🌃 Chương 5 🌃: Nạn nhân thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sel

Ngày hôm đó cũng giống như hôm nay, trời u ám. Không khí oi ả bao phủ toàn bộ khuôn viên trường, mặc dù chỉ mới giữa buổi chiều mà bầu trời đã tối đen như mực.

Tiết học đó là tiết tự học, Thẩm Ngạn Chu lại trốn học, đi lên sân thượng.

Chỉ cần anh có mặt, sân thượng sẽ là lãnh địa của riêng anh, không ai dám đến gần.

Anh lấy thuốc lá từ trong túi ra, nhìn thấy trên mặt đất có mười mấy đầu thuốc lá, không bận tâm, tiếp tục châm lửa. Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn lửa, anh thoáng thấy một bóng người ở góc khuất.

Thẩm Ngạn Chu dựa vào lan can, nửa nhắm mắt lại, hít một hơi thuốc, rồi đưa thuốc ra khỏi miệng, kẹp giữa các ngón tay.

Người đứng đó là một cô gái, làn da rất trắng, mặc đồng phục học sinh xanh trắng gọn gàng, tóc buộc cao thành đuôi ngựa, lộ ra đường cong xinh đẹp của cổ.

Cô đeo tai nghe, cầm một cuốn sách, miệng lầm bầm gì đó không rõ, dường như hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của anh.

Thẩm Ngạn Chu không nói gì, chỉ đứng đó quan sát cô. Anh rất muốn biết biểu cảm của cô khi phát hiện ra sự có mặt của anh.

Anh hút hết hai điếu thuốc, cô gái vẫn không ngẩng lên.

Chán quá.

Anh cảm thấy buồn chán, quay lưng lại để cảm nhận làn gió.

"Tí tách, tí tách." Những giọt mưa to rơi xuống, làm ướt cuốn sách của cô, chữ viết bị nhòe đi.

Cô gái vội vàng cầm cuốn sách chạy vào cầu thang để tránh mưa.

Vì chạy quá nhanh nên cô không nhìn đường, lúc gần đến cửa cầu thang thì đụng phải một lồng ngực cứng rắn.

Cú va chạm làm cô bối rối, ngẩng đầu nhìn lên, thấy rõ mặt của người đối diện qua ánh sáng ngược.

Thẩm Ngạn Chu cũng hơi ngạc nhiên, theo bản năng cúi đầu nhìn cô gái trong lòng.

Tóc cô bị nước mưa làm ướt nhẹ, đôi mắt cũng ướt, như một con thỏ ngơ ngác khiến anh cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

Cô gái có vẻ hơi ngượng, cười với anh và nói: "Xin lỗi nhé, bạn học." Rồi vội vàng chạy xuống.

Có lẽ là người miền Nam, giọng nói và dáng vẻ đều mềm mại.

Thẩm Ngạn Chu vẫn đứng nguyên tại chỗ, lúc đó anh đã nhìn rõ tên trên cuốn sách của cô gái

... Từ Niệm Chi.

Lúc này điện thoại reo lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong xe.

Thẩm Ngạn Chu cầm lên nghe máy, suy nghĩ từ ký ức bị kéo trở lại hiện tại.

Trong không khí vẫn còn vương lại chút hương thơm ngọt ngào từ cô.

Anh cắn răng, kẹp đầu thuốc lá.

Ở đầu dây bên kia, một giọng nữ nói: "Đội trưởng Thẩm, có manh mối mới."

-

"Thẩm Ngạn Chu???" Màn hình video của Tần Phỉ hiện ra biểu cảm vô cùng kinh ngạc.

"Có gì lạ sao? Phỏng vấn Thẩm Ngạn Chu có gì đặc biệt à? Mày biết anh ấy à?" Từ Niệm Chi vừa ăn cơm với cá vừa không hiểu sự kích động của Tần Phỉ.

"Thẩm Ngạn Chu đấy! Là anh chàng đẹp trai cùng trường cấp ba tụi mình, học ở lớp kế bên đấy. Không những cao ráo đẹp trai mà chơi bóng rổ cũng giỏi vãi, ngay cả tao cũng mê mẩn một thời gian dài mà. Nhưng anh chàng này lạnh lùng lắm, lúc nào cũng lạnh mặt, học hành lại không ra gì. Ai ngờ đến năm lớp 12, chẳng biết bị cái gì kích thích mà đột nhiên chăm chỉ học tập, hình như cuối cùng vào Đại học Công an..."
Tần Phỉ không ngừng phổ cập cho Từ Niệm Chi nghe về nam thần tuổi dậy thì của mình.

Cô nàng không ngừng lải nhải: "Điều khiến tao ngạc nhiên là Thẩm Ngạn Chu lại sống ngay dưới tầng nhà tao, thế mà tao lại không biết."

Nghe vậy, Từ Niệm Chi mới hơi nhớ ra.

Hồi cấp ba Tần Phỉ đã từng tuyên bố muốn theo đuổi một chàng trai lớp bên cạnh, cuối cùng lại yêu anh bạn của chàng trai đó, người đó hình như tên là Thẩm Ngạn Chu.

Từ Niệm Chi gắp một miếng cá bỏ vào miệng, từ từ nhớ lại những ký ức hồi còn học cấp ba.

Nhưng tiếc là nghĩ mãi vẫn không nhớ ra chuyện gì có liên quan đến Thẩm Ngạn Chu.

Tần Phỉ nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Từ Niệm Chi, trợn mắt: "Hồi đấy mày chỉ biết học với học thôi, tao đã bảo mày phải ra ngoài đi đây đi đó không thì sẽ lãng phí gương mặt xinh đẹp trời cho với tuổi thanh xuân phơi phới rồi mà, sau đó lên đại học còn bị một thằng khốn nó lừa tình nữa chứ."

Nhắc tới Tiêu Tễ lần nào là Tần Phỉ lại tức điên lần đó.
Tên đàn ông chết tiệt này không chỉ không biết trân trọng Từ Niệm Chi mà còn dám tằng tịu với người phụ nữ khác, rốt cuộc có mắt hay không vậy?

Thật ra Từ Niệm Chi cũng không chịu quá nhiều tổn thương vì chuyện này, sau khi biết chuyện thì bình tĩnh nói chia tay với Tiêu Tễ, nhưng Tần Phỉ lại tức gần chết, ai không biết còn tưởng người bị cắm sừng là cô nàng.

"Hồi đó ngây thơ quá thôi, với lại ai hồi trẻ mà không gặp phải trai đểu chứ, được rồi mày đừng giận nữa." Từ Niệm Chi biết bản thân đuối lý, chỉ có thể cười cười xoa dịu cô nàng.

Hai người nói chuyện thêm một hồi rồi mới kết thúc cuộc gọi.

Vữa nãy gọi video call nên không ăn được bao nhiêu cơm, giờ cơm đã hơi nguội rồi.

Đột nhiên Từ Niệm Chi chẳng muốn ăn nữa.

Trước mắt lại hiện lên bóng lưng quen thuộc mà hôm nay cô nhìn thấy ở sở cảnh sát, rất quen mắt, có lẽ hồi cấp ba đã từng nhìn thấy.

Cô không nghĩ thêm nữa.

-

Mưa liên miên mấy ngày cuối cùng cũng ngừng. Nhưng bầu trời thành phố Nam Giang vẫn u ám, không biết khi nào mới thấy ánh sáng trở lại.

Lúc này tại sở cảnh sát, đội hình sự đang gấp rút họp, nam chính trong cuộc gọi vừa rồi chưa kịp về nhà, chẳng biết đã ngồi trong văn phòng đội hình sự từ bao giờ.

Trước bàn họp, bảng trắng dán đầy những bức ảnh máu me, rõ ràng có hai khuôn mặt bị tàn phá, có thể mơ hồ nhận ra đó là hai người phụ nữ.

Mũi tên bên cạnh chỉ đến đôi tay đã bị chặt bỏ của cả hai.

Phó đội trưởng Triệu Dũng đứng ở trước bảng trắng: "Vào sáng sớm hôm qua, khu dân cư Khang Phú xuất hiện một xác nữ. Người chết tên Vương Giai Văn, 26 tuổi, làm thu ngân tại siêu thị, sống ở khu dân cư Khang Phú. Cách thức gây án của hung thủ giống hệt như vụ giết Lý Tuệ, chúng tôi nghi ngờ đây là cùng một hung thủ."

Khang Phú là một khu dân cư cũ nổi tiếng ở Nam Giang, nơi đây dân cư hỗn tạp, chủ yếu là những người ngoại tỉnh đến làm việc. Nói là khu dân cư nhưng thực tế lại không có cổng chính, càng không có bảo vệ hay camera an ninh. Những ngõ nhỏ chằng chịt xuyên qua các tòa nhà cũ, nối liền với các con đường ở bên ngoài.

Anh ấy hắng giọng, tiếp tục nói: "Thời gian tử vong theo kết luận của pháp y là từ 2 giờ đến 4 giờ sáng hôm qua, tức là cô ấy bị tấn công khi vừa tan ca đêm và trên đường về nhà. Nhưng vì những ngày qua mưa lớn, nước mưa đã làm hư hại hiện trường, gây khó khăn lớn với công tác điều tra của chúng tôi."

Trong vụ án lần trước ở khu dân cư Văn Đình Nhã Uyển, cảnh sát đã khôi phục các camera bị hỏng do cố tình và thức trắng đêm xem xét kỹ lưỡng các đoạn video trong suốt hai tuần, nhưng chẳng phát hiện điều gì đáng nghi.

Đến nhà Lý Tuệ, ngoài người giúp việc thì chỉ có bạn trai của cô ấy là Lâm Uy.

Hiện tại dù Lâm Uy có động cơ và thời gian để thực hiện tội ác nhưng cảnh sát vẫn chưa tìm được chứng cứ trực tiếp.

Các camera ở Văn Đình Nhã Uyển tự động ghi đè sau 14 ngày, cảnh sát suy đoán hung thủ đã vào nhà nạn nhân từ trước đó 14 ngày để tránh bị camera phát hiện. Trong thời gian hai tuần đó, hung thủ cần ăn uống và sinh hoạt, chắc chắn không thể không để lại dấu vết. Nhưng trong camera ở khu dân cư Khang Phú, khi xem xét lại những ngày mưa lớn thì chẳng tìm thấy bất kỳ manh mối nào.

Chuyện cũ chưa xong chuyện mới đã tới.

Nạn nhân thứ hai xuất hiện.

Pháp y nhanh chóng thực hiện khám nghiệm tử thi cho hai xác chết.

Hai nạn nhân đều bị tổn thương nặng nề ở khuôn mặt, vết thương chí mạng ở đầu, xương sọ bị gãy mở, có dấu vết bị đánh bằng vật cùn.

Một điểm rõ ràng nữa là sau khi hung thủ gây án đã chặt đứt tay của họ.

Bề mặt vết chặt ở tay rất gọn gàng, một nhát dao đã cắt đứt xương và thịt.

Đồng thời pháp y còn phát hiện tất cả các vết thương trên cơ thể đều ở phía bên phải, cho thấy hung thủ đã dùng tay trái làm điểm tựa và tấn công bằng tay phải.
Từ các kết quả tổng hợp, cảnh sát đưa ra hình dung về hung thủ: cao khoảng 1m70, cơ thể cường tráng, thuận tay trái, làm việc tỉ mỉ và có học vấn cao.

Về hung khí, pháp y cho rằng công cụ phân xác là một con dao chặt thịt, lưỡi dao sắc bén và trên xác chết phát hiện thành phần gỉ sét.

Dao càng lớn, tốc độ cắt càng nhanh, thời gian tiếp xúc với xương càng ngắn, có thể chặt đứt tay một cách gọn gàng như vậy, con dao này có thể lớn hơn dao dùng trong gia đình thông thường, có thể đã được sử dụng một thời gian dài.

Cảnh sát tiếp tục điều tra toàn bộ các cửa hàng bán dao trong thành phố, nhưng không tìm thấy dao lớn như vậy cũng chẳng phát hiện người nào phù hợp với đặc điểm của hung thủ.

Nghe phó đội trưởng nói xong, các cảnh sát trong phòng họp đều im lặng. Phía dưới là một chàng trai nhỏ nhắn, mới vào đội cảnh sát năm nay, thường ngày bọn họ đều gọi là Vượng Tử.

Vượng Tử xem qua sổ tay của mình, bổ sung thêm: "Hơn nữa cả hai nạn nhân đều không có dấu hiệu chống cự rõ ràng, hàng xóm xung quanh không ai nghe thấy tiếng kêu cứu, nghi ngờ hung thủ là người quen gây án."

Triệu Dũng gật đầu: "Thường thì hung thủ sau khi gây án sẽ thể hiện sự hoảng loạn, điều này thường thể hiện rõ tại hiện trường vụ án, nhưng người này giết xong còn bình tĩnh dọn dẹp hiện trường, quả thật hiếm thấy."

Sự việc xảy ra bất ngờ khiến đội hình sự rơi vào thế bị động.

Trong vài ngày qua, họ liên tục tìm ra manh mối nhưng cũng liên tục rơi vào ngõ cụt.

Các cảnh sát trong phòng đều nhíu mày, rõ ràng mọi người đều biết đây là án mạng liên hoàn đặc biệt nghiêm trọng, hung thủ cực kỳ xảo quyệt. Nếu không sớm giải quyết sẽ gây ra mối đe dọa lớn cho an ninh thành phố Nam Giang và sự an toàn của người dân.
Hơn nữa vụ án thứ hai này xảy ra ở ngoài trời, có nhiều nhân chứng, đã gây ra sự hoảng sợ cho người dân xung quanh và thu hút sự chú ý của nhiều phương tiện truyền thông.

Điều bí ẩn nhất trong vụ án chính là việc hung thủ là người quen. Theo điều tra, hai nạn nhân hoàn toàn không có mối liên hệ gì với nhau.

"Vì vậy ngoài việc phương thức gây án của hai vụ án giống nhau thì gần như chẳng có điểm chung nào khác."

"Còn một điểm nữa." Thẩm Ngạn Chu - người im lặng từ đầu đột nhiên lên tiếng: "Tính cách của cả hai nạn nhân đều không tốt lắm."

Điều này được biết từ người nhà và đồng nghiệp của họ.

Công việc, thu nhập, môi trường sống của hai nạn nhân khác nhau, điểm chung duy nhất là tính khí.
Điều này cũng phù hợp với hành động chặt tay nạn nhân của hung thủ để giải tỏa sự tức giận.

"Nhưng mối quan hệ xã hội của họ đều rất đơn giản, quan hệ với đồng nghiệp không tốt, bạn bè chẳng có nhiều thì làm sao chung một kẻ thù được?" Triệu Dũng đặt ra câu hỏi.

Thẩm Ngạn Chu không trả lời, chỉ chăm chú nhìn vào hai đôi tay nhuốm máu trên bảng trắng.

Trong mấy ngày qua, họ đã gặp khó khăn với vụ án đầu tiên, giờ lại có thêm vụ án thứ hai.

Mối quan hệ xã hội của hai nạn nhân có vẻ như không có điểm giao nhau nhưng hung thủ chắc chắn là điều mà họ đã bỏ sót, là điểm liên kết duy nhất giữa hai nạn nhân.

Mục đích thực sự của hung thủ khi chặt tay nạn nhân là gì? Tên đó đã vào nhà nạn nhân đầu tiên bằng cách nào mà không bị camera an ninh phát hiện?

Vụ án còn nhiều nghi vấn và cần phải suy nghĩ rất nhiều, Thẩm Ngạn Chu dùng tay xoa xoa trán.

Anh quét mắt nhìn toàn bộ phòng họp, mọi người đều có vẻ mệt mỏi, đây là kết quả của nhiều ngày làm việc căng thẳng.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi, mọi người về nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai lại tiếp tục."

Nếu cứ tiếp tục như thế, chưa bắt được hung thủ nhưng thành viên trong đội đã không chịu nổi rồi.
Mọi người trong phòng nghe xong, ngây ra một chút, sợ Thẩm Ngạn Chu đổi ý, vội vàng quay lại chỗ làm để dọn dẹp đồ đạc, Nhất là Hướng Hành, chạy đi nhanh nhất.

Đã mấy đêm không ngủ, giờ đứng chỉ cần nhắm mắt là có thể ngủ ngay được.

Thẩm Ngạn Chu không vội đi, sắp xếp lại tài liệu hiện tại rồi mới cầm lấy điện thoại trên bàn.

Danh bạ wechat có một tin nhắn mới.

Anh mở ra, nhíu mày một cái.

[Niệm Niệm Rất Bận yêu cầu kết bạn với bạn.]

2587 words
31.08.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro