CHƯƠNG 2: Hai con nhím (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng nhạt nhoà, cô gái nhỏ bước đến cửa phòng, tay vừa chạm vào chốt khoá.

"Đồ hậu đậu này, cháu lại quên đeo kính rồi". Chất giọng êm tai của phụ nữ xuyên qua khe cửa.

Đúng vậy, cô lại quên đeo kính nữa rồi. Chính vì thường xuyên quên đeo mắt kính nên Sana luôn không ngừng lải nhải bên tai cô rằng: "Đồ hậu đậu này, cháu lại quen đeo kính rồi!" 

Sana là bảo mẫu của cô, một người phụ nữ Pháp khi cười rộ lên sẽ nheo mắt mắt lại thành hai đường chỉ mảnh. Trước khi trở thành bảo mẫu của cô, Sana từng là người phụ đạo giáo dục tâm lý trẻ con, ở Paris có chút danh tiếng.

Trừ bỏ tiếng "đồ hậu đậu này", nhiều lúc Sana sẽ gọi cô là "đồ ngốc nghếch".

Sana xem việc chăm sóc một người vô cùng đơn giản, chỉ cần mang cái kẻ "ngốc nghếch" kia quan tâm thật tốt là được.

Những đứa trẻ bị gọi là "đồ ngốc" luôn khiến người khác liên tưởng đến người có "hành động trì độn", "yên tĩnh, không ồn ào".

Chỉ là những người đó quên rằng, "đồ ngốc" trong "Our Vian" lại là nhân vật nữ chính.

"Đồ ngốc", "đồ hậu đậu", "em gái mắt kính", "tiểu thư ngốc" đều là biệt danh mà người dân Paris dùng để gọi tên Vian.

Đương nhiên, cũng có một số người tử tế hơn, ví dụ như trên các phương tiện truyền thông ở Paris họ gọi cô là "tiểu hoạ mi", nhưng dì Daisy từng nói rằng, những ai gọi cô là "tiểu hoạ mi" đều không tốt.

Năm ngoái, cô gái nhỏ mới biết được có một Moulin Rouge (tiệm hát có nghĩa là "cối xay gió đỏ") ở Paris - nơi các nhóm cô gái trẻ có thể hát nhảy trực tiếp trong đó. Đàn ông gọi những cô gái trẻ đó là "hoạ mi".

Hoạ mi: Chim nuôi lồng nổi tiếng, linh hoạt và mang tính giải trí cho đến lúc chết, được những kẻ có quyền lực yêu quý.

Đừng nhìn bộ dạng cười hì hì của Sana ngày thường khi nói chuyện cùng cô mà tưởng bở. Cô chưa bao giờ dám không nghe những lời Sana nói, vì những gì từ miệng Sana phát ra đều đại biểu cho lời dạy dỗ của dì Daisy với cô.

Nghĩ một lát, cô gái nhỏ liền quay trở lại.

Cặp kính trông như các học giả lớn tuổi được đặt cạnh đồng hồ báo thức, chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể tìm thấy. Sana luôn dặn cô là "Mắt kính nên mặt ở nơi dễ dàng nhìn thấy nhất".

Quên mất lúc nào đó, cô gái nhỏ đã hỏi dì Daisy của mình: "Tại sao con phải đeo kính mọi lúc ạ?" Người phụ nữ có vóc dáng của phụ nhân Đức điển hình hôn lên trán cô: "Vì Vian cũng đeo kính".

"Lúc không có người con vẫn phải đeo kính ạ?" "Đương nhiên rồi". "Vậy con phải mang kính đến khi nào?" "Mang đến khi nó biến thành một thói quen khó bỏ, khi đó con sẽ không dễ dàng quên được nó".

Đứng trước gương, cô gái nhỏ đeo kính lên mắt mình.

Mắt kính ban đầu chỉ dùng để điều chỉnh thị lực. Với sự yêu mến của mọi người dành cho Vian, cặp kính đó vẫn luôn đè ép lên cánh mũi khiến cô gái nhỏ khó chịu mà mắt kính vẫn không xê dịch xuống. Vài lần mắt kính này đã lén được thay đổi, thấu kính được điều chỉnh phù hợp nhất với tình trạng sức khoẻ mắt của cô, chất liệu gọng kính cũng mỏng hơn nhiều.

Mắt kính quê mùa cùng tóc cột cao kiểu đuôi ngựa là hình ảnh điển hình của Vian.

Đeo kính lên, cô gái nhỏ nghiêm túc nói với người trong gương như thường lệ: "Mày không phải Vian".

Hơn một lần cô đã xụ mặt giải thích với những người chất quà thành đống trước mặt mình: "Tôi không phải Vian, tôi có tên của mình".

"Đúng vậy, cháu không phải Vian". Những kẻ đó mang ngữ điệu như trấn an, như trêu ghẹo thú cưng, mỉm cười chạm vào tóc cô, "Vian, tóc cháu thật giống như Daisy miêu tả, sờ lên tựa như tơ lụa vậy".

Daisy là ai, Daisy là tác giả của cuốn sách "Our Vian", là dì Daisy của cô gái nhỏ, cũng chính là Daisy trước đó.

Daisy có thân thế rất đáng thương, không ai biết bố mẹ của Daisy là ai, cũng không ai biết Daisy đến từ nơi này. Daisy lớn lên trong cô nhi viện, nhưng cô gái đáng thương không bố không mẹ ấy lại không ngừng vươn lên. Cô ấy dựa vào tài năng thiên phú về bơi lội, cùng sự kiên trì nỗ lực đã giành được hầu hết các giải thưởng ở cuộc thi bơi lội dành cho người Pháp, chỉ thiếu một chiếc huy chương vàng Olympic.

Năm 17 tuổi, Daisy xuất sắc giành vé tham dự Olympic và trở thành hạt giống số một trong mắt người Pháp cho chiếc huy chương vàng.

Còn 3 tháng nữa đến thế vận hội Olympic, Daisy đang đến phía Nam nước Pháp để tập huấn thì bất ngờ gặp tai nạn trên đường. Chính tai nạn quỷ quái đó đã cướp đi một cái chân bên trái của Daisy.

Vô số người dân nước Pháp đã đến cửa nhà của Daisy, từ lão già 80 tuổi đến đứa trẻ mới 5 tuổi, bọn họ muốn gửi lời chúc phúc tốt lành đến cô gái bất hạnh này.

Hoa và thiệp được đặt trước nhà Daisy quanh năm, nhưng cửa nhà Daisy từ đầu đến cuối đều đóng chặt.

Cánh cửa đóng chặt ấy đã từng chút một mở ra khi một cô bé với mái tóc đen cùng đôi mắt đen xuất hiện. Cô bé là con gái một người bạn của Daisy.

Daisy năm đó 24 tuổi và đứa con gái nhỏ được gửi đến nhà cô vừa tròn 3 tuổi.

Trong những ngày không có việc gì làm, Daisy đã xem việc viết nhật ký như một hình thức giúp ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của cô và cô gái nhỏ kia. Khi số chữ trong quyển nhật ký của mình đạt đến giới hạn nhất định, Daisy liền gửi cho nhà xuất bản với mục đích giải khuây.

Không ai nghĩ rằng kỷ lục 50.000 ký tự được ghi chép mỗi ngày ấy lại trở thành cuốn sách bán chạy nhất dành cho thiếu nhi nước Pháp năm đó. Đâu đâu trên đường phố Paris cũng bắt gặp những tấm áp-phích về một người đeo kính kiểu cổ và cột tóc đuôi ngựa.

Mọi người dừng lại trước những tấm áp-phích ấy, chỉ vào cô gái nhỏ trên áp-phích "Cô bé là Vian, là Vian của chúng ta".

Lý do vì sao lại gọi là Vian, bởi vì cô gái nhỏ trên tấm áp-phích khi được dẫn đến trước mặt Daisy chỉ có thể nói được một phát âm tiếng Pháp duy nhất là "Vian".

Rời giường trước tiên đã kêu Vian, chỉ vào khoảng không kêu Vian, lúc đói bụng cũng là Vian, vui vẻ liền nói Vian, lúc tức giận cũng gọi Vian.

Ban đầu khi viết nhật ký, Daisy luôn dùng từ "Vian đáng ghét", "Vian phiền phức" để xưng hô về cô gái nhỏ này. Nhưng ở phần sau của nhật ký, không biết vì sau liền xuất hiện rất nhiều "Vian đáng yêu".

Năm thứ 2, cuốn sách "Our Vian" được phát hành.

Trong cuộc họp báo ra mắt sách của mình, Daisy giương đôi mắt ngấn lệ nói với toàn thế giới: Là "Vian đáng ghét", "Vian phiền phức", cũng là "Vian đáng yêu" đã giúp cô thoát khỏi cơn ác mộng khi mất đi chân trái.

Năm nay, "Our Vian" đã được bình chọn là một trong 12 đầu sách hàng đầu dành cho thiếu nhi ở châu Âu, được dịch ra 26 thứ tiếng và phát hành ở 30 quốc gia khác nhau. Cũng trong năm này, Daisy và cháu trai trưởng nhà Roth - một trong 10 đại gia tộc lớn nhất Israel kết hôn và trở thành phu nhân của chủ tịch ngân hàng.

Dù đã trở thành phu nhân của chủ tịch ngân hàng, Daisy vẫn không ngừng ngày ngày ghi lại những sinh hoạt hằng ngày trong "Vian".

Dưới ngòi bút của Daisy, Vian leo lên ghế mới có thể lấy được bàn chải cùng kem đánh răng, tiện thể còn lấy luôn cả bao cao su, mà bao cao su sau đó biến thành bóng bay treo lên tai của Vian như hoa tai vậy. Dưới ngòi bút của Daisy, đôi giày trước kia không còn mang vừa chân của Vian. Dưới ngòi bút của Daisy, Vian lén trộm nội y của cô, hơn nữa bên trong nội y còn tráo đổi tấm mút độn ngực thành mẩu bánh mì, khi đói bụng liền đổi lại để lấy mẩu bánh mì kia ra ăn.

Những chi tiết đó luôn khiến mọi người bàn luận say sưa.

Hiện tại, "Our Vian" đã phát hành được 6 năm, trong năm phát hành thứ 6, cô bé Vian đã đón chào sinh nhật 10 tuổi của mình.

Mà cái người "Daisy xấu tính", "Daisy không ngon", "Daisy vạm vỡ" trong mắt Vian lại trở thành dì Daisy của cô.

Tình huống này khiến các độc giả không ngừng hoan hô ăn mừng vì những hy vọng của bọn họ cuối cùng cũng đến.

Thật không hiểu nổi đám người đó nghĩ cái gì, kiểu tình tiết này dùng ngón chân cũng có thể đoán được. Có thể lý giải là vì sự tình kia đã "gãi trúng chỗ ngứa" của họ, cô gái nhỏ nhìn người trong gương nhún vai.

Trừ lúc ngủ thì lúc nào cô cũng mang mắt kính, dù cho cặp kính kia có dáng vẻ quê mùa cũng dần dần biến thành một thói quen khó bỏ. Nhưng cô không phải là Vian.

Không phải chính là không phải.

Không chỉ là không phải mà cô cùng với cô gái nhỏ trong "Our Vian" không giống nhau chút nào, dì Daisy vẫn luôn nói dối các độc giả của mình.

Trong sách, Vian khi ngủ sẽ thường nghiến răng nói mớ, nhưng cô khi ngủ luôn gắt gao ngậm chặt miệng. Trong sách, Vian vứt đồ đạc lung tung, nhưng cô luôn nhớ kỹ vị trí của các đồ vật. Trong sách, Vian thường xuyên lạc đường, nhưng cô không bao giờ đi đến những nơi xa lạ, không đến những nơi xa lạ thì làm sao lại lạc đường được.

Trong sách, Vian đầu óc không được linh hoạt lắm, nhưng cô mới 2 tuổi rưỡi đã có thể hăng hái học thuộc một ngàn từ đơn tiếng Anh, những việc tương tự thế còn có rất nhiều...

Nhưng nói thế nào thì cũng phải tìm ra điểm giống nhau giữa cô và Vian, đó chính là tiếng Pháp. Tiếng Pháp của cô đến tận bây giờ vẫn không lưu loát lắm.

Tốt, hiện tại cô đã mang mắt kính rồi.

Tiếng nói của Sana hẳn sẽ không xuyên qua khe cửa truyền tới nữa? Kéo chặt áo khoác, cô gái nhỏ lại đi đến cửa phòng lần nữa.

Mở cửa, chất liệu dép lê nhẹ nhàng mềm mại, giẫm lên mặt đất không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Ánh sáng nhạt nhoà, màu sắc rực rỡ của từng chùm bóng bay dính trên trần nhà, vô tình còn có thể thấy được hoa tươi, cùng các loại đồ chơi đắt tiền và hộp quà chưa kịp mở khắp nơi như muốn chất đống thành cái núi nhỏ. Đó là còn chưa kể đến độc giả từ khắp nơi đều gửi quà đến cho Vian, nhà của dì Daisy lại càng nhiều hơn.

Mỗi năm, số lượng quà sinh nhật mà Vian nhận được có thể chất đầy một xe tải nhỏ. Xe tải ấy lại mang những món quà kia chở đến "Nhà Dora".

"Nhà Dora" là một tổ chức phúc lợi do bà ngoại tạo nên để giúp đỡ những người Di Gan vô gia cư. Từ nhỏ dì Daisy cũng là lớn lên ở Nhà Dora.

Không khí vẫn còn lưu lại mùi nến cháy nhàn nhạt cùng hương vị bánh kem bơ, đoán chừng cũng chỉ có hai loại hương vị này mới thật sự thuộc về bóng dáng nhỏ bé đang di chuyển trên hành lang.

Cô gái nhỏ thở một hơi dài.

Lập tức...

"Dì nói này, cô bé kính cận, nhỏ như vậy mà thở than cái gì?" Dì Daisy làm ra động tác như muốn gõ vào đầu cô.

Không nhớ rõ là khi nào, rất nhiều người chen chúc từ mọi phương hướng khiến cô gái nhỏ sợ hãi, mắt kính rơi xuống đất. Từ đầu tóc gọn gàng liền hoá thành ổ gà, trên mặt thậm chí còn có mấy dấu môi, cứng đờ để cái người cầm bó hoa tươi kia ôm lấy. Chờ những người đó đi hết, cô hỏi dì Daisy, bọn họ thật sự đều thích cô gái ngốc nghếch sao?

Trong nhận thức của cô, Vian trong "Our Vian" là một cô gái có vẻ ngoài ngốc nghếch vô cùng.

"Ai nói con ngốc nghếch?" Dáng vẻ của dì Daisy không vui.

Tốt thôi, đổi cách nói khác.

"Dì Daisy, bọn họ đều thích những cô gái hay vứt đồ bữa bãi sao?"

Ánh mắt của dì Daisy nhìn xa xăm: "Bởi vì cô gái hay vứt đồ bừa bãi ấy có một bà ngoại là Lan Dora, cho nên những thói quen như vứt đồ bừa bãi liền trở thành một tật xấu xinh đẹp. Ở cái quốc gia này, người người đều tôn sùng chủ nghĩa thẩm mỹ không hoàn hảo, như Venus bị cụt tay hay Van Gogh khiếm thính vậy".

Cô gái nhỏ đến hiện tại vẫn không cách nào lý giải được những lời nói khi đó của dì Daisy, nhưng cô tin tưởng khi mình lớn lên sẽ hiểu thôi. Vậy lúc nào thì cô gái nhỏ mới có thể lớn lên đây? Dù cho những người khác thường nói với cô rằng "Vian lớn lên thật nhanh".

Ai nha, bọn họ đều gọi cô là Vian.

Giọng điệu khi nhắc đến những điều này liền trầm xuống, nếu cô lại thở dài mà nói thì quyển sách trên tay dì Daisy sẽ không khách khí: "Được nhiều người thích như vậy, con còn than van cái gì hửm?"

Nhưng mà những người kia thích chính là cô bé Vian luôn vứt đồ đạc bừa bãi. Mà cô cùng tính cách của Vian lại tương phản hoàn toàn, chỉ cần là đồ vật của mình, cô sẽ vĩnh viễn không buông tay.

Đúng vậy, vĩnh viễn không!

Bóng dáng vượt qua dãy hành lang, tiến đến gần cầu thang.

Phòng làm việc của mẹ ở dưới lầu. Khi bước lên thảm trải cầu thang, cô liền nhìn thấy thứ ánh sáng phản chiếu từ bên trái, đó là hướng phòng làm việc của mẹ.

Mẹ thật sự vẫn còn làm việc, đúng là người cuồng công việc mà.

Nương theo ánh đèn, bước chân nhẹ bẫng giống như người chồng là chủ tịch ngân hàng của dì Daisy mỗi khi trở về nhà vậy.

Vị chủ tịch ngân hàng kia nổi tiếng là người hiểu lễ nghi phép tắt, mỗi khi nhắc đến "quý ông phong độ" người ta vẫn thường đem người đó ra làm ví dụ minh hoạ. Nhưng dù cho ông ấy có đối xử ôn hoà với cô như thế nào đi nữa thì cô gái nhỏ vẫn luôn nhắc nhở mình phải chú ý cẩn thận lời ăn tiếng nói, vì người Israel có rất nhiều quy tắc.

Tia sáng từ căn phòng làm việc của mẹ xuyên qua khe cửa dẫn dắt bước chân của cô.

Ước chừng còn 5 bước nữa thì đến cửa phòng của mẹ, trong lòng cô gái nhỏ không biết vì cái gì lại nhảy dựng cả lên. Cô nghe thấy tiếng khóc nức nở đè thấp của phụ nữ truyền đến từ phòng làm việc.

Là mẹ đang khóc sao?

Không, không phải đâu, mẹ chưa bao giờ khóc cả, ít nhất là từ khi cô hiểu chuyện đến nay chưa từng nhìn thấy mẹ khóc.

Tóc cắt ngắn gọn gàng, phần lớn quần áo đều chọn màu đen làm chủ đạo, đó là ấn tượng của cô gái nhỏ về mẹ mình.

Không nhớ rõ là lúc nào, cô từng hỏi mẹ rằng "Vì sao mẹ không mặc váy giống cô giáo Thu ạ? Là kiểu váy khi có gió thổi qua liền lay động xinh đẹp ấy?" "Bởi vì mẹ làm việc ở Bộ Ngoại giao, nếu mặc váy gió thổi qua lay động xinh đẹp thì sẽ khiến những kẻ nghiêm túc kia nghĩ rằng 'chắc hẳn người đàn bà kia sẽ dễ nói chuyện lắm".

Câu trả lời khi đó của mẹ tính đến hiện tại vẫn là dạng kiến thức nửa vời đối với cô gái nhỏ.

Lại đi thêm 2 bước nữa, tìm một chỗ bóng tối trú ẩn, dỏng tai lắng nghe, cô muốn biết liệu có phải là mẹ đang khóc hay không.

Trong một khoảnh khắc, cô chắc chắn rằng âm thanh nức nở từ phòng làm việc phát ra không phải là mẹ.

Rõ ràng hơn là, cô cũng không xa lạ gì với tiếng khóc thút thít kia.

Lại tiến về phía trước thêm nửa bước, nghiêng tai...

"Rầm--" một tiếng.

Cô gái nhỏ che miệng.

Tiếng nói quen thuộc của một người đàn ông vang lên ngay sau đó: "Tú Cẩm, xin em, đừng đánh thức A Trăn, hôm nay là sinh nhật của con bé".

Cô gái nhỏ sít sao che chặt miệng.

Giọng nữ quen thuộc kia đè thấp tiếng nức nở, giọng nữ quen thuộc kia nói chuyện, ngữ khí còn khó chịu hơn cả tiếng khóc: "Lâm Mặc, cuối cùng anh cũng ý thức được hôm nay là sinh nhật của Lâm Phức Trăn".

Không dưới một lần, cô gái nhỏ nói với những người mang quà  đặt vào ngực cô: "Cháu không phải Vian, cháu tên là Lâm Phức Trăn".

Cô không phải Vian, cô là Lâm Phức Trăn.

Khoảng 1 giờ trước, Lâm Phức Trăn chào đón tiệc sinh nhật 10 tuổi của mình. Hôm nay là ngày sinh nhật của cô.

P/s: Chương sau tiểu thịt non Liên Gia Chú sẽ "online".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro