🌃 Chương 4 🌃: Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Chu

Từ lúc nhận ra Thẩm Ngạn Chu đến lúc anh đi đến trước mặt cô, bên ngoài Từ Niệm Chi vẫn duy trì được sự bình tĩnh, nhưng một góc nào đó trong lòng đã yên lặng sụp đổ.

Cô không thể ngờ chỉ mới có vài ngày mà mình đã gặp người đàn ông này ba lần.

Người ta hay gọi đây là gì nhỉ, duyên phận chưa tận ư?
Ôi trời, chỉ tính hai lần chạm mặt không hề vui vẻ gì trước đó, đây ắt hẳn là nghiệt duyên......

Nghĩ như vậy, Từ Niệm Chi ảo não không thôi, cuối cùng xuất phát từ phép lịch sự, cô vẫn vươn tay nắm nhẹ tay người đàn ông một chút.

Lòng bàn tay to rộng của người đàn ông cũng nắm lại tay cô.

Tuy chưa đến nửa giây đã buông ra, Từ Niệm Chi vẫn bị độ ấm từ lòng bàn tay anh đốt cháy.

Dương Tiểu Bàn và Hạ Ngôn đứng cách khá xa nên không cảm thấy được sự bất thường, rất nhanh đã lắp xong máy móc, rốt cuộc buổi phỏng vấn cũng bắt đầu.

Dù bị tình huống bất ngờ xảy ra làm cho kiệt sức, nhưng khi tiến vào trạng thái làm việc Từ Niệm Chi sẽ tận lực vứt hết mọi vấn đề không liên quan ra khỏi đầu.

Cuộc phỏng vấn diễn ra trong phòng làm việc riêng của Thẩm Ngạn Chu, tuy rằng ngăn cách với bên ngoài, song bốn phía đều là mặt kính, dư quang của Từ Niệm Chi còn có thể nhìn thấy những vị cảnh sát đang giả vờ bận rộn làm việc nhưng thật ra là đang trộm nhìn vào trong phòng.

Mọi người đều cực kỳ tò mò về cuộc phỏng vấn hôm nay.

Trước kia cô có nghe đồn rằng, đó giờ Thẩm Ngạn Chu chưa từng nhận trả lời phỏng vấn bất kỳ nhà đài nào. Lần này chấp nhận cuộc phỏng vấn của Đài truyền hình Thành phố, đoán chừng tổ sản xuất chuyên mục đã tốn không ít công sức.

Từ Niệm Chi hít sâu một hơi, cuối cùng đọc sơ qua bản thảo của cuộc phỏng vấn trong tay, dựa theo trình tự bản thảo mà bắt đầu đặt câu hỏi.

Thẩm Ngạn Chu hiện đang ngồi đối diện cô, hai tay tuỳ ý đặt trên đầu gối, dáng vẻ trở nên nghiêm túc, sự kiêu ngạo trước đó cũng bớt đi đôi chút.

Anh phổ biến rất rõ về các ngành nghiệp vụ cảnh sát, và giới thiệu nhiều kiến thức về các vụ án hình sự trước ống kính.

Đối với những vấn đề liên quan đến công việc, anh trả lời cực kỳ quy củ, đơn giản mấy câu theo khuôn mẫu như "Toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ", "Bảo vệ an toàn cho người dân và tài sản của thành phố Nam Giang".

Cuộc phỏng vấn cứ như vậy mà diễn ra êm đẹp. Đối với tin đồn về vụ giết người xảy ra trong nhà vào mấy hôm trước, cho dù Từ Niệm Chi có nói bóng gió thế nào, Thẩm Ngạn Chu dường như đã sớm nhìn thấu nên chẳng hề trả lời vấn đề theo hướng cô mong đợi, hoàn toàn không để lộ ra một tí tin tức liên quan.

Từ Niệm Chi không phải một đứa ngốc, cũng biết hẳn vụ án đã bị cơ quan cảnh sát phong toả tin tức, nếu đã như vậy, cô cũng chẳng dò hỏi tới cùng.

Cô không do dự nữa, liếc nhìn một cái rồi hỏi đến vấn đề tiếp theo, "Nghe nói anh là người ở thành phố Hứa, đại học cũng học ở đó, vậy điều gì đã thúc đẩy anh sau khi tốt nghiệp thì băng qua nửa Trung Quốc để đến Nam Giang, gia nhập vào đội cảnh sát hình sự Nam Giang chúng tôi?"

Cửa phòng không đóng nên có thể nghe rõ âm thanh phát ra từ bên trong. Vừa đặt câu hỏi xong, Từ Niệm Chi lập tức cảm giác được nhiệt độ không khí xung quanh giảm xuống mấy độ.

Nhóm cảnh sát nghe lén ở bên ngoài đều nín thở.
Bọn họ cũng từng thắc mắc về chuyện này, không biết tại sao Thẩm Ngạn Chu lại lẻ loi một mình đến Nam Giang. Nhưng mỗi lần nhắc tới vấn đề này, trước giờ anh chưa từng trả lời thẳng thắn, dần dà, mọi người trong đội cũng không dám hỏi nữa, chỉ nghĩ Thẩm Ngạn Chu có bí mật riêng.

Từ Niệm Chi hỏi về vấn đề này, mọi người đều đổ mồ hôi thay cô, tính tình của đội trưởng bọn họ từ trước đến giờ không được tốt lắm.

Nhưng người bị hỏi lúc này lại bình tĩnh ngoài dự đoán, chỉ nhìn thẳng chằm chằm vào cô phóng viên nhỏ đang khẩn trương đến mức cuộn chặt nắm tay, dường như còn cong nhẹ khoé miệng, sau đó nói: "Việc cá nhân của tôi cũng là vấn đề để phỏng vấn à?"

Giọng điệu còn cao lên ở cuối câu hỏi, cộng thêm dáng vẻ lười biếng của Thẩm Ngạn Chu, không hiểu sao lại khiến tai Từ Niệm Chu nóng lên.

Như thể cô rất quan tâm đến chuyện này, rồi sau đó bị anh bắt thóp.

"Ha ha." Từ Niệm Chi cười gượng hai tiếng, "Nếu không muốn trả lời cũng không sao, chúng ta tới vấn đề tiếp theo."

Không biết có phải ảo giác của bản thân hay không, hình như cô lại thấy được nụ cười trong mắt Thẩm Ngạn Chu giống như ngày hôm đó.

Kỳ thật, hôm nay Từ Niệm Chi mới có cơ hội nhìn kỹ hơn về vẻ bề ngoài của Thẩm Ngạn Chu.

Anh rất đẹp, môi mỏng, mũi cao thẳng, đường nét khuôn mặt rõ ràng, lại cố tình có thêm một đôi mắt đẹp.

Rõ ràng gương mặt rất lạnh lùng khiến người khác không dám đến gần, nhưng cặp mắt kia lại vô cùng dịu dàng.

Hẳn là anh khá thích màu đen, hôm nay mặc bộ đồ huấn luyện màu đen bình thường, có thể mờ mờ thấy được cơ bắp dưới lớp quần áo, nếu cô nhớ không lầm, hôm đó anh cũng mặc một cái áo khoác màu đen.

......

"Chi Chi." Dương Tiểu Bàn ở phía sau nhỏ giọng gọi cô, "Cảnh sát Thẩm đã trả lời xong rồi."

Lúc này Từ Niệm Chi mới lấy lại tinh thần, trong lòng thầm mắng bản thân bị sắc đẹp mê hoặc.

"Xem ra phóng viên Từ không nghe thấy câu trả lời của tôi." Đôi mắt đen của Thẩm Ngạn Chu tối xuống, không còn lạnh nhạt như trước, kiên nhẫn nói: "Vậy để tôi trả lời lại lần nữa."

Từ Niệm Chi định nói không cần, nhưng camera đã ghi lại, giọng nói trầm thấp của người đàn ông cũng vang lên bên tai.

"Đến Nam Giang là vì nơi này có thứ mà tôi để tâm."
Hai người bốn mắt nhìn nhau, xung quanh yên tĩnh.
Có lẽ vì là người làm truyền thông, Từ Niệm Chi nhạy bén nắm được ẩn ý trong lời nói của anh, nhưng lại không thể tìm ra manh mối, nhất thời trở nên ngẩn ngơ.

Dẫn tới nửa cuộc phỏng vấn còn lại, cô đều trong trạng thái thất thần.

May mà chỉ cần hỏi thêm vài vấn đề, cuộc phỏng vấn cũng kết thúc suôn sẻ.

Thừa dịp Hạ Ngôn đang thu dọn máy móc, Dương Tiểu Bàn lén đi đến tám chuyện, trong ánh mắt tò mò loé lên tia sáng: "Chi Chi, cậu có điểm khác thường."

Cô chưa từng mất tập trung trong lúc phỏng vấn.

Động tác sửa sang tài liệu của Từ Niệm Chi dừng lại một chút, mặt không đổi sắc mà trả lời: "Ngủ không đủ giấc."

Câu trả lời này hiển nhiên không vừa ý Dương Tiểu Bàn, cô ấy càng bước lại gần, thấp giọng: "Vừa nãy đội trưởng Thẩm nói thật trùng hợp với cậu nhỉ? Trùng hợp gì vậy? Trước đó hai người đã biết nhau rồi hả?"

"...... Không quen."

Trước đó, cô và Thẩm Ngạn Chu đúng thật không được xem là quen biết.

Eo bị nhéo một cái, Dương Tiểu Bàn nói: "Có quỷ mới tin cậu."

Thế này mà bảo là không quen à? Ánh mắt đội trưởng Thẩm người ta dường như dính chặt trên người cô, đi đến đâu cũng nhìn chằm chằm.

"......" Từ Niệm Chi giơ tay xoa xoa lỗ tai vừa nóng lên, biết bản thân hôm nay không thể trốn được nên đành phải thừa nhận: "Chiếc xe tôi lên nhầm lần trước là của Thẩm Ngạn Chu."

"!" Dương Tiểu Bàn thiếu chút nữa đã thét ra tiếng vì kinh ngạc, ngay sau đó đã nhanh chóng phản ứng lại, nhìn về phía Thẩm Ngạn Chu, vừa vuốt cằm vừa gật đầu: "Quả thật rất đẹp trai."

Không phải kiểu đẹp như những tiểu thịt tươi trên TV, mà là kiểu trai đẹp toả ra hormone nam tính nồng đậm muốn nổ banh nóc nhà.

Từ Niệm Chi đứng bên cạnh, nhìn theo cô ấy về phía bên kia, người đàn ông với thân hình cao ráo đang đứng trước cửa sổ, đưa lưng về phía bọn họ gọi điện thoại.

Cô nghiêng đầu, nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông.

Trong chớp mắt, một cảm giác vi diệu quen thuộc nảy lên trong lòng cô.

Không đợi cô nhớ ra cảm giác quen thuộc này đến từ đâu, đã nghe thấy Hướng Hành đi vào văn phòng, lên tiếng hỏi: "Đội trưởng, chờ xong xuôi anh sẽ về Lục Đảo Minh Châu hả?"

"Ừ." Không biết Thẩm Ngạn Chu cúp máy lúc nào, đã cầm lấy chìa khoá xe trên bàn.

Từ Niệm Chi thầm nghĩ không ổn, quả nhiên giây tiếp theo Dương Tiểu Bàn tức khắc nói: "Trùng hợp quá! Phóng viên Từ bên bọn tôi cũng ở đó. Lát nữa hai tôi đúng lúc có việc bận, cảnh sát Thẩm tiện đường đưa cậu ấy về nhà hộ được không?"

Hạ Ngôn nghi hoặc: "Chúng ta khi nào...... Ô."

Dương Tiểu Bàn nhanh tay che miệng cậu ấy lại, nửa đẩy Hạ Ngôn ra ngoài, "Chúng tôi trễ giờ rồi, phóng viên Từ đành làm phiền anh vậy."

Ra tới trước cửa, cô ấy còn nhìn sâu vào mắt Từ Niệm Chi: "Tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây, tự mình cố gắng nhé."

Từ Niệm Chi đỡ trán, có hơi cạn lời.

Trong chớp mắt, phòng làm việc của Thẩm Ngạn Chu chỉ còn lại hai người họ.

Người đàn ông tựa vào cửa sổ, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn cô.

Từ Niệm Chi thở dài, trong lời nói có ý xin lỗi, nói với Thẩm Ngạn Chu: "Ngại quá, tôi vẫn nên......"

Thẩm Ngạn Chu đã cầm áo khoác đi mấy bước đến, "Đi thôi, tôi đưa cô về."

Anh đã nói như vậy, nếu bây giờ mà cô từ chối thì có vẻ kỳ cục.

Các viên cảnh sát trong văn phòng đã bắt đầu xôn xao từ lúc cô nhìn Thẩm Ngạn Chu đến mức thất thần, hiện giờ nhìn hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng làm việc của Thẩm Ngạn Chu, ánh mắt khiếp sợ muốn giấu cũng không giấu được.

Từ Niệm Chi giả vờ không nhìn thấy, đôi mắt xinh đẹp cong lên, lộ ra nụ cười nghề nghiệp tiêu chuẩn: "Thế thì làm phiền cảnh sát Thẩm."

-

Bên ngoài mưa vẫn còn rơi tí tách.

Đến trước cổng lớn, Thẩm Ngạn Chu đi trước mặt đột nhiên dừng lại, chờ Từ Niệm Chi đi tới, mới bung dù trong tay ra.

Từ Niệm Chi nhìn chiếc dù trên tay mình,  lại nhìn Thẩm Ngạn Chu đứng phía trước, cắn răng một cái, vẫn lựa chọn chui dưới dù người đàn ông, cùng đi vào trong màn mưa.

Chiều cao hai người chênh lệch khá lớn, ngay cả bả vai của anh mà Từ Niệm Chi cũng không chạm tới. Cô nhìn những giọt mưa nhỏ rơi ào ào trong không trung, có chút lo lắng áo lông dệt kim hở cổ sẽ bị ướt.

Giây tiếp theo, cây dù lớn đã nghiêng về phía cô, hoàn toàn ngăn cô khỏi trận mưa gió.

Cô nghiêng đầu, người đàn ông bên cảnh vẫn nhìn thẳng về trước, như thể không hề để ý đến chuyện này, chỉ là một hành động theo bản năng.

Chỗ đậu xe không xa, đi vài bước đã đến.

Đi đến cạnh xe, Từ Niệm Chi tự giác mở cửa ghế sau ra, đang định bước lên, Thẩm Ngạn Chu bên cạnh đột nhiên cất tiếng: "Ngồi phía trước."

Từ Niệm Chi: "?"

Người đàn ông cầm dù, sợ tiếng mưa rơi sẽ lấp mất âm thanh của mình, anh hơi nghiêng người về phía cô, giọng nói phát ra từ trong họng: "Cô lại xem tôi là tài xế à?"

Khoảng cách lập tức lại trở nên gần hơn.

Từ Niệm Chi bất giác lùi về sau, dưới cảm giác áp bách nên đành phải đi lên phía trước ngồi.

G-Class cao lớn ngang tầm Thẩm Ngạn Chu, không biết là vì dính mưa hay do căng thẳng, lúc bước lên xe Từ Niệm Chi trượt chân một cái, bước đi loạng choạng.

Còn chưa kịp ngã, cô đã được một bàn tay to đỡ lấy, không đợi cô phản ứng lại, cơ thể đã được ôm chặt thả vào ghế dựa.

Từ Niệm Chi bất ngờ không kịp đề phòng, tư thế này trông như đang bị người đàn ông ôm trong ngực.

Hai má cô bắt đầu nóng lên, cúi đầu nhỏ giọng nói một câu: "Cảm ơn."

Cánh tay dài của Thẩm Ngạn Chu duỗi ra, thay cô thắt dây an toàn, rồi bình tĩnh nói: "Việc nhỏ thôi."

Hôm nay là cuối tuần, hơn nữa trời còn mưa, trên đường không có nhiều xe.

Xung quanh cực yên tĩnh, chiếc xe màu đen chạy vững vàng giữa tiếng mưa rơi.

Có lẽ đã lâu không tiếp xúc gần với đàn ông nên Từ Niệm Chi cứ giữ im lặng trên đường đi. Cô không nói gì, thoạt nhìn Thẩm Ngạn Chu cũng không giống kiểu người sẽ chủ động tìm chuyện để nói.

Hai người cứ im lặng như vậy suốt quãng đường.

Rất nhanh, xe đã chạy vào gara ngầm của Lục Đảo Minh Châu, ổn định dừng lại trước một toà nhà.

Trong đầu Từ Niệm Chi toàn là "Tá giáp quy điền", thấy xe dừng lại, liền cầm lấy túi xách và dù của mình, vui vẻ xuống xe, nhưng hình như nhớ đến chuyện gì đó, cô quay đầu nói với người trên xe: "Hôm nay làm phiền anh rồi, đội trưởng Thẩm."

(Tá giáp quy điền: Cụm này thường được dùng để miêu tả sự chuyển đổi từ cuộc sống bận rộn, đầy áp lực sang một cuộc sống an nhàn, thảnh thơi.)

Thẩm Ngạn Chu nhìn cô gái đang cười trước mặt, gật nhẹ đầu rồi nói: "Không cần khách khí."

Thấy Thẩm Ngạn Chu không có ý định xuống xe, Từ Niệm Chi hỏi thêm một câu: "Anh không đi hả?"

Người đàn ông nghiêng người, lấy ra một gói thuốc lá ở hộc đựng đồ cạnh cửa xe, thoáng nhìn qua cô gái trước mặt: "Tôi rít điếu thuốc."

"Vậy à." Từ Niệm Chi gật đầu, không ở lại tiếp nữa, xoay người đi về phía thang máy, tính toán chạy nhanh về nhà cùng nối lại tơ duyên sáng nay với chiếc giường đáng yêu.

Thẳng đến khi cô bước vào thang máy, Thẩm Ngạn Chu mới thu hồi tầm mắt.

Anh dựa vào ghế, rút ra một điếu thuốc từ trong hộp rồi đưa lên miệng ngậm, khép nửa mắt lại.

Điếu thuốc có vị đăng đắng, từ đầu lưỡi lan rộng ra, khiến anh nhớ tới lần đầu tiên gặp cô vào tám năm trước.

-

【Tác giả có lời muốn nói】

Vợ không nhớ mình, đau lòng cho cảnh sát Thẩm một giây.

2734 words
29.08.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro