6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ui chao, thằng bé trông xinh đấy" cô 3 vừa nói vừa cười lớn "Chắc có lẽ chỉ còn thằng con nhà tôi là có thể giữ được dòng máu của nhà họ Tiêu này thôi" bà ta vuốt tốc thằng Long xem vẻ thích thú lắm. Cũng phải, con bà tạo cơ hội tốt thế cơ mà, lần này phải cho gia đình anh hai mất mặt mới thôi

-"Con....con" Tiêu Chiến lúc này ấp úng bởi anh không thể nào hiểu được tại sao nó lại có bức hình đó

-"Haizz coi thế mà lại thương gia đình anh hai quá"

-"Trời ơi sao nam yêu nam cơ chứ, lại còn hôn nhau thế kia"

-"Tôi mà có đứa con như thế chắc phải đào cái lỗ chui qua mất"

Những tiếng bàn tán cứ văng vẳng trong tai Tiêu Chiến khiến anh khó chịu mà lấy hai tay đặt lên tai mình. Ông và bà Tiêu lúc này càng ngơ ngác bội phần bởi anh chưa bao giờ nói chuyện này với hai người

-"Có...có phải là sự thật không con" bà Tiêu lúc này mới nói

-"Con yên tâm. Có chuyện gì cứ nói rõ ra. Ba mẹ vẫn luôn luôn ủng họ con" ông Tiêu như càng động viên con trai mình hơn

-"Con.... con không có. Con ghét mọi người" xong rồi anh chạy ra khỏi đám đông, vào phòng khoá trái cửa để lại mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên

-"Tôi nghĩ là anh nên hỏi nó xem có bệnh gì không"

-"Phải phải anh hai xem có trị được không"

Hết cô ba cô tư rồi cậu út nói khiến ông Tiêu ngày càng tức giận, mặt đỏ lên

-"Mấy người im lặng hết đi, Tiêu Chiến nhà tôi không có bệnh gì cả, mấy người mới là người bị bệnh. Cút cút hết về đi" ông đập mạnh tay xuống bàn tạo tiếng động khá lớn khiến ai cũng giật mình

-"Hứ, về thì về"

-"Tui chào anh" nói rồi ai về nhà nấy

Ông Tiêu tức giận như vậy quả không sai bởi tình yêu đồng giới lúc bấy giờ chưa phổ biến và cũng chưa ai chấp nhận được. Cứ xem đó như là 1 cái bệnh mà khinh thường người khác. Với sự cập nhật tiến bộ của mạng xã hội nên ông bà Tiêu vẫn cảm thấy rất bình thường. Căn bản là chỉ cần hạnh phúc thì là ai hay giới tính nào vẫn không quan trọng. Còn những người em của ông cứ mãi sống trong sự cổ hủ cũng như gia trưởng của bản thân nên họ có suy nghĩ hết sức lệch lạc

Kể từ hôm đó ai cũng thấy Tiêu Chiến như người mất hồn, thật chí có tuần anh còn nghỉ học mấy ngày liền vì suy nhược cơ thể

Và dĩ nhiên chuyện có hai học sinh nam "hôn nhau" cứ như thế mà lan truyền nhanh chóng ở trường khiến Minh Tài và cả Tiêu Chiến chịu những ánh mắt kì thị bởi những đứa trẻ xung quanh. Thử hỏi 1 người đang phải chịu sự áp lực của học tập năm cuối và cả áp lực tinh thần thế này có chịu nổi không, đặc biệt khi họ còn quá trẻ, thế rồi chuyện gì tới cũng tới

-"Tiêu Chiến à con tắm lẹ ra ăn cơm nha. Hôm nay mẹ làm món sườn cay con thích nè" bà Tiêu từ trong bếp nói ra nhưng không nghe câu trả lời. Như có sự linh cảm của 1 người mẹ bà vội lên phòng con. Lúc này bà cảm thấy trong người cứ bức bối khó chịu đến lạ

Rầm rầm, tiếng tay bà đập mạnh vào cửa nhưng không thấy con ra lúc này bà oà khóc gọi chồng

-"Ông ơi lên xem con mình thế nào. Tôi gõ cửa mãi mà nó không trả lời. Ông ơi"

Ông Tiêu nghe thế liền quăng tờ tạp chí đang đọc dở chạy lên lầu

-"Bà tránh ra để tôi phá cửa" nói rồi chỉ nghe tiếng cửa ngã xuống, khung cảnh khiến hai người hoảng hốt. Trước mắt họ là khung cảnh mờ ảo bởi hơi nước nhưng dòng máu đỏ lại chảy khắp nền phòng, tay Tiêu Chiến lúc này 1 bên buông thỏng xuống còn bên lại để vào bồn, khiến ông Tiêu biết ngay con mình bị sao

-"Bà xuống nhà lấy tôi miếng vải sạch hay băng gạc để cầm máu cho con"

-"Được" bà Tiêu đứng dậy chạy nhanh xuống. Ông Tiêu lúc này kiểm tra lại nhịp tim cũng như vết thương đang chảy máu ở tay anh, lòng không khỏi xót xa

-"Thằng bé quả học giỏi tới mức mà biết để vết thương vào nước ấm để vết thương khó lành mà mất máu đến chết"

___________
Tin về Tiêu Chiến tự sát khiến mọi người đều im lặng, ai cũng bàn tán cả chỉ có Minh Tài lúc này như đang suy nghĩ về chuyện gì đó

Ngày X tháng Y

-"Chúng tôi phát hiện ra 1 thi thể ở dưới toà chung cư M, bước đầu xác định nạn nhân là Lưu Minh Tài học sinh lớp 9A1 trường N, nạn nhân có ý định tự sát vì ở sân thượng cảnh sác tìm thấy mẩu giấy nghi của nạn nhân. Tiếp theo là chuyên mục thời tiết"

Tiêu Chiến lúc này đã nằm ở bệnh viện, vì vết thương cũng không quá sâu nên không nguy hiểm. Khi nghe tin tức, miếng táo cậu đang ăn rớt xuống đất

-"Không...không phải" anh như chẳng còn tin vào những lời nói vừa nãy. Anh vội tháo ống tiêm truyền nước mà chạy ra khỏi phòng, sau đó anh đó taxi đến địa điểm vừa nói

Bà Tiêu lúc này vừa đi lấy nước vào thì không thấy con đâu liền hoảng hốt nhưng bỗng bà thấy trên giường có mảnh giấy ghi "Mẹ ơi còn phải đi gặp cậu ấy lần cuối, con sẽ về mẹ đừng lo"

_________
Chào tối vui vẻ nhé mọi người. Thấy quá khứ này hơi nhiều chap nên tui ráng viết hết nhưng cũng không nổi:(( chắc để tí nữa qua chap sau quá. 1021 chữ á mn:33 nên hãy ủng hộ tui với nha. Động lực lớn nhất là thấy mn đọc và vote cho bé con của tui nè. Yêu mn nhiều....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro