5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cứ như vậy mà kết thúc 1 ngày đi học của mình. Trên đường đi cậu có ghé ngang nơi mà Minh Tài đang ở. Anh rất muốn bước vào để hỏi cho rõ bởi lẽ trái tim anh cũng đang biết mình cũng đã phải lòng ai kia. Nhưng anh lại chẳng có can đảm bước vào bởi anh sợ trong khi nỗi sợ anh vẫn chưa hiện rõ trong tâm trí mình.

Có lẽ sau kì thi chuyển cấp này, anh sẽ nói.....

Hôm nay là ngày cuối cuần, cả họ hàng đều tập trung lại ở nhà anh để ăn tiệc, chúc mừng cho Tiêu Ngôn ba anh được làm viện trưởng của bệnh viện nổi tiếng. Ba anh mặt cứ đỏ vì men rượu nhưng vẫn cười mà chung vui cùng gia đình, bỗng có tiếng nói từ đối diện

-"Chúc mừng anh hai nhé, vừa được vợ hiền con ngoan nay lại là viện trưởng thì quả là phước đức của nhà họ Tiêu chúng ta" cô 3 nâng ly rượu trong tay nói "À mà cũng báo cho mọi người là bé Phong năm nay được học sinh giỏi đấy nhé" vừa nói bà vừa chỉ vào đứa con trai tròn trịa kế bên mình vẫn đang cầm trên tay miếng đùi gà nướng thơm phức

-"Dạ, năm nay... cháu học sinh giỏi ạ" bé Phong đáp sau lời nói của mẹ mình

_Tiêu Chiến từ xưa đã không thích họ hàng nhà mình đặc biệt là gia đình cô 3 nên khi thằng Phong được xếp chung lớp cậu cũng không thèm quan tâm. Cậu ghét họ hàng của mình từ xưa rồi bởi cái tính chỉ biết nghĩ vật chất. Ông bà nội có tất cả 4 người con nhưng vì là con cả lại là con trai nên ba anh từ nhỏ đã chịu đi làm này nọ để phụ gia đình, trái lại cô 3 khi lớn lên lại chẳng phụ giúp mà còn ganh tị với anh mình bởi cô thấy rằng ba mẹ chỉ thương anh lại bỏ bê mình

Có ai mà không quan tâm 1 đứa bé từ sáng sớm đã phải ra suối lấy nước vác củi trưa về lại cho heo gà ăn tối đến lại phải đi thả mồi câu cua tép

Nhưng có lẽ ông trời cũng không phụ lòng ông bà nội anh, 1 lần đi nhập biên trái phép để đãi vàng, ông nội anh đã tìm được 1 nơi rất lí tưởng nên từ đó gửi tiền về gia đình mong đỡ đần con cái. Từ ngày mỏ vàng của ông Tiêu được tìm thấy, gia đình ông lại chăm chỉ làm ăn nên cũng khắm khá, có đồng ra đồng vào nên mấy đứa con ai cũng được đi học. Tiêu Ngôn vì sớm sống trong cảnh nghèo khó nên học rất siêng năng chăm chỉ và thành quả đạt được là ở tuổi 32 ông trở thành bác sĩ có tiếng trong vùng. 3 đứa con sau vì được nuông chiều mà sinh hư nên học cũng tạm ổn, lấy chút vốn từ cha mẹ mà kinh doanh

Nhưng họ có bao giờ chịu thua ai, thấy anh hai ngày càng giàu có mà sân si khó chịu khiến vợ ông cũng chịu không ít ấm ức. Biết được nỗi khổ ấy Tiêu Chiến lại thương vợ bội phần

-"Thế còn tiểu Tiêu năm nay cháu thế nào" cô 3 nghênh mặt hỏi

-"Dạ cháu được tuyển thẳng ạ" câu nói nhẹ nhàng nhưng có lẽ khiến bà cô tức điên bởi cô biết con trai của Tiêu Ngôn mấy năm nay có khi nào mà chẳng học sinh giỏi, năm nay con bà cũng thế nên bà phải lên mặt 1 lần nào ngờ

-"À, tiểu Tiêu nhà ta quả là ngoan ngoãn đúng là con hơn cha là nhà có phúc" sau đó là 1 tràng cười như che đi sự xấu hổ cho mình. Nào ngờ

-"Mà hôm kia mày với thằng Tài hôn nhau cơ à" câu nói của thằng Phong như đóng băng người của Tiêu Chiến, chuyện này anh còn chưa nói cho ai nghe mà

-"Em đừng....đừng có mà ăn nói hồ đồ" Tiêu Chiến lắp bắp nói

-"Ơ, em còn chụp hình đây này"nói xong Nhược Phong lấy điện thoại ra mở ảnh lên

Trong ảnh là hình ảnh 2 người nam nhân đang hôn, và không ai khác là Tiêu Chiến....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro