Chương 29 : Tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo hổng có nhiều người đọc cái series kia của tui vậy trời. Méo khổ tâm hóng mấy bạn đọc, mừng rớt mùng tơi T^T, nhà còn ko có mùng tơi mà rớt, đeo lòng. ( Nagisa : Có trồng đâu mà rớt -_-)

_________________________________________________________________

Bóng ai mờ mờ trước mắt tôi.
Có lưng cao rộng của ai, mái tóc màu đỏ chói rất nổi bật.
Người đó cùng tôi dạo bước trên con đường.
Vòng tay đó, ấm áp và thật êm ái đang ôm chầm lấy tôi, cười đùa.
Nhưng ánh mắt bỗng nhìn xuống tôi có vẻ lạ, nó trông... buồn ư ?
---------------------------------------------------------------------------

Bật mình ra khỏi chăn, Nagisa sửa soạn xách cặp đến trường. Giấc mơ đó như ám lấy cậu. Nó là một giấc mơ, đẹp và đẹp nhất từ trước tới giờ. Đã lâu, không ngủ ngon như thế. Kể từ lúc tỉnh dậy ở bệnh viện.

"Mọi người khóc đẫm nước mắt, trông họ buồn lắm. Đặc biệt, là người con trai tóc đỏ đứng sau cánh cửa nhìn vào tôi, ánh mắt hơi đau khổ pha lẫn chút buồn không dám nhìn thẳng vào tôi, người đó cũng không dám bước vô. Cứ đứng đó, sau đó bỏ đi rồi lại quay lại. Tông thẳng vào phòng tôi, tự xưng tên là... Karuma. Lạ thật, hình như không đúng cho lắm, vì cái tên mà tôi nhớ man mán lại khác..."

Mãi mê suy nghĩ, Nagisa đã tới trường hồi lúc nào không hay.
- Ohaiyou Nagisa, có gì không ? - Cả một đám 3-E xông vào bu nhìn Nagisa
- À, bình thường thôi. - Nagisa ngạc nhiên đáp lại
Cả lớp thất vọng, giải tán. Nagisa lại có thể bình tĩnh, như không có gì xảy ra ở lễ hội. Mà mọi người thì lại khá mong chờ, đang trong lễ hội thì biến mất, công sức một tuần đi toi. Cả lũ kiệt sức vì cãi vã cả ngày hôm qua, thiệt tình....
- Tớ mới nhớ ra, hôm qua có một giấc mơ.....
Nagisa kể ra, mọi người lắng nghe chăm chú. Chắc ai cũng nhận ra Nagisa đã nhớ ra tạm thời một ký ức nhỏ thôi. Cả lớp vui mừng kìm nén trong lòng. Nhớ một chút cũng chả sao, rồi cậu ấy cũng sẽ nhớ lại hết. Karma đứng sau đám đó cũng lắng nghe
Cứ như thế, cả lớp 3-E vui vẻ học hết bữa đó.... Và tất nhiên ông Koro-sensei còn sống nhăn răng. ( thiệt tình lũ này -_-)

Chiều :
- Nè, đi về cùng tớ không. - Kayano ló đầu từ đâu ra.
- À ừ, được chứ.
Thế là, Nagisa và Kayano cùng đi về. Khá kì lạ là đi 1/3 đoạn đường, cả hai không nói gì, bầu không khí ngột ngạt cả ra.
- Nagisa, cậu còn nhớ lần mà tụi mình làm cái Pudding khổng lồ không ? Vui thật nhỉ ?
- À, xin lỗi nha. Mình không nhớ... - Nagisa cúi gầm mặt xuống.

Đã lâu, không nói chuyện với nhau như thế này. Kể, từ lúc Nagisa đi đâu đó với Karma, một chuỗi tai hoạ ập tới. Nagisa chợt mất tích, không một dấu vết. Rồi, lại được Kayano tìm thấy khi đang bị thương nặng như thế, mà lại chỉ mất trí nhớ. Hầu hết là những ký ức về lớp 3-E, và đặc biệt là Karma.

Cái này nên gọi là quá may mắn hay xui xẻo đây ?
Kayano chỉ đơn giản là cảm thấy bất lực. Nagisa, bạn cô bị bao nhiêu chuyện và tất cả những gì cô làm được là đưa cậu vào bệnh viện và thông báo cho cả lớp. Nagisa đã chịu bao đau thương, đấu tranh, và đến nỗi mất đi những những ký ức đẹp. Giả sử, có một ngày Nagisa bỗng nhớ ra mọi chuyện, bao ký ức bất hạnh sẽ lại ùa về. Chỉ sợ lúc đó, Kayano, à không, lớp 3-E sẽ m-mất đi một thành viên mãi mãi.
Sau lễ hội, Kayano đã suy nghĩ cả đêm. Đúng ra, Cô nên luôn sát cánh bên cạnh Nagisa, bảo vệ cho cậu. Vì là một người bạn, một thành viên lớp 3-E, Kayano sẽ không bỏ mặc Nagisa.
- Nagisa à !
Nagisa giật mình, quay đầu lại.
- Gì vậy Kayano ?
- Tớ sẽ bảo vệ cậu, Nagisa. Hãy tin tưởng tớ.
Nagisa nhìn vào mắt Kayano. Đôi mắt màu lục, nó có một sự quyết tâm mãnh liệt. Cậu nhận ra ngay tức khắc. Một người nữa để tin tưởng lúc này.
- Ừm.
Cả hai cười vui, thật là sao trông hai đứa như mấy ông bà già đấy.
Nhưng công nhận, cảnh chiều tà hôm đó thật đẹp. Tình bạn vĩnh cửu.
==================================================
Hơi sến một xíu nhể, tui bt mừ, khỏi nhắc =3=.
Tình bạn con nhà tui nó thế, làm bà má Méo khóc lệ tuôn rơi, tèm lem nhuôn ! T-T mặt Méo dính đầy nước mũi rồi !
Nho oi cà nhoi, Mếu (lộn Méo :3) đi đê~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro