1. Những ngày đầu của lớp 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Khi tớ lên lớp 11, tớ đã có 1 mối tình thật đẹp, đẹp thật đẹp...



Tớ là Lê Gia Huy, là 1 thiếu niên đang ở tuổi chập chững trưởng thành. Tớ sống ở nông thôn, quê tớ có cánh đồng lúa, có con trâu con bò, có lũy tre xanh, nhưng cũng có đèn điện, có TV, có điện thoại thông minh. Ba tớ làm nông thôi, nuôi gà nuôi vịt nữa, mẹ tớ thì ngồi ở nhà xếp từng mớ rau, sáng sớm mang ra chợ bán, sau đó về bán tạp hóa, bán gạo, bày thêm cả mấy bó rau muống ra mời các cô chú mua.

Tớ trải qua cuộc sống ở làng quê như bao bạn khác, khi 14 tuổi thì thi vào lớp 10 với số điểm đúng mong đợi. Trường ở quê nhưng môi trường học cũng vẫn tốt.

Tớ học tập, rồi về nhà thì phụ mẹ đi giao gạo cho mấy nhà trong làng. Trên lớp, tớ thân với Khôi, Vũ Minh Tiến Khôi. Cậu ấy đẹp trai lắm nha, mấy đứa con gái trong làng thích chơi với Khôi lắm. Da thì trắng, mà lại cao, cao hơn tớ cả cái đầu.

Tớ thì đen ý, hơi đen xíu thôi à, nhưng mà tớ nhỏ con, lùn tịt à. Khôi toàn trêu tớ thôi.
Nghỉ hè năm 10 lên 11, tớ cao lên 1 chút, Khôi cũng cao lên, kết quả tớ vẫn chỉ cao tới quai hàm của Khôi.

Nhà Khôi thuộc dạng khấm khá nhất làng, bố cậu ấy- bác Thắng có đến bốn sào ruộng khá lớn. Bác ấy quý tớ lắm, mỗi lần tớ sang chơi đều được cho bánh kẹo hết trơn á. Khôi với tớ thân nhau từ bé, từ thuở lên ba lên bốn, lý nào bác ấy lại ghét tớ, chẳng bao giờ đâu.

                    
                **************************



-Huy ơi! Huy ơi~
-Khôi chờ tý, tớ lấy cái mũ đã!

Tớ với lấy cái mũ màu kem, rồi chạy ra cổng leo lên yên sau xe đạp của Khôi. Trường cấp 3 chúng tớ học ở trên 1 cái đồi, không cao lắm nhưng vẫn phải lên dốc. Bọn trẻ trong làng toàn phải đi bộ, có mỗi Khôi với 2-3 bạn nhà khá giả mới có xe đạp.

Tớ không có xe, nhưng tớ chẳng bao giờ lo lắng. Tại còn có Khôi cơ mà. Cậu ấy tình nguyện đạp xe chở tớ đi chở tớ về đấy, đường tới trường không dốc lắm nhưng dẫu sao đi xe vẫn nhàn hơn, còn có tên to xác chở cơ mà.

-Cậu mệt hả?
-Làm gì có, không mệt.
-Tớ nặng lắm không?
-Có có, nặng như con heo ý!
-Khôi nói điêu vừa chứ, bố Khôi còn kêu tớ gầy đó!
-Thế thì Huy ăn nhiều vào, không là thành con heo còi xương á.
-Không đâu, tớ chán ăn ghê gớm ý.
-Nhìn coi Huy khác gì học sinh lớp 7 đâu, có khi còn bé hơn đấy! Ăn nhiều đi cho tớ còn chê cậu mập.
-Cậu đúng là..!
 
Tớ vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy, nhẹ lắm, dù gì người ta chả đang đèo mình. Nhỡ đánh đau quá ngã ra là mình cũng ngã theo. Ai ngu chứ!


Hôm ấy sắp lớp, năm lớp 10 tớ không học cùng lớp với Khôi, nhưng năm lớp 11 tớ được chuyển lớp. Có lẽ thành tích lớp 10 của tớ tốt, tớ từ chọn 2 lại có thể qua chọn 1.

-Vui thế, Khôi lại được học cùng Huy rồi~
Khôi vui ra mặt luôn ý, cười tươi như nắng mới, phải công nhận cậu ấy cười thật đẹp.

-Gớm, cậu làm như tớ với cậu xa cách ngàn năm chưa gặp ấy Khôi ạ.
Tớ bất lực nhìn cậu bạn cùng bàn mới nà cũ này.
-Hì hì, học chung lớp với Huy vui gần chết!
-Vậy từ giờ Khôi nhớ bảo kê Huy đấy nhá!
-Tất nhiên Khôi phải bảo vệ Huy rồi, cả đời đều tình nguyện bảo vệ Huy~

Câu nói của Khôi khiến tớ giật mình. Tớ phát hiện ra...hình như tim tớ lệch 1 nhịp.

-Ầy, Khôi nói cái gì thế, thôi xuống lấy xe rồi về thôi!
Tớ đứng dậy khỏi ghế, đi xuống cổng đợi cậu ấy trước.
Hình như khi tớ rời đi, Khôi nhìn tớ bằng 1 ánh mắt thật lạ!
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro