3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những lần Kim Amie được chọn đi thi cấp tỉnh một toán, học ngày học đêm, rồi còn được thầy SeokJin đề nghị học thêm lại ở lớp sau buổi học chính.

Thầy tận tình mua đồ ăn đến cho em, trong lúc em đang chăm chỉ học, thầy còn vén tóc ra sau tai, một hành động nhỏ cũng khiến Kim Amie đỏ mặt.

Trong thời gian đó, không biết Kim Amie đã được ăn bao nhiêu đồ ăn nước uống mà thầy đã mua cho, tiêu hết bao nhiêu tiền của thầy vào bụng.

Cuối cùng, đợt thi đó, em đứng thì nhì toàn tỉnh, mang về bao nhiêu là sự hãnh diện cho trường, nhất là thầy Seokjin.

Đợt đó, thầy tặng cho em một ly thủy tinh khác mà em thích, thầy biết em rất thích những chiếc ly thủy tinh đó, chủ yếu là để cắm hoa, kèm theo đó, thầy còn dắt em đi mua hoa mà em thích nữa.

Kim Amie hạnh phúc không thôi, ngồi trên ghế, nhớ lại bao nhiêu là kỉ niệm suốt hơn hai năm qua với người mà em thích.

Thấm thoáng đã cuối năm 12 rồi.

Em ngày càng lớn hơn, nét xinh đẹp ngày càng rõ, thầy Seokjin cũng thế nữa.

Hôm nay là buổi học cuối cùng của lớp, Kim Amie khẩn trương chuẩn bị cho buổi tiệc chia tay trong tối nay, em nhất định sẽ bày tỏ tình cảm với thầy.

Dù là tiệc chia tay nhưng em không buồn đâu, em thích thầy, thầy.. chắc cũng thích em, nếu cả hai yêu nhau, sẽ thường xuyên gặp nhau thôi.

Tối hôm đó, buổi tiệc được tổ chức tại nhà của thầy, tất cả học sinh cùng nhau đi đến, Kim Amie thấy người nhà của thầy nhiệt tình tiếp đón lắm.

Mẹ thầy, rồi em gái của thầy.

"Mấy đứa ăn uống tự nhiên nhé, cảm ơn vì ba năm qua đã cùng thầy nổ lực để tạo nên thành tích, nhất là lớp trưởng Kim Amie đây."

Seokjin tự hào nắm tay em giơ lên, các bạn vỗ tay không ngừng, sau đó anh nhìn vào phía đằng kia, nói:

"Mẹ, em à, đây là học sinh mà con đã nói với cả hai, học sinh ngoan ngoãn và chăm chỉ nhất lớp."

Kim Amie ngượng ngùng, thì ra thầy đã giới thiệu em với gia đình rồi sao? em vội đứng dậy chào hai người họ, là mẹ của thầy và một người là em gái, họ cười nhìn em, sau đó em lại ngồi xuống.

"Năm nay các em đã mười chín rồi, nên thay vì đãi nước ngọt và dắt đi du lịch như hai năm trước thì năm nay thầy sẽ đãi rượu ngay tại nhà nhé."

Các bạn học sinh thích thú hưởng ứng, người nhà của thầy trở vào trong để dọn dẹp trong nhà, chỉ có thầy và học sinh, thầy ngồi cùng bàn với em, gấp đồ ăn cho em.

Gò má của cả hai đều đã ửng hồng vì men rượu, thầy đột nhiên đứng dậy và bỏ ra ngoài vì có điện thoại.

Kim Amie suy nghĩ một lúc, cho rằng đây là thời điểm thích hợp để em bày tỏ rồi.

Kim Seok Jin vừa nghe điện thoại xong, quay lại liền nhìn thấy Kim Amie đứng đó, anh hơi cười, hỏi:

"Em làm gì ở đây? Sao không chơi với các bạn?"

"Em có chuyện muốn nói với thầy."

"Em nói đi."

Kim Amie ngượng ngùng, hơi cấu lấy tay mình, thầy thấy vậy liền giật tay em lại, nói:

"Thói quen xấu này khi nào em mới bỏ?"

Kim Amie gãi gãi đầu.

"Thầy ơi!"

"Hửm, nói đi, thầy nghe đây."

SeokJin mỉm cười trả lời, trong vòng năm giây tiếp theo, khi Kim Amie thốt ra câu nói, nụ cười của anh dập tắt, rồi gương mặt trở nên kinh ngạc.

"Em thích thầy."

Thầy im lặng, nhưng gương mặt có vẻ rất hoang mang, thầy nói:

"Em say rồi à? Amie em làm sao vậy?"

Thấy thái độ này, Amie cũng khá hoảng, vội nói:

"Ý thầy là sao? Không phải thầy cũng thích em ạ?"

Kim Seok Jin còn ngạc nhiên hơn, vội nói:

"Sao em lại nghĩ như vậy?"

"Thầy đã luôn lo lắng cho em, thầy đã cứu em khi em bị thương mà mất máu, thầy lo em bị lạnh, thầy tặng quà cho em, mua đồ ăn và nước uống, cà phê sữa ngọt ngào, rồi những hành động quan tâm, thầy không thích em thì là cái gì chứ?"

Kim Amie vì say mà nức nở, gương mặt đỏ lên và nước mắt rơi xuống.

Thầy hoàn toàn như chết trân ta khi nghe những lời em nói.

"Amie, em hiểu lầm rồi.."

"Hiểu lầm cái gì chứ? Ý thầy là sao? Rõ ràng là thầy thích em.."

Cả hai im lặng một chút, Amie vẫn thút thít, sau đó em nói:

"Hay tại thầy sợ giáo viên với học sinh sẽ bị dị nghị, nếu là vậy thì em sẽ không cần không khai, em yêu thầy lắm."

"Amie em bình tĩnh, không phải.."

"Hay là thầy giận em chuyện gì? Có phải vì em thân thiết với bạn nam khác không, có phải.."

"Tôi nói em bình tĩnh!"

Nghe tiếng quát này, em có chút khựng lại, sau đó lao đến ôm chặt lấy thầy mà khóc nức nở.

Seokjin vướng bận trong đóng suy nghĩ, không vội đẩy ra, nhưng sau một lúc rốt cuộc cũng nắm vai em đẩy ra, em vì thế mà càng ghì chặt hơn, hành động tiếp theo đó còn điên cuồng hơn nữa, em nắm chặt cổ áo sơ mi của Seokjin kéo xuống, tiến đến môi mà hôn lấy.

Chỉ là một cái chạm môi đầy ngây thơ của tuổi mười chín.

Anh thừa sức để đẩy em ra, nhưng lúc đó anh đứng im, là vì ngạc nhiên, sốc đến nổi không thể nói thành lời.

Khi đầu óc Kim Amie não nề suy nghĩ rằng thầy thật sự cũng thích em, em vòng tay lên ôm lấy cổ thầy, chân nhón lên sau đó môi hé ra để mút lấy môi thầy, như thể là một nụ hôn người lớn.

Ngay khi đó, Kim SeokJin như được đưa về thực tại, anh đẩy mạnh em ra, nói:

"Em điên rồi."

Kim Amie bật khóc, nức nở nói:

"Sao thầy lại đối xử với em như thế? Rõ rang thầy cũng thích em mà, tại sao? Có phải vì.."

"Tôi có gia đình rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro