🌙 Chương 3 🌙: Coca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sel

Từ "Go" đầy hưng phấn của Đàm Tự mới vừa thốt ra khỏi miệng, anh ta lại lập tức nhún vai rồi buông tay:

"Tiếc nhỉ, hoa đã có chủ rồi."

Chu Ánh Hi đứng tại chỗ, bị vài người đi qua cọ vào vai, anh không tỏ ra phản cảm, ngược lại còn nhắc nhở bọn họ "Cẩn thận một chút." Anh ngẩng đầu, lướt qua sàn nhảy tìm "số may mắn" của mình, đáng tiếc tia sáng từ đèn chùm khiến mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, anh chỉ nhìn thấy sau khi cô gái kia nhiệt tình vẫy tay về phía mình, đi lên ôm lấy một người đàn ông tóc vàng mắt xanh, còn véo nhẹ gương mặt của người đó, thân mật ôm nhau rồi biến mất trong đám người.

Đàm Tự thở dài: "Over!"

Chu Ánh Hi nhẹ nhàng cười, cũng không để trò chơi này trong lòng: "Đây gọi là không có duyên phận."

-

Sau hơn một tháng từ London về Cambridge, Lê Phù lại quay về cuộc sống hai điểm một đường, gần như không để ý tới chuyện bên ngoài, vùi đầu viết luận văn, đàn ông duy nhất mà cô tiếp xúc ngoại trừ giáo sư thì cũng chỉ có giáo sư mà thôi.

Đầu tháng 5, cuối cùng cô cũng nộp luận văn, bắt đầu tổ chức lại cuộc sống mới của mình.

Nước Anh có khí hậu ôn đới nên quanh năm ôn hoà ẩm ướt, mặc dù đã là tháng 5 nhưng nhiệt độ không cao, Lê Phù rất thích mặc áo lông lửng ngang eo, sau đó lấy một chiếc đạp chạy vòng quanh thành phố.

Đây chính là cách giảm stress mà cô thích nhất.

Sau này đạp xe quanh thành phố đã không thể thoả mãn tính ham chơi của Lê Phù nữa, vì thế cô và Ngô Thi cùng mấy người bạn khác về miền quê đạp xe, xem như hoàn toàn giải toả áp lực.

Giữa tháng 5, cô thu dọn đồ đạc đơn giản rồi bay đến Italy.

Không hổ danh là khu vườn của thượng đế, hồ Como đẹp như một bức tranh, nhất là mặt hồ xanh vắt, nước trong đến nỗi có thể thấy hình ảnh phản chiếu của cảnh xuân tươi đẹp.

Sang một nước khác khiến Lê Phù cảm thấy bản thân như sống lại trong một thân xác mới, ngay cả bước chân khi đi đường cũng uyển chuyển nhẹ nhàng hơn, hoặc là nói du lịch có thể chữa lành tâm hồn.

"Lê Ngôn." Lê Phù cao giọng gọi người đàn ông đứng đón mình trước cửa khách sạn.

Người đàn ông nhận lấy vali từ tay cô: "Không biết lớn nhỏ gì hết, gọi anh trai."

"Lê Ngôn, Lê Ngôn, Lê Ngôn...." Chỉ có khi ở cùng anh trai, cô mới bộc lộ một mặt trẻ con nghịch ngợm thế này.

Lê Ngôn là anh trai ruột của Lê Phù, ai cũng nói nhà họ Lê bồi dưỡng ra hai đứa con cực kỳ tài giỏi, một đứa học y ở Harvard, một đứa học pháp y ở Cambridge, tương lai đều là tinh anh của xã hội. Mấy người hàng xóm vốn tưởng chỉ có người con trai nhà họ Lê là ưu tú, không ngờ em gái cũng là nhân tài xuất chúng.

"Hôn lễ hôm nay có trai đẹp không thế?" Lê Phù tháo kính râm, móc vào cổ áo lông, vừa thưởng thức phong cảnh thiên nhiên của khách sạn vừa tìm đề tài hỏi chuyện.

Lê Ngôn lắc đầu: "Không có."

"Chẳng thú vị gì..."

"À hình như cũng có một người."

Hai mắt Lê Phù đột nhiên sáng ngời, giống như rất hứng thú: "Là người Trung Quốc hay người nước ngoài thế?"

"Người Trung Quốc." Lê Ngôn chậm rãi đẩy vali: "Hình như là bạn cô dâu, chơi piano, sẵn tiện lát nữa biểu diễn cho hôn lễ luôn."

Chơi trống jazz chính là sở thích nghiệp dư của anh ấy, lúc ở Boston có tham gia một dàn nhạc khá có tiếng trong vòng người Hoa.

Piano...

Lê Phù nhẩm trong lòng, như đang suy tư cái gì đó.

"Bỏ đi." Ngay từ đầu đúng là Lê Ngôn cũng muốn làm mối, nhưng rất nhanh đã sửa lại suy nghĩ: "Cậu ấy không hợp với em."

"Sao anh nói thế?"

"Nhìn cậu ấy hướng nội lắm, mà em thì nói ríu rít suốt."

"..."

Lê Ngôn rất thích nói giỡn với em gái, Lê Phù bĩu môi: "Hướng nội hả, đúng là em chưa kết bạn với người hướng nội bao giờ, trêu đùa kiểu đàn ông này chắc là vui lắm."

Lê Ngôn bắt lấy tay cô, nghiêm túc dạy dỗ em gái: "Em đừng có chơi bời loạn ra rồi để nợ tình một đống, anh về mách ba mẹ, xem mẹ có lấy gia pháp ra hầu hạ em không."

Doạ gì vậy chứ, từ nhỏ đến lớn chỉ có Lê Phù cô đây mới có thể đi cáo trạng với ba mẹ.

Cô lè lưỡi, làm mặt quỷ đáng yêu: "Sao con trai các anh lừa tình con gái thì được, mà con gái tụi em lại không thể để cánh đàn ông các anh ăn chút đau khổ, mấy người đàn ông các anh ai cũng tró như nhau."

"..."

Sau khi cất vali vào trong phòng, Lê Ngôn đưa cho Lê Phù một tấm thẻ, cô cẩn thận cầm lấy, còn chớp mắt nịnh nọt với anh trai: "Có ý gì đây?"

"Biết rồi còn hỏi." Lê Ngôn học theo giọng điệu của mấy anh chàng tổng tài bá đạo: "Cầm đi quẹt đi, thích gì thì cứ mua."

Lê Phù ôm ghì lấy anh trai, xoay vòng vòng như khi còn nhỏ: "Anh trai của em đúng là tốt nhất."

Bởi vì phải đi luyện tập cho buổi biểu diễn sắp tới nên Lê Ngôn không ở lại với cô lâu, trước khi đi còn đưa thẻ phòng cho Lê Phù, nói là phòng mình gần cửa vào khách sạn, nếu cô chơi mệt rồi có thể đến phòng anh ấy nghỉ tạm. Chạng vạng mới bắt đầu tổ chức hôn lễ, cô cầm lấy hai tấm thẻ rồi thay đổi một bộ quần áo thoải mái chuẩn bị đi dạo xung quanh.

Thật ra hồ Como cũng không có nhiều nơi để đi, một người lại chẳng dám đi quá xa, vì thế Lê Phù chỉ đi dọc theo bờ hồ nơi có người qua lại. Bởi vì hồ Como gần Thuỵ Sĩ cho nên kiến trúc xung quanh ảnh hưởng của cả hai nước, khác hẳn với phong cách cổ điển của nước Anh.

Có trong thoáng chốc, vậy mà cô cũng bắt đầu nảy sinh suy nghĩ đến nơi này kết hôn.

Đương nhiên trước tiên cô phải giải quyết vấn đề độc thân cái đã.

Lê Phù đi vài vòng loanh quanh, sau lưng cũng toát cả mồ hôi, cô ngơ ngẩn nhìn hoa viên chạy dài trước mắt, cũng may anh trai cô suy nghĩ chu đáo, để cho cô nghỉ ở căn phòng gần cửa ra vào của khách sạn.

Cô ngồi xuống sofa trong phòng, thưởng thức mặt hồ ngoài cửa sổ, thầm cảm thán bạn của anh trai đúng là hào phóng, vậy mà lại sắp xếp cho mỗi người bạn của mình một căn phòng có view đẹp tuyệt vời thế này. Ở trong phòng của người nhà nên cô không cố kỵ gì, nằm xuống ghế bắt đầu nghịch điện thoại.

Diện tích phòng rất lớn, hiệu quả cách âm cực kỳ tốt.

Trên cơ bản nếu không có tiếng động gì quá lớn thì sẽ chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh nhỏ nào.

Bạn bè của Lê Phù đúng là rất nhiều, cô dành hơn mười phút để trả lời tin nhắn từng người, tay cũng mỏi vì gõ chữ, đầu ngón tay nóng lên, rất muốn block luôn người đàn ông đã theo đuổi cô suốt nửa năm qua.

Đã từ chối rất nhiều lần rồi nhưng cô vẫn không thể chống đỡ được sự nhiệt tình của anh chàng người Tây Ban Nha này.

Anh chàng người Tây Ban Nha này tên Kiel này rất giỏi tán tỉnh, Lê Phù phải tìm rất nhiều lý do mới khiến anh ta ngưng thả thính mình. Cô lười biếng đứng dậy, lần sờ đến tủ lạnh trong phòng bếp để lấy một lon coca, lúc cô vừa bật nắp lon vừa quay người, đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông để trần thân trên xuất hiện trong phòng.

"A...."

Đối diện với ánh mắt của người đàn ông xa lạ, Lê Phù hoảng sợ hét lên một tiếng theo bản năng, căng thẳng đến nỗi cả người run lên, nước có ga bắn ra ngoài rồi dính vào ngón tay. Cô lập tức xoay người, muốn làm bộ như mình chưa nhìn thấy gì hết, nhưng gương mặt nóng lên đã bán đứng cô.

Vài giây nhìn thoáng qua cô đã thấy được một vài bộ phận, ví dụ như làn da của người đàn ông này rất trắng, nhìn qua có vẻ cao gầy nhưng đường cong cơ bắp cân xứng, mặc dù hai người đứng cách nhau một khoảng, cô vẫn có thể thấy rõ đường nhân ngư đầy quyến rũ kia.

Lê Phù quay người đi, tay nắm chặt lon coca, giải thích với người đàn ông phía sau: "Đây là phòng của Lê Ngôn, anh ấy là anh trai tôi. Tôi tới đây để nghỉ ngơi, không biết anh ấy có mang bạn đến. Sorry nhé."

Nhưng hình như người đàn ông cũng không cảm thấy loại chuyện này phải để đằng gái xin lỗi, anh lập tức lấy áo sơmi vẫn còn ướt một khoảng lớn mặc lên người, tầm mắt nhìn xuống sàn nhà, áy náy cúi đầu: "Là tôi vô lễ, biết rõ đây là phòng của anh em, tuỳ lúc sẽ có người đi vào, tôi không nên đi ra đột ngột như vậy, mạo phạm đến em là lỗi của tôi. Xin lỗi em."

1710 words
20.8.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro