Chương 30 : Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đắng ghê chưa, sắp vào học chính thức rồi, kiểu này chắc phải bày trò giả bệnh để nghỉ mất 😂😂😂
"Chán như con gián, bỏ vô háng hết chán" vô năm rồi coi chừng Méo sẽ phải cày truyện ghê dữ lắm. Một tuần một cháp, khỏi lo, toàn có vào cuối tuần, tha hồ mà cày nhá. Nhớ! đừng bỏ truyện của con Méo kẻo tui đi chết đó !😱😭
__________________________________________________________

Một vài ngày trôi qua, tự nhiên Nagisa và Kayano nói chuyện thân mật, thoải mái hơn nhiều. Không gì mong đơi hơn từ một người bạn. Kayano cũng quyết định rằng cũng nên nói rõ với lớp về chuyện này. Nhưng phải đợi đúng lúc, kẻo xảy ra chuyện không mong muốn, dù sao bản thân cô cũng chưa biết nói chuyện này ra sao.
Vậy nên đã trò chuyện trước với Koro-sensei.
- Koro-sensei, em có chuyện muốn nói với thầy...
- Chúng ta hãy ra sân sau, thầy sẽ lắng nghe em.
.
.
- Đây, pudding của em đây.
- Umm ! Ngon quá ! - Kayano không thể cưỡng lại hương vị tráng miệng ngon lành này.
- Thế em có chuyện gì muốn nó với tôi nào ?
Kayano cuối lặng người xuống, bắt đầu nói.
- Sensei, thầy nghĩ thế nào về việc Nagisa bị mất tích ạ ?
- Thầy biết Nagisa-kun bị mất trí nhớ tạm thời từ lần trước. Thầy cũng biết việc em ấy đã quên mất Karma kun. Còn em ?
- Thật ra, Sensei, em nghĩ rằng việc giúp Nagisa lấy lại trí nhớ là tốt nhưng... Lỡ khoảng thời gian trước đó, Nagisa đã trải qua chuyện khủng khiếp gì thì sao sensei ? Nagisa đã trải qua bao nhiêu chuyện, nhưng em lại không thể giúp đỡ gì ? Khi em bảo rằng sẽ luôn ở bên, bảo vệ cậu ấy, Nagisa đã cười. Em muốn bảo vệ nụ cười đó !
Koro-sensei dùng xút tu đặt nhẹ lên vai Kayano, nhẹ nhàng nói
- Kayano, đã bao giờ em nghĩ cuộc sống lại có nhiều gian nan không ? Chính vì những lúc đó, họ sẽ luôn cần một ai đó bên cạnh. Thầy thiết nghĩ Karma-kun biết điều đó, ngay từ em ấy đã luôn bên cạnh Nagisa chỉ vì sẽ có những lúc như thế.
- Nhưng mà Koro-sensei...
- Kayano, em hãy nhìn con chim non kia đi. Nó không dám cất cánh vì sợ. Bây giờ, em hãy nhìn vào con chim đứng bên cạnh, nó đang động viên con kia. Hãy nhìn vào bằng một cái nhìn khác. Em sẽ nhận được câu trả lời.

Kayano suy nghĩ, có lẽ những điều mà Koro-sensei nói đúng. Kayano đã tìm được câu trả lời. Cô quyết định sẽ nói chuyện với toàn thể lớp. Cô chạy đi nhưng...
_Một chuyện không hay đã xảy ra._
Vừa về tới lớp thì Kayano nhge thấy một chuyện khủng khiếp.
- Nagisa, c-cậu ấy bị bắt đi rồi. Một lũ lạ mặt đã bắt cậu ấy đi, tớ không kịp trở mình. T-tớ...
sợ hãi, hoảng hốt kể lại. Sự lo lắng lại bao trùm lấy cả lớp.
- Gì cơ ? Chúng muốn gì cơ chứ ?
- Chúng ta phải làm sao đây ?
- Phải mau đi cứu cậu ấy !
Một trận cãi vả xảy ra, kẻ tám lạng người nửa cân. Ai cũng tranh chấp, không biết làm sao ngay lúc này. Tình hình một nghiêm trọng, còn gì tệ hơn chứ ? Karma lúc đó vừa đi mua một hộp sữa dâu trở về. Anh đứng đó, nghe tất cả mọi chuyện.
- Chết tiệt.
Karma quay đi, chưa kịp lấy điện thoại ra gọi cấp dưới thì.
- Khoan, tớ có chuyện muốn nói...
.
.
--------------------------------------------------------------------------------
- Nagisa, tớ sẽ luôn ở bên cạnh, bảo vệ cậu !
- Ừm ! Tớ sẽ luôn tin cậu !

~~Còn tí nìu~~
Mời vừa rồi, Méo nghe mẹ bảo rằng sẽ bị cấm máy sau khi nghỉ lễ xong, kiểu này, con này chết chắc. Tui ko bt làm sao nữa *chấn thương tâm lý*. Thật thương tâm. Vì thế hã cho một lần vượt qua rào cản ngôn ngữ á, nhầm, luật của Méo.
=> Cho xin like và comment bợn nhé ! *gập đầu* trc khi tiễn tui lần cuối về cõi vĩnh hằng 😭😭😭
( Thề là không bao giờ xin mà... Nhưng thất lễ, phá lệ một lần, i so só rỳ... 😚 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro