4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ơ... Minh Tài.. cậu cậu làm gì đó" Tiêu Chiến nhất thời giật mình có tính hoảng sợ

-"Tớ....tớ" Minh Tài đỏ mặt ấp úng nói

-"Cậu hôm nay ... không khoẻ sao, mặt đỏ hết rồi kìa" Tiêu Chiến vẫn như vậy, vẫn luôn quan tâm khiến họ càng dễ rung động

-"Tớ yêu cậu, Tiêu Chiến" dứt lời Minh Tài đã đẩy Tiêu Chiến vào bảng xanh trực tiếp lấy môi mình đặt lên môi anh. Lúc này Tiêu Chiến vẫn chưa bình tĩnh sau cái ôm vậy mà Minh Tài còn làm hành động như vậy

Hai người họ vẫn như vậy, chẳng có sự giao lưu giữa hai đầu lưỡi nhưng vẫn khiến cho tim đối phương đập loạn nhịp

-"Cậu.... cậu" Tiêu Chiến lúc này bừng tỉnh xô Minh Tài ra sau mà 1 mạch chạy ra khỏi lớp đến nổi cặp cũng không mang về. Minh Tài lúc này có hơi thất vọng mà ngồi co gối khóc lên nhưng cả 2 người không biết mọi hành động của họ đều được nhìn thấy hết bởi 1 người
_________

Tiêu Chiến ngồi ở bến xe đợi xe đến nhưng trong lòng vẫn có chút bối rối.

"Hôm nay cậu ta sao thế, chẳng lẽ..." những suy nghĩ ấy vẫn cứ xuất hiện liên tục trong tâm trí của cậu thiếu nhiên 15 tuổi, nhờ vậy mà cậu đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyến xe. Đến tối muộn cậu mới về nhà cùng những suy nghĩ miên man

Vợ chồng ông Tiêu bất ngờ lắm bởi có lẽ đây là lần đầu tiên ông bà thấy con mình vè muộn như vậy

-"Tiểu Tiêu hôm nay con sao thế" bà Tiêu lo lắng hỏi

Tiêu Chiến chẳng đáp lại, như người mất hồn mà đi lên phòng

_Ông bà Tiêu thật sự là rất hiền lành và tốt bụng. Từ lúc sinh Tiêu Chiến ra, 2 người chẳng bao giờ đặt áp lực quá nặng nề lên con bởi ông cũng sợ con sau này có thể sẽ bị ảnh hưởng, dù sao ông cũng là bác sĩ nên hiểu rất rõ. Còn Tiêu Chiến lại rất biết điều, rằng anh là con 1 nên có lẽ tương lai cũng giống như ba nên từ nhỏ sống rất tự lập chẳng dựa dẫm vào ai

Ngày hôm sau

Tiêu Chiến vẫn còn có cảm giác hơi hoảng sau sự việc chiều hôm qua, cậu không biết phải làm thế nào cả

Tiêang chuông vang lên, mọi người lại chạy ùa vào lớp

-"Nghiêm" giọng Tiêu Chiến cất lên

-"Hôm nay bạn Tài xin nghỉ 1 ngày nên các em hãy giúp bạn chép bài hộ có được không nào" cô giáo nói

-"Dạ được" cả lớp đồng thanh đáp chỉ riêng Tiêu lại ngồi thừ ra "sao cậu ấy không đi học, chẳng lẽ sợ gặp mình đến vậy...." Những suy nghĩ ấy lần nữa lại xuất hiện trong đầu cậu

Lúc này từ bàn trên có 1 ánh mắt liếc nhìn cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro