🌃 Chương 6 🌃: Bị bỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sel

Lúc 10 giờ tối, nhìn số từ đã đủ trong tài liệu ở góc dưới bên phải, Từ Niệm Chi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi kiểm tra xong lỗi chính tả, cô kịp thời gửi bản thảo đã viết xong vào hộp thư của trưởng phòng.

Đợi đến khi chữ "Gửi thành công" xuất hiện trên màn hình, cô mới xoa cổ đau nhức, rút điện thoại đang sạc bên cạnh ra.

Khi làm việc, cô không có thói quen xem điện thoại.

Vì không xem WeChat trong vài giờ, khi mở ra, những khung hội thoại có dấu chấm đỏ liên tiếp nhảy ra.

Sau khi trả lời tin nhắn cá nhân, ánh mắt cô lại rơi vào nhóm cư dân mà cô đã bật chế độ không làm phiền.

Nhóm cư dân có vài trăm người, đều là những người sống trong tòa nhà này. Mọi người đều đi làm, nếu không có việc gì, hiếm khi có ai nói chuyện trong nhóm. Tối nay không biết sao mà nhóm lại sôi nổi đến thế.

Ngón tay Từ Niệm Chi chạm vào màn hình, mở tin nhắn nhóm.

401: [Bị sao thế nhỉ? Đã là lần thứ mấy trong tuần rồi, sao cứ mất điện suốt thế?]

2205: [Hình như các tòa khác cũng bị cúp điện.]

401: [Tuần này là lần thứ ba rồi, chiều nay đang đọc sách tự nhiên mất điện, đúng chán.]

703: [Có phải do dây điện cũ quá không? Hay do gần đây điện áp không được ổn định tại thời tiết ẩm thấp quá?]

401: [Chẳng rõ nữa.]

2205: [Liên hệ với quản lý để giải quyết đi, cứ thế này thì không được.]

Từ Niệm Chi kéo lên trên, phát hiện mọi người đều đang nói về mất điện gần đây. Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút.

Tính ra cô đã chuyển đến Lục Đảo Minh Châu được hơn nửa tháng.

Nhìn theo ý trong nhóm thì có vẻ đã mất điện được mấy lần. Còn cô thì chưa gặp lần nào, có phải là may mắn không?

Tin nhắn mới trong nhóm vẫn tiếp tục xuất hiện, Từ Niệm Chi không còn hứng thú xem tiếp, tiện tay nhấn vào ba chấm ở góc trên bên phải, như nghĩ ra điều gì đó, bắt đầu xem danh sách thành viên nhóm.

Hàng loạt ảnh đai diện hiện ra trước mắt, khi kéo gần xuống cuối, ánh mắt cô dừng lại ở một cái tên wechat là Z, bên dưới hiển thị tên nhóm của anh ấy là tầng 15.

Cô nhẹ nhàng chạm vào ảnh đại diện, chỉ là một màu đen.

Nhìn một lúc lâu, không hiểu sao cô lại bấm nút gửi yêu cầu kết bạn.

Yêu cầu đã được gửi đi, cô mới nhận ra hành động này của mình thực sự có chút đột ngột. Rõ ràng hôm nay tại nơi làm việc có rất nhiều cơ hội, cô lại không xin wechat của anh, còn phải đến lúc này mới từ nhóm dân cư mà thêm người ta, có cảm giác như giấu đầu lòi đuôi.

Đợi một lúc lâu thấy bên kia không có ý định chấp nhận, Từ Niệm Chi đặt điện thoại xuống, định đi làm bữa khuya cho mình.

Bữa trưa ăn hơi muộn dẫn đến buổi chiều cô không thấy đói, sau đó lại phải viết bản thảo, đến giờ vẫn chưa ăn gì.

Cô rất ít khi nấu ăn ở nhà, trong tủ lạnh chỉ có vài quả trứng, góc tủ có mấy quả cà chua đã hơi nhăn, chẳng biết mua từ khi nào.

Từ Niệm Chi lấy cà chua ra ngửi, nhăn mặt, dù thấy tiếc nhưng vẫn ném mấy quả cà chua vào thùng rác, quay lại lấy túi sủi cảo ăn liền ra.

Căn hộ của Tần Phỉ là một phòng ngủ và một phòng khách, bếp và phòng khách liền nhau, có một quầy bar mở.

Thấy nhà quá yên tĩnh, Từ Niệm Chi mở TV, chuyển sang kênh tin tức rồi mới đi vào bếp nấu sủi cảo.

"Chào buổi tối. Trong tuần qua, thành phố Nam Giang đã xảy ra một vụ án nghiêm trọng, cảnh sát đang tích cực điều tra, chi tiết vụ án tạm thời chưa công bố. Xin nhắc nhở người dân hãy bảo vệ an toàn của mình, cố gắng không đi đến nơi vắng vẻ một mình. Nếu gặp tình huống khẩn cấp hãy gọi ngay cho 110..."

Giọng phát thanh viên nữ trôi chảy vang lên từ TV.

Từ Niệm Chi ngừng tay khi đang thả sủi cảo vào nồi, một chiếc sủi cảo từ túi rơi ra, lăn vào nồi, nước bắn lên làm ướt bếp. Cô vội lấy khăn lau, chạy đến trước TV xem tin tức.

Hôm đó nghe tổng biên tập nói chỉ là tin đồn, cảnh sát chưa tiết lộ thông tin. Giờ đây, bản tin trực tiếp báo cáo về vụ việc, nhằm cảnh báo người dân, mức độ nghiêm trọng hoàn toàn khác.

Điều này cho thấy rất có khả năng là một vụ án giết người hàng loạt.

Từ Niệm Chi nhìn TV, hít một hơi lạnh, cảm giác kỳ lạ đã bị cô đè nén trong lòng lại trỗi dậy.

Gần đây không biết do chất lượng giấc ngủ kém hay công việc quá bận rộn, cô nhiều lần cảm thấy như bị theo dõi khi đi trên đường, nhưng cô chưa nói với ai. Một là vì nói ra những điều này thật giống như bị hoang tưởng, hai là vì cô hoàn toàn không có chứng cứ.

Xem đến khi bản tin buổi tối kết thúc, ngửi thấy mùi không đúng, Từ Niệm Chi mới sực nhớ ra mình còn đang nấu sủi cảo trong bếp.

Cô vội vàng đến bếp, vặn tắt lửa. Nước trong nồi đã cạn, hơi nước làm mờ cái nắp trong suốt.

Có lẽ do trong đầu vẫn nghĩ về vụ án giết người vừa phát trên bản tin, Từ Niệm Chi không tập trung, chưa nghĩ nhiều đã dùng tay mở nắp nồi.

Cảm giác đau đến nhanh chóng, từ da truyền đến xương, cô kêu lên một tiếng, buông ngón tay, cái nắp rơi xuống bàn, phát ra tiếng va đập lớn.

Giây tiếp theo, chỗ ngón tay bị bỏng đã sưng lên một bọng nước lớn màu đỏ, chỉ cần chạm nhẹ vào rìa cũng đau đến ê răng.

Sao lại xui thế này... Từ Niệm Chi nhìn đầu ngón tay, cảm thấy bất lực với chính mình.

Cô vừa mới chuyển đến, trong nhà không có bất kỳ dụng cụ sơ cứu nào.

Giờ đã rất khuya, nhưng nếu không xử lý ngay, vết bỏng có thể trở nên nghiêm trọng. Sau một lúc cân nhắc, Từ Niệm Chi vẫn quyết định mặc áo khoác, cầm điện thoại trên bàn rồi ra ngoài.

Tháng ba ở Nam Giang vừa vào xuân, gió lạnh vẫn còn mang theo cái lạnh lẽo của mùa đông cùng với hơi ẩm từ cơn mưa lớn vừa qua.

Từ Niệm Chi vội vã ra ngoài, quên thay quần, vẫn mặc chiếc quần short ở nhà, da chạm vào không khí ẩm lạnh, lập tức nổi da gà.

Giờ này trong khu dân cư đã không còn nhiều người, chỉ còn lại những ngọn đèn đường như những người lính gác.

Càng như thế, đầu óc Từ Niệm Chi càng chỉ nghĩ đến những tin tức kinh hoàng.

Cô siết chặt áo khoác, bước nhanh hơn, bước vội vào cửa hàng tiện lợi dưới lầu.

Tiếng "Chào mừng quý khách" vang lên trên đầu, ánh sáng lại tràn vào tầm mắt, trái tim Từ Niệm Chi mới thả lỏng.

Giờ này trong cửa hàng không có nhiều người, nhân viên thu ngân ngáp ngắn ngáp dài, tính giờ tan ca, bên bàn cạnh cửa sổ có một người đàn ông mặc vest vừa tan làm, tay cầm hộp lẩu Oden nóng hổi.

Từ Niệm Chi lần đầu đến đây, Tần Phỉ nói ở đây có đủ mọi thứ. Cô đi qua vài dãy kệ đồ ăn vặt, đi đến khu vực đồ dùng sinh hoạt, tìm thấy băng gạc, băng dán cá nhân và dung dịch sát khuẩn.

Thuốc bôi bỏng khá khó tìm, cô phải đi vòng vài lần mới tìm thấy, vì ít người mua nên được đặt ở tầng cao thứ hai từ dưới lên.

Đó là độ cao cô khó với tới.

Không còn cách nào, Từ Niệm Chi đành chấp nhận số phận, bám vào kệ, nhón chân với tay lên, ngón tay run lên vì dùng lực, khó khăn lắm mới chạm tới, đầu gối phải bỗng mềm nhũn, cô mất thăng bằng, nghiêng người sang một bên.

Chưa kịp tìm điểm tựa, eo đã được ai đó giữ lại, lưng cô dựa vào một lồng ngực ấm áp, mùi thuốc lá hơi quen thuộc lập tức bao trùm cô.

Một bàn tay lướt qua tai cô vươn lên, dễ dàng lấy hộp thuốc bôi bỏng xuống.

Từ Niệm Chi mở to mắt quay đầu lại, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông.

"Ồ, cảnh sát Thẩm?" Từ Niệm Chi chớp mắt, mất vài giây mới phản ứng, thắc mắc: "Sao anh lại ở đây?"

Chiều nay không phải anh đã về nhà cùng cô sao? Đêm khuya thế này, nếu không ai xui xẻo như cô, chắc chẳng ai chọn xuống cửa hàng tiện lợi mua đồ lúc này.

Thẩm Ngạn Chu đã thả eo cô gái ra, lòng bàn tay vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại từ da cô, anh không tự giác co ngón tay lại, nhìn xuống cô gái chỉ cao tới ngực mình.

Cô đang hơi ngẩng đầu nhìn anh, lông mi dài và dày, chớp lên xuống theo từng nhịp mở mắt, khuôn mặt trắng ngần không biết có phải bị hoảng sợ không mà hai má ửng hồng.

Giọng anh đột nhiên khàn đi, Thẩm Ngạn Chu nuốt nước bọt: "Vừa mới từ đồn về."

"À..." Cô gái nhỏ gật đầu, đôi mắt sáng ngời hiện lên vài tia thương cảm, "Lại tăng ca à, vất vả quá."

Thẩm Ngạn Chu không tiếp tục chủ đề này, chỉ hỏi: "Còn muốn mua gì nữa không?"

Từ Niệm Chi lắc đầu.

"Vậy đi thôi." Người đàn ông vẫn cầm hộp thuốc bôi bỏng của cô, bước tới quầy thu ngân.

Từ Niệm Chi không hiểu, sao anh lại không đưa thuốc bôi bỏng cho cô. Nhưng cô không dám hỏi, chỉ đành chậm rãi theo sau bước chân anh.

Hai người sánh bước đi đến quầy thu ngân, Thẩm Ngạn Chu vẫn không có ý định đưa thuốc bôi bỏng cho Từ Niệm Chi. Anh trực tiếp đưa hộp thuốc dài nhỏ đó cho thu ngân, rồi tiện tay đặt những dụng cụ y tế cô cầm trên tay lên bàn, chỉ vào tủ kính bên cạnh, "Một gói Phù Dung Vương."

Từ Niệm Chi liếc trộm Thẩm Ngạn Chu, loại thuốc lá này cũ quá, cô nhớ ba cô cũng hút loại này, những người trẻ tuổi xung quanh cô đều hút Hoàng Hạc Lâu.

Nhưng cô không dám nói ra, sợ rằng tối nay sẽ không ra khỏi cửa hàng được mất.

Thu ngân không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, tay đưa ra sau, thành thạo lấy một hộp nhỏ màu bạc từ tủ kính, vừa quét mã vừa nói: "Tính chung?"

"Ừ, tính chung."

Từ Niệm Chi đứng bên cạnh, nghe vậy mới hiểu ý của Thẩm Ngạn Chu, vội đưa tay dời mấy món đồ của mình ra, "Không không không, cái này tôi tính riêng, tôi tự trả."

Giây tiếp theo.

"Alipay đã thanh toán——73,68 tệ."

Từ Niệm Chi: "......"

Không hổ là cảnh sát hình sự, tốc độ tay nhanh thật.

Thẩm Ngạn Chu nhận túi trong suốt mà thu ngân đưa, giọng không mấy để ý, "Tiện thể thôi."

"Thế sao được." Từ Niệm Chi vẫn tỏ ra áy náy, ra khỏi cửa hàng tiện lợi liền mở khóa điện thoại, phát hiện Thẩm Ngạn Chu đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của cô, liền nói: "Tôi chuyển tiền cho anh nhé."

Thẩm Ngạn Chu còn vắt ngón tay vào túi nhựa, bên trong là các loại thuốc của cô, dường như không vội rời đi, chậm rãi cúi xuống, ánh mắt ngang tầm với Từ Niệm Chi, bình tĩnh, hỏi: "Cô không muốn có liên quan với tôi đến vậy à?"

2118 words
05.09.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro