CHƯƠNG 3: Hai con nhím (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thư phòng truyền đến giọng nữ mà Lâm Phức Trăn quen thuộc.

"Lâm Mặc, anh cuối cùng cũng nhớ được hôm là sinh nhật của Lâm Phức Trăn".

Tiếng khóc nức nở đột nhiên im bặt, trầm mặc như bóng đêm ngoài cửa sổ. Cái bóng đêm mà bọn trẻ lúc nào cũng sợ hãi sẽ có một lão phù thuỷ mặc áo choàng đen, thình lình nhảy ra từ một góc nào đó rồi giương nanh múa vuốt.

Để ngăn không cho con quái vật ấy đột ngột xuất hiện, Lâm Phức Trăn bịt chặt miệng, đi từng bước nhỏ lên căn gác mái. Toàn bộ căn gác mái đều được xây dựng bằng mấy tấm ván gỗ, giống như thư phòng của mẹ, đó là thế giới nhỏ của cô.

Khi cô còn rất nhỏ luôn chơi cùng cún con ở trên căn gác mái này, giống như Sana từng nói, cô là một đứa trẻ luôn muốn khám phá mọi thứ.

Lâm Phức Trăn luôn rất tò mò về thế giới xung quanh, chính vì tính hiếu kỳ ấy mà cô đã dùng dao khắc, khoét một cái lỗ nhỏ trên gác mái để xuyên qua đó nhìn trộm người con gái tóc ngắn luôn vùi đầu vào công việc kia. Cô còn không ít lần xuyên qua cái lỗ nhỏ nhìn thấy một người đàn ông điển trai cùng một người phụ nữ ưa nhìn đang quấn lấy nhau trên cùng một cái ghế.

"Bố mẹ làm gì thế nhỉ?" Cô không nháy mắt lần nào, dùng sức nhìn xuyên qua khe hở nhỏ kia.

Khi cô lớn thêm một chút, ngay lúc bố duỗi tay tắt đi cái đèn lớn trong thư phòng, cô sẽ dùng giấy nhém lại cái lỗ nhỏ, đẩy đẩy gọng kính, khom lưng rời khỏi căn gác mái. Lúc rời đi trên mặt cô không biết vì cái gì vẫn còn phiếm hồng.

Cái lỗ nhỏ trên căn gác mái vẫn còn, cục giấy nhém ở cái lỗ nhỏ kia vẫn còn, chỉ là cô không nhớ được lần cuối cùng cô giương mắt nhìn xuyên qua cái lỗ nhỏ kia là khi nào.

Bắt lấy cục giấy nhém ở lỗ nhỏ, tháo mắt kính xuống, đôi con ngươi chậm rãi nhìn xuyên qua nơi này.

Đập vào mắt đầu tiên chính là mấy thứ dụng cụ linh tinh bị đánh rơi trên mặt đất, trong số đó còn có chiếc đèn bàn nằm ngang vô cùng chói mắt. Có lẽ chiếc đèn bàn kia là "thủ phạm" đã đánh thức cô từ trong giấc mơ, Lâm Phức Trăn nghĩ.

Cô liền biết, âm thanh cô nghe được cùng với kẻ trộm đột nhập vào nhà hoàn toàn không có quan hệ gì với nhau.

Trên tấm thảm trải trong thư phòng có hai đôi dép lê, một cái màu đen, một cái màu xám. Cái màu xám là dép của mẹ, cái màu đen là dép của bố, chúng không nhúc nhích, mũi dép hướng về nhau như biểu hiện rằng chủ nhân của chúng đang đứng đối diện.

Mà bên cạnh đôi dép màu đen ấy là một đôi giày cao gót kiểu nữ sáng màu. Kiểu dáng của đôi giày cao gót nữ ấy cùng với mấy đôi giày cao gót trên phố không khác nhau là bao, làm người ta cũng lười nhìn thêm. Nhưng có điều chủ nhân của đôi giày cao gót lại có cổ chân rất đẹp.

Ánh mắt di chuyển theo cổ chân đẹp đẽ ấy, cô thấy được gương mặt của người chủ nhân kia, sau đó...

"Thu..." Lâm Phức Trăn lần nữa che miệng mình, đè nén âm thanh ngạc nhiên nơi cổ họng.

Nếu không phải vì giấc mộng ban nãy, cô có lẽ cũng không sợ hãi đến mức che chặt miệng mình. Người trong mộng của cô giờ khắc này hốc mắt đỏ hồng.

Cô giáo Thu? Đã trễ thế này vì sao cô giáo Thu vẫn còn xuất hiện trong nhà của cô? Lại còn là ở trong thư phòng của mẹ!

Thư phòng của mẹ chính là khu vực cấm, bình thường cô gái nhỏ và bố mỗi khi muốn vào thư phòng đều phải xin phép mẹ. Nguyên nhân mẹ nói chính là vì nơi đây cất giữ những điều cơ mật. Hơn nữa, không phải bố nói là cô giáo Thu đã trở về phía Nam nước Pháp sao?

Nhiều năm nay cô cũng không được nhìn thấy cô giáo Thu.

Nói không chừng vì vì hương vị của bánh cookie trong giấc mộng kia quá mê người. Cô giáo Thu mỗi khi nướng bánh cookie đều khiến cô ăn không hết cũng muốn bỏ vài cái vào túi mang về nhà.

Cô cũng đã lâu không ăn bánh cookie của cô giáo Thu. Có lẽ vì điều này nên cô đã hoa mắt, nhận nhầm người phụ nữ khác thành cô giáo Thu.

Lâm Phức Trăn lại dán mắt của mình vào cái lỗ nhỏ.

Đúng thật là cô giáo Thu rồi.

Chỗ đứng của cô giáo Thu với chỗ đứng của bố tạo thành đường thẳng song song, mà mẹ đứng một mình đối lập với hai người kia. Từ góc độ này nhìn qua, vị trí của cả ba người tạo thành một tam giác đều.

Trong số ba người đứng trong vòng tam giác kia, cô chỉ có thể nhìn thấy gương mặt của cô giáo Thu, bố thì cúi đầu. Đối lập với bố, mẹ của cô ngẩng cao đầu, vẫn trước sau như một ngẩng cao đầu.

Chỉ là giờ phút này Lâm Phức Trăn không biết rằng, biểu cảm hiện tại trên gương mặt của mẹ có phải vẫn giống như khi xuất hiện trên bản tin thời sự, có chút bình tĩnh mà vẫn vô cùng nghiêm khắc.

Ánh mắt cô dừng lại khi bắt gặp đôi mắt đỏ hồng vì khóc. Gương mặt người kia nho nhỏ, một gương mặt nho nhỏ cùng với sự ôn nhu trong đôi mắt khiến người ta thoạt nhìn không sao ghét bỏ được. Huống hồ đa phần thời gian, người kia sẽ luôn cúi đầu, thấp giọng ở bên tai cô nói chuyện, càng không cần bàn đến cái tên thơ mộng ấy.

Thật lâu thật lâu trước đây, mẹ mang một người phụ nữ có mái tóc dài kiểu phương Đông đến trước mặt cô: "Lâm Phức Trăn, đây là cô giáo dạy tiếng Trung của con".

Khi đó cô ở trên vai của bố, một chút xíu ý tứ cũng không hề nghĩ đến. Bất đắc dĩ bố phải bế cô đi đến phòng học của mình.

Bên trong phòng học, cô gái tóc dài kia không ngừng nhìn cô cười, còn cười đến mức khiến cô ngại ngùng. Chính vì vậy mà từ trên vai của bố, cô đã leo xuống, đứng rất quy củ.

Hiện tại, Lâm Phức Trăn vẫn nhớ như in cái tên thơ mộng của người con gái ấy.

Linh lung đầu tử an hồng đậu, nhập cốt tương tư tri bất tri?

"Tên cô là Linh Lung, Thu Linh Lung, có nguồn gốc từ bài thơ Tân thiêm thanh Dương liễu chi của Ôn Đình Quân". Cô gái tóc dài cười khanh khách nói. Tuổi tác của cô cùng với mẹ cô gái nhỏ cũng không sai biệt lắm, gương mặt không đẹp như mẹ cô gái nhỏ nhưng thoạt nhìn có vẻ thuận mắt hơn.

Ngày đó, cô gái tóc dài viết xuống bảng đen hai chữ "Tiếng Trung", thu lại nụ cười, chăm chú nhìn cô gái nhỏ, ngón tay trắng nõn chỉ vào hai chữ trên bảng đen.

Nói là: "Đây là tiếng mẹ đẻ của em, ngay khi vừa sinh ra, nó đã gắn liền với sinh mệnh của em, mà em cũng thuộc về nó. Có lẽ về sau, em sẽ còn tiếp thu nhiều loại ngôn ngữ khác, nhưng thứ ngôn ngữ đi cùng em đến cuối cùng, chỉ có nó mà thôi".

Cho dù khi đó cô gái nhỏ không thể hiểu được những lời của cô gái tóc dài này, nhưng không biết động lực gì đó khiến cô gái nhỏ lưng thẳng tắp tiếp nhận.

Về tiếng mẹ đẻ của cô--

Vào một buổi chiều thu, cô đang ngồi trên bãi cỏ, không muốn quan tâm chút nào đến đôi giày của mình, cũng không muốn quan tâm đến chiếc váy bị phấn hoa đinh hương buổi đêm dính vào. Cô chống cằm, ánh mắt đuổi theo chiếc lá đang tung bay rơi rụng, cô giáo Thu giúp cô sửa sang lại mái tóc dính đầy cỏ vụn.

"Lâm Phức Trăn"

"Vâng"

"Em giống như không có hứng thú gì với tiếng Trung vậy".

"Không có..." Cô cuống quít phủ nhận.

"Thật sự không có?"

Tốt thôi, gần đây cô khá lười biếng, nhưng lại không có liên quan đến hứng thú. Cô chỉ là đang chìm đắm trong thế giới của các siêu anh hùng. Miệng mồm giảo biện, ánh mắt tiếp tục truy tìm chiếc lá rụng kia. Lá khô hướng về phía ánh sáng mặt trời, chiếu ra tia sáng chói mắt.

Trong sâu thẳm ánh sáng ấy, một bóng dáng thon dài quen thuộc xuất hiện, khoé miệng giương cao, Hulk tới rồi.

Bên tai---

"Lâm Phức Trăn, nếu cô nói cho em biết, so với Spider Man và Iron Man siêu cấp thế giới gì đó thì năng lực của tiếng Trung còn mạnh hơn chúng gấp mấy trăm lần". Cô giáo Thu nói với cô.

Hả? Nghiêng đầu tới.

"Nếu cô nói cho em biết, khi em làm quen với nó thì một ngày nào đó, em sẽ hiểu ra rằng thế giới được tạo nên từ một trục ngang và trục đứng, có thể giây trước đó em sẽ giống như chim chóc, tự do bay lượn khắp nơi, sung sướng hát ca, mà ngay một giây sau lại có thể làm em ngồi một mình khóc thút thít".

Gió thu mơn man trên mái tóc cô, lướt qua vầng trán, thực mát mẻ, lại như có thứ gì bên trong cái mát mẻ ấy.

"Cô giáo Thu, nó có thể biến em thành con cá sao?" Cô hỏi nhẹ nhàng.

"Có thể".

"Cô giáo Thu, nó có thể biến em thành ngôi sao trong hệ ngân hà ư?"

"Có thể!" Có một cái bóng đen bao trùm trên mặt cô.

Ngẩng đầu, mặt cô liền hớn hở. "Bố ơi".

Là bố, cũng là người khổng lồ xanh.

Nhưng giờ phút này, người khổng lồ xanh từ đầu đến cuối chỉ biết cúi đầu, nhìn cái đầu cúi thấp kia, Lâm Phức Trăn rũ mi mắt.

Thứ ánh sáng từ lỗ nhỏ lần nữa bị che lấp, gác mái quay trở lại dáng vẻ u ám của mình. Mùi vị bánh cookie trong giấc mộng cũng không còn hấp dẫn nữa, thậm chí nó đang bắt đầu có mùi giống như bánh mì bị quá hạn.

Đột nhiên Lâm Phức Trăn không còn hiếu kỳ lý do vì sao cô giáo Thu lại xuất hiện ở thư phòng của mẹ vào lúc đêm khuya thế này. Dì Daisy luôn cảnh cáo cô không được quá tò mò với thế giới bên ngoài, đó không phải chuyện tốt.

Hiện tại ngẫm lại cũng đúng.

Cúi đầu, Lâm Phức Trăn rời khỏi căn gác mái.

Thình lình cái trán của cô đụng vào ngạch cửa. Xem ra khoảng thời gian này cô đã cao lên rất nhiều. Trước kia ngạch cửa chỉ vừa mới chạm đến đỉnh đầu của cô gái nhỏ.

Khom lưng---

Cách một bức tường lại truyền đến âm thanh đồ vật bị đánh đổ. Ngay sau đó là tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ. Lần này, trong âm thanh nức nở kia còn có nhiều chữ tiếng Trung đứt quãng. "Thực xin lỗi... Tôi thật sự không cố ý... Tôi chỉ là khó có thể tiếp nhận được... Tôi... Tôi không nghĩ mọi thứ sẽ biến thành như vậy... Tôi..."

Cô giáo tiếng Trung của cô cũng thực quá yêu tiếng Trung của mình rồi.

Chính xác là tiếng Trung thật đẹp. Đặc biệt là khi chúng được phát ra từ giọng nói dịu dàng nữ tính của một người.

Tiếng khóc đứt quãng vẫn còn tiếp tục: "Tôi... Tôi không biết sẽ..."

Lâm Phức Trăn chậm chạp bưng kín lỗ tai.

Không nhớ rõ vào lúc nào, vì một cơn sốt nhỏ, mà cũng là một trận sốt được tính toán từ trước, cô nghĩ rằng có thể mượn cái cớ kia để hiện thực hoá ước mơ về một bữa ăn tối ba người trong đêm Giáng Sinh.

Nhưng cô bất giác cứng người.

Ước mơ thất bại. Cô bắt đầu hằn học với người phụ nữ tóc ngắn kia, nước mắt nước mũi tèm lem: "Mẹ chỉ biết công việc, con ghét mẹ, con chỉ thích cô giáo Thu làm mẹ của mình".

Lúc trước, cô từng vô tình bắt gặp cô giáo Thu dắt theo một cô gái nhỏ kẹp tóc màu tím hồng trong trung tâm thương mại. Cô gái nhỏ kẹp tóc màu tím hồng ấy cũng trạc tuổi cô, từ đầu đến cuối khoé miệng cô bé nhếch lên như một vầng trăng non.

"Tiểu Kiều của cô khi cười lên giống như vầng trăng non vậy". Thỉnh thoảng cô giáo Thu vẫn thường nói.

Cô gái nhỏ cười lên như vầng trăng non có đôi mắt sáng ngời. Cô liền nghĩ có lẽ đó là Tiểu Kiều trong miệng cô giáo Thu.

Cô giáo Thu từng nhắc đến cô gái nhỏ Tiểu Kiều này: Cùng tuổi với cô, hơi ngốc nghếch. Cô đoán 2 đứa chơi cùng nhau, nếu em lừa nó 100 lần thì sẽ có đến 99 lần nó mắc mưu.

Nhưng lúc này đây, cô thật sự hâm mộ cô gái nhỏ kẹp tóc màu tím hồng ấy.

Cô cũng muốn được mẹ dắt tay, cũng muốn được cười giống như vầng trăng non cong cong.

Đêm đó, Lâm Phức Trăn lén mở cửa sổ, cố tình tạo ra một trận sốt nhẹ.

"Mẹ chỉ biết công việc, con ghét mẹ, con chỉ thích cô giáo Thu làm mẹ của mình---" Lâm Phức Trăn cố gắng bịt chặt lỗ tai lại.

Cô không muốn nghe tiếng khóc nức nở của người phụ nữ cách vách tường, càng không muốn nghe những lời trách móc của bản thân.

Lúc đó, cô đã khóc rất nhiều, oán trách mẹ, khiến cho cái người phụ nữ cao ngạo ngày thường buộc phải cúi đầu.

Yên tĩnh không một tiếng động, Lâm Phức Trăn quay trở lại phòng của mình.

Từ dép lê đổi thành giày, cô tháo mắt kính, đi xuống lầu, men theo khe hở của cánh cửa nhìn xuyên ra ngoài. Lâm Phức Trăn đếm có đến năm, sáu gã đang canh giữ trước cửa nhà cô.

Bọn họ đi lại quanh quẩn chỗ tường nhà.

Cẩn thận mở cửa. Cánh cửa chỉ chừa ra một khe hở nhỏ. Cô cố gắng co người lại đến mức nhỏ nhất, từ khe hở đó chui ra ngoài.

Lại cẩn thận đóng cửa, Lâm Phức Trăn khom lưng trốn vào chỗ bụi cây quanh tường rào.

Cô muốn nhắm thật chính xác, thừa cơ lúc đám người canh giữ ấy không chú ý sẽ từ lan can tường rào chuồn ra. Cô trước kia vẫn thường làm việc này, lúc ở nhà dì Daisy cũng đã từng làm.

Hiện tại cô phải ra bên ngoài để hít thở không khí.

Hai gã canh giữ đứng gần chỗ Lâm Phức Trăn trú ẩn đang nói chuyện cùng nhau. Không có gì lạ khi những người này luôn thích nói xấu sau lưng người khác, bọn họ cho rằng đó là một kiểu hài hước của Pháp.

Câu chuyện hài hước kiểu Pháp của hai gã canh cửa kia đang xoay quanh một người phụ phương Đông được đưa vào nhà của Bộ trưởng Thương mại Trung - Âu cách đây không lâu.

Sự tình là thế này: Sau khi khách khứa rời đi, một số cảnh sát lần lượt rút đội, trong đó có một cảnh sát phát hiện người phụ nữ phương Đông đang lang thang trong góc tối, sau đó vị cảnh sát kia liền nghi ngờ hỏi han về biểu cảm hoảng loạn trên gương mặt đối phương. Mặt khác, một vị cảnh sát khác cũng bắt đầu hỏi cô như hỏi cung khiến gương mặt của người phụ nữ kia càng khẩn trương hơn. Trong chốc lát, người đó nói rằng bản thân đau lòng sau cái chết của người thân nên đi nhầm đường vào khu này, lát sau người kia lại nói rằng mình từng làm gia sư ở đây, chỉ muốn đến xem học sinh cũ của mình có còn sống ở nơi này không.

Khi hỏi tên của người học sinh ấy, người phụ nữ phương Đông không trả lời được, còn cự tuyệt cảnh sát kiểm tra giấy tờ chứng minh.

Trong lúc cảnh sát định lục soát người của đối tượng khả nghi thì cánh cửa nhà của Bộ trưởng Thương mại Trung - Âu mở ra. Vị tiên sinh chủ nhân nơi này nói rằng mình nhận ra người phụ nữ ấy.

Khi vị tiên sinh ấy cùng người phụ nữ phương Đông chuẩn bị rời đi thì nữ chủ nhân của nơi này, cũng tức là vị Bộ trưởng Thương mại Trung - Âu xuất hiện.

Sau đó, cả ba người cùng nhau đi vào nhà.

Hai vị cảnh sát từng nghi ngờ người phụ nữ kia không ngừng hiếu kỳ xem ba người làm gì trong phòng. Trong đó, một vị cảnh sát cho rằng học sinh cũ mà người phụ nữ phương Đông kia nhắc đến có lẽ là con gái rượu của Bộ trưởng Thương mại Trung - Âu.

"Nếu đúng như vậy thì đêm nay là đêm sinh nhật". Mặt khác, một người cảnh sát phì cười, "Tôi đoán, Tiểu hoạ ni kia hiện tại khẳng định đang ngáy khò khò ngủ, không hề biết đêm khuya trong nhà mình lại xuất hiện một vị khách".

Lời này khiến Lâm Phức Trăn nhíu mày, tìm thấy mấy hòn đá nhỏ. Cô cầm mấy hòn đá ấy ném vào đám "hàng xóm" trên tường rào. Đám "hàng xóm" này chính là một lũ mèo hoang buổi tối thường tìm đến đây kiếm ăn.

Hòn đá nhỏ khiến mấy con vật dữ dằn bé nhỏ ấy giật mình, co chân chạy trốn làm rơi cả chậu hoa. Hai gã canh cửa nhanh chóng lần tìm theo tiếng động. Lâm Phức Trăn từ tường rào leo qua khe hở của lan can để ra ngoài, dọc theo con hẻm nhỏ vắng người rời đi.

Ra khỏi con hẻm nhỏ kia chính là cây cầu dài bắc ngang sông Seine. Ở bờ cầu bên kia là phía Bắc sông Seine.

Phía Bắc của sông Seine rực rỡ ánh đèn.

Trong bóng đêm, Tháp Eiffel cùng quảng trường của vua Louis XV đang đối diện nhau bên kia bờ sông Seine, như hai mũi giáo dài trong tay vị thần nào đó xông thẳng lên tầng mây.

Dọc theo cây cầu, từ bờ Nam đến bờ Bắc, trên Đại lộ Champus Élysées, đi theo đám đông cuối cùng cũng dừng lại ở một góc rộng rãi trong quảng trường, chân cô mỏi nhừ, cần nghỉ ngơi một lát.

Cuộc đối thoại giữa hai gã du khách người Trung Quốc thu hút sự chú ý của Lâm Phức Trăn, vì cô nghe được chữ "Dora" từ miệng của họ.

Sau khi hai gã du khách rời đi, Lâm Phức Trăn đi đến phía trước vị trí mà hai gã kia vừa đứng, cô nhìn thấy một hình ảnh đặt trên trục hướng dẫn đường giao thông khu vực nội thành Paris, đó là bảng tên của bà ngoại cô.

Lâm Phức Trăn biết rõ mỗi một góc trong thành phố Paris này luôn giới thiệu về câu chuyện của bà ngoại, trước kia cô không để ý đến. Bởi vì câu chuyện của bà ngoại cô đã nghe rất nhiều lần, cũng...

Cũng phiền.

Chỉ là lúc này, tâm trạng của cô buồn đến mức chán ngán nên không biết làm cái gì cả. Cô cần một người thân bên cạnh, dù người này không nói gì cũng được.

Đứng trước tấm ảnh dán trên bảng, Lâm Phức Trăn ngẩng đầu lên, tấm ảnh so với cô cao hơn một chút, khiến gương mặt của bà ngoại có chút mơ hồ.

Cô nhón chân---

"Tiểu hoạ ni".

Mũi chân đang kiễng lên nhanh chóng trở về vị trí cũ, cô nhìn theo hướng âm thanh phát ra.

Đèn đuốc rực rỡ vào buổi đêm ở Paris tựa như thứ ánh sáng phát ra từ món trang sức quý giá của cô gái nhảy điệu Valse tung bay làn váy. Dưới ngọn đèn tàn, có một cậu bé tốt đẹp như thế xuất hiện.

Gia Chú? Liên Gia Chú.

Người kia chính là cậu bé tên gọi Liên Gia Chú. Mọi người ở đây trước giờ đều không bao giờ keo kiệt dành những lời ca ngợi cho cậu. Mà ngàn vạn những lời hoa mỹ ca tụng ấy biến cậu bé trở thành một "Tiểu Pháp" (nước Pháp nhỏ).

Liên Gia Chú trong mắt của người dân Pháp chính là một nước Pháp nho nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro