Chương 16: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cá

Người sau khi chết biến thành ma, ma quỷ ở khắp mọi nơi.

Bạn đã bao giờ để ý rằng, có đôi khi chỉ có duy nhất một mình bạn trong thang máy, ngay lúc cánh cửa sắp đóng thì sẽ lại mở ra, mặc dù bạn không nhìn thấy nhưng "nó" lại thật sự hiện diện ngay bên cạnh bạn.

Có lúc, khi bạn đang đi trên đường phố ồn ào, bỗng nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua, sau đó hai bên má nóng ran, lỗ tai kêu ù ù.

Thậm chí có khi, rõ ràng trong nhà chỉ có một mình, nhưng bạn lại ngửi được mùi hương lạ, như ai đó vừa mới tắm xong.

Những điều này, chính là dấu vết do ma quỷ để lại.

Ma quỷ có thể bám theo người từ thành phố này sang thành phố khác một cách dễ dàng, vì nó không để lại dấu vết rõ ràng, khó bị phát hiện. Nhưng một bầy quỷ di chuyển, thì khó khăn sẽ lớn hơn nhiều.

Trên chuyến xe buýt từ thành phố Đồng An đến thành phố Hải, tài xế run rẩy, hỏi hành khách: "Mọi người có cảm thấy lạnh không?"

Hành khách đồng loạt tỏ ra lạnh lùng.

Tài xế: "Kỳ quái, hôm nay nhiệt độ giảm à?"

Rõ ràng vẫn là nhiệt độ bình thường, sao hôm nay lại lạnh hơn thế?

Xe buýt đi qua đường hầm thì ánh sáng tối dần, nếu lúc này có ai ngước mắt lên, sẽ thấy trong tầm mắt, trên mặt kính phản chiếu là vùng bóng đen của bầy quỷ đông nghịt.

Xe buýt quá tải, hành khách chỉ có 11 người, nhưng trên xe lại chứa đầy quỷ khí.

----

Từ khi 15 tuổi gặp quỷ, Diệu Diệu đã thấy quỷ được 10 năm. Cái chết cùng ma quỷ với cô mà nói, không còn là điều đáng sợ nữa.

Tô Diệu ngơ ngác nhìn hàng xóm trên giường không còn một hơi thở, tay không kiểm soát lại chạm vào cổ Trác Vong Ngôn.

"..." Tô Diệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tự chửi rủa tay mình"Sao lại giống như đuôi mèo thế này!"

Mọi người đều biết, đuôi mèo* và mèo không phải là cùng một loài, tay và não của Tô Diệu lúc này, cũng giống y vậy.

(*)Mèo có thể điều khiển đuôi mọi lúc, nhưng không phải tất cả các cử động đuôi đều do ý thức của chúng. Một số cử động đuôi là phản xạ tự nhiên của loài mèo khi cảm nhận được các kích thích từ môi trường.

Đại não Tô Diệu điên cuồng nhắc nhở tay mình đừng hành động thiếu suy nghĩ, nhưng nó lại không nghe lời!

"Này!!" Khi tay chạm vào Trác Vong Ngôn, Diệu Diệu giật mình.

"... Có chút ấm?" Tô Diệu lẩm bẩm, "Mềm? Ấm? Ảo giác à?"

Cô dán cả bàn tay lên: "... Có nhịp đập?"

Hệ thống điều khiển trong não Tô Diệu lúc này hoàn toàn bị tê liệt, không thể kiềm chế được cơ thể cô, Tô Diệu áp tai vào ngực Trác Vong Ngôn, muốn nghe tim đập.

Cô cũng không biết mình rốt cuộc có nghe thấy hay không, mơ hồ chỉ trong chớp mắt,
cô nhìn thấy chiếc gương gắn trước tủ quần áo cạnh giường.

Tô Diệu nhìn chằm chằm vào gương, ánh mắt từ từ trợn tròn.

Trong gương có cô, tai áp vào chăn, còn hàng xóm trước mặt lại không xuất hiện trong gương!!

Tô Diệu cả người máu như đông lại, nuốt một ngụm nước bọt, từ từ bò dậy, mở hai tay, chậm rãi lùi về sau.

Lùi lại vài bước, cô nghiêng người về trước, cẩn thận duỗi đầu ngón tay, chọc vào người nằm trên giường.

Cô lại quay đầu nhìn vào gương, trong gương, vẫn chỉ có mình cô, không có Trác Vong Ngôn.

"Quỷ..." Diệu Diệu dựa vào kinh nghiệm 10 năm gặp quỷ, rút ra kết luận, "Đã biến thành quỷ rồi sao?"

Có vẻ như anh đã chết thật rồi, nhưng... Nhưng tại sao lại không phải là quỷ ảnh?!

Măch dù Diệu Diệu chưa bao giờ hỏi qua quỷ bọn họ chết đi sẽ trải qua những giai đoạn nào, nhưng nhờ những năm nay gặp quỷ, trong lòng cũng có thể đoán được, người mới chết hóa quỷ thì sẽ chỉ là trong hình thái quỷ ảnh mờ ảo, giống như những con quỷ khách trọ trong nhà cô, thời gian dài, hoặc là gặp được cơ hội nào đó, mới có thể từ từ trở thành thực thể, thân thể có thể nhìn thấy, sờ được. Người thường vẫn không thể nhìn thấy thân thể của quỷ, nhưng đối với Diệu Diệu có mắt âm dương, nếu không có gương bên tay, cũng rất khó phân biệt được thân thể những con quỷ này, là người hay là quỷ.

Diệu Diệu sợ đến ngây người.

"Chẳng lẽ Trác Vong Ngôn vốn dĩ chính là quỷ?"

Nhưng, chính mình ngày hôm qua còn cùng Trác Vong Ngôn tham dự hôn lễ, dù trên tiệc cưới cô không để ý tới anh, nhưng cô cũng không thể nhầm lẫn được chứ. Bọn họ cùng nhau vào cửa, Trác Vong Ngôn còn nhận bánh kẹo cưới từ bố mẹ cô dâu chú rể, còn bóc một viên ra nếm thử.

Nếu là quỷ, thì ai cũng không thể nhìn thấy hay tặng anh bánh kẹo cưới, anh căn bản cũng chẳng có khả năng ăn được viên kẹo kia.

Lại còn có cảnh sát Lâm, cùng anh ta nói chuyện...Cảnh sát Lâm có thể nhìn thấy anh!

Nữ quỷ tóc xuăn nhẹ nhàng tiến vào.

"Này, cô phát hiện ra rồi, nói "Cảm thấy thế nào?"

Tô Diệu quay lại, vẻ mặt cứng ngắc.

"... Anh ấy là cái gì vậy?" Tô Diệu hỏi, "Là quỷ à?"

"Đúng vậy."

"Vậy... Anh ấy vẫn luôn là quỷ?"

"Đúng, vẫn luôn là quỷ."

"Nhưng tại sao khi tôi cùng anh ấy ra ngoài, người khác cũng nhìn thấy được...Đây, rốt cuộc là người hay là quỷ thế?" Tô Diệu chưa từng gặp qua loại tình huống này, kinh nghiệm cô gặp quỷ nhiều năm nay cũng không giải thích được.

"Cô chưa bao giờ hỏi, nên chúng tôi cũng chưa nói." Nữ quỷ tóc xuăn nói, "Theo bản chất, quỷ có ba giai đoạn biến hóa, giai đoạn đầu là từ người hóa thành quỷ ảnh, bị hạn chế rất nhiều, khi Bộ pháp vụ đến bắt, chỉ có thể trốn. Lần chuyển đổi thứ hai là quỷ ảnh hóa ra thực thể, có thực thể thì có thể dùng vũ khí chiến đấu, có nghe qua âm binh chưa? Chính là quỷ ảnh hóa thân, lúc này mới có thể đối kháng với Bộ pháp vụ."

"Giai đoạn ba là biến hóa thân xác, giống như người vậy." Nữ quỷ tóc xuăn nói, "Đây là ba giai đoạn biến đổi của quỷ, thời điểm nào biến hóa cũng có sự khác biệt tuỳ vào từng cá nhân, cũng phụ thuộc theo thiên mệnh. Tâm tính không vững, điên điên dại dại hay vận khí không tốt, về cơ bản không có cách nào biến hóa lần hai huống chi là lần ba."

"Anh ấy là biến hóa lần ba?"

"Anh ta thì không." Nữ quỷ tóc xuăn nhìn Trác Vong Ngôn trên giường nói, "Cô bây giờ nhìn thấy là biến hóa lần hai, trong gương cô không thể nhìn thấy hắn. Hơn nữa... Tôi mới nói những điều này chỉ là quy tắc thông thường, trên người hắn có thể không áp dụng được. Có một điều cô phải biết, hắn muốn tỉnh lại, thì có thể biến hóa thành người thật, có nhiệt độ, có hơi thở, có thể không bị giới hạn gì, cô cũng có thể coi hắn như người thật."

"..." Tô Diệu nói, "Đây không phải là bản lĩnh nghịch thiên sao? ! Thành quỷ còn tốt hơn cả người có phải không! Chết rồi sống lại có gì khác biệt? !"

"Chỉ có người sống mới nói thành quỷ tốt." Nữ quỷ tóc xuăn cười nhạo nói.

Tô Diệu: "Ý của chị là, Trác Vong Ngôn là quỷ, nhưng anh ấy thường xuyên biến hóa thành người sống để gặp tôi, bây giờ có thể là gặp sự cố, hoặc là đang sạc pin, nên tạm thời rơi vào trạng thái này..."

Tô Diệu suy nghĩ nói: "Vậy chắc hắn có bối cảnh rất cường đại? ! Ngay cả sau khi chết cũng nghịch thiên như thế..."

Tô Diệu liếc nữ quỷ tóc xuăn lơ lửng trong không khí, bà chị này vẫn chỉ là một cái bóng mờ.

"Vậy mục đích của anh ấy là gì?" Tô Diệu hỏi, "Chắc là tôi phải không? Như vậy xem ra, cái tên luật sư kia cũng... Chẳng trách bọn họ nói chuyện kỳ quái như thế."

"Tên luật sư đó là người." Nữ quỷ tóc xuăn nói, "Cô biết quỷ sống nhờ không? Luật sư họ Triệu đó thuộc loại này."

"Quỷ sống nhờ? !"

"Người yếu ớt, cận kề cái chết, sẽ bị quỷ chiếm lấy thân thể, sống thay thế chủ nhân ban đầu" Nữ quỷ tóc xuăn nói, "Thường gọi là quỷ sống nhờ."

Tô Diệu lẩm bẩm nói: "Bọn họ tiếp cận tôi với mục đích gì?"

Cô nhớ lại Trác Vong Ngôn viết chữ bằng bút lông mềm, không biết dùng đồ điện, ăn đồ ngọt cũng lạ lẫm.

Anh ta chắc không phải người hiện đại... Người cổ đại sao?

Thuộc triều đại nào?

Chợt nhớ ra, lúc mới vào còn thấy một con chim lớn cháy đen, mắt vàng sáng. Còn tưởng là kền kền hay gì đó tương tự, giờ nghĩ lại... Là con gà con kia à? ! Triệu luật sư không phải nói, nó tên là Phượng Hoàng? ! Thật sự là Phượng Hoàng sao? !

Ngón tay Trác Vong Ngôn giật giật, Tô Diệu vội quay đầu, nhìn chăm chú vào hắn.

"Muốn tỉnh chưa?" Tô Diệu hỏi nhỏ.

Trác Vong Ngôn mi mắt run run.

Tô Diệu hạ giọng cảm khái: "Lông mi thật dài".

Nữ quỷ tóc xoăn nói: "Đem hoa chuyển đến đây."

"Hoa?" Tô Diệu chớp mắt.

"Hoa của Trình Phong." Nữ quỷ nói, "Tôi lại nói cho cô một bí mật khác của người hàng xóm này, hắn chủ yếu chuyển đến đây chính là muốn ăn hoa thôi."

"... Ăn cái gì?"

"Thoạt nhìn, trước đó suy đoán của Trình Phong không sai, hẳn là hắn sẽ tỉnh lại khi hoa nở, ăn hoa để biến đổi thân xác. Diệu Diệu, hoa cô trồng, chính là thức ăn của hắn."

"Quỷ ăn hoa? !"

"Hoa sắp nở." Lão quỷ áo xám đứng trước cửa chỉ vào kia chậu hoa nói, "Cũng nên tỉnh rồi chứ?"

Tô Diệu giọng điệu hưng phấn nói: "Thật sao? Hoa nở anh ấy liền tỉnh ?"

Tô Diệu chạy về, ôm lấy chậu hoa, quả nhiên, nụ hoa vàng đang trong trạng thái sắp nở.

Tô Diệu nhỏ giọng cảm thán: "Đây là thể loại thần kỳ gì thế? !"

Tô Diệu xoay người, ôm hoa đi về hướng nhà hàng xóm: "Cho nên nói, đóa hoa héo trước đó là bị anh ta ăn?"

Ánh đèn phía sau Tô Diệu bỗng nhiên nhấp nháy, tiếp theo là toàn bộ đèn trên tầng lầu đều khi sáng khi tối rồi tắt hẳn.

Nhiệt độ không khí chợt giảm xuống.

Tô Diệu sửng sốt một lát, xoay người: "... Cầu dao bị đứt?"

Nếu là đứt cầu dao, công tắc nguồn điện ở ngay bên cạnh.

Tô Diệu thả chậu hoa xuống, đi bật công tắc điện.

Vừa chạm tay vào hộp công tắc, thì cảm thấy nó vặn vẹo, xoay tròn không ngừng.

Tô Diệu rụt tay lại: "Chuyện gì xảy ra vậy? !"

Quỷ kính râm lao vào hành lang, gào lên: "Là trận quyết đấu! ! Chúng ta bây giờ đều đã tiến vào trận quyết đấu ! !"

"Trận quyết đấu là cái gì? !" Tô Diệu hoảng sợ, cô cảm nhận được đây không phải là trò chơi vui vẻ gì, cô ngửi thấy mùi nguy hiểm, "Báo nguy. Có thể báo cảnh sát không không? !"

"Trận quyết đấu là trận quỷ." Lão quỷ áo xám nói, "Tôi đã từng chứng kiến, hai bên tranh giành ngôi Vương, ai bị kéo vào trận quỷ đều phải đánh nhau đến ngươi chết ta sống, chiến đấu đến khi tìm ra quỷ vương, mới có thể thoát khỏi trận..."

"Vậy trận này là cái gì đây? !" Tô Diệu kinh hãi nói, "Chúng ta bị bắt vào đây? Tại sao chúng ta bị bắt vào đây? !"

"..." Nữ quỷ tóc xoăn nói, "Vì sao Diệu Diệu cũng vào đây thế?"

"Người có mắt âm dương cũng bị tính vào à?" Lão quỷ áo xám không hiểu nói, "Trận quyết đấu chỉ là trận đấu giữa quỷ, là cách ly con người ra tại không gian giữa hai thế giới tiến hành quyết đấu... Theo lý thuyết, Diệu Diệu phải được cách ly ra ngoài chứ."

Trận quỷ chỉ có thể bắt quỷ, nhưng mà Tô Diệu là người mà cũng bị bắt vào.

"Có người gửi thư quyết đấu." Quỷ kính râm âm trầm nói, "Trận đấu với quỷ vương là cuộc chiến giữa các vị vua, khi thư quyết đấu được phóng ra, lấy người gửi thư làm tâm điểm, trong vòng bán kính năm trăm mét, sẽ hình thành khu quyết đấu. Khu quyết đấu bị phong ấn, chỉ có hai tình huống mới có thể mở trận, người khiêu chiến biến mất hoặc là người bị thách đấu bị tiêu diệt."

"Cầm hoa của cô đến bên ngài ấy đi." Quỷ kính râm nói, "Có thể gửi thư quyết đấu chứng tỏ người gửi thư ở cách đây không xa, sắp tới rồi... May mà hoa của cô sắp nở, tôi và quân sư đi theo dõi người gửi thư, cố gắng giành thời gian cho các người."

"Chờ đã." Nữ quỷ tóc xoăn run rẩy, nỗi sợ khiến cô ấy nhớ lại cảnh mình chết thảm, thân thể cắt thành tám mảnh.

Tô Diệu kinh hãi.

"Chị..."

Đây là... Phân thây? Nữ quỷ tóc xoăn khi còn sống bị người chém?

Lão quỷ áo xám nói: "Đừng nghĩ về cái chết của cô! Hãy kiên cường lên! Những thứ này không là gì hết, không đáng sợ!"

Hàn khí đánh tới, hàn khí âm lãnh mang theo mùi máu tanh, dần dần đóng băng lại.

Tô Diệu trong lòng run lên.

Cô ngẩng đầu, thấy được những bóng đen hắc ám quỷ dị, tay cầm những thanh kiếm đen, đao thương đang hướng đến nơi này.

"Cái này..." Tô Diệu lảo đảo nói, "Đông đánh ít... Có phải quá bất công không?"

"Đại quỷ!" Quỷ kính râm vẻ mặt méo mó, một dòng máu đen từ lỗ đạn giữa mày hắn rỉ ra, một đường vết máu uốn lượn trên trán chảy xuống, hắn cũng không chịu nổi.

"Là đại quỷ!"

Lão quỷ áo xám bước lên trước, nói: "Hắn thì có gì đáng sợ? ! Cô gái nhỏ mau đi vào!"

Tô Diệu ôm chặt chậu hoa, từ từ lui về phía giường của Trác Vong Ngôn.

"Một đám yếu ớt ngay cả biến hình lần thứ hai cũng không làm được, không trốn đi là muốn tìm chết sao?" Một giọng nói cực kỳ biến thái vang lên.

Tô Diệu nhận ra, đây không chỉ là đông đánh ít, đây là cao thấp đối nghịch.

Quỷ bên cô đều là quỷ ảnh, như nữ quỷ tóc xoăn nói, quỷ ảnh không có khả năng chống lại chỉ có thể trốn.

Mà đối thủ, bọn chúng tất cả đều là đại quỷ có thân thể!

"Đi chết đi, mạng của lão tử đã sớm mất rồi!" Quân sư mắng.

"Ồ? Vậy cũng vô dụng thôi." Biến thái nói, "Ngươi có thể đánh hay có thể chặn?"

"Lão tử để cho ngươi chém, cũng có thể trì hoãn ngươi hai ba giây!" Quân sư nói, "Ông đây đánh không lại các ngươi, nhưng cũng không phải vô dụng!"

Đạn dược không đủ, thân thể cũng bỏ vào, quyết tâm cùng kẻ xâm lược đấu đến cùng!

Đối phương nghe được câu này, khịt mũi xem thường cười một tiếng.

Tô Diệu da đầu căng thẳng, quay đầu.

Trong phòng tối đứng một vòng quỷ đông nghìn nghịt, hai mắt sáng lên tia máu.

Bọn họ đều có thân thể, trong tay nắm đại đao đen ngòm, lưỡi đao hiện ra u quang chớp loé chập chờn.

Trong gương chỉ có mình Tô Diệu ôm một chậu hoa.

"Đưa hoa đây" Một con quỷ lớn có vết sẹo trên mắt nói.

Tô Diệu không phản ứng gì.

"Mày không nghe thâý à? Đưa hoa cho tao" Vết sẹo trừng mắt, máu như muốn bắn ra từ trong mắt hắn ta.

Tô Diệu vẫn không nói lời nào.

Đại não quay cuồng nhanh chóng tìm kiếm phương pháp ứng phó.

Vì bọn chúng yêu cầu cô tự đưa thay vì trực tiếp giựt lấy, điều đó chứng tỏ mục tiêu của bọn chúng không phải là cô, cũng không có ý định tổn thương cô.

Sau khi Tô Diệu hạ quyết tâm, cô tính toán giả ngu đến cùng.

Cô ngồi xuống mép giường Trác Vong Ngôn, ôm chặt chậu hoa vào trước ngực, trừng mắt nhìn những con quỷ này.

Những đại quỷ này từ từ thu hẹp vòng vây.

Quỷ khí càng ngày càng gần, Tô Diệu cả người đều bị doạ cứng đờ.

Sát khí đen toả ra hàn khí, gần như sắp chạm đến mặt cô.

Cô nghe được trong hành lang, quỷ kính râm hô to: "Diệu Diệu! Vương Trung Hải! ! Nói với hắn, hắn vĩnh viễn là anh em tốt của tôi!"

Trước cửa truyền đến một tiếng thét chói tai, sát khí nhất thời bành trướng gấp mười lần, trong trận mặt đất chấn động.

Vòng đại quỷ vây quanh Diệu Diệu lẩm bẩm: "Biến đổi giai đoạn hai."

Quỷ đeo kính râm biến qua hình dạng thứ hai.

Quá trình biến đổi tựa hồ rất thống khổ, Tô Diệu nghe được tiếng Quỷ kính râm kêu thảm thiết như có hàng ngàn lưỡi đao chém vào cơ thể anh ta.

Tô Diệu ôm chậu hoa, tay nắm chặt đến trăng bệch, cô mở miệng lặp đi lặp lại hối: "Nở nhanh! Nở nhanh! Nở nhanh! !"

Đại quỷ gần nhất giơ đại đao lên, hướng bông hoa chém xuống.

"Trác Vong Ngôn, mau tỉnh lại! !" Nếu là hắn, có được thân thể quỷ dị, ít nhất có năng lực phản kháng bọn họ!

Nằm xuống rồi bị người chém chết thì tính cái gì là anh hùng hảo hán, xem như có là phế vật cũng phải chết sau khi đã anh dũng chiến đấu!

Khẽ vang một tiếng, âm thanh nhẹ nhàng tựa như tiếng gió thổi vào chiếc chuông đồng cổ.

Khi hoa nở, ngay lúc đại quỷ giơ đao chém xuống, trong nháy mắt một trận gió lốc thổi qua, một con phượng hoàng màu vàng kim như thần binh giáng thế lao xuống như tia chớp, lay động đôi cánh đánh về phía đám đại quỷ trong phòng.

Tô Diệu nghiêng nghiêng đầu, bị con chim lớn mang theo lửa nóng cháy cuồng bạo thổi ngã cô vào người Trác Vong Ngôn, chậu hoa rơi vỡ nát.

Ánh vàng kim xung quanh đoá hoa dần dần biến mất, ánh vàng nhìn như dây leo bò lên cánh tay Trác Vong Ngôn.

Quỷ vương mở mắt, nhẹ nhàng đặt tay lên eo Tô Diệu.

Tô Diệu lẳng lặng nhìn hắn, nói: "Ừm... Anh tỉnh rồi à ? Anh có vũ khí không? Hiện có một đám quỷ tới tìm anh đánh nhau..."

Cách gần mới phát hiện, màu mắt của hắn, tựa hồ đen tối hơn so với trước rất nhiều.

Trác Vong Ngôn nhẹ nhàng nâng cằm cô, hôn Tô Diệu.

Tô Diệu triệt để không dám động đậy, cứng ngắc nằm im đó.

Trác Vong Ngôn đứng lên, đi về hướng đội quân đại quỷ.

Anh nhìn không chớp mắt, nơi đi qua, đại quỷ đứng hai bên đều biến thành làn khói xanh, tính cả hồn hạch, cùng vỡ thành bột phấn.

Sau lần biến hình thứ hai, quỷ kính râm vung dao găm trong tay, che chở lão quỷ áo xám và nữ quỷ tóc xoăn phía sau, bọn họ vẫn đang trong trận huyết chiến.

Đôi mắt vàng kim loé lên, Trác Vong Ngôn nâng tay, phượng hoàng xoay quanh mà quay về, dừng ở trên cánh tay anh.

Tất cả quỷ đều ngừng lại, có áp lực vô hình tựa như thiên địa đè nặng lên đầu làm bọn chúng phải quỳ xuống đất.

Trác Vong Ngôn nói: "Nói cho bọn chúng biết, tên ta là Đế Thanh."

Quỷ trận sụp đổ, thư quyết chiến tan thành từng mảnh bị gió cuốn mang đi.

------

Editor có lời muốn nói: " tại sao lại tự ý hôn con gái tui, nói mau!!!"

Tác giả có lời muốn nói: hôn Diệu Diệu đi rồi có thể nói 23333333333

Cho nên, muốn nói chuyện thì cứ hôn vương phi.

Sau đó Quỷ vương lầm lì ít nói liền tự giác biến thành kẻ nói nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro