. Nhưng nếu đọc suy nghĩ thì trái ngược:" Sao nó thích nắm tay thế nhờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro