🌃 Chương 3 🌃: Đội trưởng đội Điều tra hình sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Chu

"Họ tên."

"Lâm Uy"

"Tuổi."

"35."

"Anh và Lý Tuệ có quan hệ gì?"

"......Người yêu."

"Tối hôm qua từ lúc 9 giờ đến 11 giờ, anh đã ở đâu, làm gì?"

"Không phải...... Cảnh sát, tôi phạm tội gì hả?" Người đàn ông ngồi trên ghế thẩm vấn có chút khẩn trương, lúc nói chuyện nếp nhăn trên mặt đều run lên.

"Hỏi gì thì anh đáp nấy đi." Triệu Dũng đen mặt ngồi trước bàn thẩm vấn, gõ bút vào mặt bàn.

Camera được khôi phục là sập tối.

Dựa vào báo cáo pháp y, thời gian tử vọng của Lý Tuệ là từ 9 giờ đến khoảng 11 giờ đêm qua. Mà trong đoạn ghi hình đã được khôi phục trong camera, Lâm Uy rời khỏi nhà nạn nhân vào lúc 10 giờ tối qua.

Nói cách khác, căn cứ vào kết quả điều tra hiện tại, Lâm Uy là người cuối cùng nhìn thấy nạn nhân lúc còn sống.

"10 giờ tối qua tôi rời khỏi nhà Lý Tuệ, sau đó liền quay về nhà." Lâm Uy thành thật trả lời.

Triệu Dũng nhíu mày, liếc mắt một cái với anh cảnh sát ngồi bên cạnh.

Lâm Uy bị phản ứng của hai người ngồi trước mặt doạ sợ, nhìn sắc mặt hai người rồi dè đặt hỏi một câu: "Anh cảnh sát, Lý Tuệ đã xảy ra chuyện gì ư?"

"Cô ấy đã chết." Triệu Dũng nhìn kỹ vào mắt Lâm Uy, sợ bỏ qua manh mối anh ta để lộ ra sau khi nghe thấy câu này.

Hai mắt Lâm Uy trợn to, đồng tử đột nhiên giãn ra, giọng nói cũng chợt cao lên: "Cô ấy..... Cô ấy đã chết? Sao có thể chứ! Lúc tôi rời đi, rõ ràng cô ấy vẫn còn rất tốt mà!"

"Chúng tôi phát hiện được mảnh vỡ thuỷ tinh này trong nhà cô ấy, kiểm tra ra là dấu vân tay của anh. Anh có muốn giải thích gì không?"

Lâm Uy há hốc mồm, không thể nói được gì. Một lúc lâu sau, anh ta giơ hai tay bụm mặt, cúi đầu trông rất đau khổ: "Thật sự không phải tôi! Anh cảnh sát! Thật sự không phải tôi làm! Sao lại như vậy chứ..... Thật sự không phải tôi đâu......."

Tiếng nức nở đứt quãng truyền ra từ giữa những kẽ tay anh ta.

"Hãy nói cho chúng tôi biết, tối hôm qua rốt cuộc có chuyện gì xảy ra." Triệu Dũng thờ ơ nhìn người đàn ông đang khóc trước mắt, tiếp tục truy hỏi.

Làm cảnh sát bao năm, đã gặp qua nhiều loại người thế này, đôi khi nước mắt không thể chứng minh cho bất cứ điều gì.

Qua vài phút, cảm xúc Lâm Uy ổn định lại một chút.

"Tan làm tối qua, Lý Tuệ hẹn tôi đến nhà ăn cơm. Bởi vì công việc của cả hai đều bận rộn, bình thường thì phải khi tan tầm hoặc cuối tuần mới có thể gặp nhau. Sau khi rời khỏi chỗ làm, tôi tiện đường ghé sang chợ thực phẩm mua đồ ăn rồi đi thẳng đến nhà cô ấy."

Kể đến đây, Lâm Uy dừng một chút, cầm ly giấy trước mặt ngửa đầu uống một ngụm nước, thấm giọng xong nói tiếp: "Cơm nước xong cô ấy muốn tôi đưa tiền lương cho, tôi không muốn đưa nên chúng tôi đã cãi nhau. Trong cơn giận, cô ấy đã đập vỡ cái ly tôi dùng để uống nước ở nhà cô ấy, tôi không nhịn cô ấy được nữa nên tức khắc bỏ đi."

"Bình thường cô ấy có hay cãi nhau với anh không?"

"Có, dù chỉ là một chút chuyện cỏn con cô ấy cũng muốn làm cho ra lẽ nên thường xuyên lời qua tiếng lại với tôi."

"Mối quan hệ đã không hoà hợp như thế, sao vẫn còn muốn tiếp tục ở cạnh nhau?"

Nhắc tới đây, trên mặt Lâm Uy hiện ra vẻ bất đắc dĩ: "Tôi với Lý Tuệ quen nhau qua mai mối, yêu đương đã được hai năm, không nói đến những thứ khác thì tính tình của cô ấy rất tệ, trước đây tôi cũng không chịu đựng nổi, nhưng bọn tôi đều đã 30 rồi, trong nhà không ngừng hối thúc, tính tình không tốt nhịn một chút là xong, tâm địa không xấu là được rồi."

Thẩm Ngạn Chu vẫn luôn đứng bên ngoài, cách phòng thẩm vấn một tấm kính, nhìn Lâm Uy ở bên trong.

Hôm nay anh đã đi đến công ty chứng khoán Phương Chính để xem nơi làm việc của Lý Tuệ. Mặt bàn rất sạch sẽ, không có ảnh chụp cùng người thân hay bạn bè. Vì vậy, có thể nhìn ra mối quan hệ của Lý Tuệ với người nhà và bạn bè không thân thiết lắm.

Hướng Hành đứng bên cạnh, gặm bánh bao mua trên đường, còn chưa kịp nuốt vào, chỉ ô ô nói: "Đội trưởng, anh thấy anh ta thế nào?"

"Không biết." Thẩm Ngạn Chu không có cách nào để xác định.

"Nhưng không có bằng chứng chứng minh anh ta không giết người."

"Không có chứng cứ thì chẳng phải người là do anh ta sát hại sao?"

Không có chứng cứ trực tiếp định tội Lâm Uy, dựa theo quy định, thẩm vấn xong phải thả người lập tức, dù đến hiện tại anh ta là người duy nhất bị tình nghi.

Hướng Hành thấy đúng, bèn gật đầu, tiếp tục ăn bánh bao thịt, quan sát bên trong phòng thẩm vấn.

Nếu việc phá hỏng camera chỉ để đánh lừa cảnh sát, vậy hung thủ thật sự đã tiến vào nhà bằng cách gì?

Huống hồ, làm sao hắn biết được Lâm Uy sẽ đến đây vào lúc nào?

Thẩm Ngạn Chu khoanh tay trước ngực, hít một hơi thật sâu rồi thở ra: "Tiếp tục điều tra đi."

-

Màn đêm buông xuống, dưới bầu trời xám xịt là những ánh đèn trên đường phố náo nhiệt, phố mua bán chật ních nhóm công nhân viên chức làm việc gần đó đến thư giãn sau khi tan tầm.

Dương Tiểu Bàn nói muốn dùng thịt nướng đãi nhóm phóng viên vất vả chăm chỉ một bữa nên thật sự chọn một quán đắt nhất.

Ngay giờ cơm tối, tiệm thịt nướng kín hết chỗ ngồi.

Về khoản ăn uống, Từ Niệm Chi không rành bằng hai người họ, trực tiếp giao nhiệm vụ gọi món cho Dương Tiểu Bàn và Hạ Ngôn.

Biết mọi người đều đói bụng, Dương Tiểu Bàn cũng không chần chừ, nhanh chóng chọn trong thực đơn rồi đưa giấy ghi những món muốn gọi cho nhân viên đang đứng cạnh bàn họ.

Gọi món xong, thấy Từ Niệm Chi đang dùng nước sôi tráng chén đũa, Dương Tiểu Bàn đột nhiên nhớ đến gì đó, nảy sinh tò mò: "Chi Chi, người ngồi trong xe lúc nãy là ai vậy?"

Vừa rồi cô ấy ngồi trong xe Hạ Ngôn, tận mắt nhìn thấy Từ Niêm Chi leo lên chiếc Land Rover cao lớn dũng mãnh, còn ở trong xe một lúc lâu mới xuống.

Từ Niệm Chi bị sặc, ho vài cái: "Có ai đâu."

"Nam hả?" Hạ Ngôn thuận miệng hỏi.

"Ừm."

"Đẹp trai?" Dương Tiểu Bàn hỏi tiếp.

"...... Ừm."

Từ Niệm Chi nghĩ đến gương mặt kia, không bác bỏ được.

Dương Tiểu Bàn cùng Hạ Ngôn liếc nhìn nhau một cái, đồng loạt nở nụ cười xấu xa.

Cũng không thể trách hai người kia hiểu lầm, làm nghề này của bọn họ, gặp qua không biết bao nhiêu người đẹp, nhưng chưa từng nghe Từ Niệm Chi khen một người đàn ông nào. Đối với những người lịch thiệp tao nhã theo đuổi mình, Từ Niệm Chi chỉ cảm thấy chướng mắt.

Lần đầu tiên nghe cô nói một người đàn ông đẹp trai, hai người họ đều tò mò cực kỳ.

"Có thêm WeChat không?"

"...... Không." Từ Niệm Chi trả lời đúng sự thật.

"Vãi." Dương Tiểu Bàn thấy cô không tiến bộ thì tức không thôi, "Cơ hội tốt như vậy, đàn ông dâng tới tận cửa mà cậu cứ thản nhiên bỏ qua thế hả?"

Hạ Ngôn ở bên cạnh cũng hùa theo: "Đúng đó, cậu mà chịu thêm thì không chừng tên nhóm của chúng ta sẽ trở thành sự thật á."

Từ Niệm Chi hớp ngụm nước chanh, chớp chớp mắt, nhớ tới tên nhóm "Bách hợp dại cũng có mùa xuân", đỉnh đầu nổi lên ba chấm đen.

Đang lúc trò chuyện, phục vụ bưng thịt của bọn họ ra.

Hạ Ngôn là chàng trai duy nhất ở đây nên ga-lăng nhận việc nướng thịt.

Ăn thịt nướng, đề tài cũng đời sang chuyện khác.

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, sức chiến đấu của họ đều rất lớn, mấy dĩa thịt bò và thịt ba chỉ đông lạnh chẳng mấy chốc chỉ còn lại một ít.

Dương Tiểu Bàn cuốn rau xanh rồi kẹp thêm một miếng thịt bỏ vào miệng, ánh mắt liếc nhìn chàng trai ở cách một bàn, dáng vẻ y hệt đồng nghiệp của họ. Cô ấy chọc chọc cánh tay Từ Niệm Chi: "Ê, cậu nhìn anh chàng kia có giống Chu Vũ Xuyên không?"

Chu Vũ Xuyên là trưởng bộ phận kỹ thuật của đài truyền hình ba người làm việc, so với bọn họ lớn hơn mấy tuổi. Bộ phận kỹ thuật và bộ phận trung tâm tin tức vốn thường hợp tác với nhau, vả lại Chu Vũ Xuyên còn là con trai của bạn thân mẹ Từ Niệm Chi, vì vậy mà quan hệ giữa Chu Vũ Xuyên với mấy người họ cũng khá tốt.

Từ Niệm Chi nghe vậy bèn nhìn qua rồi gật đầu.

Là cực kỳ giống, từ áo khoác, dáng người cao gầy, đến khí chất sạch sẽ.

"Mà hỏi này, cậu có cảm giác thế nào đối với Chu Vũ Xuyên?" Hạ Ngôn xoa cái bụng phồng lên, dựa vào lưng ghế, mở miệng hỏi.

Tâm tư của Chu Vũ Xuyên đối với Từ Niệm Chi, cả bộ phần tin tức đều nhìn ra được.

Từ Niệm Chi cũng đã ăn no, rút một tờ khăn giấy lau miệng rồi mới trả lời: "Bình thường, chỉ xem là bạn bè thôi."

Có lẽ tình cảm của Chu Vũ Xuyên dành cho cô vượt qua mức tình bạn một chút, người khác đều nhìn ra thì sao cô không cảm nhận được chứ. Song, từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ sẽ phát triển mối quan hệ giữa mình và Chu Vũ Xuyên thêm một bước.

Nói thẳng ra là không có cảm giác.

"Đệt." Dương Tiểu Bàn chửi thề một tiếng, "Cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng, cậu biết có bao nhiêu cô gái tuổi xuân phơi phới ở đài truyền hình mơ mộng đến Chu Vũ Xuyên không? Người ta đẹp trai lại có giáo dưỡng, đối xử với phái nữ thì chu đáo, thật không hiểu tại sao cậu lại chướng mắt anh ấy."

Từ Niệm Chi bị giọng điệu giống hệt mẹ Phó của cô ấy chọc cười, biết rõ nếu cô không đưa ra được lý do thì hai người kia sẽ không bỏ qua cho mình, đành cười nói: "Không phải mình chướng mắt người ta. Chu Vũ Xuyên rất tốt, nhưng không phải hình mẫu lý tưởng của tôi."

Dương Tiểu Bàn nổi lên hứng thú: "Vậy mẫu người lý tưởng của cậu là kiểu nào?"

Từ Niệm Chi cũng chưa từng nghĩ qua vấn đề này, cô sống 25 năm nay, hình như chưa từng gặp được người bản thân thật sự thích.

Sự im lặng ngắn ngủi qua đi, trong đầu Từ Niệm Chi chợt hiện lên hình ảnh của một người.

Áo khoác màu đen, vai rộng lưng dài, dáng người thẳng tắp, mái tóc đen bóng mượt, đôi môi mỏng, hơi lạnh tỏa ra khắp người, đôi mắt sâu thẳm lại giống như chứa đầy ý cười dịu dàng.

Nhớ tới hai sự việc hiểu lầm liên tục xảy ra vào hôm nay, Từ Niệm Chi không nhịn được mà nóng bừng cả mặt.

Dương Tiểu Bàn còn đang đợi câu trả lời của cô, mặt Từ Niệm Chi đỏ nhanh đến nỗi mắt thường cũng nhìn thấy được, lập tức ngửi thấy mùi drama.: "Có chuyện gì hả Chi Chi?"

Hạ Ngôn híp mặt lại, cũng hùa theo trêu ghẹo: "Đừng nói là cậu lén lút qua lạ với tên nào đó sau lưng hai đứa tôi nha?"

"Cái gì... cái gì chứ, tôi chỉ đang ăn cơm... cơm nóng thôi." Từ Niệm Chi yếu ớt thanh minh một câu, giơ tay phẩy phẩy mặt: "Tôi không có hình mẫu lý tưởng nào cả."

Dương Tiểu Bàn: "Nói nhanh! Nhóm Bách Hợp Dại không được có bí mật!"

Hạ Ngôn: "Ai nói dối sẽ không tìm được bồ!"

Từ Niệm Chi không đấu lại họ, chắp tay trước ngực tỏ vẻ đáng thương: "Hai bác tôi ơi, hôm nay tôi trả chầu này, buông tha cho tôi một lần đi."

"Không nói thì không được đi!"

"Mau đè cậu ấy xuống!"

Từ Niệm Chi lẹ hơn họ một bước, nhanh tay cầm lấy túi xách đi đến quầy tính tiền, "Không có thật mà."

Ngược lại, hai người kia đồng thanh nói: "Không tin."

Từ Niệm Chi: "......"

-

Ông trời không chiều lòng người, trận mưa vừa ngừng được mấy ngày đã bắt đầu quay trở lại.

Mặt trời bị những tầng mây dày đặc bao quanh, như thể sợ để lọt ra một tia nắng. Không khí vẫn ẩm ướt như cũ khiến người ta khó chịu không thôi.

Vào một ngày mưa dầm dề thế này, chỉ nên nằm ngủ trên giường. Chứ không phải lồm cồm dậy vào lúc 7 giờ, sửa soạn đi đến Cục Công An phỏng vấn.

Hai người Hạ Ngôn đến rất đúng giờ, lúc Từ Niệm Chi đến dưới lầu đã thấy họ chờ sẵn.

Vì lí do trời mưa, Từ Niệm Chi mang một đôi giày da nhỏ, đôi chân thẳng tắp cân xứng bị quần jeans bao lấy, áo dệt kim hở cổ màu trắng rộng thùng thình che lấp dáng người lả lướt của cô, mái tóc dài đen tuyền được tóm gọn bằng kẹp cá mập, có vài sợi tóc rơi xuống cổ nhưng nhìn chẳng hề luộm thuộm.

Cô đóng ô lại, lên xe, Dương Tiểu Bàn ngồi ở ghế sau đang cầm hộp bánh cuốn ăn, nhìn cô bằng ánh mắt mong chờ, "Chi Chi, khi rảnh thì dạy tôi cách phối đồ đi."

Từ Niệm Chi không cao lắm, chỉ hơn 1m6 một tí, vẻ ngoài cực kỳ ngọt ngào, nhưng tỉ lệ cơ thể lại rất chuẩn, đặc biệt thấy rõ khi mặc quần áo.

Hạ Ngôn ngồi phía trước lái xe trừng mắt: "Thôi đi, người ta là Từ Niệm Chi, còn cậu chỉ biết mỗi ăn, sao giống nhau được."

Dương Tiểu Bạn mém sặc bánh cuốn, giả bộ muốn đánh Hạ Ngôn: "Cậu đi chết đi!"

Từ Niệm Chi đã quen với hình thức ở chung của ba người, lúc này tự giác đừng ra hoà giải. Cô kéo Dương Tiểu Bàn về sau: "Thôi đừng gây chuyện nữa, còn phải nhanh chóng đi phỏng vấn đấy."

Hai người nói qua lại vài câu mới khởi động xe chạy lên đường,

Hai mươi phút sau, một chiếc BMW màu đen lái vào cổng Cục Công an Thành phố Nam Giang.

Xuống xe, đang định đi vào trong, Từ Niệm Chi nhìn thấy chiếc xe khổng lồ đỗ bên cạnh, mẫu xe rất giống với chiếc G - Calss lần trước.

Cô theo bản năng liếc mắt nhìn biển số xe.

Lại là 815 quen thuộc.

"......" Không trùng hợp vậy chứ!

Vì công việc trước mắt, Từ Niệm Chi đành phải dằn xuống cơn sóng dữ dội trong lòng, đi theo hai người kia vào trong Cục.

Phòng làm việc của đội Điều tra hình sự nằm ở lầu 3, ba người trực tiếp đi thang máy lên đó.

Cửa phòng mở toạc ra, bên trong không nhiều người lắm, chỉ có hai ba vị cảnh sát ngồi ở bàn làm việc của họ.

Từ Niệm Chi đi tới gõ vài cái lên cửa, thò đâu vào nhìn thử, nhỏ giọng nói: "Làm phiền một chút."

Nhóm cảnh sát ngẩng đầu nhìn qua.

Từ Niệm Chi bị nhìn đến nỗi cảm thấy hơi hơi khẩn trương: "Chúng tôi là người bên Đài truyền hình Nam Giang, hôm nay có một cuộc phỏng vấn với cảnh sát Thẩm, xin hỏi văn phòng của anh ấy có phải ở đây không ạ?"

"Đúng rồi." Một nữ cảnh sát đứng lên, nhìn cô gái nhỏ thò đầu vào cửa, cười nói: "Đội trưởng Thẩm bận chút việc nên ra ngoài rồi, lát nữa sẽ trở về, mọi người đợi xíu nhé."

"Vâng."

Dù sao cũng không gấp, ba người Từ Niệm Chi đi vào trong phòng tiến hành lắp đặt máy móc.

Đợi nửa tiếng vẫn chưa thấy Thẩm Ngạn Chu trở về. Từ Niệm Chi nhìn đồng hồ, hỏi vị cảnh sát đang đứng in ấn bên cạnh: "Tầm khoảng bao lâu cảnh sát Thẩm mới trở về vậy?"

Đồng chí cảnh sát gấp tờ giấy trong tay lại, tầm mắt lướt qua Từ Niệm Chi, nhìn về phía cửa: "Kìa, về đến rồi kìa."

Cậu ta giơ tay lên vẫy vẫy: "Đội trưởng Thẩm! Bên này!"

Từ Niệm Chi nghe vậy bèn quay đầu lại, thấy một người đàn ông dáng người cao lớn đang cúi đầu nhìn tài liệu trong tay, chân dài bước qua ngạch cửa. Cô không nhìn rõ mặt, chỉ thấy được quai hàm lạnh lùng, cùng với những đường cong cơ bắp mơ hồ hiện lên dưới bộ đồng phục huấn luyện màu đen.

Nhìn tiếp lên trên, cô không kịp chuẩn bị đã đột ngột đối diện với ánh mắt đen láy của người đàn ông.

Một giây, hai giây.

Thời gian dường như rơi vào tĩnh lặng, đầu óc Từ Niệm Chi trống rỗng, chỉ còn lại tiếng kêu gào: "Vãi chưởng!"

Không phải là anh đẹp trai mặt lạnh sống dưới lầu nhà cô đây ư?!

Sao thế giới này lại nhỏ như vậy aaaa!

Từ Niệm Chi đứng bất động, lẳng lặng nhìn người đàn ông bước vài bước đến trước mặt cô, anh dừng chân, sau đó vươn tay về phía cô.

Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp lạnh lùng của người đàn ông: "Chào cô, tôi là Thẩm Ngạn Chu, Đội trưởng đội Điều tra hình sự hình sự thành phố Nam Giang."

Bộ dáng người trước mặt cao lớn, dù đứng không quá gần nhưng mùi hương quen thuộc trên người anh vẫn bay vào mũi Từ Niệm Chi.

Thẩm Ngạn Chu nhìn cô gái đang đơ ra, ý cười trên khoé miệng càng tăng thêm, "Trùng hợp quá, cô Từ."

3209 words
22.08.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro