1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Thượng Hải , ngày 18/8/2000 , xin chào cái nắng đầu thu , tớ là Hạ khương Chỉ , hôm nay là ngày tớ chuyển về đây cùng bố mẹ , nơi này cũng chỉ là nơi mà hồi nhỏ tớ sinh sống , cũng tại vì bố tớ hay đi công tác nên mới phải chuyển rất nhiều nơi rồi nhưng mà không sao vì như vậy tớ cũng được khám phá rất nhiều chổ đi hay rồi , hmm trường tớ sắp theo học tên là Giang Châu , cũng khá nổi tiếng ở đây á , thật mong đến gặp mọi người nhỉ , còn nữa đây là chiếc máy ảnh mà có thể quay vid mà bố tớ mới mua tặng cho tớ , thấy như thế nào , trông nó rất...

- Chỉ Chỉ , bây giờ bố mẹ phải sang bên nhà hàng xóm chào hỏi , con có muốn đi cùng không ? 

- Không ạ ' đi tới đó chán òm , sẽ chẳng có ai chơi với mình cả' , bố mẹ cứ đi đi ạ , con ở nhà trông nhà rồi sẵn xếp đồ luôn ạ 

- Được , vậy con ở nhà nhé 

- Vầnggggg 

''Đấy , mọi người thấy đấy , chiếc máy ảnh này nghe dc rất rõ tiếng đúng khong , tớ đã bảo mà , nhưng bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người sau nhé , bây giờ tớ sẽ đi thăm quan nơi này đãaa''

Gập chiếc máy ảnh lại , em hứng hở bước nhanh xuống lầu , xỏ nhanh đôi giày vào để đi thăm quan nơi này 

'' Nơi này đẹp hơn chổ mình ở hôm trước cực kì luôn í , mong có một cuộc sống mới thật vui vẻ , bây giờ mình làm gì được nhỉ , chỉ đi bộ như thế này cũng sẽ rất chán , a đúng rồi ''

Nghĩ rồi em chạy thật nhanh đến cửa hàng đang đông đúc người qua lại kia , ngồi nhà cấp 4 nhưng được trang hoàng lại là một tiệm tạp hóa nhỏ, em chạy vội vào

''Nhưng mà đông người quá  làm sao để chen vào mua pate được đây , chết mất thôi như này có khi mình chưa mua được pate có khi bị người ta ép thành nước ép mất thôi huhu''

Vươn tay ráng lấy hộp pate , đồng thời cũng có một cánh tay vươn ra , như thể có một cái gì đó thôi thúc e liền nhanh chóng giật luôn hộp pate rồi chạy ra , để mặc người kia đang trơ mặc nhìn mình dù đang bị chèn ép

'' Chết mất , tí thì không có pate ăn rồi , anh trai à tiếc cho anh là gặp phải em rồi , khổ thân anh quá nhưng chúc anh may mắn lần sau hehheh''

- Này

Giọng nói thanh cao cắt đứt suy nghĩ của em , người con trai kia từng bước nặng nhọc tiến lại gần em 

- Này , mặc dù hơi thất lễ nhưng cậu có thể nhường hộp pate đấy cho tôi được không ?

- Không=))

- Ủa , cậu kì vậy , tôi là người nhìn thấy nó trước mà

- Anh nhìn thấy trước nhưng tôi lấy được trước

- Không cãi cùn với cậu nữa , nhường tôi hộp pate đó đi 

- Anh nghĩ sao , tất nhiên là KHÔNG , anh đây đẹp chứ không ngu 

'' Chết cha , mình nói vậy anh ta có nghĩ mình tự luyến quá không ta , thôi kệ , tự luyến gì , mình đẹp là thật , nhưng mà bây giờ mà nếu đưa pate không cho anh ta thì cũng không được , tuyệt đối không , a đúng rồi  '' em  vừa suy nghĩ rồi vừa cười một mình 

'' Clm , thằng nhóc này bị sao vậy trời , đừng có nói vì một hộp pate mà nó như này nha trời , thôi kệ nó , lấy pate là trên hết , nhưng mà nhìn mặt nhóc này chắc chắn sẽ không đồng ý đổi pate không , a đúng rồi ''

-  Hay chúng ta đổi qua đổi lại đi 

- Hay chúng ta đổi qua đổi lại đi 

'' Cái gì vậy trời , sao anh ta nói theo mình''

'' Cái gì vậy trời , sao thằng nhóc này nói theo mình ''

- Để tôi nói trước 

- Để tôi nói trước 

'' Gì vậy anh ta đọc được suy nghĩ của mình hả trời''

- Ok thế tôi nhường anh nói trước 

- Bây giờ , tôi muốn trao đổi như này , tôi đưa tiền gấp đôi cho cậu để đổi lấy hộp pate đấy , ok không?

- Gấp ba thì xem xét 

- Ok đươc

- Gấp bốn?

- Được 

- Gấp năm ?

- Gấp cái thằng bố mày , mày có đưa cho t không , gấp ba là hết cỡ

'' Thằng này nó ăn gì mà khôn vậy trời 

- Được rồi , được rồi , tiền trao cháo múc , anh đưa tiền đây tôi đưa pate cho anh 

Anh ta díu tiền vào tay em rồi cầm hộp pate chạy đi vào con ngõ cuối đường 

'' Có ma nào đuổi đâu mà chạy nhanh vậy , nhìn anh ta cũng không phải người thích ăn pate lắm mà sao lại đổi nhiều tiền để lấy hộp pate đấy nhỉ , hay anh ta tính dụ trẻ em , trời ơi nhìn mặt cũng đẹp trai mà sao kì quá , phải chạy theo ngăn anh ta mới được 

.

.

.

Meoz...meoz....meoz...

-  Trời ơi sao các em cưng quá đi mất thôi , iu quá trời nè , hôm nay anh mua được pate cho các em nè , ăn ngoan chóng lớn nhaa

Đứng đầu sau thấy hết cảnh nãy giờ , em hơi sưng sốt bởi vì sao anh ta lại ngồi sổm xuống đất mà nói chuyện một mình

'' Trời ơi , khổ thân , đẹp trai mà bị khờ , anh đừng lo dù gì tôi cũng là người tốt , để tôi vào nói chuyện cùng anh''

Giật phắn mình anh quay ngoắt nhìn lại đằng sau thì thấy bàn tay nhỏ nhắn đang bấu vào áo khoác của mình

- Lại là mày à thằng nhóc này 

Meoz...meoz...meozz

- Ủa , tôi tưởng anh nói chuyện một mình nên ra tính bắt chuyện nè , ai dè còn một bé mèo ở đây nữa ha , dễ thương quá , cho tôi ẵm nó thử được không

- Thích thì ẵm thôi , dù gì cũng không phải mèo của anh

- Tự nhiên đổi cách xưng hô kì lạ ha , tôi nhìn anh quen lắm nhưng mà không nhớ được , tôi với anh trước đây có quen hả ta

- Ai biết được=))

- Kì lạ 

Nói rồi em quay ra hướng bé mèo mập mạp kia vươn hai tay ôm ẻm tròn trong lòng

- Ui tùi ui , con cái nhà ai mà đáng yêu mập mạp thế này , ui tùi ui cưng quá nè 

- Cũng thích mèo à?

- Anh này hỏi kì , đáng yêu như này ai mà chẳng thích , thì ra hồi nãy anh tranh hộp pate tôi mua là cho bé này đúng không 

- Chứ không lẽ cho ai 

- Thế thôi , trả lại tiền cho anh này , nếu mà mua cho bé mèo đáng yêu như thế này thì tui không lấy tiền đâu 

Một tay em móc tiền trong túi một tay em ẵm bé mèo 

'' À ra là cũng không xấu xa như mình nghĩ ''

- Mà anh tên gì vậy , bao nhiêu tuổi 

- Vương Nhất Kì , 17 tuổi 

- Hơn tôi một tuổi , hân hạnh được làm quen , tôi là Hạ Khương Chỉ , 16 tuổi

nụ cười tươi rói cùng cái bắt tay thân thiện , thế là em đã có một người bạn mới ở đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove