🌃 Chương 1 🌃: Hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Chu

Ngoài cửa sổ mưa rơi không ngừng, tiếng mưa rơi tí tách tí tách lúc nhỏ lúc lớn, văng vẳng khó chịu bên tai.

Từ Niệm Chi ngủ không yên giấc, lăn lộn qua lại vẫn không thấy buồn ngủ, không biết qua bao lâu, rốt cuộc mưa cũng tạnh mới miễn cưỡng vào giấc được.

Vào giây phút chuẩn bị rơi vào cơn mơ, chuông điện thoại chói tai đột nhiên vang lên.

Vốn muốn mặc kệ không nghe máy, nhưng đối phương cứ tiếp tục gọi, tiếng chuông vang lên mấy chục giây vẫn không dứt.

Từ Niệm Chi cau mày, mất kiên nhẫn cựa quậy thân mình, khó khăn thò tay ra khỏi chăn, sờ soạng bên cạnh một lượt, cầm điện thoại lên áp vào tai: "Alo."

Tần Phỉ ở đầu dây bên vị giọng nói thều thào của cô dọa sợ, kinh ngạc cúi đầu nhìn thời gian trên màn hình: "Bà cô ơi, mấy giờ rồi? Mày sống theo giờ nước Mỹ hả?"

Giọng nói của bạn thân vang lên không hề nhỏ, xuyên qua cả tấm kính cường lực đâm thẳng vào lỗ tai, khiến Từ Niệm Chi tỉnh táo một chút.

Cô mơ mơ màng màng, mắt nửa khép nửa mở nhìn vào màn hình, sau khi xem thời gian thì rầu rĩ đá chăn xuống, tiếp đó cầm di động ngồi dậy: "Gần như vậy đó. Tối qua thức suốt đêm viết bản thảo, mãi đến khi đứa nhỏ nhà đối diện đi học tao mới ngủ."

Tính chất công việc của nghề phóng viên là như vậy, mỗi lần bận rộn là cực muốn chết, không phân biệt được ngày đêm, do không cầm cự nổi nên hôm nay cô mới xin cấp trên cho nghỉ nửa ngày.

Vừa dứt lời, âm thanh của Tần Phi nhỏ đi không ít: "Hả? Tao có quầy rầy mày không vậy?"

"Không sao, cũng sắp đến giờ tao dậy rồi. Lát nữa phải đến đài truyền hình họp." Từ Niệm Chi rời giường, đi về phía tủ quần áo, thuận tay mở đèn đầu giường, căn phòng tối đen cuối cùng cũng có chút ánh sáng.

Cô nghiêng đầu, điện thoại kẹp ở giữa đầu và cổ, để rảnh tay tìm bộ quần áo lát nữa sẽ mặc, hỏi: "Bà chủ nhà, sao đột nhiên lại nhớ tới tao thế?"

Không biết Tần Phỉ đang ăn gì, nuốt xuống một cái mới nói: "Cũng không có việc gì quan trọng, chẳng phải gần đây tao bận quá sao, mày dọn vào nhà lâu rồi mà tao vẫn chưa có dịp hỏi thăm xem mày ở có quen hay không."

"Quen á, nhà mày đầy đủ tiện nghi, tao chỉ cần xách vali vào ở là được, nơi này còn gần chỗ làm của tao, tiền thuê nhà lại không đắt, quả thật là ngôi nhà trong mộng của tao!" Từ Niệm Chi vừa đáp, vừa lấy chiếc váy hoa nhỏ trên giá áo xuống.

Nghe thấy giọng điệu bình thường của Từ Niệm Chi, lúc này Tần Phỉ mới yên lòng, im lặng hai giây, nhịn không được lại phàn nàn: "Bạn trai cũ của mày bị bệnh hả? Sao cứ làm phiền bám dính mày hoài vậy?"

Nhắc tới Tiêu Tễ, Từ Niệm Chi cũng có chút đau đầu: "Ai biết anh ta."

Hơn nửa tháng trước, cô gặp anh ta ở dưới lầu. Theo lý thuyết, trước đó hai người đã chia tay trong hoà bình, như vậy cũng tốt, sau nhiều năm gặp lại cũng không thấy xấu hổ. Thế nên lúc Tiêu Tễ bước tới chào hỏi cô, tuy Từ Niệm Chi cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng lịch sự đáp lại.

Hết thảy đều rất bình thường, mãi đến cùng thời điểm đấy vào ngày hôm sau, Từ Niệm Chị lại gặp anh ta dưới lầu.

Trong hai tuần tiếp theo, không biết Tiêu Tễ nổi điên gì, mỗi ngày đều ngồi xổm dưới lầu nhà cô, hôm nay đưa hoa, ngày mai lại tặng bánh kem, cuối cùng khiến cho mấy dì hàng xóm bắt đầu dùng ánh mắt tò mò nhìn hai người họ.

Ban đầu Từ Niệm Chi dùng lời lẽ thẳng thắn để từ chối, nhưng Tiêu Tễ lại rất giỏi nịnh nọt, mỗi ngày đều đổi một cách thức mới, ở dưới lầu nhà Từ Niệm Chi ca tụng tình cảm chân thành của mình.

Tính Từ Niệm Chi vốn không thích làm mọi chuyện trở nên khó coi, sau khi Tần Phỉ nghe kể về chuyện này, vỗ đùi, bảo Từ Niệm Chi dứt khoát dọn đến nhà ở trong căn phòng luôn bỏ trống.

"Mày nói xem, có khi nào anh ta muốn nói lại tình xưa với mày không?" Tần Phỉ vừa nhai đồ ăn vặt vừa hỏi.

"Không đâu." Từ Niệm Chi mím môi, cất son môi vào túi trang điểm lại, "Trước kia anh ta không thích tao nhiều lắm."

Nếu không, lúc còn yêu đương hồi đại học, anh ta đã không mập mờ dây dưa với hoa khôi ở trường bên cạnh.

Kim giờ đồng hồ treo trên tường đã chỉ tới số ba, Tần Phỉ ở đầu bên kia vẫn còn đang lải nhải, Từ Niệm Chi cúi người nhặt túi xách đang nằm nghiêng bên cạnh, đi tới cửa mang giày: "Không tám với mày nữa, tao phải ra ngoài rồi."

Vừa mới cúp điện thoại, Tần Phỉ lại gửi voice chat đến. Từ Niệm Chi click mở, đi vào thang máy ấn phím xuống lầu một.

"Mới nãy quên nói với mày," Trong giọng nói Tần Phỉ mang theo điệu cười ác ý: "Tao muốn nói với mày một bí mật."

Hai người đã là bạn thân nhiều năm, dù biết chắc chắn chuyện Tần Phỉ muốn nói không phải tốt tẻ gì, Từ Niệm Chi vẫn hùa theo cô nàng, gõ vào khung chat "Bí mật gì?", rồi ấn gửi đi.

"Căn nhà dưới lầu là của một anh hàng xóm cực đẹp trai, hơn nữa..." Tần Phỉ cố tình dừng lại một lát: "Mặc dù chưa từng nhìn thấy anh ấy khoả thân, nhưng cách lớp quần áo cũng có thể nhìn ra dáng người anh ấy cực đỉnh!"

"Dựa vào phân tích của Holmes, anh ấy chắn chắc chưa có bạn gái! Có điều anh ấy thường xuyên về nhà lúc rạng sáng, không biết có phải là công việc nào đó không đứng đắn hay không."

Từ Niệm Chi hiện đang rơi vào giai đoạn không có hứng thú với đàn ông, nhưng lại bị giọng điệu của Tần Phỉ chọc cười, "Mày đừng đoán mò nữa được không."

"Đẹp trai như vậy dù là trai bao thì mày cũng đâu có lỗ, đã vậy còn sống ngay dưới lầu, cơ hội của mày nhiều hơn mấy phú bà nữa á." Càng giải thích, Tần Phỉ càng đi chệch hướng.

Đúng lúc này, thang máy ngừng lại, cửa thang máy mở ra, một người đàn ông mặc áo khoác màu đen bước vào.

Từ Niệm Chi vẫn còn đang giữ nguyên tư thế cầm điện thoại nghe voice chat, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Đôi mắt phượng màu đen, đuôi mắt quặp xuống trông có chút xa cách, trên sống mũi cao thẳng có một nốt ruồi, môi mỏng mím nhẹ, khí chất lạnh lùng.

Là một người đàn ông vô cùng đẹp trai. Từ Niệm Chi đưa ra kết luận.

Một tay của anh tuỳ ý đút vào túi quần, tay còn lại giơ lên chạm nhẹ vài cái vào tai nghe bluetooth đeo trên tai, có lẽ không ngờ thang máy có người, dường như anh bị sững sờ trong vài giây ngắn ngủi.

Hai người đối mắt nhìn nhau, chỉ trong một cái chớp mắt, anh liền dời mắt đi, xoay người đứng trước mặt cô, giơ tay ấn nút xuống tầng hầm.

Đúng lúc Từ Niệm Chi liếc mắt nhìn con số hiển thị trên thang máy, tầng mười lăm.

Cô chợt nhận ra người đàn ông trước mặt chính là anh chàng siêu cấp đẹp trai trong miệng Tần Phỉ.

Tướng tá người đàn ông rất cao, dáng người thẳng thớm, đôi chân thon dài, bộ quần áo đơn giản mặc trên người anh lại mang đến cảm khác lạ. Anh đứng phía trước cô, Từ Niệm Chi thậm chí không chạm tới bả vai anh được.

Nghĩ đến mấy lời Tần Phỉ vừa nói, ánh mắt của cô bất giác dừng trên người anh.

Cơ lưng dưới áo khoác màu đen càng phô rõ đường cong lưu loát, khiến người ta không thể thắc mắc, bên trong lớp quần áo là cơ thể tráng kiện đến mức nào.

Yết hầu vô thức lăn lên lộn xuống, giọng nói của Tần Phỉ trong voice vẫn còn tự động phát lên, từng câu từng chữ xông thẳng vào đầu cô, nhưng lại không nghe rõ được gì.

Rõ ràng không làm chuyện gì xấu, không hiểu sao Từ Niệm Chi lại đỏ mặt, tim cũng đập nhanh hơn. Cô muốn tắt điện thoại, nhưng vì luống cuống tay chân, cô vô tình ấn vào chỗ phát giọng nói.

Giây tiếp theo, giọng nói ngọt ngào của đại tiểu thư Tần Phỉ vang vọng 360° trong không gian nhỏ hẹp: "Từ Niệm Chi, mày đi bao trai cho tao! Bắt lấy anh đẹp trai ở lầu 15 ý! Size gap lý tưởng cực luôn, kkkkkk nghĩ tới là thấy kích thích rồi!"

Giọng nói đột nhiên im bặt, thang máy lại yên tĩnh một lần nữa.

Từ Niệm Chi: "......"

Haha, thật sự kích thích.

Nhưng lại có hơi kích thích quá mức.

Sống lưng người đàn ông cứng đờ, anh bước về trước một chút, khoảng cách nhỏ đến mức khó nhận ra.

Từ Niệm Chi vốn xấu hổ muốn chết, nhìn thấy động tác của người đàn ông, cả người gần như bốc cháy.

Có lẽ người này nghĩ cô là một kẻ biến thái.

Từ Niệm Chi gảy ngón tay, nóng lòng nhìn chằm chằm số trên thang máy, nhìn con số càng lúc càng nhỏ đi. Cuối cùng, ngay khi cô sắp ngạt thở vì thiếu oxi, thang máy cũng dừng lại ở lầu một.

Vào giây phút cánh cửa mở ra, người đàn ông còn rất tốt bụng tránh sang bên cạnh một chút, nhường đường cho Từ Niệm Chi chạy trốn ra ngoài.

Từ Niệm Chi không dám ngẩng đầu lên, đôi mắt dán chặt trên mặt đất, nhỏ giọng nói "Cảm ơn" rồi chạy như bay khỏi thang máy.

Cô chạy rất nhanh, tà váy quét nhẹ qua ống quần người đàn ông, để lại một trận ngứa nhè nhẹ trong giây lát.

Người đàn ông phía sau nghịch chìa khoá xe trong tay, nhìn theo hướng Từ Niệm Chi đi, vẻ sắc bén trên gương mặt biến mất tăm.

Thẳng đến khi cửa thang máy khép lại, anh mới từ từ thu hồi tầm mắt mình.

-

Tuy mưa đã tạnh nhưng bầu trời vẫn âm u như cũ. Tấm rèm dày nặng che kín hết mọi thứ bên ngoài, trong phòng càng tối tăm lạnh lẽo hơn ngoài trời.

Trên sàn nhà, một người phụ nữ nằm trong tư thế nằm sấp, mái tóc dài rối tung, trên lưng có những miệng vết thương dài hẹp.

Máu thấm đỏ áo ngủ của cô ta, thấm vào cả sàn gỗ, tụ lại thành màu đen.

Ném tuỳ ý trên mặt đất bên cạnh là đôi tay đã bị hung thủ cắt bỏ của cô ta.

Cảnh sát có mặt khắp nhà, mọi người bắt đầu công việc với sắc mặt nặng nề, có vài người trẻ tuổi mới tới nên chưa từng gặp gặp qua trường hợp thế này, che miệng chạy ra khỏi nhà.

Một người đàn ông đứng ngược sáng bước vào trong nhà, dáng người vai rộng eo thon được phác hoạ giữa ánh sáng và bóng tối.

"Đội trưởng Thẩm! Anh tới rồi!"

"Tình huống thế nào." Thẩm Ngạn Chu mang bao tay, đi về phía thi thể.

Hướng Hành ngồi xổm bên cạnh thi thể, báo cáo với Thẩm Ngạn Chu: "Người chết tên là Lý Tuệ, nữ, 30 tuổi, làm việc ở công ty chứng khoán Phương Chính. Chiều nay dì giúp việc trong nhà tới dọn vệ sinh thì phát hiện nạn nhân chết trong nhà nên gọi điện báo cảnh sát."

"Theo phán đoán ban đầu của bên pháp y, thời gian tử vong đã hơn mười hai giờ, những thông tin cụ thể khác phải chờ sau khi khám nghiệm mới biết được. Hiện trường vẫn còn đang điều tra, nhưng có thể nhìn ra đã được hung thủ xử lý tương đối sạch sẽ, không để sót lại bất kỳ sơ hở nào."

Sự xuất hiện của Thẩm Ngạn Chu làm mọi người an tâm hơn rất nhiều.

"Dì giúp việc đâu?" Thẩm Ngạn Chu hỏi.

"Đang lấy lời khai ở bên kia, mỗi tuần dì ấy chỉ đến một lần, hôm nay đến gọi mãi vẫn không thấy ai mở cửa, kết quả phát hiện cửa nhà không khoá nên trực tiếp đi vào. Tôi đã hỏi qua rồi, dì ấy có chứng cứ không có mặt ở hiện trường. Tại hiện trường không có dấu vết ẩu đả, cửa sổ cũng không có dấu vết phá hỏng để đột nhập vào nhà, có lẽ hung thủ là người quen của nạn nhân."

Thẩm Ngạn Chu nghiêng đầu, trông thấy dì giúp việc đang đứng trước mặt cảnh sát ở chỗ huyền quan, cả người run rẩy, không ngừng xoa tay, khớp xương ngón trỏ tay phải có dán băng keo cá nhân.

Hướng Hành lại bổ sung: "Thông qua dì giúp việc biết được, hình như Lý Tuệ không hòa thuận với đồng nghiệp ở công ty lắm, lúc bà ấy tới dọn dẹp, thường xuyên nghe thấy Lý Tuệ cãi nhau với đồng nghiệp qua điện thoại vì chuyện công việc."

Đồng nghiệp.

Quả thật rất trùng khớp với đặc điểm quen biết với người chết.

Thẩm Ngạn Chu gật đầu, đi đến chỗ khác xem xét. Khi ngang qua kệ giày, dư quang nhạy bén cảm thấy có một thứ vừa mới phản chiếu.

Anh ngồi xổm xuống, giơ đèn tử ngoại lên, nhặt được một mảnh vỡ thuỷ tinh nhỏ từ chỗ sâu nhất của bức tường. Dưới ánh đèn, hơn nửa dấu vân tay hiện rõ ở mặt trên.

Thẩm Ngạn Chu cau mày, bỏ mảnh vỡ thuỷ tinh vào trong túi đựng tang vật

"Xem camera giám sát chưa?"

"Camera giám sát của toà nhà này hỏng lâu rồi, hẳn là bị người ta động tay động chân, đã được đưa đến bộ phận kỹ thuật để khôi phục."

Thẩm Ngạn Chu không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm đôi tay trên mặt đất. Đó là một đôi tay mảnh mai xinh đẹp, ngày thường có lẽ rất được chủ nhân chăm sóc kỹ lưỡng.

Trước mắt anh lại hiện lên dáng vẻ của cô gái trong thang máy vừa rồi.

Năm ngón tay cô cũng thon dài thế này.

Ánh mắt Thẩm Ngạn Chu trầm xuống.

Trên mặt đất có vài giọt máu phun tung toé, mà trên cổ tay lại có động mạch. Điều này cho thấy hung thủ đã sát hại nạn nhân trước, qua một khoảng thời gian, đợi đến khi quá trình tuần hoàn máu trong cơ thể dừng lại mới cắt bỏ hai tay.

Đây rõ ràng là hành vi trút giận.

Một lát sau, Thẩm Ngạn Chu đưa túi đựng tang vật trong tay cho đội phó Triệu Dũng bên cạnh, nói: "Hướng Hành theo tôi tới công ty chứng khoán Phương Chính một chuyến. Những người khác tiếp tục ở lại điều tra, anh Dũng, anh trở về cục xem camera giám sát đi, có tin tức gì thì báo cho tôi biết ngay."

Triệu Dũng nhận lấy túi tang vật, ánh mắt dừng trên mảnh thuỷ tinh đựng trong túi trong suốt, đáp được.

2703 words
08.08.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro