Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hề Thiển
Editor: Cua

***

Ôn Miên Miên gặp mặt bạn bè của Dịch Hàn, nghe bọn họ gọi “chị dâu” thì cả người không được tự nhiên, trong lòng cô cảm thấy hơi mâu thuẫn, không quen với trường hợp như vậy.

Cô thấy mình với họ không hợp nhau, nghe mấy câu họ nói cô cũng không hiểu ý.

Ôn Miên Miên ngồi một mình ở ghế rồi nhìn thoáng qua Dịch Hàn đang ở cách đó không xa, thấy anh đang chơi với đám bạn bè.

Cô gái nhỏ cụp mi mắt, mím môi. Cô ngồi một mình một lúc thì tự dưng bị ai đó chạm vào bả vai.

Cô ngẩng đầu lên với vẻ nghi hoặc, thấy người tới thì vẻ mặt như co quắp lại:

“Xin chào.”

Người này vừa đứng chung một chỗ với Giang Lâm, chắc là bạn tốt với nhau.

Mà Giang Lâm lại là người phụ nữ không có ý tốt với cô.

“Chào cậu nhé.” Lâm Nhược nở nụ cười, cô ta nhìn Ôn Miên Miên với vẻ tò mò rồi nhanh chóng kéo một cái ghế ra ngồi đối diện với cô gái nhỏ, giọng điệu kinh ngạc:

“Không thể ngờ được anh Hàn lại thích kiểu này, tôi còn nhớ lúc trước anh ấy nói thích…”

Lâm Nhược dừng lại một chút, ánh mắt cô ta nhìn lướt qua ngực Ôn Miên Miên rồi chớp chớp mắt, nói mập mờ:

“Hồi trước anh Hàn ở cùng với Giang Bân và Tần Nhiên, lúc ba người bọn họ ở trong sân, chính miệng anh Hàn nói rằng anh ấy thích phụ nữ ngực to.”

Ôn Miên Miên mở to hai mắt, theo bản năng duỗi tay ra che ngực mình, hai má ửng hồng cực nhanh.

Sau đó cô liếc nhanh ra chỗ Dịch Hàn, mặt nóng bừng bừng. Hóa ra Dịch Hàn thích phụ nữ ngực to, nhưng hình như có vẻ cô không lớn lắm thì phải.

Ôn Miên Miên nhớ ra, mấy ngày nay lúc hai người hôn thì Dịch Hàn luôn muốn xoa chỗ đó, mà anh còn dùng lực tay rất mạnh.

Lâm Nhược thấy chỉ vì Ôn Miên Miên nghe được câu nói đó của cô ta mà gương mặt biến thành màu đỏ, trong lòng cô ta cười nhạo vài tiếng, nghĩ thầm rằng cô gái nhỏ này trong sáng ghê, thua ở trên tay Dịch Hàn. Chắc giờ bị anh gặm nhấm đến xương cốt cũng không còn.

Cô ta nói:

“Nhưng cậu đừng để ý, đàn ông toàn vậy, ngoài miệng nói một đằng nhưng trong lòng nghĩ một nẻo. Cậu nhìn đi, cậu không bằng nhưng anh Hàn vẫn thích muốn chết mà.”

Còn Ôn Miên Miên thì cảm thấy xấu hổ khi thảo luận việc này với người khác nên cô chỉ có thể gật đầu lung tung.

“Nhưng cậu cũng đừng lo chuyện này. Về sau ngày nào anh Hàn cũng xoa cho cậu 30 phút thì qua một thời gian dài, cậu lớn hơn được đó.” Lâm Nhược nhìn Ôn Miên Miên, cười nói không có ý tốt:

“Miên Miên, dáng người anh Hàn đẹp như vậy, lần đầu tiên anh ấy kéo dài bao lâu vậy? Một đêm làm bao nhiêu lần?”

Nghe Lâm Nhược nói vậy, mới đầu Ôn Miên Miên còn cố gắng chịu đựng nhưng khi nghe thấy cô ta nói câu cuối như thế thì cô bèn đứng lên, nói nhỏ:

“Tôi đi toilet.”

Sau đó cô vội vàng rời đi, cả gương mặt đều hồng hồng. Sao mấy người này giống với Dịch Hàn thế, còn không đỏ mặt không xấu hổ khi thảo luận vấn đề này.

Ôn Miên Miên sờ gương mặt nóng rực của mình nhưng vừa mới quay ra góc bên kia thì tự dưng cô nghe thấy tiếng người trò chuyện. Cô gái nhỏ đơ ra rồi dừng bước.

“Mẹ nó, Giang Lâm, em buông anh ra mau!”. Giang Bân không kiên nhẫn lườm người phụ nữ kia một cái.

Giang Lâm cười lạnh rồi túm chặt tay anh ta hơn.

“Anh, em hỏi anh một câu, anh Hàn đang nghiêm túc hay chỉ chơi với người phụ nữ kia thôi?”

“Anh Hàn có nghiêm túc hay không chẳng lẽ trong lòng em không hiểu à?”. Giang Bân hút một điếu thuốc rồi cười nhạo:

“Giang Lâm, anh Hàn còn đăng Weibo rút thăm trúng thưởng công bố tình yêu, chắc mấy ngày sau còn muốn mua độ hot hotsearch nữa đấy.”

“Anh Hàn có thân phận gì chứ? Ở Dịch gia, nhất cử nhất động đều được truyền thông nhìn chằm chằm mà anh ấy còn vội vã công bố, còn không phải là muốn nói cho những người muốn liên hôn đừng đánh chủ ý lên Dịch gia à.”

Sắc mặt Giang Lâm trắng bệch, cô ta cắn chặt môi, một lúc lâu sau mới nói bằng vẻ không cam lòng.

“Nếu không có người phụ nữ này thì hai năm nữa là em có thể gả cho anh Hàn rồi, năm đó…”

Giang Bân giật mình, anh ta nhìn Giang Lâm như đang nhìn đứa ngốc.

Nhớ tới một chút việc, anh ta cảnh giác đánh gãy lời nói:

“Đậu má! Giang Lâm, vì mẹ nên anh cảnh cáo em đừng có làm chuyện gì linh tinh đấy. Đừng ở trong giới giải trí quá sâu rồi diễn kịch đến choáng váng, đưa mấy thủ đoạn không sạch sẽ đó dùng trên người Ôn Miên Miên. Anh Hàn che chở cho cô gái đó lắm, về sau còn là vợ anh ấy nữa nên nếu em muốn tìm đường chết cũng đừng kéo anh lên làm đệm lưng.”

Giang Bân đẩy tay cô ta ra rồi ngậm thuốc lá rời đi, không quay đầu lại.

Nghe thấy tiếng bước chân rời đi của hai người, Ôn Miên Miên mới đi ra từ trong góc, sắc mặt tái nhợt.

Dịch Hàn cứ mười phút lại ngẩng đầu lên nhìn Ôn Miên Miên một lần. Nhưng lần này anh ngẩng đầu lên, anh lại không thấy cô gái nhỏ đâu.

Anh ngừng việc đang làm rồi xoay người chuẩn bị đi tìm.

“Anh Hàn.” Giang Bân ngăn Dịch Hàn lại rồi cười hehe vài tiếng, nhét hai tấm vé vào trong túi anh, nói mập mờ:

“Đây là một bể suối nước nóng mà bạn em mới mở từ tháng trước, có hết hạng mục đấy nhé.”

Còn vừa nói vừa nháy mắt với Dịch Hàn.

Dịch Hàn bị ánh mắt đầy làm cho ghê ơi là ghê nên đá anh ta.

“Đệch mẹ, Giang Bân, mày nói chuyện cho tốt đi.”

Sau đó anh duỗi tay lấy hai tấm vé kia ra, nói:

“Cái gì vậy, không có hứng.”

Rồi anh đi vòng qua người Giang Bân.

Giang Bân trợn tròn mắt, đuổi kịp anh:

“Anh Hàn, anh nghĩ gì vậy? Đấy là vé tắm suối nước nóng đấy.”

“Đừng chặn đường, ông đây muốn đi tìm Miên Miên.” Dịch Hàn đẩy anh ta ra, sắc mặt không tốt.

Vẻ mặt Giang Bân mơ màng, EQ như này của anh Hàn mà cũng lừa về tay nhanh kiểu khó nhằn ngây thơ ngoan ngoãn như Ôn Miên Miên á?

“Ê ê ê anh Hàn, anh từ từ đã.” Giang Bân đuổi theo Dịch Hàn, hắn gãi gãi đầu, trên mặt có lời khó nói hết.

“Anh Hàn, đây là vé tắm suối nước nóng, anh có thể đi đến đây với chị dâu mà. Ở đây có phòng dành cho tình nhân, bên trong đủ các loại đạo cụ hết, anh muốn chơi như nào thì chơi.”

Vẻ mặt Dịch Hàn kinh ngạc, anh nhìn chằm chằm Giang Bân rồi chậm rãi cân nhắc ý kiến.

Giang Bân làm mặt quỷ rồi huých huých vai anh.

“Em trải nghiệm qua rồi, mượn ở chỗ đó một ít đạo cụ là sướng muốn bay lên luôn. Kích thích hơn nhiều so với ở giường.”

Dịch Hàn như đang suy tư cái gì đó, anh đang định hỏi cụ thể hơn thì thấy Ôn Miên Miên, anh lập tức đi về phía cô gái nhỏ.

“Miên Miên.” Dịch Hàn thấy sắc mặt cô không tốt lắm thì anh dùng hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ đang tái nhợt ấy:

“Sao sắc mặt của em lại xấu như vậy? Em không khỏe à?”

Anh ôm Ôn Miên Miên vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng xoa xoa mặt cô.

“Em không sao.” Ôn Miên Miên kéo ra khoảng cách giữa hai người, cô không có thói quen thân thiết trước mặt người khác nên bèn nói nhỏ:

“Em đói.”

Bây giờ chưa phải lúc hỏi anh mấy chuyện đó.

Một đám người đang vây quanh bàn ăn lẩu, chủ đề thảo luận nhiều nhất không phải là xe thì cũng là phụ nữ. Đôi lúc bọn họ còn nói mấy chuyện hài thô tục, Ôn Miên Miên nghe không hiểu nên cô bèn kéo tay Dịch Hàn để anh giải thích.

“Dịch Hàn, 18cm gì cơ?”. Ôn Miên Miên thấp giọng hỏi anh.

Lần trước Tần Nhiên cũng nói cái này nhưng cô vẫn không hiểu.

Dịch Hàn cúi đầu thì nhìn thấy ánh mắt ngây thơ trong sáng của Ôn Miên Miên. Anh cảm thấy trong lòng ngứa ngáy nên bèn cầm tay dắt cô gái nhỏ đi xuống, cuối cùng dừng lại ở chỗ nào đó rồi dùng sức đè tay cô lên.

Anh còn bám người đến mức như dán lên tai cô, giọng nói của Dịch Hàn trầm thấp như đang nghẹn cái gì đó:

“Miên Miên, chỗ này của anh cũng 18cm, về sau sẽ làm cho em sướng đến mức không rời đi được.”

Ôn Miên Miên nhìn anh với vẻ khiếp sợ, nghĩ tới lời nói lúc trước của Tần Nhiên, cô bèn dùng sức đẩy mặt Dịch Hàn ra, nghĩ nghĩ một lúc rồi lại cào tay anh vài cái, mặt đỏ bừng, tức đến nỗi mắng anh:

“Dịch Hàn, anh không biết xấu hổ.”

Dịch Hàn nghe tiếng mắng mềm mềm mại mại của Ôn Miên Miên thì khẽ cười.

Mấy ngày ở chung, anh phát hiện ra đối với mấy chuyện đơn giản thì Ôn Miên Miên lại ngốc đến mức không thể tưởng tượng được. Anh cũng không biết ba mẹ cô gái nhỏ như nào mà có thể nuôi dưỡng ra tính tình này được.

Thậm chí lúc tức giận cô cũng chẳng biết mắng người mà chỉ lặp đi lặp lại vài câu. Cô gái nhỏ mềm như vậy, nếu không có anh thì nếu mai sau bị người ta bắt nạt, chẳng phải cô chỉ biết lặng lẽ lén khóc thôi à?

Nhưng anh lại thích Ôn Miên Miên y như một tờ giấy trắng, anh có thể tùy ý chọc cô rồi có thể nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ ấy.

“Ơ, anh Hàn, anh nói thầm với chị dâu cái gì đó.”

Có một người nói to một câu, những người khác cũng bắt đầu ồn ào theo.

Hôm nay bọn họ thấy được thái độ của Dịch Hàn khi đối với Ôn Miên Miên rồi, quả thật là sợ ghê. Đối với đa số bọn họ thì phụ nữ cũng chỉ là một chuyện thôi. Lúc đầu, tuy bọn họ gọi một tiếng “chị dâu” với Ôn Miên Miên nhưng trong lòng nhiều hay ít vẫn có một chút khinh thường.

Nhưng Dịch Hàn lại quan tâm chăm sóc tỉ mỉ cho cô gái đó, anh như muốn cung phụng cô thành tổ tông, cưng chiều ở trong lòng bàn tay vậy. Bọn họ chưa bao giờ thấy Dịch Hàn như này cả. Xem ra, Ôn Miên Miên không những có thể bước vào cửa Dịch gia mà còn có thể giữ chặt lấy Dịch Hàn.

Thấy mọi người ồn ào, Ôn Miên Miên bèn đỏ mặt cúi đầu ăn cơm.

Dịch Hàn liếc nhìn bọn họ một cái rồi nói:

“Cút đi, đừng cản ông đây dỗ vợ.”

Anh vừa nói xong, đám người ấy lại bắt đầu đùa giỡn hai người.

Dịch Hàn cũng không phản ứng lại mà anh chỉ ân cần gắp đồ ăn đút cho Ôn Miên Miên, chốc chốc lại dỗ dành. Ôn Miên Miên có hơi khó thở nhưng cô chỉ lườm anh rồi lại dùng sức đụng vào tay anh mà thôi.

Giang Lâm nhìn hai người tương tác với nhau, hốc mắt cô ta đỏ ửng rồi rót một chén rượu. Cô ta chưa bao giờ thấy Dịch Hàn dịu dàng với một người như vậy, trong mắt chỉ có một người phụ nữ này, cưng như cưng bảo bối.

Cô ta nhìn chằm chằm Ôn Miên Miên, bàn tay nắm chặt ly rượu đến mức trắng bệch. Sao người phụ nữ này lại xuất hiện bên cạnh Dịch Hàn chứ?

Một đám người ăn nhậu chơi bời đến 10 giờ tối. Dịch Hàn đưa Ôn Miên Miên rời đi trong ánh mắt ái muội của bọn họ.

Hai người quay về chung cư ở trường học, Ôn Miên Miên đóng cửa xong thì xoay người, Dịch Hàn thấy vậy thì bèn bế cô gái nhỏ đè lên cửa hôn.

Ôn Miên Miên ôm cổ anh, thụ động đón nhận nụ hôn nóng bỏng ấy. Dịch Hàn cũng giống y như trước, anh để tay lên chỗ mềm mại của cô, Ôn Miên Miên giật mình tỉnh lại.

Cô đẩy mặt Dịch Hàn ra, thở hổn hển:

“Dịch Hàn, em có chuyện muốn hỏi anh.”

“Ừm, em nói đi anh nghe.” Dịch Hàn thở gấp rồi lại cúi đầu hôn lên mặt cô gái nhỏ.

Ôn Miên Miên bèn dùng tay che môi anh lại, lườm:

“Anh đừng hôn.”

Dịch Hàn hôn thật mạnh lên lòng bàn tay của cô gái nhỏ rồi nắm lấy, ôm cô ngồi xuống ghế sô pha.

“Ừm, anh không hôn.”

Nép vào trong vòng tay của anh, Ôn Miên Miên nhớ tới lời Lâm Nhược nói, cô bèn ậm ừ hỏi:

“Có phải là anh thích phụ nữ ngực to đúng không?”

“Hả?”. Dịch Hàn đang vuốt ve cẳng chân trắng nõn của cô, nghe xong lời cô nói thì ngạc nhiên chớp mắt một cái.

Ôn Miên Miên cắn cắn môi, nói lại lần nữa:

“Có phải là anh thích phụ nữ ngực to đúng không?”

Bây giờ anh mới nghe rõ lời cô nói.

Lúc trước Giang Bân cứ nhắc bên tai anh mãi, nói rằng ngực phụ nữ to thì mới có thể làm đàn ông thoải mái trên giường.

Trong khoảng thời gian thanh xuân, anh cũng tán đồng lời nói này của Giang Bân. Nhưng bây giờ anh có Ôn Miên Miên, sở thích phẩm vị trước kia đương nhiên là không tính rồi.

Ôn Miên Miên là kiểu như nào thì anh thích kiểu đó. Dù ngực cô có phẳng hay như một cái bánh bao nhỏ đi chăng nữa thì anh vẫn có thể ăn cả đời.

Vẻ mặt Ôn Miên Miên hơi gấp gáp, cô nhìn Dịch Hàn, do dự một lúc mới nói:

“Sao anh lại không nói gì thế? Dịch Hàn, có phải anh chê chỗ đó em nhỏ đúng không?”

“Ai nói em nhỏ?”. Yết hầu Dịch Hàn lăn lộn, anh duỗi tay để lên “chỗ đó” rồi cúi đầu hôn lên vành tai trắng mịn của Ôn Miên Miên.

“Anh thích nơi này của em, rất mềm, không lớn cũng không nhỏ, một tay anh vừa đủ để khống chế.”

Anh nói bằng giọng trầm thấp, khi nói chuyện hơi nóng phả vào tai cô, cả vành tai lẫn cổ Ôn Miên Miên đều đỏ ửng.

“Anh không chê chỗ này em nhỏ thật à?”. Cô cứ cảm thấy Dịch Hàn đang dỗ mình.

Dịch Hàn chăm chú nhìn gương mặt đỏ ửng của cô gái nhỏ, đôi mắt cô sáng ngời, đang ngượng ngùng nhìn anh.

Anh nghe được tiếng tim mình đập, sau lưng đã bắt đầu chảy mồ hôi.

Dịch Hàn cố gắng nhẫn nhịn nhưng anh không thể kìm lại cám dỗ ấy được nên bèn trầm giọng dỗ dành:

“Miên Miên, em cởi quần áo ra cho anh nhìn, nhìn nơi này của em đi…” Giọng nói anh như nghẹn lại, tay dùng sức xoa nhẹ vài cái.

“Xem có nhỏ hay không.”

Thật sự thì anh rất muốn nhìn một chút, rồi chỉ tiện hôn mấy cái chứ không làm gì khác đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro