Chương 32 : Quá khứ đầy đáng thương, của một người tên Kuzuki... (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Méo nghĩ nhân vật mới này sẽ ảnh hưởng không ít tới bộ chuyện đó.   (灬╹ω╹灬)
Mọi người cũng đoán được tí xíu về nhân vật này rồi nhỉ. 눈‿눈
Thôi khỏi nói nữa, mọi người đọc rồi sẽ bt nghen ! :D
________________________________________________________________

Một lát sau khi Karma đi, thuộc hạ vừa nãy mà anh nhờ đi mua bánh cũng vừa trở về.
Cậu ta có vẻ lóng nghóng như lính mới, chạy đi mua bánh phải gần nửa tiếng. Thế nhưng khi người thuộc cấp trên la mắng cậu ta, người này lại nở nụ cười ngây ngô. Hẳn là chưa biết gì về nơi này rồi.
- Nè, cậu đưa bánh cho tôi đi !
Giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí lộn xộn.
- À, vâng, bánh của anh đây ạ !
Cậu ấy giang hai tay ra đưa bánh cho Kuzuki.
"Cậu ta thật lịch sự."
- Cảm ơn.
Kuzuki cuối xuống, tay cầm bánh lên, ăn thật chậm rãi. Anh đang thưởng thức hương vị gừng thơm và vỏ bánh giòn rụm trong miệng.
- Cậu tên gì, bao nhiêu tuổi rồi ?
Anh ngước mặt lên hỏi cậu nhóc.
- A, em hả ? - cậu ngờ ngợ đưa tay chỉ mình.
- Em tên Hayate Ikeda, chỉ vừa tròn 18 tuổi ạ. - Hayate đưa tay xoa xoa đầu.
- Vậy chỉ nhỏ hơn tôi và Karma hai tuổi rồi. - Kuzuki cười.
Nghe cách xưng hô thân mật của Kuzuki đối với boss, cậu lính mới ngây cả mặt ra. Rồi lại toát lên vẻ hứng thú.
- Anh với ngài Karma là sao vậy ? Hai người có vẻ ngang hàng khi nói chuyện, có thể kể cho em nghe không ?
Cậu ấy hào hứng, trông cứ như chú cún con, nhìn bộ dạng làm Kuzuki không khỏi buồn cười.
- Ha ha. Được rồi để tôi kể cho. Một tí thôi đấy !
- Vâng vâng ! Vậy để em đi lấy ly rót hồng trà ra đã, ăn bánh uống trà mà nghe kể chuyện thì hết sảy ạ !
Rồi Hayate chạy lon ton vào căn bếp nhỏ đằng sau.

"Cách uống trà này... cũng từng là của anh nhỉ ?"

Một hồi sau, cậu lại chạy ra với một cái khay đựng rất nhiều ly trà nóng.
- Em mời mọi người vào uống chung cho vui ạ !
Cậu tốt bụng đưa cho mỗi người một ly, còn lại hai ly đặt lên bàn.
- Xong rồi. Anh có thể kể chuyện rồi ạ !
"Nơi này vẫn còn tồn tại những con người như thế này sao ? Không biết được bao lâu đây ?..."
Kuzuki đơ người một lúc rồi bắt đầu kể câu chuyện của mình.
- Đây là một câu chuyện dài...

------------------------------------------------------------------------------------

Gần 10 năm về trước, hẳn ai cũng biết Akako phu nhân là người hiền hậu, bà luôn đối xử công bằng với mọi người, dù là bất cứ ai, không phân biệt tầng lớp giàu nghèo. Vì thương hai đứa trẻ đáng thương đã mất gia đình trong tai nạn, bà đã nhận nuôi chúng. Sự thật, là còn một đứa nữa, và Akako đã gặp đứa trẻ này trong tình huống rất đặc biệt...

Khi ấy, bà đang di chuyển từ sân bay về biệt thự, chiếc Limo đột nhiên dừng lại giữa đường.
- Phu nhân, phía trước hình như có cái gì đó vụt qua ạ. - Tài xế quay lại nói với bà
- Xuống xe xem thử đi.
- Vâng.
Người tài xế bước xuống xe, ra trước đầu xe xem thử, thấy một đứa bé tóc dài rũ rượi, mặc một chiếc váy trắng nằm ngất trên nền đất. Hẳn là đứa bé đã chạy ra trước đầu xe, vì quá bất ngờ nên nó không kịp phản ứng mà té ra đường.
- Thưa phu nhân ! Là một đứa bé ạ !
- Đưa đứa bé lên xe đi. - bà ra lệnh.
- Dạ.
Người tài xế cuối xuống, bồng đứa trẻ lên, nhẹ nhàng mở cửa xe ra đặt đứa trẻ lên ghế ngồi trên xe ở khoang phía sau với phu nhân. Sau đó, ông lên xe rồi khởi động máy cho xe đi tiếp.
Phu nhân cảm thấy đứa bé có vẻ khát nước, bà liền lấy bình nước ép quả, rót một ly đưa cho đứa nhóc.
- Hãy uống đi, con sẽ thấy khoẻ hơn.
Hình như là quá hoảng sợ, đứa bé rúc mình lại. Bà nhẹ đưa tay đỡ đầu "cô bé" lên, đưa miệng ly sát miệng, đứa bé gặng sức cầm lấy ly uống ực ực. Chắc hẳn là "cô bé" khát lắm. Bà lấy một cái khăn tay trong túi của mình ra, nhúng một ít nước rồi lau mặt cho đứa trẻ này. Bà lau từ từ, cẩn thận rồi dùng lược chải lại tóc cho đứa bé. Vẻ ngoài của nó làm bà bất ngờ.
"Lông mi cô bé này thật dài, cong vút. Đôi mắt màu xanh lam thật đẹp. Ta còn thoạt tưởng mình đang nhìn một thấy vùng biển Caribe đang ẩn chứa bên trong đôi mắt kia. Mái tóc màu đen huyền xoăn xoăn dài. Làn da trắng như búp bê sứ. Càng lau mặt cho nó, ta càng thấy rằng đứa trẻ này mang nét đẹp của Pháp. Nếu vậy tại sao lại phải ăn mặc rách rưới như thế này ? Ta tự hỏi cha mẹ nó là ai..."
- Này cô bé-
"Ọt ọt ọt" - Tiếng kều phát ra từ cái bao tử của "cô bé" đáng yêu kia.
- Cháu chắc hẳn đã đói rồi, để ta gọi đồ ăn luôn.
Tiện thể bà đang muốn một cái bánh gừng nóng hổi, nên đã kêu tài xế dừng Limo bên đường ghé vào tiệm Crop's Cafe mua một túi bánh gừng nóng hổi rồi đưa vào trong xe. Khi tài xế mua xong rồi đưa tận tay cho bà :
- Này, con ăn đi.
"Cô bé" cầm lấy ăn ngấu nghiến rất ngon lành. Mắc cười khi má phồng phồng, Akako-san đưa tay ra chọt chọt làm "cô bé" xém phụt cả đồ ăn ra.
- B-Bà làm cái gì vậy ?!
"Cô bé" đáp trả ngay bằng tiếng nhật làm bà rất bất ngờ.
- Con nói được tiếng nhật sao ?
- Tất nhiên rồi, tôi là con lai Nhật mà ! - Bé con đưa tay chỉ mình như thể hãnh diện lắm.
"Ra là lai nhật à. Điều đó giải thích cho tại sao mặt em mang hơi nét người Nhật, mái tóc lại mang màu đen. Ta còn tưởng nó là người Pháp thật chứ ?..."
- Thế con tên gì vậy ?
-...Tôi tên Kuzuki Bancho.
"Một cái tên nhật ? Đứa trẻ này lai lịch như thế nào ? Hẳn là phải có lý do gì cho cái tên này ?..."
- Không cần phải suy nghĩ nhiều gì. Đơn giản thôi, tên tôi do "cha tôi" đặt, vậy thôi.
"Vậy thôi ? Đó không phải là cách nói chuyện của một đứa trẻ bình thường..."
- Sao con không kể cho ta câu chuyện của mình ? Ta có thể sẽ giúp-
- Không hẳn là giúp. Bà chỉ đang tò mò...Một đứa trẻ lai Pháp như tôi sao có nhiều điểm bất hợp lý như vậy thôi đúng không ?
-......
- Nếu bà muốn, tôi sẽ kể, coi như thù lao trả cho cái bánh đấy.

________________________________________________________

Mẹ tôi, là một người Pháp, bà ấy là con gái của một luật sư nổi tiếng.
Bà ấy là một nữ sinh ưu tú tại học viên âm nhạc. Bà rất nổi tiếng và được mệnh danh là "Người con gái của Hoa Hướng Dương". Bà ấy đặc biệt yêu thích nền văn hoá Nhật Bản từ trước.

Một thời gian sau đó, trường học đó đã tổ chức một chuyến đi tham quan xứ hoa anh đào, Nhật Bản.
Đây chính là nơi mọi chuyện bắt đầu, nơi đã phá huỷ cả cuộc đời bà, khiến cho bà đã hối hận cả đời vì đã đặt chân tới.
Nhưng bà không hề hay biết mà vẫn hào hứng, dành hẳn trước một tuần học tiếng nhật. Và khi tới ngày...

Chuyến đi đã diễn ra rất tốt đẹp, quả thật Nhật Bản là một nơi thú vị với một nền văn hoá đặc sắc.

Bà ấy đã có một chuyến đi chơi rất vui, mà không hề hay biết...Đó là lần cuối cùng mẹ tôi được vui vẻ như thế.

_Vì bà ấy..... đã biến mất vào ngày thứ ba của chuyến tham quan_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro