Chương 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hề Thiển
Editor: Cua

***

Vừa mới nói xong, Dịch Hàn đã cảm thấy hối hận. Đêm đầu tiên mới xác nhận mối quan hệ, cũng bởi vì chuyện này mà Ôn Miên Miên tức giận. Bây giờ anh nhắc lại, nhỡ đâu lại chọc cho cô không vui thì làm sao bây giờ?

Dịch Hàn nhìn gương mặt Ôn Miên Miên, anh chột dạ đến mức miệng đắng lưỡi khô.

Ôn Miên Miên nghe anh nói xong, đúng thật là tức giận.

“Dịch Hàn, anh còn dám nói nữa à?”. Cô theo bản năng véo eo anh nhưng tiếc là eo anh cứng quá, cô chẳng làm được gì cả.

Ôn Miên Miên gạt tay anh ra, nhíu mày:

“Em nói rồi, trước khi kết hôn thì không cho anh nhìn đâu, đừng nghĩ nữa.”

“Là anh không tốt, anh sẽ không bao giờ có suy nghĩ như thế nữa.” Dịch Hàn nói theo để dỗ dành cô gái nhỏ rồi anh cúi đầu hôn môi cô.

Ngay sau đó, Ôn Miên Miên bị anh hôn đến mức đầu óc choáng váng, trong lòng cô cũng hết giận. Cô bèn túm chặt lấy quần áo trước ngực anh, cả người ghé vào trong lồng ngực ấy, được anh ôm chặt.

Cả hai người đều thở hổn hển, Dịch Hàn vỗ nhẹ lưng Ôn Miên Miên. Nhìn gương mặt ửng đỏ của cô gái nhỏ, trong lòng anh lại hiện lên rất nhiều suy nghĩ.

Không biết khi nào Ôn Miên Miên mới đồng ý gả cho anh nữa. Nếu nghe cô trước khi kết hôn không được chạm vào, điều đó là không thể rồi.

Mấy ngày nay, anh cũng hiểu được tính tình của Ôn Miên Miên. Lúc đầu cô nhất quyết không đồng ý cho anh chạm vào phần ngực mềm mại ấy nhưng anh cứ năn nỉ ỉ ôi dỗ vài lần, cuối cùng cô cũng đồng ý.

Sao anh có thể nhịn được đến lúc kết hôn để ngủ với Ôn Miên Miên chứ. Dù sao thì anh cũng phải nghĩ cách, dỗ dành cô rồi chờ đến khi cô cam tâm tình nguyện để anh “làm”.

Dịch Hàn liếc nhìn túi quần của mình, trong đó có hai vé đi suối nước nóng mà Giang Bân đưa cho anh.

Anh nghĩ đến việc mình với cô ở trong một bể suối nước nóng thì trái tim nhảy lên, không hiểu sao lại thấy căng thẳng.

“Dịch Hàn, anh còn chưa trả lời em vấn đề đầu tiên đâu.” Ôn Miên Miên mềm mại nói.

“Có phải anh thích phụ nữ ngực lớn không?”

Cô nghĩ đến mấy lời nói của Giang Lâm thì cố gắng nhớ lại dáng người của cô ta, hình như nơi đó của Giang Lâm cũng rất lớn đó.

Đột nhiên Ôn Miên Miên cảm thấy trong lòng không thoải mái chút nào. Giang Bân và Dịch Hàn lớn lên với nhau, mà chắc chắn Dịch Hàn cũng đã quen với em gái Giang Bân từ nhỏ rồi.

Hóa ra hai người ấy là thanh mai trúc mã. Giang Lâm nói rằng nếu cô không xuất hiện thì hai năm nữa cô ta sẽ gả cho Dịch Hàn. Chẳng lẽ hai người được hứa hôn từ bé à?

“Không thích.” Dịch Hàn che lại bàn chân hơi lành lạnh của cô gái nhỏ rồi kiên quyết lắc đầu.

“Miên Miên, em nghe ai nói mê nói sảng vậy? Anh chỉ thích em thôi. Em lớn thì anh thích lớn, em nhỏ thì anh thích nhỏ.”

Ôn Miên Miên biết Dịch Hàn đang dỗ dành nhưng khi nghe anh nói xong, cô vẫn không nhịn được mà vui vẻ.

“Vậy Giang Lâm thì sao?”. Cô cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc.

“Anh với cô ta có quan hệ gì vậy?”

Ôn Miên Miên hừ một cái.

“Có phải là bọn anh được đính hôn từ bé đúng không?”

Giang Lâm? Vẻ mặt Dịch Hàn không thể hiểu được, anh không hiểu tại sao Ôn Miên Miên lại nhắc đến một người không liên quan.

Anh cúi đầu hôn cô, nói:

“Anh còn chẳng quen thân với cô ta, sao có chuyện đính hôn được chứ.”

Vẻ mặt Ôn Miên Miên đầy hoài nghi:

“Thật ạ?”

“Đương nhiên là thật rồi.” Dịch Hàn khẽ nhéo mặt cô gái nhỏ một cái.

“Cô ta chỉ là em gái của Giang Bân thôi, anh với cô ta còn chưa nói với nhau vài câu nữa mà.”

“Nếu không có em thì qua một hay hai năm nữa, có phải anh cưới Giang Lâm đúng không?”. Ôn Miên Miên mím môi, lườm Dịch Hàn.

Anh mà nói là thật thì mấy ngày nữa cô sẽ không thèm đáp lại anh, càng không cho anh ôm với hôn.

Dịch Hàn cảm thấy Ôn Miên Miên cứ có cái gì đó là lạ nhưng anh vẫn kiên nhẫn nói:

“Nếu không có em thì anh cũng sẽ không cưới cô ta, cô ta không phải là gu anh thích.”

Ánh mắt Ôn Miên Miên đơ hẳn, cô nhìn Dịch Hàn, giọng điệu chua ơi là chua:

“Hóa ra anh còn có gu yêu thích à nha. Vậy lúc trước anh thích kiểu như nào vậy?”

Cô dùng sức nắm chặt lấy quần áo anh, nhìn chằm chằm.

Bây giờ Dịch Hàn mới phản ứng lại được. Anh bế Ôn Miên Miên lên, nhéo nhéo cằm cô, giọng điệu trầm thấp tràn đầy sung sướng.

“Em ghen à? Miên Miên, em thích anh đến nỗi mà không chấp nhận được gu phụ nữ lúc trước của anh à?”

Tâm tình anh sướng không nói thành lời, anh không nhịn được mà khẽ cắn lên gương mặt cô một miếng.

Mặt Ôn Miên Miên ửng đỏ, cô với Dịch Hàn mới chỉ ở bên nhau mấy ngày nhưng ngày nào anh cũng nói bên tai rằng anh thích cô. Mà cô thì lại chưa nói rằng cô thích anh.

“Ừm, em siêu thích anh.” Ôn Miên Miên nói rất nhỏ.

“Rất rất thích.”

Khóe miệng Dịch Hàn hơi cong lên.

“Anh đây biết mà, người đàn ông ưu tú như này thì sớm hay muộn em cũng sẽ thích.”

Ôn Miên Miên giận liếc anh một cái, cảm thấy da mặt anh dày ghê, lại còn tự luyến.

“Em thích anh ở điểm nào?”. Dịch Hàn nhìn thấy ánh mắt xấu hổ với dáng người mềm mại cô gái nhỏ, anh không kìm được mà chọc cô chút.

Ôn Miên Miên đỏ mặt, thật ra cô định không trả lời vấn đề này đâu nhưng Dịch Hàn cứ quấn lấy cô hỏi. Cô không còn cách nào, đành phải nhẹ nhàng nói:

“Là thích anh, muốn ở bên anh.”

“Ồ, hóa ra là em thích anh như này à.” Dịch Hàn nắm tay cô gái nhỏ đặt lên mặt mình.

Ôn Miên Miên ngước mắt lên nhìn anh.

“Vậy ở đây à?”. Anh nắm lấy tay cô đặt lên eo mình.

Cuối cùng Dịch Hàn ấn mu bàn tay của cô đi xuống phía dưới nữa.

“Hay em thích thứ này về sau làm em sung sướng không thể rời đi được?”

“Dịch Hàn.” Ôn Miên Miên đỏ mặt muốn rút tay về nhưng anh nắm chặt quá, cô không nhúc nhích được.

“Em còn chưa nói em thích chỗ nào.” Dịch Hàn ôm cô, khẽ vuốt ve gương mặt ấy.

Anh thích nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô gái nhỏ cực luôn.

Ôn Miên Miên bèn gật đầu lung tung.

“Thích, em thích hết. Dịch Hàn, anh buông em ra đi.”

Tay của cô vẫn còn ấn lên chỗ đó của anh nữa kìa!

Dịch Hàn cười khẽ, anh cắn tai cô gái nhỏ rồi lại còn dùng sức ấn vài cái.

“Miên Miên, về sau nhất định em sẽ càng thích chỗ này hơn.”

Ôn Miên Miên không chịu được cái miệng không đứng đắn của anh nữa rồi, cô bèn hung hăng lườm anh.

“Anh nói nữa là em giận đấy.”

“Được được, anh không nói.” Dịch Hàn không trêu nữa mà anh buông lỏng tay cô gái nhỏ ra.

Rút tay về xong Ôn Miên Miên mới nói thầm:

“Em nghĩ là anh đang muốn đánh trống lảng lảng đấy.”

“Anh dời đi chuyện gì cơ? Gu phụ nữ lúc trước là gì à?”. Dịch Hàn nhẹ nhàng nhéo nhéo mũi cô.

“Lúc trước anh đây không nhìn kỹ bất kỳ người phụ nữ nào đâu, cũng không có gu gì cả. Từ lần đầu tiên gặp em, anh đã nhớ mãi không quên rồi. Trái tim anh cũng bị em lấy đi rồi.”

Trong lòng Ôn Miên Miên ngọt không thể tả được, cô nói với giọng điệu chắc chắn:

“Anh nhất kiến chung tình* em ạ?”

(*nhất kiến chung tình 一见钟情 yí jiàn zhōng qíng ý chỉ nam nữ chỉ gặp nhau một lần liền nảy sinh tỉnh cảm, gặp một lần liền yêu quý đối phương. Nguồn: Tiếng Trung Ánh Dương.)

“Lúc trước anh thích chân em.” Dịch Hàn để tay của mình lên đùi cô gái nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Vừa trắng lại vừa thẳng, anh nhìn một cái mà không rời mắt được.”

Sau đó anh chôn mặt mình vào vùng cổ trắng nõn của Ôn Miên Miên, nói rằng từ một năm trước anh đã thích cô rồi.

Nói xong, Dịch Hàn hôn lên mí mắt cô một cái.

“Nếu không phải là bị ông ném đến quân đội thì chúng ta cũng không phải bị lãng phí thời gian tận một năm.”

Nói không chừng bây giờ anh đã dỗ cô lên giường được rồi, ngày nào cũng ngủ với cô.

Ôn Miên Miên ngây ngốc nhìn anh:

“Anh, anh, một năm trước anh anh đã thích em rồi ạ? Lại còn tận một năm.”

Cô cảm thấy tim mình như đang được ngâm trong một bình mật, vừa ngọt lại vừa mềm.

Dịch Hàn: “Đúng vậy, anh đây thích em một năm rồi nên từ nay về sau em đừng nghe người khác nói hươu nói vượn nữa.”

“Ừm, về sau mấy người đó nói gì thì em cũng không tin.” Ôn Miên Miên ôm eo anh.

“Dịch Hàn, em cũng thích anh, siêu siêu thích luôn.”

“Vậy mai em đừng đi làm thêm nữa.” Dịch Hàn thấy cô gái nhỏ đỏ mặt nói thích anh thì trong lòng ngứa ngáy.

“Em sợ lạnh như thế, mùa đông tay chân còn lạnh lẽo. mai anh anh đưa em đi suối nước nóng.”

Ôn Miên Miên nhẹ nhàng đẩy anh ra, nói:

“Không được, ngày mai nhất định em phải đi làm thêm.”

Cô không muốn dùng tiền của mẹ nữa nên chỉ có thể thông qua cách đi làm thêm này để trả lại tiền thuê nhà cho Dịch Hàn.

“Chờ hết tháng này rồi em sẽ chuyển về ký túc xá.” Cô không ở đây tiếp được.

Dịch Hàn còn đang mải nghĩ xem nên dỗ cô gái nhỏ như nào nào để mai cô không đi làm thêm nữa. Nghe thấy cô nói muốn dọn về ký túc xá mà trong lòng căng thẳng, anh vội nói:

“Không được, em đừng dọn.”

Em dọn đi rồi thì buổi tối anh muốn ôm cô, hôn cô thì làm sao bây giờ.

Ôn Miên Miên đáp: “Em không thể ở đây luôn được, tiền thuê nhà nhiều quá, em không có tiền.”

“Không cần tiền của em đâu.” Dịch Hàn ôm mặt cô.

“Miên Miên, anh là người đàn ông của em, em dùng tiền của anh là thiên kinh địa nghĩa* mà.”

(*thiên kinh địa nghĩa: 天経地義 là để chỉ những lí lẽ đúng đắn xưa nay, không có gì phải bàn cãi, nghi ngờ. Nguồn: Tục Ngữ Hán Việt.)

Ôn Miên Miên mở to mắt:

“”Cái gì mà thiên kinh địa nghĩa cơ? Đó là tiền mà anh vất vả kiếm được, sao em có thể tùy tiện dùng chứ?”

Dịch Hàn xoa xoa tóc.

“Đương nhiên là em có thể tùy tiện dùng rồi. Miên Miên, anh là ông xã em mà, tất cả đồ của anh đều là của em. Chồng của em kiếm được nhiều tiền như vậy, em không cần thì ai dùng?”

“Anh đừng nói vậy, anh chưa phải là chồng em.” Ôn Miên Miên đỏ mặt lườm anh.

Dịch Hàn ôm chặt lấy cô, nhỏ giọng dỗ dành:

“Đó là chuyện sớm hay muộn thôi. Dù sao mai sau anh chắc chắn là chồng em rồi, đồ của anh cũng là đồ của em. Miên Miên, em dọn đi rồi, lúc tối anh nhớ em thì phải làm sao bây giờ?”

Vẻ mặt Ôn Miên Miên do dự: “Nhưng…”

“Em cũng đi kiếm tiền mà.” Dịch Hàn sợ cô gái nhỏ kiên quyết muốn dọn đi nên đành đồng ý để cô đi làm thêm.

“Miên Miên, em đi làm thêm rồi từ từ trả lại tiền thuê nhà cho anh. Chờ đến ngày hai ta kết hôn, em không cần phải trả nhưng em cũng không thể dọn về mà?

Dịch Hàn dán lên lỗ tai cô, không ngừng nói ngọt dỗ dành.

Còn Ôn Miên Miên nghe anh dỗ, cứ thế mà mơ màng đồng ý yêu cầu.

Đến khi nghe chính miệng cô nói không dọn đi nữa thì Dịch Hàn mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, anh xoa xoa đầu cô:

“Miên Miên, mai em đi làm thêm ở đoàn phim nào thế?”

Giới giải trí như nào chứ, đương nhiên là anh biết quá rõ rồi. Nhưng với tính tình này của Ôn Miên Miên thì chắc chắn sẽ bị bắt nạt, không cẩn thận thì sẽ còn bị người ta lấy làm đá kê chân để bò lên nữa.

Ôn Miên Miên ôm cổ anh, nói:

“Em đồng ý với Lưu Giai Giai là mai làm trợ lý cho bạn cô ta, là đoàn phim 《 nghiện 》.”

Ngày thường cô cũng không chú ý đến giới giải trí lắm nên không có hiểu biết về mấy việc này. Nhưng tiền làm thêm nhiều, cô mới đi.

Lúc Ôn Miên Miên đi tắm, Dịch Hàn lấy điện thoại ra gọi điện.

“Anh Hàn.” Giọng nói bên kia có vẻ khàn khàn, như mới tỉnh ngủ.

Giọng nói Dịch Hàn hơi trầm xuống.

“Mai vợ của ông đây muốn đi đến đoàn làm phim của mày, tao lại có chút chuyện về nhà một chuyến nên mày giúp tao để ý một chút, đừng để người khác bắt nạt em ấy.”

“Ôi đậu má, chị dâu muốn gia nhập giới giải trí hỗn loạn ạ?!”

Sáng sớm hôm sau, sau khi Dịch Hàn và Ôn Miên Miên ăn xong bữa sáng, anh bèn ôm cô hôn thật lâu.

“Em phải đi rồi.” Ôn Miên Miên hơi hơi thở dốc.

Dịch Hàn cúi đầu khẽ cắn môi cô:

“Anh xử lý xong chuyện thì đi tìm em ngay.”

Hai má Ôn Miên Miên hơi đỏ: “Đừng, anh có việc thì đừng đến.”

Cô cảm thấy hai người dính nhau quá, trừ lúc buổi tối tách ra thì cô với anh chưa xa nhau lần nào.

“Anh không yên tâm để em một mình.” Giọng Dịch Hàn hơi khàn.

Ôn Miên Miên cảm thấy có cái gì đó là lạ. Cô đi đến thành phố điện ảnh và truyền hình để làm thêm, Dịch Hàn đến đó để làm gì chứ?

Nhưng cô cũng không tìm được lý do nào để từ chối nên đành phải gật gật đầu.

Đến khi tận mắt nhìn thấy Ôn Miên Miên lên xe rời đi, Dịch Hàn mới lái xe về nhà.

Nghĩ đến việc ông nhà dùng Ôn Miên Miên để ép anh trở về tiếp nhận khách sạn của công ty nhà thì Dịch Hàn lại cảm thấy bực bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro