7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiêu Chiến đến nơi thì mọi người dần thưa thớt, chỏ có vài cảnh sát đứng để bảo vệ trật tự, anh liền chạy đến thì thấy 1 vũng máu đỏ thẩm, tim anh như thắt lại. Hoá ra có nhiều thứ tự dối lòng sẽ không khiến mình bớt đau lòng hơn

-"Này cháu bé, sao cháu ở đây" 1 chú cảnh sát đi gần lại anh hỏi

-"Cháu, cháu đến... thăm bạn" anh nói lắp bắp

-"Cháu là bạn của cậu bé đó?" Chúc cảnh sát như không chắc chắn hỏi lại

-"Dạ"

-"Cậu bé đó được mang đến bệnh viện rồi cháu, thấy tội lắm, haiz mà hình như ngoài bức thư ở trên sân thượng thì cậu bé cầm trên tay 1 mảnh giấy khác. Mà cháu biết thì nhắn gia đình cậu bé đs hộ chú nhé. Cháu cũng về nghỉ sớm đi nha" xong rồi chú đó vỗ vai an ủi anh

-"Tiêu Chiến" giọng của bà Tiêu vang lên khi thấy cậu. Hai người đều chạy thật nhanh về phía anh, ôm anh vào lòng

-"Mẹ.....cậu ấy đi mất rồi" lúc này chẳng hiểu sao nước mắt anh chảy xuống đôi gò má ửng vì lạnh. Đúng vậy, lạnh thật, thế mà Minh Tài lại đi đâu cơ chứ

-"Mẹ.....mẹ biết" xong bà ôm chặt hơn "con cứ khóc đi, khóc to lên đừng cố kìm nén nữa, không thì con sẽ đau lòng lắm đấy" nói xong, nơi ấy vang lên tiếng khóc của 1 cậu bé, khóc to lắm nhưng muốn trút hết nỗi lòng của chính mình

Mưa...mưa rơi rồi, trời đã lạnh thế lại còn mưa. Người ta thường nói lhi mình buồn thì trời sẽ mưa vậy coi như ông trời đang khóc vì ai, vì anh, vì Minh Tài hay vì câu chuyện của hai người
_______________
Sau cái chết của Minh Tài, mọi người đều không nói gì cả, không còn nghe những lời trêu ghẹo bảo cậu khác loài hay kì thị xa lánh cậu, đột nhiên lại có người còn tỏ ra đồng cảm cho cậu, nói lời yêu thương. Cũng phải có ai lại không yêu thương 1 người đã chết chứ. Đáng cười cho cái xã hội cứ mãi vùi dập con người ta vào đường cùng đến khi họ chẳng còn sức mà trụ thì họ lại quay ra yêu thương đồng cảm. Tình cảm lúc ấy, có đáng không?

Đám tang của Minh Tài diễn ra khá ngắn ở cô nhi viện, lúc ấy cô Dư, người chăm sóc Minh Tài có đưa cho Tiêu Chiến 1 bức thư có nhiều chỗ có máu đã khô nên sẫm lại. Đây là bức thư cậu đã cầm chặt sao..?

Tiêu Chiến thân mến, là tớ Minh Tài nè.
Khi cậu đọc bức thư này chắc tớ đã đi xa xa rồi đó.
Cậu không có trách tớ nha tại tớ có việc nên mới đi thôi chưa tớ vẫn muốn ngồi kế cậu cùng cậu học cùng cậu chơi đùa cùng cậu....vẽ bức tranh thanh xuân cho tớ
Tớ muốn chúng ta như trước kia cơ nhưng có lẽ cậu không muốn, phải không?
Tớ xin lỗi vì hôm ấy đã có hành động đó, đã khiến cậu không ít lần bị trêu ghẹo. Tất cả là do tớ, tớ rất xin lỗi cậu
Nhưng tớ vẫn phải cảm ơn cậu nhiều lắm nhờ cậu thời gian qua thật không nhàn chán, ở cùng cậu là vui nhất
Tiêu Chiến lần này cho tớ ích kỉ 1 lần được không.? Tớ thích biển lắm nên mong cậu hãy cho tớ ở lại với biển cả nhé. Cậu là sóng tớ là bãi cát vàng

Tớ đây Tiêu Chiến như không thở nổi. Kí ức từ nơi nào cứ ùa về tâm trí cậu. Cậu nhớ có lần trong tiết mĩ thuật, khi nhìn thấy tranh của Minh Tài, cậu có hơi thắc mắc nên hỏi vì bức tranh ấy chỉ vẽ từng đợt sóng vỗ vào bãi cát trắng
-"Bước tranh này ý nghĩa gì thế?"

-"Là 2 người, 1 người là sóng cứ mãi vỗ vào bờ cát kia từng đợt đầy mạnh mẽ nhưng cũng rất nhẹ nhàng, nó mang 1 mùi của biển cả như 1 tình cảm rất khác biệt thế nhưng nó đến rồi cũng đi. Còn 1 người là bờ cứ mãi ở đó chờ đợi biển đến biển đi mà không 1 lần trách cứ"

Lúc này anh vẫn chưa biết bức tranh này đang nói về ai, bây giờ anh biết rồi...

Dù thế nào tớ cũng mong cậu vui vẻ hạnh phúc và bình an nhé. Hãy luôn theo đuổi ước mơ đó và cậu an tâm rằng tớ mãi ở phía sau cậu ủng hộ cậu, chỉ cần cậu mệt tớ sẽ cùng cậu đi tiếp.
Mãi thương cậu, Tiêu Chiến

5 chữ cuối như 1 lời chắc chắn hơn cả tình cảm của người đó. Là thương nên không đành lòng nhìn anh chịu tủi nhục, là thương nên chỉ muốn anh sống tốt, là thương nên chẳng nghĩ gì cho mình cả, tất cả là vì mình thương cậu....

Đọc xong anh ôm lấy bức thư vào lòng, anh khóc

-"Đồ ngốc, chẳng chịu đợi ai cả....."xong anh ngẩng mặt lên trời "Mình cũng thương cậu..."

Hoàng hôn buông xuống ở bải biển. Hoàng hôn hôm nay đẹp thật, chắc là nó muốn đón cậu đó mà
Anh mặc 1 chiếc áo sơ mi đen cùng chiếc quần bò ôm cũng đen mốt, trên tài cầm 1 hủ sứ nhỏ

-"Cậu nhìn xem hoàng hôn đẹp thế này, cậu lại chẳng chịu ra đây cùng ngắm. Cậu có nhớ rằng tớ đã hỏi cậu tại lại thích hoàng hôn nhưnh lại không thích bình minh không. Lúc đó cậu trả lời rằng:" Cả hai đều đẹp nhưng bình minh là khởi đầu còn hoàng hôn là kết thúc, thay vì chọn 1 khởi đầu suôn sẻ thù mình chọn 1 kết thúc đẹp" Liệu đây có phải kết thúc đẹp mà cậu nói?"

Hôm ấy anh đứng ở đó rất lâu như không nỡ....

________________
Thời gian quả là không vì bạn mà dừng lại, thậm chí nó còn trôi nhanh hơn

Từ sau ngày đó Tiêu Chiến như có động lực mà cố gắng, nhưng vết thương tâm hồn nào có thể lành lại và anh quyết định năm sau sẽ ra nước ngoài học, cũng như khép lại quá khứ đau thương ở đây......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro