CHƯƠNG 4: Hai con nhím (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Quận 19 của thành phố Paris có một khu gọi là công viên Dora. Đó là nơi mà thị trưởng Paris sẽ dâng hoa tươi mỗi năm với sự thương tiếc thành kính, cũng là một trong những địa điểm mà phái đoàn Trung Quốc đến thăm khi sang Pháp.

Nhiều hội đoàn xã hội cũng mang các hoạt động từ thiện quan trọng nhất tổ chức ở công viên Dora này.

Bên trong công viên Dora có một bảng hiệu cao một mét, trên bảng hiệu có đề chữ nhắc nhở mọi người rằng, đây là nơi an nghỉ của một người phụ nữ kiệt xuất. Từ đó công viên lấy tên gọi của người phụ nữ kiệt xuất ấy để đặt tên.

Dora, Lan Dora.

Trong nội thành Paris tuỳ ý cũng dễ dàng bắt gặp bảng hiệu giới thiệu về sự tích của Lan Dora: Bố mẹ của Lan Dora thuộc lứa du học sinh đầu tiên ra nước ngoài khi Tân Hoa Xã vừa thành lập. Bọn họ dùng thân phận sứ giả để liên lạc giữa hai đất nước, vì Trung - Pháp thiết lập nền tảng quan hệ ngoại giao. Sau này, Lan Dora theo chân bố mẹ hồi còn trẻ đến Pháp du học. Kể từ đó, Lan Dora kế thừa sự nghiệp của bố mẹ mình. Khi còn ở Pháp, Lan Dora dồn toàn bộ tinh lực để giúp những người Di Gan vô gia cư tìm kiếm chốn ở. Dưới sự nỗ lực của Lan Dora, số người Di Gan vô gia cư đã có thể tìm được nơi ẩn náu.

Một mùa đông nọ, khi Lan Dora đi thăm bạn bè, lúc vừa ra khỏi trạm xe liền bị một gã người Di Gan cầm dao đâm chết.

Lan Dora ngã vào vũng máu của chính mình, gã người Di Gan thì nghênh ngang cầm ví tiền của bà bỏ đi.

Sau khi Lan Dora qua đời, Quận 19 liền xuất hiện công viên Dora. Bà sinh thời vì người Di Gan vô gia cư mà thành lập nhiều khu định cư, những nơi đó được gọi là Nhà Dora.

Hiện tại, nước Pháp có tổng cộng mười tám nơi được gọi là Nhà Dora.

Công viên Dora được đánh dấu trên bản đồ hướng dẫn tuyến đường giao thông nằm trên một góc thoáng của thành phố Paris. Một số bản đồ hướng dẫn còn dùng tiếng Trung, Anh, Pháp để thuyết minh về câu chuyện của Lan Dora.

Về công viên Dora - người phụ nữ kiệt xuất từng bị gã Di Gan dí dao vào người, Lâm Phức Trăn biết rất rõ.

Nhưng biết rõ cũng không có nghĩa là có thể lý giải tường tận, huống hồ từ lúc cô sinh ra đến nay vẫn chưa từng nhìn thấy người phụ nữ kiệt xuất ấy. Thậm chí khi người phụ nữ kiệt xuất kia qua đời, mẹ của cô gái nhỏ vẫn chưa quen biết bố cô.

Lúc vừa biết phân biệt các loại màu sắc, ở cái tuổi vẫn còn si mê với sự đổi thay của chiếc kính vạn hoa, lúc nào cũng có người lấy đi chiếc kính vạn hoa trong tay cô, người đó nói rằng: "Bà ngoại cháu là Dora".

Khi đó Lâm Phức Trăn không hiểu "bà ngoại cháu là Dora" cùng với việc không thể chơi kính vạn hoa có quan hệ gì.

Sau này, cũng có người nói với cô rằng: "Bà ngoại con là Dora, vì thế con phải ngẩng cao đầu, đó là thái độ sống mà con phải có". Người nói với cô những lời này chính là mẹ của cô - Lan Tú Cẩm.

Từ nhỏ đến lớn, những câu kiểu "bà ngoại cháu là Dora" sắp khiến lỗ tai cô mọc kén rồi, khiến cô nghe đến mức trong lòng phiền não không thôi.

Mà biểu hiện của phiền não chính là cự tuyệt và bài xích. Nhiều lúc Lâm Phức Trăn luôn cố gắng tránh đến những quảng trường công cộng, vì hình ảnh trên quảng trường tuỳ ý cũng có thể thấy gương mặt của người phụ nữ kiệt xuất Lan Dora.

Dù người kia từ nhỏ đã khiến cô phiền não nhưng lại không hề chán ghét chút nào. Vì người phụ nữ ấy đã mang mẹ đến thế giới này, lại một mình nuôi mẹ khôn lớn, chính là người mà mẹ luôn kính yêu.

Hiện tại, gương mặt của người mà mẹ kính yêu được chạm khắc vào một khung pha lê vuông vức. Trong nội dung nói chuyện của hai gã khách người Trung Quốc kia cũng có câu: "Trông họ thật giống nhau".

Lâm Phức Trăn biết rõ cái từ "họ" từ miệng hai gã khách kia là đang nói đến ai. Cô đã từng nghe được không ít lời rằng "đôi mắt của cháu thật giống với bà ngoại".

Tất nhiên rồi, đôi mắt của cô giống mẹ nhất, mà đôi mắt của mẹ lại giống bà ngoại.

Mỗi lần có người mang ảnh chụp của bà ngoại đến trước mặt Lâm Phức Trăn, cô đều lười nhìn đến. Nhưng khi đứng ở trước hình ảnh này, ngẩng đầu, cô đột nhiên muốn nhìn rõ đôi mắt của bà ngoại, xem thử đôi mắt của bà có thật sự giống với đôi mắt của mẹ không.

Cô đột nhiên có chút nhớ mẹ. Ngày thường cô nhớ đến bố nhiều hơn nhớ đến mẹ, không những "nhiều hơn" mà là rất nhiều mới đúng. Nếu nói cô nhớ đến bố năm lần thì mới có một lần nhớ đến mẹ.

Mà giờ phút này, khi cô nhớ đến mẹ mười lần thì lại không có lần nào nhớ đến bố.

Hình ảnh trên tường có chút cao, chân dung của bà ngoại có chút mơ hồ.

Lâm Phức Trăn nhón mũi chân---

"Tiểu hoạ mi".

Mũi chân đang nhón lên lập tức trở về chỗ cũ, hướng đến nơi phát ra âm thanh.

Ánh đèn đường rệu rã, có một bóng người đứng bất động nơi đó, tư thế lộng lẫy, giống như đèn đuốc sáng rực của Paris hoa lệ.

Gia Chú? Liên Gia Chú.

Có điều, không phải Liên Gia Chú bởi vì phát bệnh nên bị lệnh cưỡng chế nghỉ ngơi ở nhà hay sao?

Mấy giờ trước, khi buổi tiệc sinh nhật của cô diễn ra, Lâm Phức Trăn nhận được món quà sinh nhật của Liên Gia Chú uỷ thác cho quản gia hắn mang đến.

Người đàn ông trung niên mặc đồng phục truyền lại lời xin lỗi của chủ nhân nhà mình: Món quà này một tuần trước chủ nhân nhỏ đã sớm chọn xong, nhưng mấy ngày nay lại không may bị cảm lạnh khó trị dứt hẳn nên bác sĩ yêu cầu phải nghỉ ngơi tại nhà.

Có lẽ ánh đèn buổi đêm ở Paris quá mức lộng lẫy khiến cô hoa mắt. Cố gắng tập trung tinh thần, nhìn về bóng người kia. Bóng người chậm rãi di chuyển, xuyên qua một cái vòng sáng hồng lại đến một cái vòng sáng hồng khác.

Trong chớp mắt, hắn đã đứng trước mặt cô.

Đúng thật là Liên Gia Chú.

Trước mắt là cậu bé được người dân Paris nhất mực yêu thương. Lúc 8yam1 tuổi, cậu đã từng cùng với đoàn ca xướng Luân Đôn tổ chức một buổi diễn tấu. Đoạn độc tấu "Âm láy ma quỷ" bằng đàn violon của Liên Gia Chú trong buổi biểu diễn khiến cả khán phòng ai cũng kinh ngạc.

Năm phút sau khi buổi biểu diễn kết thúc, đại diện các kênh truyền thông không chờ đợi được mà mang cái danh "thiếu niên thiên tài" đưa đến trước mặt cậu bé đến từ Strasbourg.

Thành phố Strasbourg là thủ phủ của sông Rhein, nằm ở phía Đông Bắc nước Pháp. Đây là thành phố nổi tiếng bởi khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, không khí trong lành, lại có nghề chế tác ngọc lưu ly tinh xảo nổi tiếng đẹp nhất nước Pháp. Nơi này còn được gọi bằng một cái tên "Tiểu Pháp" (nước Pháp nhỏ).

So với vùng đất đó, người ta càng muốn gọi Liên Gia Chú bằng cái tên "Tiểu Pháp" hơn. Bởi vì bọn họ tin rằng, chỉ có quang cảnh mỹ mạo của thành phố ven bờ sông Rhein mới có thể xứng để sánh đôi cùng cậu.

"Tiểu Pháp" khiến người ta líu lưỡi mỗi khi đọc đến bối cảnh.

Liên Gia Chú xuất thân từ dòng họ Liên gia nổi tiếng ở Malaysia. Cơ nghiệp kinh doanh của họ trải dài từ bất động sản địa ốc, sản xuất hàng hoá, logistic chuỗi cung ứng đến công ty giải trí. Tất cả đều gọi chung là doanh nghiệp Liên thị.

Doanh nghiệp Liên thị vô cùng có sức ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á. Nó được dẫn dắt bởi ông nội của Liên Gia Chú - Liên Chiêu Thành. Bởi vì trong tên có một chữ "thành" cùng với quê gốc ở Phúc Kiến nên Liên Chiêu Thành được truyền thông Đông Nam Á gọi bằng biệt danh K.S.Li.

Về sức ảnh hưởng sâu rộng của sản nghiệp Liên gia, các nhà kinh tế thường nói rằng: Nếu như Liên Chiêu Thành rút khỏi Malaysia thì sức cạnh tranh của nền kinh tế tài chính Malaysia trên trường quốc tế sẽ giảm xuống mười bậc. Lại giả dụ như Liên Chiêu Thành rút đầu tư khỏi khu vực Tam Giác Vàng thì sẽ có đến 20% công nhân ở khu vực Tam Giác Vàng thất nghiệp.

Như dì Daisy từng nói, nếu là Liên Chiêu Thành thì gia tộc Roth của bà ấy cũng phải nể mấy phần mặt mũi để lấy lòng.

Sao có thể?!

Tuy rằng gia tộc Roth trong số mười đại gia tộc của Iseael dễ bị người khác xem nhẹ nhưng đám thương gia ở nước Pháp này đều biết rõ một câu ca dao truyền miệng "Đảng Dân Chủ thuộc về gia tộc Morgan, Đảng Cộng Hoà thuộc về gia tộc Rockefeller, mà bọn họ lại không tưởng tượng được, cả gia tộc Morgan cùng gia tộc Rockefeller đều từng thuộc về gia tộc Roth".

Thấy cô không mấy để bụng mấy lời này, dì Daisy từng nửa thật nửa giả nói rằng: "Có nhà chính trị gia thông minh mang đầy dã tâm, có người thương nhân thông minh mang đầy lòng tham. Mà những kẻ thông minh không mang dã tâm và lòng tham mới thật sự là người thông minh nhất. Bởi vì đối thủ của người đó vĩnh viễn sẽ không thể nắm được nhược điểm của mình. Hắn có thể tận dụng triệt để tất cả tài nguyên nắm trong tay, mà cái kẻ thông minh tột cùng kia, lại chính là ông nội của Liên Gia Chú".

Cho đến tận lúc này, Lâm Phức Trăn vẫn không sao hiểu được lời nói của dì Daisy. Thế nhưng ở những nơi công cộng, cháu trai trưởng của gia tộc Roth luôn tìm kiếm câu trả lời thật sự từ Liên Gia Chú.

Dù cho hai người đó hơn kém nhau cả chục tuổi.

Ở Malaysia vẫn còn duy trì chế độ một chồng nhiều vợ. Thế nên gia tộc Liên thị vì thế cũng có rất đông thành viên. Liên Gia Chú là thành viên nhỏ nhất thuộc đời thứ ba của gia đình này, cũng là đứa cháu trai mà Liên Chiêu Thành hết mực yêu thương. Liên Gia Chú dựa vào gương mặt đẹp tựa thiên sứ, trở thành đứa trẻ được người người từ cô dì chú bác đến anh em chị họ quý mến.

Lần đầu tiên Lâm Phức Trăn nhìn thấy Liên Gia Chú là vào một năm trước. Dù rằng trước kia cô đã từng biết đến vị "Tiểu Pháp" kia qua hình ảnh trên báo chí được người người ca tụng là "thiếu niên thiên tài" đến mức nước bọt văng tung toé.

Lần đầu tiên Lâm Phức Trăn nhìn thấy Liên Gia Chú, cô đã không tự chủ được làm ra hành vi kỳ quặc, chính là tự sửa lại mái tóc cột đuôi ngựa của mình.

Sơ mi trắng cùng với nơ thắt màu xanh ngọc của Liên Gia Chú khiến người ta nghĩ rằng, có lẽ chỉ trong truyện tranh mới xuất hiện gương mặt động lòng như thế.

Liên Gia Chú đẹp đến mức nào?

Đẹp đến mức người ta không dám lớn tiếng, vì sợ lớn tiếng sẽ khiến cơn gió thổi qua, cậu sẽ theo cơn gió ấy, bị cuốn bay mất chỉ còn chừa lại một trang giấy trắng đơn thuần.

"Xin chào, tôi là Lâm Phức Trăn, rất vui được làm quen với cậu". Lúc nói ra mấy lời này, giọng cô lắp bắp.

Sau này mỗi lần biết mình sắp gặp mặt Liên Gia Chú, Lâm Phức Trăn đều mang một tâm lý kỳ quặc, còn cố tình trang điểm nữa.

Gia Chú là đứa trẻ có vừa hiểu lễ nghĩa, vừa dịu dàng ôn nhu nhất mà cô từng gặp qua. Hắn chưa bao giờ kêu cô bằng cái tên Vian cả, càng không đứng trước mặt cô nhắc đến người phụ nữ kiệt xuất tên Lan Dora. Không chỉ có thế, hắn còn cùng cô trốn khỏi những bữa tiệc xã giao nhàm chán, cùng cô đến công viên tản bộ.

Sau đó...

Sau đó, Lâm Phức Trăn phát hiện ra rằng, Liên Gia Chú đối xử với ai cũng đều lễ phép dịu dàng như thế. Cô từng nghe được đám "công chúa nhỏ" bên ngoài đều nói lớn lên phải gả cho Liên Gia Chú, ngoại trừ một người là Barbara.

Vì sao Barbara không muốn gả cho Gia Chú?

Bởi vì Barbara là một công chúa béo. Cô ta cho rằng thân hình mình mập mạp nên không xứng với người tốt đẹp như Gia Chú.

Lễ Giáng Sinh năm ngoái, Lâm Phức Trăn từng bắt gặp hình ảnh Liên Gia Chú lấy những bông tuyết dính trên mái tóc xoăn vàng của một cô gái đến từ Luân Đôn. Hình ảnh ấy so với hình tượng công chúa cùng hoàng tử trong truyện cổ tích càng sống động hơn nhiều.

Mà thần kỳ là, từ khoảnh khắc đó, mỗi khi xuất hiện trước mặt Liên Gia Chú, cô không còn nói lắp nữa.

Hiện tại, gương mặt Liên Gia Chú đứng trước Lâm Phức Trăn so với thời gian trước còn đẹp hơn mấy phần. Hình như đã một tháng rồi cô chưa nhìn thấy hắn.

"Liên Gia Chú, cậu không phải bị bệnh sao?" Lâm Phức Trăn hỏi hắn.

Câu hỏi của cô mang theo mấy phần để trả thù, chẳng phải khi nãy Liên Gia Chú vừa gọi cô là "Tiểu hoạ mi" sao? Giọng điệu kia cùng với hai gã bảo vệ trước nhà cô đều không khác nhau là mấy.

Liên Gia Chú không trả lời câu hỏi của cô. Hắn ta đứng nhìn cô chăm chú. Lâm Phức Trăn bị Liên Gia Chú nhìn đến mức không được tự nhiên.

Để quản gia thay mặt đến tặng quà với lý do bị bệnh, nhưng đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Lâm Phức Trăn đoán được nguyên nhân đơn giản là vì hắn không coi trọng, cũng không có hứng thú.

Cũng đứng thôi, người đưa đón cô bằng chiếc xe Rolls Royce là người của dì Daisy, thanh toán cho cô ở công ty bách hoá là quản gia nhà dì Daisy, thậm chí đến lương bổng của Sana cũng do dì Daisy chi trả.

Nhà cô cũng có xe hơi riêng, là một chiếc ô tô Magane của thương hiệu Renault, nhưng còn đến hai tháng nữa mới có thể trả hết toàn bộ tiền mua.

Thỉnh thoảng, bố sẽ nói đùa với cô rằng, tài sản của bố cùng với tài sản của mẹ cộng lại cũng không thể bằng con số lẻ trong tài khoản ngân hàng của cô.

Lâm Phức Trăn cũng có tài khoản ngân hàng của mình. Cô lấy tên "Vian" để tham gia các hoạt động thương nghiệp. Sau đó toàn bộ thu nhập sẽ được dì Daisy gửi vào tài khoản ngân hàng.

Có điều số tiền trong tài khoản ngân hàng kia phải đến lúc cô tròn 18 tuổi mới có thể sử dụng.

Mặc dù mẹ có thể cùng ngồi đối chất với chủ tịch EU nhưng mẹ từng nói "Bộ trưởng Thương mại Trung - Âu" chỉ là một loại công việc, cùng với công việc của bố cũng giống nhau.

Cô giờ phút này cùng với những đứa trẻ đang đi lại trên đường kia cũng không khác biệt lắm. "Vian", "cháu gái của Dora" đều chỉ là mấy thứ mơ hồ, mờ mịt.

Liên Gia Chú không để cô vào mắt cũng có thể hiểu được.

Nhưng mà!

Cùng với việc không được coi trọng, lại thêm tiếng gọi "Tiểu hoạ mi" kia khiến trong lòng Lâm Phức Trăn nảy sinh ác ý. Mà ác ý này đã nhanh chóng xua tan mấy lời dặn dò không ngừng của dì Daisy "A Trăn, không được trêu chọc Liên Gia Chú".

"Gia Chú, quản gia cùng tài xế của cậu đâu?" Như thể gặp chuyện kỳ lạ, ánh mắt đảo qua một vòng nhìn về phía sau Liên Gia Chú, giọng điệu vô tội nói, "Cậu không sợ giờ này xuất hiện ở nơi đây sẽ khiến bố mẹ cậu lo lắng..."

Đột nhiên che miệng lại.

Giờ phút này, bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ thấy được một cô bé ngây thơ đáng yêu, mà cô bé ngây thơ đáng yêu này bởi vì không ý thức được lời nói sẽ tổn thương đến người khác nên đâm ra áy náy không thôi.

Che miệng, âm thanh như một sợi tơ chui ra từ khe hở của ngón tay: "Gia Chú, thực xin lỗi, tôi quên mất bố mẹ cậu không còn nữa".

Thấu hiểu đạo nghĩa, dịu dàng ôn nhu, không ai có thể mang một Liên Gia Chú như thế cùng với cụm từ "bố mẹ đã qua đời" liên hệ với nhau. Nhưng người kia quả thật là một đứa trẻ mất cả bố lẫn mẹ.

Đúng vậy, là một đứa trẻ xui xẻo đáng thương.

Về nguyên nhân khiến bố mẹ Liên Gia Chú qua đời, chính phủ từng nói rằng là do "tai nạn máy bay". Nhưng Lâm Phức Trăn đã từng nghe không ít lời bàn tán về bố mẹ của Liên Gia Chú.

Che miệng, vẻ mặt cô vô tội nhìn Liên Gia Chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro