Chương 31 : Bắt cóc ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So rỳ, khoảng thời gian khó khăn vầy thì ra cháp mới cũng khổ, Mẻo chỉ còn mỗi cái điện thoại để mà viết  ಥ_ಥ hớ hớ hớ.
__________________________________________________________________________
Gì vậy ?! Ai đánh tôi thế ! Đau quá...
Mấy người mặc đồ đen lạ mặt này là ai ? Sao lại đánh tôi ?
Họ đưa tôi đi đâu thế ? Còn nữa, sao lại buồn ngủ thế này.
Đừng...
-Tôi sợ lắm, ai đó cứu tôi với....
---------------------------------------------------------------------------------------------

-Đại ca ! Tụi em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. "Hàng" đã về tới.
-Tốt lắm, giờ chỉ đợi khách tới nữa là xong. Tụi bây nhớ gì chứ ?
-Có ! Em đã nó "xài" rồi, đảm bảo là khách hài lòng ngay...
.
.
Một buổi đấu giá ngầm, chứa đầy kho hàng cấm.
Kẻ giàu người lạ, chúng đề thèm khát thứ gì đó, có nơi để có thể thỏa mãn cái thú vui bệnh hoạn đó. Nên đơn giản  giản là một buổi đấu giá bán mạng người, mạng thú, hàng cấm tuyệt.
Trước buổi đấu giá, bọn chúng kiểm tra lại hàng. Hôm nay có hàng mới, bọn chúng để sau cùng.
Kẻ nào cũng nhanh chóng vào hàng ghế của mình với một chiếc mặt nạ. Trừ một kẻ,
Tên nào đó có vóc dáng khá cao bước vào, mặc bộ vest sang chảnh ( Chảnh's chó's đấy =_= ), hắn đi cùng dàn vệ sĩ nhà hắn. Vâng, hắn không ai khác chính là Kunigaoka; Chủ tịch tập đoàn K.
Hắn bước vào, ánh mắt đăm chiêu nhìn xung quanh như tìm kiếm cái gì đó, rồi thản nhiên ngồi xuống giữa sự bất ngờ của đám đông.

-Buổi đấu giá bắt đầu.
Tên đại ca tụi kia đứng ra hiệu cho tụi đàn em. Tụi nó gật, chạy gấp vào lấy "hàng". Vừa chạy vội, vừa xách theo một cái lồng để sẵn, chùm lên tấm vải che kín. Thứ đặc biệt nhất....

__________________________________________________________
- Karma, chúng ta nên nói chuyện một chút trước cái đã !
Kayano và Karma ra đằng sau nói chuyện. Koro-sensei đứng đó nhìn về phía họ.
- Có lẽ là Nagisa mất trí nhớ có liên quan tới cậu nhỉ ?
- .....
- Tớ thật sự đã biết hết mọi chuyện. Tất nhiên, Koro-sensei đã kể hết. Có phải mọi chuyện là........
- Vậy cậu đã biết hết mọi chuyện rồi đúng không ?
Karma không ngạc nhiên mấy, Koro-sensei luôn biết tất cả mọi thứ về học sinh của ổng, đặc biệt là anh và Nagisa.
- Đúng thế.
Kayano cười mỉm, một cười đẫm chút xót xa..
- Vì thế,trước khi chúng ta đi, hãy hứa một điều.
- Điều gì ?
- Đừng tổn thương cậu ấy nữa. Và hãy cậu ấy trở lại.
Chợt Rio từ đâu đó xuất hiện.
- Đã truy ra được tụi bắt cóc rồi, giờ phải đuổi theo mới kịp được chứ. Đây là bộ vét đây, mặc vào đi, chúng ta sẽ cải trang để vào.- Rio quẳng nó vào Karma.
Karma mặc áo vào thì quay lưng lại nói.
-Tôi sẽ tận nơi đưa Nagisa về, khỏi lo, giờ thì cậu có muốn đi không ?
- Được chứ !
Kayano rơi nước mắt, nó đơn giản là giọt nước mắt của tình bạn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro