CHƯƠNG 1: Hai con nhím (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, có hai con nhím hẹn ước cùng nhau đi xem cực quang. Chúng nó đi một đường về hướng Bắc, băng qua bờ biển đầy cát, đi ngang phố thị ồn ào náo nhiệt, vượt qua đồng ruộng nương hoa, chúng nó cứ đi mãi, đi mãi, dần dần đối diện với chúng chỉ còn lại vùng đất hoang vu hẻo lánh không một bóng người.

Ban đêm, sương gió lạnh thấu khiến cơ thể chúng run bần bật, nhưng vì cả người toàn gai nhọn nên chúng không thể ủ ấm cho nhau.

Dọc theo phương Bắc ấy, hai con nhím lạc bước trong gió rét, càng đi càng im lặng.

Ngày nọ, một trong số hai con nhím vô tình bắt gặp lại hơi ấm đã mất từ lâu, vì để níu giữ hơi ấm kia, nó đã nói với con nhím còn lại rằng: "Tôi chỉ có thể đi đến đây thôi".

Sau đó con nhím ấy rời đi, còn lại con nhím kia vẫn như cũ lê bước về phương Bắc.

Mặt trời lặn về Tây, ánh trăng sáng tỏ chiếu rọi bóng dáng cô độc của con nhím trên mặt đất. Hãy nhìn nó đi, từ đầu đến cuối vẫn ngẩng cao đầu.

Cuối cùng, nó cũng đi đến vùng địa cực. Vào lúc nó nhìn thấy ánh sáng đến từ cực Bắc kia, tự khắc liền cúi thấp đầu.

Con nhím bỏ đi đó không biết rằng, so với cực quang đẹp đẽ của phương Bắc, điều nó trân trọng hơn cả là quãng hành trình cùng nhau trải qua.

Ánh sáng lấp lánh của vùng cực quang soi rõ những giọt nước mắt long lanh chảy ra từ khoé mắt của con nhím đang cúi đầu. Nước mắt chảy xuôi thành sông băng. Mà có lẽ hàng vạn năm về sau trên những phiến băng của dòng sông này, không ai biết rằng nó được tạo nên bởi nước mắt của một con nhím.

Có lẽ sông băng sẽ hoá thành nước biển, mà cũng có thể nó sẽ sớm bị hong khô thành muối mặn dưới ánh nắng mặt trời, không để lại dấu vết, cũng không thể truy tìm.

Chỉ có một thứ không đổi chính là nó sẽ trầm lặng, như chính con nhím xuôi về phương Bắc ngắm cực quang năm ấy.

Thế giới này, có nhiều người khi yêu, cũng thật yên tĩnh.

Còn con nhím đã bỏ cuộc giữa chừng để quay về với miền đất ấm áp, ngày qua ngày nó cũng quên mất ánh sáng tuyệt diệu của cực quang phương Bắc trong trí tưởng tượng là như thế nào. Chỉ thỉnh thoảng vào một đêm đầy sao nào đó, nó lại vô thức nhìn chăm chú về phương Bắc, cũng không rõ thật tâm muốn nhìn thấy cái gì?

Bàn tay dời xuống vị trí trái tim, dường như ở nơi đó đã thiếu mất một thứ.

Trên hành tinh màu xanh này có gần 7 tỷ con người sinh sống. Theo thống kê không chính thức hằng năm, bình quân mỗi người sẽ thất hứa 13.7 lần trong đời, mà 13.7 lần này đại đa số đều xảy ra vào lúc niên thiếu.

Vì cái gì lại lỡ hẹn ngày hôm đó?

"Sau khi thức dậy phát hiện đã qua giờ hẹn", "Trên đường thì kẹt xe", "Trận bóng kia không thể bỏ lỡ", "Đến thăm bạn bè nói chuyện quên thời gian", "Không nhớ nữa, đó cũng không phải cái hẹn quá quan trọng", "Làm gì lại xem trọng cái hẹn đó chứ, nhìn xem cô gái trẻ mặc váy ngắn mới chuyển đến phòng cách vách kìa". Đủ loại lý do, dẫn đến vô vàn sự thất hứa.

Còn có: "Vấn đề nhàm chán gì thế này, dù sao thì cũng đã lỡ hẹn rồi".

Vì cái gì lại không đến buổi hẹn ngày đó?

Nhiều người khi được hỏi, đều lựa chọn im lặng.

Ai cũng có tuổi trẻ, thuở niên thiếu ấy bạn đã vô cùng hay cố ý bỏ lỡ bao nhiêu lần hẹn ước? Hiện tại, bạn có còn nhớ rõ cái người đã từng bị bạn vứt bỏ ở một góc công viên ra sao không?

Năm 2000, đầu xuân, thành phố Paris.

Đêm khuya chợt vang lên tiếng "rầm" khiến cô gái nhỏ tỉnh giấc. Cô bé co ngón chân khi tiếp xúc với không khí, luồng hơi lạnh lẽo và ẩm ướt, một cảm giác ớn lạnh từ ngón chân truyền lên.

Darcy đã quên nhóm lửa rồi ư? Xung quanh không có mùi hương gỗ tùng mà cô quen thuộc.

Mỗi năm vào cuối thu, các xe tải của những thương gia người Phần Lan đều sẽ vận chuyển số lượng gỗ tùng đến đây, chiếm hết 1/4 diện tích nhà kho của dì Daisy. Loại gỗ tùng này được lai tạo và trồng trong môi trường địa lý đặc biệt của Phần Lan nổi tiếng khắp thế giới. Loại gỗ đang có dấu hiệu thiếu hụt trên thị trường ấy, ở nơi này chỉ được sử dụng làm nhiên liệu sưởi ấm.

Dì Daisy không thích thiết bị sưởi ấm hiện đại, thỉnh thoảng khi nhắc về nó thì dì lại chế nhạo.

Nhà của dì Daisy có tổng cộng 6 cái lò sưởi, 2 cái lò sưởi lớn và 4 cái lò sưởi nhỏ hơn. Vào mùa đông, có công nhân chuyên quản lý lò sưởi âm tường, mỗi buổi tối có ít nhất 3 cái lò sưởi âm tường được mở.

Năm nay mùa xuân đến có phần sớm hơn năm trước, dù cho cây ngô đồng trên Đại lộ Champus Élysées đều đã phủ một màu xanh tươi mát, nhưng có vẻ như cái lạnh mùa đông vẫn có thể xuyên qua quần áo, chậm chạp không chịu rời khỏi lục địa Châu Âu. Lò sưởi âm tường của dì Daisy đến tối vẫn được đốt lên.

Darcy là người phụ trách mấy cái lò sưởi âm tường trong nhà dì Daisy. Từ nhỏ đến khi hiểu chuyện, cô bé chưa bao giờ nhìn thấy Darcy phạm sai lầm. Có lẽ do vừa trải qua một cơn cảm mạo nên cái mũi của cô liền không được tốt. Cô bé lại hít sâu một hơi, quanh mình vẫn không hề ngửi thấy hương gỗ tùng.

Darcy tối qua thật sự đã quên nhóm lửa rồi! Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã khiến cô bé có chút không vui. Cô không ngại rút những ngón chân bị lộ ra trong không khí vào ổ chăn ấm áp của mình.

Cảm giác ớn lạnh lập tức bị ngăn lại, cô bé thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhớ ra "thủ phạm" đã đánh thức cô khỏi giấc ngủ giờ đã im bặt.

Nghiêng tai lắng nghe...

Tiếng động vừa quen thuộc lại xa lạ loáng thoáng vang lên khiến cô gái nhỏ cau mày. Theo lý mà nói thì chuyện này không nên xảy ra ở đây.

Nhà của dì Daisy nằm ở Tỉnh 77, một khu giàu có nổi tiếng ở Paris. Những người giàu nứt đố đổ vách ở Paris đều chuyển nhà đến Tỉnh 77, cách thành phố 50 km đi đường, vì họ đã quá mệt mỏi với nhịp sống hối hả của đô thị náo nhiệt.

Tỉnh 77 như một cái máy lọc tiếng ồn, cả ngày vô cùng yên tĩnh.

Cô gái nhỏ cẩn thận lắng nghe, ngay lập tức phát hiện ra nguồn gốc của tiếng động này. Nó xuất phát từ đám khách trong đêm trên sông Seine.

Thời điểm này vẫn còn bàn luận náo nhiệt như thế thì chỉ có bọn ma men cùng người mê bóng đá. Đám ma men thì phát tiết mọi bất mãn trong cuộc sống, còn người mê bóng đá thì cao hứng vì một trận bóng nào đó vừa kết thúc. Bọn họ phối hợp nhịp nhàng với nhau, dường như chỉ hận vì gặp nhau quá muộn.

Đám ma men thừa dịp rượu vào liền mắng nhiếc những chính khách cùng bọn tư bản cấu kết để bòn rút tài nguyên xã hội. Nhóm người mê bóng đá thì không ngừng lải nhải, oán trách trọng tài vì ông ta đã phát hỏng một trận đấu hay.

Sông Seine vào buổi đêm là nơi mà đám ma men cùng nhóm người mê bóng đá tụ họp, làm càn. Đó là điều mà Diệp Vân Chương đã từng nói với cô.

Diệp Vân Chương là trợ lý đắc lực của mẹ. Ông ta giống cô, đều có màu tóc đen, mắt đen, có lúc nhìn vẫn còn trẻ, có lúc lại như một người đàn ông trung niên.

Trong tâm trí cô, ông là một kẻ đáng thương, khiến cô gái nhỏ sẵn sàng dừng bước để nói chuyện vài câu cùng hắn.

Đám khách trong đêm của sông Seine thường đánh thức cô gái nhỏ từ giấc ngủ hồi còn bé, mỗi lần như thế lại khiến cô vô cùng buồn phiền. Nhưng những phiền não ấy khi nàng dọn đến nhà dì Daisy cũng không còn nữa.

Đám ma men cùng nhóm người mê bóng đá kia càng nói càng hăng say, nhắc nhở cô gái nhỏ rằng hiện tại cô không còn sống trong ngôi nhà sang trọng của dì Daisy. Cô hiện tại đang sống trong một căn hộ rất bình thường ở bờ Nam sông Seine.

Mà căn hộ bình thường ấy cũng chính là nhà của cô gái nhỏ.

Gia đình của cô gái nhỏ gồm có 3 người, là: Bố, mẹ và cô gái nhỏ.

Có điều hiện tại số lần cô gái nhỏ bắt gặp 2 thành viên còn lại của gia đình càng ngày càng ít, vì cả 2 người kia đều vô cùng bận rộn.

Ban đầu chỉ có mẹ là người bận rộn, lúc đó bố luôn trêu mẹ là "cuồng công việc". Sau này, bố cũng biến thành người bận rộn như mẹ.

Sau này nữa, cô không còn nghe được bố mắng mẹ là "cuồng công việc" nữa. Mà cái nhà này từ việc mỗi buổi tối đều có thể nhìn thấy ánh đèn xuyên qua ô cửa sổ đã biến thành đến mỗi cuối tuần mới sáng đèn, sau đó biến thành mỗi lần đến ngày lễ hội mới sáng đèn, lại sau này nữa thì biến thành năm mới, Giáng Sinh mới sáng đèn. Thậm chí là đến sinh nhật của cô gái nhỏ mới bật đèn sáng bừng.

Đồng hồ báo thức đặt trên bàn cạnh giường cho thấy còn 8 phút nữa thì đến 1 giờ sáng.

52 phút trước, cô gái nhỏ vừa bước qua sinh nhật lần thứ 10 của mình.

Ánh sáng trong nhà được bật lên vào tối nay là vì sinh nhật của cô.

Cô gái nhỏ vừa trải qua một bữa tiệc sinh nhật vô cùng yên tĩnh. Dù rằng có bánh sinh nhật, có bóng bay sặc sỡ, có dàn hợp xướng hoành tráng cùng khách mời mặc váy áo đẹp đẽ nhưng sự im lặng của 2 chủ nhân căn nhà khiến khách mời đều đặt lại những chiếc ly lên mặt bàn một cách dè dặt.

Cô gái nhỏ đưa tay sờ sờ mũi, ngón tay không chạm được vào gọng kính như tưởng tượng. Không biết từ bao giờ, cô lại hình thành thói quen đẩy gọng kính khi cảm thấy khó chịu.

Gia đình 3 người dần trở thành một cái gì đó vừa quen thuộc, lại vô cùng xa lạ như tiếng náo động từ sông Seine truyền lại, khiến cô quặn thắt khi nhớ đến.

Lúc cô gái nhỏ thu tay về ổ chăn, chạm lên mắt thì mới nhớ lại cái "tên đầu sỏ" đã đánh thức mình. Cô có thể khẳng định, tiếng động "rầm" vừa vang lên kia tuyệt đối không đến từ sông Seine.

Cẩn thận nhớ lại, âm thanh "rầm" có vẻ như xuất phát từ văn phòng của mẹ. Tình hình trị an của Paris không tốt lắm, lẽ nào là có trộm lẻn vào?

Không, không có khả năng đó.

Nhà của cô nằm ở Quận 7 của Paris, là khu vực tập trung nhiều đại sứ quán và cơ quan nhà nước nhất quốc gia này.

Tháp Eiffel chỉ cách nhà cô vài dãy nhà. Không xa gần đó là Điện Invalides có ngôi mộ của Hoàng đế Napoléon. Tổng cục cảnh sát Paris đã triển khai rất nhiều nhân lực ở Quận 7. Nhà của cô là ưu tiên hàng đầu của cảnh sát Paris vì ngôi nhà cổ kín đáo ở bờ Nam sông Seine là nơi ở của 2 người có sức ảnh hưởng tại Paris, đó là 2 cựu nhà ngoại giao Trung Quốc.

Một trong 2 cựu quan chức ngoại giao đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thương mại Trung - Âu cách đây 10 ngày. Người còn lại dự kiến sẽ trở thành nhà phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Pháp vào tháng tới.

Không chỉ vậy, khu nhà ở này còn là nơi lưu giữ hình mẫu nguyên bản của cuốn sách bán chạy nhất đối với thiếu nhi Pháp - "Our Vian". Đến thời điểm này, nếu có bất kỳ rắc rối nào trong khu nhà thì chắc chắn đường dây nóng đến cục cảnh sát Paris sẽ không ngừng vang lên.

Tối hôm qua có không ít khách mời đến tham dự sinh nhật của cô còn thầm oán thán việc cảnh sát kiểm tra đặt hàng loạt trạm kiểm tra khiến họ nhầm tưởng rằng mình đang tham dự lễ nhậm chức của một nhân vật chính trị cấp cao nào đó.

Chính vì vậy mà tiếng "rầm" bất ngờ kia không thể xuất phát từ kẻ trộm.

Có lẽ nào là mẹ cô đã vô tình làm đổ vật dụng trong văn phòng khi tập trung làm việc?

Cô gái nhỏ mở to mắt, lúc này khoảng cách đến 1 giờ sáng chỉ còn lại 5 phút nữa. Thời gian này nếu mẹ vẫn còn làm việc thì cũng không quá lạ lùng, huống hồ 10 ngày trước mẹ cũng vừa mới đổi công việc.

Về công việc mới của mẹ, có một người đã từng nói với cô rằng: "Cháu hẳn cảm thấy rất tự hào về mẹ mình. Công việc đó có thể đối diện tranh luận với chủ tịch EU đấy!".

Đáng tiếc là người nói những lời này với cô lại là Diệp Vân Chương mà không phải bố. Trong lòng cô gái nhỏ cảm thấy những lời như thế hẳn phải là từ miệng bố nói thì sẽ thích hợp hơn.

Tối hôm qua, khi cô ôm mẹ, ở bên tai mẹ đã nói ra những lời chuẩn bị từ trước, cũng là những lời mà dì Daisy dặn dò cô nhất định phải nói với mẹ.

Trong lúc cô gái nhỏ đang kề bên tai mẹ nói "Mẹ ơi, con tự hào vì mẹ" thì mẹ đột ngột ôm siết lấy cô, trong khi bố lại im lặng từ đầu đến cuối.

Trong thâm tâm của cô gái nhỏ, cô càng hy vọng người có thể đối diện tranh luận cùng chủ tịch EU phân cao thấp là bố.

Từ khi hiểu chuyện đến nay, cô luôn biết bố vẫn không ngừng nỗ lực để bám theo mẹ, nhưng giống như mọi thứ đều kém một bước vậy. Như kiểu bố là một binh nhì còn mẹ thì đã là thượng sĩ quan. Nếu bố đã cố gắng vất vả rất nhiều để được làm thiếu uý thì mẹ đã trở thành đại tá rồi.

Sự yên tĩnh của bố tối quan có lẽ bởi vì công việc mới của mẹ mà có chút hụt hẫng. Khoảng cách giữa 2 người lại càng lúc bị kéo dãn ra.

Thật ra thì nhà phát ngôn của Bộ Ngoại giao cũng không tồi chút nào! Cái chức vị này đối với yêu cầu về ngoại hình rất cao, ít nhất có thể chứng minh ngoại hình của bố rất tốt.

Cô gái nhỏ thầm nghĩ, ngày mai phải an ủi bố thật tốt. Có lẽ cô còn phải thừa nhận, so với mẹ thì cô thích bố nhiều hơn một chút.

Lúc cô vẫn còn bé tí như hạt đậu, cô thường trốn dưới gầm bàn, không biết mệt mỏi chờ đợi một ai đó phát hiện. Dù bận rộn đến cỡ nào thì bố luôn có thể tìm thấy cô. Nhưng mẹ thì lại quên mất cô, có một lần cô còn ngủ quên dưới gầm bàn.

Không còn âm thanh nào ngoại trừ tiếng huyên náo văng vẳng từ sông Seine. Chỉ còn 2 phút nữa là đến 1 giờ sáng, cô gái nhỏ quyết định nếu không có tiếng động nào khác thì 2 phút nữa cô sẽ đi ngủ tiếp.

Rạng sáng 1 giờ, cô gái nhỏ yên tâm rút người về trong ổ chăn. Tiếng động lạ kia hẳn là do mẹ vì tham công tiếc việc mà vô tình đáng rơi món đồ nào đó rồi.

Nhắm mắt lại, cô gái nhỏ hy vọng sau khi thầm đếm xong 50 con dê thì có thể thành công quay lại khung cảnh trong mơ, nó là một giấc mộng không tồi.

Ở trong mơ, cô đứng hồi lâu vẫn không nhìn thấy ai, một góc sân có mấy cụm hoa nhí không rõ tên đang nở rộ, từng làn khói nghi ngút từ lò nướng bánh cookie, cô thật sự thích bánh vị sôcôla.

Con dê thứ 46, con dê thứ 47...

"Rầm---" một tiếng động lớn khiến con dê thứ 50 của cô bị doạ sợ bỏ chạy. Miếng bánh cookie đã đặt trong lòng bàn tay lại biến mất không thấy đâu. Cô gái nhỏ từ trong ổ chăn ló đầu ra.

Ngay sau đó, tiếng "rầm" thứ ba lọt qua khe cửa phòng.

Mở to mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà 3 giây, cô gái nhỏ chậm rì rì từ trên giường ngồi dậy, mang dép lê trong nhà, lại khoác áo bọc kín cơ thể, đi về phía cửa.

Tay vừa chạm vào chốt cửa.

"Đồ hậu đậu, cháu lại quên mang kính rồi". Giọng nói êm dịu của người phụ nữ truyền qua khe cửa.

Bàn tay đặt trên nắm cửa bất giác run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro