4. [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi có gia đình rồi."

Kim Amie im bật, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên, con tim nhói lên như bị ai dùng tay bóp chặt vậy, em không tin đó là sự thật.

Lúc đó một cậu nhóc nhỏ đi ra, nói:

"Ba ơi, mẹ bảo ba vào nhà có chuyện muốn nói."

Em trân mắt nhìn đứa nhóc đó, nước mắt không ngừng tuôn ra, Seokjin nhìn nhóc ấy, nhẹ giọng nói:

"uhm còn vào nha đi, ba nói chuyện với chị một lúc rồi vào sau."

Thằng nhóc ngoan ngoãn chạy vào nhà, em lắc đầu.

"Em không tin, không tin."

"Đó chính là con trai của tôi."

"Không phải, thầy lừa em."

Kim SeokJin bất quá, lấy điện thoại ra rồi cho em xem, trong hình là ba người, thầy, cậu nhóc ban nãy, và người phụ nữ mà em cho đó là em gái của thầy, thì ra người đó chính là vợ của thầy.

"Em tin chưa?"

Bên trong, một học sinh chạy ra, nói:

"Thầy ơi.."

"Ừ thầy vào liền đây."

Bạn ấy khẽ gật đầu, Seokjin nén lại nhìn em, sau đó cũng bỏ đi, giây phút anh lướt ngang, trái tim em như chết lặng.

"Amie cậu sao vậy? Thầy mắng cậu sao?"

Kim Amie lắc lắc đầu, nước mắt cứ thế mà tuôn ra, sau đó bỏ chạy thật nhanh khỏi nơi đó, vừa chạy, vừa khóc nức nở, bạn học sinh đó cũng hoảng hốt định đuổi theo, nhưng trước mắt là một khoảng tối đen như mực, bạn nữ đó đặc biệt rất sợ ma, bèn chạy vào trong nhà, gấp gáp nói:

"Lớp trưởng đột nhiên khóc rồi bỏ chạy đi đâu rồi."

"Cái gì?"

Mọi người bắt đầu lo lắng, hỏi han các thứ, Seokjin cũng vừa ra, nghe loáng thoáng nên cũng nhanh chóng đi lại hỏi.

"Chuyện gì vậy mấy đứa?"

"Bạn Amie chạy đi đâu rồi thầy ơi."

"Sao?"

Kim Seok Jin hoảng hốt.

"Cậu ấy chạy hướng đó, chính là hướng đó."

Kim Amie chạy đi rất xa, sau đó em dừng lại ở một góc khuất, em ngồi xuống đó, khóc nức nở, em không tin mọi chuyện vừa xảy ra là sự thật, tình yêu của em..

Ngay lúc đó, tin nhắn đến, là của người mà ngày đêm em đều yêu thương, mơ mộng đến.

[Em đang ở đâu? Mau bật định vị lên, thầy đến đón em. Xin lỗi em vì những chuyện vừa qua, là do thầy đã quá thân thiết khiến em hiểu lầm, do thầy đã không nghĩ đến cảm xúc của em, khiến em bị tổn thương, mọi chuyện đã thành ra như vậy, em đã có tình cảm với thầy, nhưng chúng ta là không thể, thầy có gia đình rồi. Đây chỉ là rung động khi em còn nhỏ, sau này lớn lên em sẽ tìm được một người cho em cảm giác yêu là như thế nào.. Amie của thầy ngoan lắm mà đúng không? Em nhất định phải bình tĩnh, em ở đâu? nói đi, thầy đến đón em.]

Kim Amie còn khóc nức nở hơn nữa, suốt ba năm qua, kỉ niệm như cuốn phin mà tràn về trong đầu, bao nhiêu lần quan tâm lo lắng, thầy khiến em phải ảo tưởng mơ mộng.

Lần đầu tiên biết thích, biết yêu một người, rốt cuộc cái kết là như thế, không phải quá tàn nhẫn với em rồi sao?

[Đừng lo cho em, em không sao cả, em tự về nhà được, cảm ơn thầy vì thời gian qua, xin lỗi, và tạm biệt.]

Không quá lâu sau, tin nhắn khác lại đến.

[Em đang ở đâu? Thầy đến đón em, em say rồi.]

[Amie à, trả lời thầy.]

[Amie, em có nghe lời thầy không?]

[Bình tĩnh, thầy đến nói chuyện với em.]

[Em làm thấy lo lắm đấy, có biết không? Mau nói đi, em đang ở đâu?]

[Amie à thầy xin lỗi em, bình tĩnh lại.]

[Amie à..]

Tin nhắn cuối không thể gửi đi được nữa, vì em đã chặn anh rồi.

Kim Amie lang thang cả đêm hôm đó, đi một lát cũng tỉnh rượu, chấp nhận với sự thật, rằng em và thầy có đến đâu cũng không có kết quả, sự thật thì cũng đã biết, em bắt buộc phải dừng lại thôi.

Thầy ấy đã có gia đình rồi, thầy ấy cũng không có thứ tình cảm gì đó như em nghĩ, tất cả là em tự ảo tưởng, vẽ chuyện làm vui mình.

Amie xin mẹ trở về quê Busan của ngoại, xin mẹ được học đại học ở đó, em không muốn ở lại nơi chứa nhiều kỉ niệm, không muốn ở lại thành phố đau thương này.

Kim Amie của năm mười chín tuổi, không tin vào tình yêu, không thể mở lòng với một ai nữa..

Giấc mộng tan vỡ rồi, người ta nói phải..

Tình đầu là tình dang dở!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro