2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, sau khi tan học, em cùng một bạn nữ ở lại trực vệ sinh cho lớp, đột nhiên bạn nữ nọ quằn quại ôm bụng.

"Thành thật xin lỗi cậu Amie à, tớ phải đi giải quyết nỗi buồn đây, nó rượt sắp tới rồi."

Kim Amie ngơ ngác nhìn bạn ấy ôm bụng gấp gáp bỏ chạy, sau đó còn nghe bạn ấy lớn tiếng gọi:

"Em chào thầy ạ!!!!!"

Kim Amie hơi giật mình, sau đó thấy thầy SeokJin ở trước cửa, thầy cũng nhìn về phía hành lang một chút, sau đó cũng đã hiểu chuyện.

"Em chào thầy."

Kim Amie hơi cúi đầu ngượng ngùng, sau đó cũng tập trung dọn dẹp.

"Ừ, em dọn dẹp đi, tôi lấy ít đồ để quên thôi."

"Dạ."

Kim Amie ngoan ngoãn, em bước lên bục để lau bảng, ở bên dưới đã sạch sẽ nhưng ở trên, so với chiều cao của em thì quá khắc nghiệt, em dùng sức để nhảy lên, sau đó không cẩn thận mà xém ngã xuống, ngay lúc đó thầy SeokJin cũng đã ở sau lưng, nhanh chóng đỡ đứng dậy, vừa lấy khăn lau bảng trên tay em mà lau, vừa trách móc:

"Rốt cuộc em có phải con gái không vậy?"

"Thầy à, em giới tính nữ 100% đấy."

Kim Amie bĩu môi.

"Được rồi để tôi lau, em đi dọn cái khác đi."

Em nghe lời, từ từ đi xuống bên dưới, định bụng là sẽ đi đổ rác, nhưng bất cẩn thế nào lại quơ tay trúng lọ thủy tinh mới mua, em như muốn khóc luôn vậy, trời ạ cái lọ này em đã dành dùm nhiều tiền mới có thể mua được, còn định cắm bông vào, chưa gì thì đã bị sự bất cẩn của chính mình làm vỡ tan tành.

Em vội ngồi xuống nhặt từng mảnh lên, Kim Seok Jin vừa nghe tiếng đổ bể cũng bắt đầu đi xuống, sau đó lại nghe tiếng xuýt xoa của Kim Amie.

"Trời ạ, con nhỏ này, em bất cẩn thế hả? Đứt tay thế này."

Anh nhíu mày lo lắng, vội giật tay em, do tác động mạnh hơn nên đống vỡ vụn trong lòng bàn tay được dịp ghim sâu hơn, Kim Amie hơi hét lên, anh hoảng hốt nắm ngón tay em ra, nhẹ nhàng lấy mảnh vỡ ra khỏi tay em.

Vì cả hai ngồi ở góc khuất ở ánh nhìn ngoài cửa, bác bảo vệ đã không biết gì, nhanh chóng khoá cửa lớp và bỏ đi.

Ở bên trong, cả hai, một người vì đau đớn, một người vì lo lắng mà không ai để ý.

Rút hết mảnh thủy tinh vừa ghim trên tay Amie ra, là lúc máu cũng không ngừng chảy, gần như ướt đẫm cả bàn tay, chảy lên áo trắng của anh.

Anh lo sợ, còn định đưa em đến bệnh viện, nhưng vừa xoay ra đã thấy cánh cửa bị đóng, anh vội chạy lại thì phát hiện bên ngoài đã khoá lại.

"Cái gì thế này?"

Anh vội quay trở lại bên cạnh em, nhìn em đã ngồi hẵng xuống đất rồi tựa vào ghế, gương mặt đờ đẫn và bàn tay không ngừng chảy máu.

Lấy điện thoại ra, còn định gọi điện nhờ trợ giúp thì khốn kiếp điện thoại vừa hết pin.

"Con mẹ nó."

Kim SeokJin làm thầy giáo đã được vài năm hơn, đây là lần đầu tiên anh chửi thề trước mặt học sinh, là chửi thề vì quá bất lực.

Nhưng Kim Amie thì có nghe gì nữa đâu, vì cứ mất máu nên em đã đờ đẫn đến nổi ù tai, trước mắt cũng dần mờ đi.

"Nè em có mang điện thoại không?"

Anh lay em rồi hỏi, nhưng anh quên mất, học sinh ở trường này dù đã cấp ba nhưng vẫn không được phép mang điện thoại.

Anh bất lực, và đã bắt đầu sợ hãi nhiều hơn khi tay em cứ vậy mà chảy máu, bất quá anh cởi luôn áo sơ mi của mình, mạnh tay xé qua rồi dùng đó tạm thời băng thương để cầm màu, đó là cách duy nhất anh suy nghĩ được trong lúc hoảng loạn.

Giọng Kim Amie thều thào.

"Thầy ơi.. em có chết không..?"

Kim SeokJin lo lắng, ôm em vào lòng, xoa xoa tóc em, nói:

"Không, thầy sẽ không để chuyện đó xảy ra, đừng sợ, có thầy ở đây với em."

Kim Amie nói gì thêm, đôi mắt gần khép lại, gục hẵng vào người thầy.

Anh hoảng hơn nữa, đẩy nhẹ em tựa vào ghế rồi đi đến cửa, đập cửa kêu cứu không ngừng.

"Có ai ở bên ngoài không? Mau mở cửa giúp tôi với, cứu người đi!!"

Bên ngoài vẫn tĩnh lặng không có tiếng động nào khác ngoài tiếng gió thổi.

Kim Amie tái xanh mặt màu, vải áo sơ mi trắng đã nhuộm đỏ, anh chạy lại, xé phần áo còn lại tiếp tục quấn chặt vết thương của em.

Mồ hôi của anh tuôn ra không ngừng, anh cực kì hoảng sợ, lỡ Kim Amie bị gì thì sao?

Lúc đó, trong đầu anh loé lên một suy nghĩ, anh để Amie ngồi đó, rồi lấy ghế của giáo viên, dùng sức đập mạnh vào cửa.

Bất quá là hỏng cửa anh đền, tiền anh không ngại, Kim Amie thật sự quan trọng hơn rất nhiều.

Sau hơn mười lần dùng sức, rốt cuộc cánh cửa cũng mở toang ra, méo mó, nằm bừa trên hành lang, anh mừng rỡ đi đến bế Kim Amie ra khỏi lớp, cặp và điện thoại để lại anh cũng không lấy.

Sau khi đưa em ra đến cổng thì cổng cũng đã khoá, rất may là trường này có lối đi ở phía sau, chỉ những giáo viên mới biết được, có điều nó còn hơi xa, anh trong bộ dạng không áo, bế Kim Amie hớt hãi chạy ra bên ngoài, trời đã sụp tối, trường học vắng vẻ.

Anh bế Kim Amie vào xe, mặc tạm lại chiếc áo khoác trong xe, sau đó lái xe đến bệnh viện.

Lần đó Kim Amie chỉ vì bị mất máu nhiều nên mới thế, ấy vậy mà chứng kiến được sự quan tâm yêu thương đó, em cho dù có đờ đẫn mệt mỏi, vẫn cố trân mắt mà nhìn hành động của thầy.

Dù là bị thương em cũng vui mừng không ngớt.

Khỏi phải nói thầy Seokjin đã thở phào bao nhiêu cái.

Chuyện đó hiệu trưởng đã bắt bác bảo vệ phải đền vì lỗi là của ông không kiểm tra trước khi đóng cửa, nhưng thầy Seokjin lại đứng ra xin được phép đền tiền hai cách cửa ấy, Kim Amie mê mệt mất thôi, người gì đã đẹp trai, âm áp lại còn tốt bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro