Chương 31 : Đã lâu không gặp...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rio ! Đã có tin tức gì về Nagisa chưa ?
- Hiện tại thì chưa nhưng đừng lo, chúng ta sẽ tới nơi ngay thôi !
Cả bọn đang trên đường tiến thẳng tới nơi mà bọn bắt cóc đang giam giữ Nagisa.
Lo lắng vì chuyến đi này, cả bọn sẽ không toàn mạng. Maehara lúc ấy cũng ngồi trên xe cũng nhắc nhở.
- Chút nữa tớ sẽ đưa cho mọi người vũ khí và hướng dẫn cách sử dụng, chắc mọi người cũng biết cách dùng rồi. Nhưng xin hãy cẩn trọng, vì nơi ta đang đến là cực kỳ nguy hiểm.

Nhưng khi đến nơi, thì đây lại là một toà nhà bỏ hoang ?!
- Không thể như vậy được ! Không lẽ thông tin về địa điểm vừa rồi là giả sao ?
Maehara hoảng hốt, thông tin lại sai lệch như vậy ?
Điện thoại vừa lúc reo lên.
"Reng reng reng..."
"Cụp"
- Sao ? Bảo là bắt được kẻ phản bội à ?!
Tất cả mọi người nhìn nhau, hẳn là có kẻ đứng sau chuyện này. Lừa cả bọn tới đây, kéo dài thời gian.
- Chết tiệt ! - Maehara nổi điên.
- Chuyện này chưa bao giờ xảy ra ! Có kẻ gan hùm tới mức này sao?-
Karma nhẹ đặt tay lên vai Maehara ra hiệu cậu bình tĩnh lại. Cú đặt tay đó làm Maehara giật cả mình.
- Không cần phải tức giận. Ra lệnh giam tên đó lại, tra khảo hắn. Chúng ta mau về địa điểm chính. Phải bắt tên đó phun ra những gì hắn biết.
_Karma nhẹ dùng tay ra hiệu cho Rio đánh ngất Kayano. Rio đưa tay đánh ngay vào gáy Kayano
- Ư! - Kayno chỉ kịp thốt lên rồi ngã vào vòng tay Rio.
Rio như đã hiểu ám hiệu, bèn lên xe cùng Maehara đưa Kayano về.
Họ vừa đi khuất bóng thì từ đâu một chiếc xe sang trọng chạy tới ngay bên cạnh Karma.
Những người mặc vest đen nhanh chóng bước xuống xe. Họ đồng loạt cúi mình trước Karma.
- Vương đã trở lại ! - họ hô to lên.
Karma chậm rãi bước lên xe, sát khí của anh dường như áp bức lồng ngực của những người này. Cứ như là ai đang bóp lấy phổi vậy. Thực sự rất nặng nề.
_Mau đưa ta đến chỗ đó. Có chuyện ta phải hỏi đấy.
_______________________________________________

"Cộp cộp"
Từng bước chân lạnh lẽo đặt xuống nền cầu thang.
Đây chỉ đơn giản là một trong những cái hầm ngục dùng để trừng trị những kẻ phản bội. Nếu nói là hầm mộ thì đúng hơn. Bởi lẽ... chưa có ai toàn thây bước ra khỏi nơi đây.
- Khụ...KHỤ...Tha cho tôi... đi...làm...ơn....
Một kẻ ngu ngốc dám bán tin tức mà hình phạt đã khủng khiếp thế.
Các móng tay và móng chân của hắn đều bị rút ra cả. Xung quanh hắn toàn là dây dợ tùm lum nhưng đó đều là đồ sốc điện. Tên này nhìn mặt mày sưng bầm tím cả lên, thê thảm thế. Không biết đã chết đi, sống lại bao nhiêu lần.
- Lai lịch.
- A. Dạ dạ ! - Tên thuộc hạ lúng túng lật đống sổ sách.
- Tên : Kuzuki Bansho. Tuổi : ???...Thật sự là không có bất cứ thông tin gì về hắn cả. Như thể hắn không tồn tại vậy.
- Ý ngươi là sao ?
- A vâng. Có lẽ mọi dữ liệu về hắn đã bị xoá sổ. Chỉ biết mỗi cái tên thôi ạ. - Giọng tên thuộc hạ dần nhỏ lại.
- Vậy sao... Được. Các ngươi lui ra đi. Để ta trò truyện với hắn.
Tất cả thuộc hạ gật đầu rồi tất cả rời khỏi căn hầm, đóng kín cửa lại.

Karma đứng khoanh tay, anh bắt đầu hỏi hắn.
- Nói đi. Khỏi giả vờ nữa. Ta biết là mấy cái trò vờn chuột ấy chả xi nhê gì với ngươi đâu.
- Chà chà ? Sao lại nóng thế ? Tôi chỉ vừa mới tới đây mà họ đã đối đãi nhiệt tình như thế, phải hưởng ứng chứ sao ! Bọn thuộc hạ của ngài cũng có tay nghề đấy. Tôi cũng ê ẩm rồi. - Kuzuki thản nhiên nói.
- Ta đã nắm hầu hết thông tin về ngươi. Mật danh : Kuzuki Bansho, tuổi : hoàn toàn không biết. Lai lịch : Không có. Không có bất cứ thông tin nào về ngươi. Vậy người hẳn là Yoshue O81 Tay lừa đảo bậc nhất, và từng là... dưới trướng ta... Vụ Ngân hàng Quốc Tế IOU ở Châu Âu sập hệ thống và mất cắp số tiền 300 tỉ... hẳn là tác phẩm của ngươi đúng không ? - Karma nói mà hai lông mày của anh nhăn lại.
- Chà... Có thế nói đó là một phần nhỏ về tôi thôi. Nhưng cảm ơn ngài đã quan tâm thế, tôi bèn trả lời vậy. Đúng : Đó đúng là tác phẩm của tôi nhưng cho vui để kiếm thêm ít tiền dằn túi ấy mà. Tôi dùng tiền để sắm sửa lại thôi.
- Và để thoả mãn cho cơn nghiện của ngươi. Ngươi đang dùng cái này đúng không ?
Vừa nói, Karma đưa tay vào túi áo, móc ra một cái túi nhỏ trong suốt có chứa thứ bột gì đó, màu sắc nó dường như thay đổi liên tục.
- A...hự...ự... C-cái đó... mau cất nó đi...
Nhìn hắn có biểu hiện thế, Karma đặt cái túi xuống nền đất.
- Cái thứ này... Vừa xuất hiện ở chỗ này. Nó có thể làm ngây ngất một con tê giác chỉ với một nhúm nhỏ.
Karma mở túi, bốc lên một nhúm.
- Sao vậy ? Ngươi không phải là một kẻ sẽ dính vào thứ này cả ?... Ta đoán là ngươi
Karma thả những nhúm nhỏ xuống đất. Chúng lại dần chuyển sang màu đỏ.
- Tại sao vậy ? Ngươi đã từng là...
- Ngài...đừng nói nữa. Đã không còn rồi... Là ngài... chính ngài đã phá hỏng mọi thứ...
-.....
- Thôi. Vậy còn Maehara ? Rio ? Họ sao rồi ? Lâu quá không gặp.
- Vẫn khoẻ. Ngươi nên lo cho bản thân mình trước đi.
Anh bước tới mở tung áo của Kuzuki, làm hắn ngượng mà quay mặt đi.
- Thân thể ngươi... Đã bị cái "thứ" này tàn phá như thế này rồi. Sao vẫn cố chấp dính vào nó sao ?...
- Vâng. Là tôi ngu ngốc đâm đầu vào nó. Ngài khỏi phải lo, tôi tự giải quyết được. Hừ !
Karma nâng cằm hắn lên. Anh và hắn. Mặt đối mặt.
- Nói. Là ai kêu ngươi kêu ngươi làm việc này.
Ánh mắt hắn dường như bất lực trước đôi mắt ấy. Hắn đảo mắt sang bên phải, tránh nhìn anh.
- Là Eizt. Ngài biết hắn mà, đúng không ?
Karma dường như không bất ngờ mấy. Kiểu làm việc như thể chỉ có thể là hắn. Nhưng mà... Tại sao ?
- Hắn nghe đâu cấu kết với một tổ chức đấu giá ngầm. Chúng buôn bán nội tạng, nô lệ người các thứ. Tôi khuyên là ngài đừng dại đột mà đụng vào cái tổ chức ấy. Những kẻ đứng đằng sau bọn chúng... Là những kẻ có đủ quyền lực để tàn sát một thành phố. Hoặc thứ gì đó đại loại vậy.
- Vậy ngươi là việc cho cái tên Eizt xảo trá đó ?
- Đúng vậy. Hắn bảo với tôi là muốn bắt cóc một "báu vật". Nhờ tôi đột nhập vào hệ thống, vô hiệu hoá một vài thứ cho hắn. Đơn giản như một cú nhấp chuột thôi... Nhưng lí do tôi đồng ý là vì cái "báu vật" mà hắn muốn bắt cóc... Là tình nhân của ngài đúng không ?
- Đúng.
- À, cậu ấy tên là Nagisa đúng không ? Cái lúc mà hắn đưa cho tôi bức hình ấy... Tôi chỉ thấy một mỹ nam thiếu niên 17 tuổi đang cười thật tươi thôi. Cậu ấy toát lên vẻ trong sáng, ngây ngô như thế, lại tinh khiết tựa như đoá cúc trắng. Là tình nhân của một kẻ bạo chúa như ngài. Mà sao ngài lại yêu cậu nhóc ấy ?
-......
Chà, chắc tôi cũng hiểu phần nào, mà tôi đùa thôi ! Dù gì, khẩu vị của ngài là thế ! Tôi không trách đâu ! Nhưng tốt nhất là ngài nên có câu trả lời rõ ràng.
- Là ta đã sửa soạn cho em ấy thật đẹp và đưa em ấy tới một bữa tiệc thượng lưu trong giới chúng ta. Vì ta vốn dĩ muốn giới thiệu em ấy.
Kuzuki cụng đầu thật mạnh vào đầu Karma đến choáng váng.
- Ngài bị điên à ?! Đưa cậu ấy tới mấy cái bữa tiệc vớ vẩn của ngài sao ? Bọn chúng có lẽ để ý cậu nhóc ấy từ cái bữa tiệc ấy. Cậu ấy chắc chắn sẽ không yên thân đâu ! Khẩu vị của bọn chúng bây giờ là những cậu thiếu niên trẻ trung. Nếu như cậu nhóc rơi vào tay bọn chúng thì... bọn chúng hẳn sẽ giở những trò đồi bại, tởm lợm đến cùng cực. Đến lúc ấy, cái mà ngài nhận về là không phải tình nhân bé nhỏ của ngài. Mà là một cái xác không hồn đó ! Ngài biết không vậy ?!
-...Ta không có gì để bào chữa. Đúng là ta đã ngu ngốc khi đưa em ấy tới đó. - Karma cúi đầu trước Kuzuki.
- Ngài ?!! -Chết tiệt ! Người yêu mà còn không bảo vệ nổi nữa ! Đúng là tôi hoàn toàn không biết gì nhiều nhưng cái tên Eizt biết, ngài đi mà hỏi hắn ! Chỉ cần tiền là hắn phun ra hết ngay thôi. Quan trọng là hắn lẻo mép lắm, thể nào cũng ráng moi thông tin từ ngài. Cho hắn gãy vài ba cái xương sẽ dễ hơn đó. Đừng để hắn được nước làm tới.
- Ngươi... - Anh sững sờ
- Còn đứng đó làm gì ? Ngài còn ngồi không đó ? Đi làm việc của ngài đi.
- Được.
Karma đưa tay tới, cài lại nút áo cho Kuzuki, đồng thời mở hết còng tay chân cho cậu.
- Cảm ơn, tôi cũng mỏi nhừ rồi.
Anh quay ra cầm chiếc túi lên, bỏ vào trong túi áo. Karma quay lưng đi, chỉnh trang lại quần áo.
- À, phiền ngài nhờ thuộc hả mua giúp tôi một cái bánh gừng nóng ở Quán Crop's Cafe với cả một cốc chocolate nóng nhé. Đền bù cho cái vụ nhốt tôi hồi nãy đấy.
Karma ngoảng đầu lại nhìn Kuzuki
-...Được. Ta sẽ kêu đi mua cho ngươi.
- Vậy cảm ơn ngài nhiều. - cậu cười.
Karma bước lên khỏi tầng ngục, sau khi dặn dò thuộc hạ xong thì anh lái xe rời khỏi đó.

Ngồi trên xe, Karma chợt nhớ về những ký ức lúc trước, tim anh như thắt lại khi gặp Kuzuki. Cậu ấy...
"Kuzuki, khi mà em hỏi tôi
Vì sao anh lại yêu Nagisa ?
Có lẽ tôi đã có cho em câu trả lời.
Vì người tôi yêu : Là Kuzuki của ngày ấy... và Nagisa của bây giờ như cùng một người.
_Và em... từng là một phần của cuộc đời tôi.

_Still Continue_
Xin chào mọi người.
Những ai còn đọc bộ truyện này thì Méo xin cảm ơn rất nhiều. :))))
Vì là bộ truyện đầu tay, Méo quyết định sẽ cố gắng viết tiếp truyện này (●'ω`●)
Đầu đang nhiều ý tưởng quá nên đành phải bung ra hết chứ nhề o(* ̄▽ ̄*)ゞ
Bộ này đặt là Drop chứ............ Méo cũng mếu bt nữa hề. ^O^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro