'' Thượng Hải , ngày 19/8/2000, hôm này có vẻ nắng hơn mọi hôm , trời trong veo luôn í , thời tiết như này thích hợp để đi dã ngoại ghê , à quên nữa , hôm nay là ngày mà tớ đến tập trung ở trường để lấy danh sách lớp , mong được gặp nhiều bạn mới ghê , hôm nay còn có thêm một người chờ tớ đến trường nữa nè , chắc các cậu nhớ là ai đúng khôngg , giờ tớ phải đi rồi , tạm biệt mọi người nhaa''
- Có lẽ mình nên mặc quần áo yếm , dễ vận động cũng mát nữa
- Chỉ Chỉ , cậu chậm mất 5p của tôi rồi đấy , có nhanh lên đi không , không là tôi đi trước đấy
- Đừng tính toán như vậy mà , đợi tôi một chút nữa thôiii
'' Rõ ràng là hôm qua người cảnh cáo mình không được đến trễ là cậu ta , vậy mà bây giờ làm trể của mình tận 5p rồi '' vừa suy nghĩ vừa đẩy kính lên , anh khẽ thở dài
- hì hì , xin lỗi Nhất Kì nhiều nhaa , tại tôi còn phải sửa soạn đầu tóc một chút rồi mới ra được
- Biết rồi , biết rồi , đi thôi , trễ mất rồi đấy
- Này , ở trường anh có quen ai tầm bằng bằng tuổi tôi không , mới chuyển về đây chẳng quen biết ai cả , chán thật chứ
Chỉ Chỉ than thở với người đàn anh đang đi cùng em , mong anh ta có thể giới thiệu cho vài người bạn cùng đồng trang lứa , chứ không đến trường em lẻ loi cô đơn mất
- Biết , cũng khá thân , nhỏ là em họ tôi
Mắt em tròn xoe , háo hức mong anh nói ra tên người em họ bí danh đấy để có thể được làm quen
- Tên gì vậy anh ?
- Lâm Vi Vi , chắc cũng học cùng cậu thôi
- Tên đẹp thật sự nhaa , mong được làm quen quá đi thôi
Tám chuyện nãy giờ thì anh với cậu cũng đến trước cổng trường Giang Châu , ngôi trường cấp 3 tiêu biểu nhất ở thành phố Trùng Khánh , số lượng học sinh tham gia ứng tuyển mỗi năm phải lên đến con số hơn 800 học sinh
- Oaaa , trường đẹp thật ấy , chắc chắn tôi sẽ có 3 năm cấp 3 thật tuyệt ở đây
Choáng ngợp trước vẻ đẹp của cấp 3 Giang Châu , tấm tắt khen ngợi từ cổng trường đến khu vực tập trung không hết lời , em làm người đi bên cạnh nghe phát chán luôn rồi
- Tôi thấy cái trường này chán lắm rồi , nhìn hơn 1 năm cũng chán lắm rồi
Khẽ đánh vào tay anh , em cau mày lại
- Anh Kì , anh ở đây học được hơn tôi một năm rồi , đương nhiên anh phải thấy chán hơn là đối với người vừa mới về đây chuẩn bị vào nhập học rồi
- Được rồi , được rồi , không tranh chấp với đứa nhóc như cậu nữa , đồ lùn
- Anh mới nói cái gì cơ ?
Không lọt lỗ tai mình lời Vương Nhất Kì vừa mới nói , em hỏi anh ta lại lần nữa xem em có nghe nhầm không
- Đồ Lùn , nghe rõ chưa Hạ Khương Chỉ
Chưa bao giờ trong cuộc đời có ai dám chê em bất cứ thứ gì , giờ lại có khứa to đầu hơn dám chê em lùn , nhẫn nhịn , phải nhẫn nhịn , đây là chốn đông người , không thể nào chỉ vì một câu nói mà em làm mất hình tượng của mình được
- Anh quá đáng , không phải tôi lùn , mà là tại anh cao thôi
Lần này em dùng lực mạnh hơn hồi nãy để nhéo vào phần sau tay của anh
- Ay , đau , cậu hết chổ để nhéo à mà nhéo vào chổ đấy , có biết đau lắm không hả
Chưa đầy 2s cậu véo , anh đã vội giật tay ra
- Liu liu , cho chừa cái tội anh chê tôi nhá
Hạ Khương Chỉ lè lưỡi khiêu khích anh
- Xì , chẳng thèm chấp đồ lùn lại còn ác như cậu
- Tôi cũng chẳng thèm chấp đồ vừa cao lại còn đầu to hơn tôi
- Ngốc ạ , đầu tôi to vì đầu tôi chứa nhiều kiến thức của học sinh giỏi hơn cậu thôi
- Anh, chăng thèm chấp anh nữa , nhưng mà sao nãy giờ nhiều người nhìn chúng ta quá vậy
- Cậu thấy lạ cũng phải , cậu đang được đi cùng học sinh giỏi toàn trường đấy , vừa đẹp trai vừa giỏi như tôi , ai mà chẳng muốn đi cùng , cậu được đi cùng tôi là phước hạnh đấy hahahaha
Ngước mặt đầy kiêu hãnh cười to , anh không nghe thấy tiếng động người kế bên phát ra liền quay sang nhìn thuwr
- Sao , thấy anh suất xắc quá nên nói không lên lời đúng không , cậu ... ủa thằng nhóc lùn này nó lẻn đi từ hồi nào rồi
.
.
.
'' Anh ta đúng là thần kinh , tự nhiên khoe làm gì không biết , may mà mình chuồn đi sớm chứ không ở đấy lại nghe anh ta khoe khoang tiếp ''
Đứng trên tầng cùng đám bạn , ngó xuống khu lớp 10 đang tập trung để phát giấy nhập học , Vương Nhất Kì đanh mắt nhìn cậu học sinh nhỏ đang lấp ló cái đầu ở hàng đằng trước
'' Ra là nhóc con đây , tí nhóc sẽ biết tay anh ''
'' Trời ơi, sao mà đông người quá vậy trời , giờ làm sao mà chen lên được đây , Vương Nhất Kì , anh ở đâu mau ra cứu tôi đi''
- Này , cậu không có chổ đứng à , dưới chổ tớ còn thừa một chổ này
Bàn tay nhỏ nhắn đưa ra sát người Hạ Khương Chỉ , không chần chừ gì , em nắm lấy tay cô bạn để chen ra cái chổ đông người này , thoát ra được em buông tay rồi theo cô xuống hàng dưới đứng
- Cảm ơn cậu nhiều nha , nếu không có cậu chắc tớ không biết đến khi nào mới có chổ đứng được mất
- Không cần cảm ơn tớ đâu , dù gì cậu xếp hàng này thì chắc sau chúng ta cũng chung một lớp mà, trước sau gì cũng là bạn cùng lớp , làm quen trước cũng tốt hơn mà
Giọng nói dịu dàng làm em cảm động quá , phải ghi nhớ công ơn cô bạn này thôi
'' Nhìn kĩ lại mới thấy cô bạn này xinh xắn , mái tóc đuôi ngựa buộc cao , bộ váy baby doll dài trông như búp bê , trời ơi , này chắc chắn là thiên thần ông trời ban xuống để cứu mình rồi ''
- À quên chưa giới thiệu , tớ tên Hồ Lục Kiều , còn cậu
- Chào Kiều Kiều , tớ tên là Hạ Khương Chỉ , rất vui được làm quen với cậu
Giơ bàn tay phải về hướng cô bạn mới , em như truyền ý cho cô bạn này hãy bắt tay
- Rất vui được làm quen với cậu , Chỉ Chỉ
Ngầm hiểu ý em , cô bạn này cũng bắt lại
''Một người bạn nữa được kết thêm vào năm học mới , mong sau sẽ chơi với Kiều Kiều thật lâu dài''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro