🌙 Chương 2 🌙: 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sel

"Aiden..."

Chưa kịp quay đầu lại, Lê Phù đã nghe thấy người đàn ông phía sau bị người khác gọi đi, chỉ để lại một lời xin lỗi lịch sự.

"Sorry."

Lê Phù quay đầu, muốn nhìn thoáng qua gương mặt của người đàn ông, nhưng giáo sư ở đầu dây bên kia càng nói càng phấn khích, trong lúc hỗn loạn, cô chỉ nhìn thấy ba bóng lưng đi vào phòng nghỉ.

Buổi biểu diễn sắp bắt đầu, cô phải tìm cách dừng cuộc gọi với giáo sư.

"Thầy Chu, có phải trong mắt thầy thì cô gái nào cũng giống nhau không?"

Cô gái cẩn thận ôm bộ vest xám nhạt đã được ủi phẳng, vừa đi vừa trêu đùa, "Em đã gặp thầy hai lần rồi, thầy vẫn không nhớ ra em sao?" Cô ấy còn cố tình liếc nhìn lại, "Em và cô gái lúc nãy chỉ giống nhau về chiều cao và kiểu tóc, không đến mức nhầm lẫn chứ?"

"Xin lỗi." Chu Ánh Hi xin lỗi vì sự nhầm lẫn vừa rồi.

Đàm Tự ở bên cạnh cười khẩy: "Trong thế giới của thầy Chu không có phụ nữ đâu."

Những lời đùa giữa bạn bè này chưa bao giờ khiến Chu Ánh Hi tức giận, chính xác mà nói, anh là một người cảm xúc ổn định đến mức không có sự biến đổi. Ngay cả Đàm Tự, người đã quen biết anh sáu, bảy năm cũng chưa từng thấy anh nổi giận.

Ban đầu Đàm Tự nghĩ anh chỉ giỏi giả vờ là người tốt, nhưng sau một thời gian dài tiếp xúc, anh ta mới phát hiện sự kiềm chế và lễ phép của Chu Ánh Hi là một phẩm chất bẩm sinh. Mặc dù từ năm hai cấp ba anh đã chuyển đến London, nhưng anh không hề bị đồng hóa chút nào, vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm, nhã nhặn theo kiểu Trung Hoa.

Bộ vest xám nhạt rất hợp với Chu Ánh Hi. Anh chỉnh trang lại trong gương, dáng người cao ráo như cây trúc, nhìn cao và gầy nhưng lại có đôi vai rộng, hoàn hảo để mặc vest. Dưới ánh sáng trắng, bóng tối làm nổi bật đường nét của anh, dù da anh trắng hơn cả nhiều cô gái, nhưng không phải là gương mặt yếu đuối của một thư sinh, mà là sự tuấn tú pha chút khí chất anh dũng.

Đôi khi Đàm Tự cảm thấy mình có bệnh, nhìn vào người đàn ông này mà có thể ngây ngẩn. Anh ta tự vỗ tỉnh mình, "Này thầy Chu, tối nay có muốn cùng tôi và Bobby đi quán bar không?"

Chu Ánh Hi nâng cánh tay, chậm rãi cài nút tay áo, "Tối nay có lẽ không được, tôi phải luyện đàn."

"Anh Chu à ..." Đàm Tự mất kiên nhẫn đến nỗi đổi cách xưng hô, "Cậu sắp biểu diễn hai giờ rồi mà vẫn chưa đủ sao? Cậu có thể bàn chuyện quan trọng hơn được không hả?"

"Chuyện gì?" Chu Ánh Hi hỏi.

"Chẳng hạn như tìm một cô gái để nói chuyện."

"..."

-

Khi Lê Phù trở lại phòng hòa nhạc, đầu cô đau nhức. Cô có chút hối hận vì đã cho giáo sư xem luận văn trước khi đi, giáo sư này nổi tiếng là nói nhiều.

"Làm ơn đừng xem điện thoại nữa." Ngô Thi cầu xin.

Không ngẩng đầu lên mà chỉ Lê Phù giơ tay làm dấu hiệu đồng ý, "Còn hai đoạn cuối thôi, xong ngay đây."

Trên sân khấu, ánh sáng hình vòm chiếu vào trung tâm.

Hơn mười người trong dàn nhạc cúi chào, sau khi tiếng vỗ tay vang lên, họ lại ngồi xuống.

Lê Phù đang bận tối mặt tối mày nên chỉ vỗ tay mấy cái tượng trưng.

"The Uncatchable Blue Butterfly / Con bướm xanh khó bắt" là chủ đề do Chu Ánh Hi đặt tên, năm bài biểu diễn lần này, có ba bài là của anh. Đàm Tự nói không biết có phải anh gặp nàng thơ cảm hứng không, không chỉ sáng tác suôn sẻ mà còn đặc biệt có cảm giác yêu đương. Thật ra không phải, anh chỉ tình cờ thấy một con bướm xanh trên khung cửa sổ trong một chuyến đi đến nông thôn mà thôi.

Anh đưa tay định chạm vào nhưng con bướm bay đi không chút lưu luyến. Cảm hứng là sự va chạm mạnh mẽ đến đúng lúc như vậy.

Sớm hay muộn một giây đều không đúng.

Bản nhạc đầu tiên bắt đầu bằng một đoạn cello sâu lắng và du dương, sau đó là tiếng piano êm dịu. Chu Ánh Hi cúi người, đôi tay dài mạnh mẽ như được sinh ra để chơi đàn piano, là một nghệ sĩ piano thiên tài, anh nhắm mắt tận hưởng, ánh sáng kéo dài bóng dáng anh, ngón tay trên phím đàn như lướt qua ánh trăng dịu dàng.

Dùng từ "hoàng tử" để miêu tả anh, không hề khoa trương.

Ngô Thi dán mắt vào sân khấu, giống như một thiếu nữ đang yêu.

Cô nàng không phải là người khác biệt, bởi vì các cô gái ở hàng trước và sau cũng giống cô nàng.

Người khác biệt là Lê Phù bên cạnh vẫn đang gõ bàn phím không ngừng, ngón tay tê dại, có vẻ như luận văn gặp vấn đề, cô sốt ruột vừa nhíu mày vừa nắm chặt tay, dù tiếng nhạc hay đến đâu cũng trở nên ồn ào trong tai cô.

Khi tất cả các nhạc cụ đồng loạt vang lên, buổi biểu diễn kết thúc.

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

"Lê Phù, mình thấy tên cậu nên đọc ngược lại được rồi đó." Ngô Thi đi ra cửa, không vui nhìn cô.

Lê Phù lơ đễnh hỏi: "Tại sao?"

Lời trách móc mạnh mẽ vang lên bên tai: "Phục cậu thật đó."

"..."

Ngô Thi cảm thấy vé này thật lãng phí, suốt buổi Lê Phù chỉ cắm đầu vào nghiên cứu, có vài lần cô nàng nhìn thấy Lê Phù xem ảnh cắt lát xác chết, hình nhỏ không rõ, còn phóng to. Trong một phòng hòa nhạc cao cấp, xem những hình ảnh kinh dị này, có lẽ cô là người đầu tiên và duy nhất.

Ngô Thi nói đi nhà vệ sinh, Lê Phù đứng dựa vào cột để hoàn thành công việc. Cuối cùng, giáo sư tận tụy của cô cũng kết thúc buổi học với lý do phải nấu bữa tối với vợ.

Cuối cùng cô cũng được thở phào nhẹ nhõm.

Trong lúc chờ bạn ra, Lê Phù nghe thấy phía sau có tiếng của hai ba cô gái, có chút phấn khích, nhưng nói gì cũng chỉ là "Tôi thích anh lắm," "Anh ấy chơi đàn giỏi quá," "Anh ấy thật tuyệt," những lời ngưỡng mộ trẻ con.

Có lẽ từ nhỏ Lê Phù đã chín chắn, trong ký ức của cô, ngay cả thời trung học cũng chưa bao giờ bày tỏ tình cảm mãnh liệt với ai. Cô rõ ràng là người rất hướng ngoại, có thể hòa đồng với cả nam lẫn nữ, nhưng chưa từng có cảm giác rung động với ai cả.

Bạn bè thường miêu tả cô như cơn gió tự do trong ngày hè, thổi qua mỗi người đều ấm áp, nhưng không ai có thể giữ lại được.

Ngô Thi từng đùa với cô, "May là tính ham vui của cậu chỉ dừng lại ở mức độ lành mạnh và tích cực, nếu dùng vào tình cảm thì chắc chắn là bậc thầy trong số các bậc thầy."

Lê Phù duỗi người, đúng lúc ba cô gái vừa trầm trồ đi qua, cô nhìn thoáng qua, có lẽ là học sinh cấp ba đang bàn tán về điều gì đó.

Đúng lúc bị cô nghe thấy hết.

"Các cậu xem video lần trước anh ấy dạy ở Birmingham chưa?"

"Lần đeo kính phải không?"

"Ừ, đẹp kinh khủng."

"Lên thẳng diễn đàn luôn, họ còn tổ chức một cuộc thăm dò nữa."

"Thăm dò gì?"

"Muốn xem anh ấy làm gì nhất? Các cậu đoán xem đứng đầu là gì?"

"Là gì?"

Cô gái cúi người nói rất nhỏ, "Nghe anh ấy rên rỉ."

"!"

Bốn chữ trắng trợn và xấu hổ này khiến Lê Phù nghe mà nóng tai, nhưng ở phương Tây, học sinh bàn tán về giáo viên không phải là chuyện lạ. Cô dõi theo ba cô gái kia đi khuất, Ngô Thi cũng trở lại, nhìn có vẻ rất vui, vừa kết thúc cuộc gọi, liền vẫy tay chào cô.

"Đi thôi, tối nay dẫn cậu đi chơi."

"Đi đâu."

"Đi gặp đàn ông chứ đi đâu!"

-

Fox là một quán bar mới mở ở London, không khí ở đây là sự kết hợp giữa quán bar và câu lạc bộ đêm, gần như đã trở thành nơi tụ tập thường xuyên của sinh viên London. Các chàng trai Anh ở độ tuổi này có ngoại hình đẹp nhất, nên chỉ cần ngồi ở đây, tâm trạng cũng sẽ tốt lên, các cô gái ở đây không muốn bỏ lỡ cơ hội liếc nhìn mười chàng trai đẹp trai cùng một lúc.

Một bàn gần hành lang, trên bàn có một chiếc đèn nhỏ.

Mỗi người cầm một ly rượu.

Người phụ nữ ngồi trên ghế sofa bên trái luôn nhìn người đàn ông đối diện cười, người đàn ông mặc một chiếc áo len trắng phong cách Anh, trên mũi đeo một cặp kính gọng bạc, khuôn mặt nho nhã trắng trẻo rất hợp với kính. Ngón tay cầm ly rượu có xương khớp rõ ràng, thật khó để không làm người khác tưởng tượng xa xôi.

Người phụ nữ dường như rất hứng thú với anh, chống cằm hỏi, "Thầy Chu, thầy cao bao nhiêu, có phải 1m88 không?"

Chu Ánh Hi gật đầu: "Ừ."

Có lẽ do tác động của rượu và không khí, người phụ nữ kêu lên một tiếng "Wow! Sao thầy có thể hoàn hảo đến thế?"

Bất ngờ được khen, Chu Ánh Hi cúi đầu ngượng ngùng, đáp lại cô ta bằng một nụ cười.

Đàm Tự nhìn ra điều gì đó, "May, có phải cô thích thầy Chu của chúng tôi không?"

Mắt người phụ nữ chỉ chứa đựng hình ảnh chàng nghệ sĩ piano này, "Ai mà không thích thầy Chu chứ?" Cô ta lại mỉm cười, "Thầy Chu, tôi nói đúng không, chắc chắn có rất nhiều cô gái xếp hàng dài theo đuổi thầy nhỉ?"

"Cô nói quá rồi, không phải đâu." Chu Ánh Hi không thích phô trương, mặc dù ở tuổi 28, anh đã đạt được những thành tựu đáng kể, nhưng anh chưa bao giờ khoe khoang, luôn cho rằng mình chỉ là một người bình thường yêu thích piano và âm nhạc.

Người phụ nữ tên May này là bạn của Đàm Tự, nhưng rõ ràng cô ta đã có chút say, chỉ vào cổ của Chu Ánh Hi nói, "Thầy Chu, trên cổ thầy có một nốt ruồi kìa."

Chu Ánh Hi nhẹ nhàng chạm vào, "Ừ, đúng vậy."

Chiếc áo len trắng là loại mỏng nhẹ và rộng rãi, khi anh di chuyển một chút, vừa vặn để lộ ra chiếc cổ và xương quai xanh đẹp đẽ, nốt ruồi nhạt bên trái cổ, phối với vẻ ngoài nho nhã và kiềm chế của anh, mang lại một vẻ đẹp khó tả.

Đàm Tự khoác vai bạn mình, nhìn nốt ruồi nhạt của anh rồi đưa tay chạm vào, "Thật quyến rũ, tôi cũng muốn biết cô gái nào có may mắn được hôn lên nốt ruồi này của cậu đấy."

Chu Ánh Hi dùng khuỷu tay đẩy anh ta ra.

Bàn đối diện và bàn này có bầu không khí khác hẳn, bài hát trong vũ trường vừa đổi, dường như kích thích các cô gái nhảy múa, Ngô Thi kéo Lê Phù từ trên ghế sofa đứng dậy, hỏi cô, "Cậu có mặc đồ trong không?"

"Làm gì vậy?" Lê Phù cuối cùng cũng cảm thấy mình sống lại một chút.

"Ai mặc áo len dày như vậy mà nhảy nhót chứ?" Ngô Thi kéo áo len của cô, xác nhận lần nữa, "Mặc thật à?"

"Ừ." Nói xong, Lê Phù cởi áo len ra, dĩ nhiên cô không đến mức táo bạo như vậy, bên trong mặc một chiếc áo dây mỏng, kết hợp với quần jean ôm sát, vừa vặn để nhảy nhót một lúc.

Vũ trường ngay lập tức chật kín người, Ngô Thi bị ba bốn chàng trai đẹp vây quanh, cô nàng vừa nhảy vừa ngại ngùng, Lê Phù cố tình đẩy cô nàng vào người một anh chàng, còn khuyến khích bạn mình nói chuyện với người kia.

Đến lúc này, người nhút nhát lại là Ngô Thi.

Lê Phù đặt hai tay lên vai Ngô Thi, vòng eo thon gọn của cô lắc lư theo điệu nhạc, mái tóc xoăn bồng bềnh rũ xuống xương bướm, trong ánh sáng xanh lam huyền ảo, cô giống như một con bướm xanh bay quanh cành hoa.

"Mình hối hận rồi." Cô đột nhiên mở miệng nói.

Ngô Thi nghe liền biết cô nói đến chuyện gì, "Hối hận vì đã để lỡ chàng người mẫu Pháp phải không?"

"Ừ." Lê Phù gật đầu.

Ngô Thi lặp lại lời cô một cách chán ghét, "Không biết là ai cứ nói gần đây trong lòng chỉ có luận văn, không có thời gian để ý đến đàn ông, người ta về Paris rồi còn đến Cambridge tìm cậu hai lần, còn cậu thì nửa đêm gửi nhầm ảnh Tháp Khổng Lồ cho anh ta, tiểu thư à, mạng sống của anh ta cũng là mạng sống đó."

"Biết rồi, biết rồi." Lê Phù chu môi, "Còn một tháng nữa là mình sẽ được giải thoát."

Ngô Thi hỏi, "Dự định thư giãn thế nào?"

"Mình muốn đi gặp anh trai."

"Đi Boston?"

Lê Phù lắc đầu giải thích, "Không, đi Ý, bạn của anh mình kết hôn vào tháng Năm tại hồ Como, nói rằng có thể dẫn theo người thân, anh mình nói nếu mình xong việc thì có thể đi thư giãn."

Ngô Thi búng tay bên tai cô, "Tuyệt vời."

Bên ngoài, âm nhạc càng lúc càng sôi động, cuối hành lang trong nhà vệ sinh nam, âm thanh bên ngoài bị chặn lại.

Chỉ có hai người đàn ông đứng bên bồn tiểu.

Đàm Tự uống đến đỏ mặt, thỉnh thoảng liếc nhìn phía dưới của Chu Ánh Hi, ánh mắt đầy vẻ xấu xa.

Điều này tự nhiên khiến Chu Ánh Hi không thoải mái, anh hỏi, "Làm gì vậy?"

"Nhìn cậu." Đàm Tự híp mắt cười.

Chu Ánh Hi kéo khóa quần lên, "Cậu biết như vậy là rất bất lịch sự không?"

Ngay cả giọng điệu khi trách móc của anh cũng vô cùng ôn hòa.

Đàm Tự bước về phía bồn rửa tay, vừa rửa tay vừa cười xấu xa, "Thầy Chu, cậu không chỉ đẹp phía trên mà phía dưới cũng rất..." Anh ta tìm từ phù hợp để mô tả, cuối cùng quyết định là, "Ưu việt."

Chu Ánh Hi liếc nhìn anh ta, không nói gì, kéo hai tờ giấy lau tay.

Uống say, Đàm Tự bắt đầu chơi trò hỏi thật lòng, "Này, tôi hỏi cậu một câu, đừng giận nhé."

Chu Ánh Hi, "Ừ, cậu hỏi đi."

Đàm Tự thật sự hỏi thẳng, "Cậu phải trả lời thật lòng, cậu đã bao giờ thủ dâm chưa?"

Chu Ánh Hi lại liếc nhìn anh ta, "Chưa."

Đàm Tự vẫn không tin, tặc lưỡi, "Hay là cậu thích búp bê tình dục? Hoặc là, cậu giấu kỹ quá, thật ra cậu lén lút chơi bời?"

Chu Ánh Hi vẫn bình tĩnh phủ nhận, "Không có."

"Sao có thể được chứ?" Đàm Tự khoác vai anh, "Cậu không có ham muốn sao? Hơn hai mươi năm chưa thử qua, cậu không muốn giải tỏa sao?" Anh ta đột nhiên nhìn chằm chằm, "Hay là, cậu có bệnh không tiện nói?"

"Cậu nghĩ quá nhiều rồi." Chu Ánh Hi chỉ cười nhẹ.

Đàm Tự dùng hết trí nhớ còn lại để suy nghĩ, quen biết Chu Ánh Hi nhiều năm như vậy, dường như chưa bao giờ nghe anh nói về con gái, về quan điểm tình yêu, lại càng không nói đến chuyện người lớn, giống như là một thần tiên thanh tâm quả dục.

Hỏi thật lòng xong, Đàm Tự đột nhiên muốn chơi trò mạo hiểm.

Anh ta hỏi Chu Ánh Hi, "Số may mắn của cậu là gì?"

Chu Ánh Hi không biết gì vẫn nghiêm túc trả lời, "Số 9. Bởi vì tôi sinh vào tháng 9."

Đàm Tự búng tay một cái, đẩy cửa nhà vệ sinh, dẫn Chu Ánh Hi ra ngoài, âm nhạc náo nhiệt một lần nữa vang dội trong tai họ.

Đàm Tự nói, "Nếu thầy Chu của chúng ta nhàm chán như vậy, hay là chơi trò kích thích chút đi."

"Trò gì?" Chu Ánh Hi hỏi.

Đàm Tự chỉ vào đám đông trong sàn nhảy, "Cậu phải đến bắt chuyện với cô gái thứ chín mà cậu đếm được, và phải xin được số điện thoại của cô ấy. Dám chơi không?"

Chu Ánh Hy ngần ngại vài giây, không đồng ý cũng không từ chối, nhưng Đàm Tự coi như anh đã đồng ý, hứng khởi bắt đầu đếm, "Một, hai... bốn, năm... chín..."

Vượt qua những cái đầu lắc lư, ánh mắt của họ đồng thời rơi vào người cô gái đang nhìn lại. Cô nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ vẫy tay về phía họ.

2985 words
13.08.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro