2. Đông ấm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Những ngày tiếp theo, tớ và Khôi cùng nhau tới trường bằng xe đạp, lúc nào cậu ấy cũng tranh đèo tớ.
-Khôi, hôm nay để Huy đèo!
-Thôi, để Khôi đèo, Huy nhỏ con sao đèo nổi tớ!
-Khôi chê tớ lùn với bé chứ gì~
Tớ chu mỏ, trèo lên yên sau xe đạp.
-Huy bám vào, ngã ra đấy mẹ Huy mắng khôi đấy~
-Rồi rồi, tớ bám chắc rồi đó.
Tớ bám tay vào khung của yên sau rồi khẳng định chắc nịch với Khôi.

- Cậu bám vào đấy thì ngã chổng vó ra, ôm eo tớ đấy này!
Chưa để tớ kịp phản kháng, 1 tay Khôi bắt lấy tay trái của tớ, vòng qua eo cậu ấy, xong rồi cứ vậy mà đi tiếp. 1 tay lái xe, 1 tay nhất quyết không buông, giữ chặt tay tớ đặt trong tay cậu ấy.
Nói thật...lúc ấy mặt tớ đỏ như cà chua chín.

Trên lớp, Khôi làm lớp trưởng, chúng tớ được sắp ngồi cạnh nhau vì tớ là học sinh mới chuyển qua.

Khôi và tớ trải qua những tuần đầu của lớp 11. Đến gần cuối kì 1, trời cũng bắt đầu chuyển đông. Cảm giác gió mùa đông nó lạnh nhưng mà trong lắm ấy.

Tớ thích nhất là mùa đông.
Nhưng mùa đông của tớ năm nay thật khác...

Những buổi sáng cùng Khôi tới trường, tớ lại chỉ muốn núp sau lưng cậu ấy mà tránh gió lạnh, hoàn toàn không đòi đèo nữa. Khôi thì lấy cớ ngồi đằng trước che gió cho tớ, lạnh thấu da thấu thịt, thế là bảo tớ phải ôm cậu ấy. Xong lại 1 tay lái xe, 1 tay bao trọn tay tớ, xoa xoa nắm nắm khiến tớ đỏ cả mặt.

Trên lớp, Khôi cũng kiếm đủ cớ để cầm tay tớ. Kể cả khi 1 tay đang viết bài, mắt nhìn bảng, tai chăm chú nghe thì tay trái của cậu ấy vẫn với lấy tay kia của tớ mà nắm lấy.
Khôi nói tay tớ ấm, tay cậu ấy thì lạnh, nên phải nắm tay tớ cậu ấy mới thấy đỡ lạnh.
Đôi lúc, kết thúc 1 tiết, Khôi lại vươn vai, thay vì nằm bò xuống bàn thì lại gục vào vai tớ dụi dụi. Khi ấy, má tớ ửng hồng.
Tớ cũng để cho cậu ấy muốn làm gì thì làm. Vì mỗi lần cậu ấy cầm tay tớ, dụi vào vai tớ, tớ lại thấy thật ấm.
Giữa mùa gió lạnh, tớ lại cảm thấy ấm đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro