CHƯƠNG 5: Hai con nhím (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Gia Chú, thực xin lỗi, tôi quên mất bố mẹ cậu đã không còn". Che miệng, Lâm Phức Trăn nhìn về phía Liên Gia Chú.

Cô hiện tại chỉ hy vọng có thể ầm ĩ với ai đó một trận. Nếu như bản thân là một đứa trẻ không cha không mẹ, lại bị người khác cố tình nói là không cha không mẹ thì cô nhất định sẽ nổi trận lôi đình.

Nhưng rốt cuộc thì không có gì cả. Thậm chí cô còn nhìn thấy khoé miệng Liên Gia Chú hơi thoáng qua ý cười.

Lâm Phức Trăn cảm thấy cái sự hẹp hòi của mình bị người khác nắm thóp nên có chút chột dạ.

Mím môi một cái, chẳng có gì thú vị cả, cô một lần nữa quay lại bức chân dung của bà ngoại.

Liên Gia Chú không vì phản ứng không thèm đếm xỉa của cô mà rời đi. Ngược lại, hắn còn đứng song song với cô trước tấm ảnh trên tường.

"Cậu cũng ghét bỏ những người kêu mình là Tiểu hoạ mi đúng không?" Hắn ta hỏi.

Còn phải nói, dì Daisy từng bảo cô rằng, những kẻ gọi cô là Tiểu Hoạ Mi đều không có ý tốt. Bọn họ đều đang nguyền rủa cô sau khi lớn lên sẽ trở thành một công cụ trao đổi quyền lực.

Nhưng "Tiểu Pháp" thì khác. "Tiểu Pháp" cùng nước Pháp vừa nghe thôi đã cảm thấy thân thiết rồi. Người Pháp đều xem đứa trẻ lớn lên ở Strasbourg kia chính là bản thân mình.

"Tôi cũng không thích người khác kêu mình là Tiểu Pháp". Liên Gia Chú nói.

Bỏ đi, hắn nhích sang trái một bước. Cô tuyệt đối không muốn gần gũi với đứa trẻ thích giả vờ kia. Cô không phải đứa trẻ ngốc nghếch Vian.

"Nếu tôi nói cho cậu biết, thật ra Tiểu Pháp cùng Tiểu hoạ mi đều mang ý nghĩa giống nhau. Nghe thì rất tốt đẹp nhưng trên thực tế đều xấu xa như nhau thì thế nào?"

Tiểu Pháp sao lại có thể mang ý nghĩa xấu được, người Pháp trước nay đều vô cùng tự phụ.

Mà loại tự phụ này từ phố lớn đến ngõ nhỏ đều dễ dàng bắt gặp. Bọn họ cho rằng tiếng Pháp là ngôn ngữ mỹ lệ nhất thế giới. Nếu như du khách dùng tiếng Pháp để hỏi đường dân bản xứ thì họ sẽ không ngần ngại mời bạn lên xe rồi đưa bạn đến địa điểm bạn muốn. Nhưng nếu du khách dùng bất kỳ loại ngôn ngữ nào khác hỏi đường thì bọn họ sẽ thể hiện thái độ vô cùng hờ hững.

Thêm nữa, người bán hàng rong đầu đường dù chịu lỗ vốn vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận bán cho bạn món hàng hoá mà họ trân quý nhất chỉ cần du khách nói tiếng Pháp. Nhưng nếu đổi lại là một cửa hàng trang sức mà du khách lại không nói tiếng Pháp thì dù bạn có ra tay hào phóng thế nào thì họ cũng sẽ lạnh nhạt thôi.

Đây đều là tổng kết của đại bộ phận du khách khi đến nước Pháp. Đây cũng là nguyên nhân mà trong lòng Lâm Phức Trăn luôn bài xích thứ ngôn ngữ này.

"Lâm Phức Trăn, con là một cô bé Bắc Kinh". Đây là lời mẹ nói với cô.

Bố cũng nói như thế, nhưng bố so với mẹ thì càng kỹ lưỡng hơn.

A Trăn sinh ra trong một căn tứ hợp viện ở Bắc Kinh. Lúc A Trăn ra đời, Bắc Kinh rợp trời hoa tuyết, đó cũng là trận tuyết cuối cùng của Bắc Kinh. Lúc A Trăn xuất hiện cùng với một tiếng khóc bao trùm cả căn tứ hợp viện, doạ cho đám hoa tuyết kia sợ đến mức lả tả rơi dưới hiên nhà.

Hoa tuyết kia vừa rơi xuống giếng trời thì ánh dương liền ló dạng. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua lớp giấy trên cửa sổ, dừng lại trên khuôn mặt của A Trăn. A Trăn cười khúc khích, nhìn xem khuôn mặt bé nhỏ kia chẳng còn thấy tung tích của nước mắt nữa.

Mơ hồ, Lâm Phức Trăn dường như nhìn thấy từ trong lời kể của bố, có một căn tứ hợp viện bị tuyết trắng bao phủ.

Mũi cô bắt đầu đau.

Hít hít mũi, giọng nói không cho là đúng: "Liên Gia Chú, không nên quá tham lam. Người Pháp bọn họ đều vô cùng kiêu ngạo với loại di sản văn hoá như cậu đấy".

Đúng vậy, năm 1988, thành phố Strasbourg được liệt vào danh sách di sản văn hoá thế giới. Bọn họ đem thành phố kia xưng tụng là một bức tranh hoạ rực rỡ sắc màu của tự nhiên.

"Thời Trung cổ, Strasbourg là nơi diễn ra hoạt động giao dịch mại dâm náo nhiệt. Mà mại dâm lại mang đến căn bệnh phong lưu. Đây cũng là loại bệnh được bọn họ gọi là quốc bệnh. Trong thời Thế chiến thứ 2, người đức chiếm giữ Strasbourg, để hạ nhục người Pháp, người Đức đã gọi Strasbourg là nước Pháp nhỏ".

Câu chuyện này là lần đầu tiên Lâm Phức Trăn nghe qua.

"Đám người kia gọi ta một tiếng Tiểu Pháp, chính là đứng ở góc độ của người Đức năm xưa. Họ cười nhạo một thành phố mang mầm bệnh trong người. Cho nên, Tiểu Pháp cùng với Tiểu hoạ mi cũng cùng một dạng. Thậm chí nếu suy nghĩ sâu xa hơn, Tiểu Pháp so với Tiểu hoạ mi lại càng chứa đầy ác ý".

Bạn có thể tin tưởng không? Những lời nói trên xuất phát từ một cậu bé mới mười tuổi.

Lâm Phức Trăn cứ nghĩ bản thân đã biết nhiều thứ, nhưng hiển nhiên những điều Liên Gia Chú biết được còn nhiều hơn cô.

Cậu bé từng đứng dưới bầu trời đầy tuyết của Luân Đôn, dịu dàng lấy đi mấy bông tuyết trên mái tóc xoăn vàng của cô gái kia trông giống như một hoàng tử trong toà thành pha lê, vĩnh viễn không biết đến phiền não thế gian.

Lâm Phức Trăn nghiêng mặt qua, đối diện với đôi mắt của Liên Gia Chú.

Đôi mắt đen láy cùng mái tóc đen nhánh của cậu bé kia đều trước sau như một. Dường như chỉ một giây sau đó liền bày ra dáng vẻ dịu dàng nhất, vì bạn mà sửa sang lại mái tóc bị gió đêm thổi loạn.

Bên tai bất chợt vang lên lời nói của dì Daisy "A Trăn, không được trêu chọc Liên Gia Chú".

Trước kia, cô cho rằng dì Daisy dặn dò như thế là vì thân phận của ông nội Liên Chiêu Thành của Liên Gia Chú. Hiện tại, Lâm Phức Trăn loáng thoáng cảm thấy ý nghĩ kia của mình sai rồi.

"Mấy loại biệt danh của đám người đó tuỳ tiện gọi chẳng phải khiến người ta rất chán ghét sao?" Liên Gia Chú cười nhẹ, mặt càng hướng gần về phía cô, "Bất quá, tôi lại càng ghét đám người lớn tự cho mình là đúng hơn. Bọn họ nghĩ rằng chỉ cần dùng sức nhổ một sợi tóc liền có thể đem bọn nhỏ lừa xoay vòng vòng".

Xuyên qua bờ vai của Liên Gia Chú là mấy ngọn đèn rực rỡ trên Đại lộ Champus Élysées. Trong thứ ánh sáng rực rỡ của mấy ngọn đèn trên Đại lộ Champus Élysées ấy, Lâm Phức Trăn cảm thấy nụ cười của Liên Gia Chú đặc biệt đẹp.

Vừa đẹp lại thuần khiết: Bắt lấy nào, hạnh phúc là đây.

Hạnh phúc kia đang cong khoé miệng.

Bị mê hoặc rồi, đầu ngón tay chậm rãi đưa về phía trước...

"Lâm Phức Trăn".

Đầu ngón tay trong nháy mắt như bị đóng băng, nhanh chóng hạ xuống, đút vào túi áo khoác.

"Lâm Phức Trăn, chúng ta đi làm mấy việc vui vẻ đi".

Đôi mắt nhìn hắn hiện lên dấu chấm hỏi.

"Chúng ta đi trừng trị đám người lớn tự cho mình là đúng. Đám người đó lúc nào cũng nghĩ con nít dễ lừa, chúng ta sẽ cho họ biết đám con nít ấy cũng có thể lừa họ xoay vòng vòng" Liên Gia Chú đưa tay về phía cô.

Chần chừ một lát, cô nhẹ nhàng rút tay từ áo khoác ra.

Đầu ngón tay vừa chạm vào lòng bàn tay kia, liền bị hắn cầm lấy.

Khi người đó kéo tay cô đi, toàn bộ cơ thể cô liền nghiêng về phía trước. Theo sức lực kia, đón gió đêm, cả hai tiến vào biển người mênh mông giữa màn đêm Paris.

Từ vị trí này của Lâm Phức Trăn có thể dễ dàng nhìn thấy một quán cà phê nằm gần quảng trường. Một người đàn ông diện áo khoác sẫm màu được bạn bè cổ vũ tiến đến gần cô gái ăn mặc gợi cảm để xin số điện thoại.

Nhưng kết quả không thành công. Đây đã là "cái đinh" thứ 3 mà người đàn ông đó nếm trải chỉ trong vòng mười phút.

Bình thường Lâm Phức Trăn không có hứng thú với mấy sự việc kiểu này. Nhưng một lát sau lại không nhịn được di chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ, chỉ có cách ấy mới giúp cô dời đi sự chú ý. Nhìn thức ăn trên bàn ngày càng ít, lòng cô càng thấp thỏm.

Nửa giờ trước, cô cùng Liên Gia Chú bước vào một cửa hiệu bánh ngọt. Đây là cửa hiệu bánh ngọt ở trung tâm thành phố Paris dám bán một cái bánh macaron với giá 3.5 đồng euro. Bởi vì chủ của cửa hiệu này đã từng ba ngày xuất hiện hai lần trong chương trình ẩm thực trên TV

Ly đĩa của Lâm Phức Trăn đã sạch sẽ, còn trên đĩa của Liên Gia Chú chỉ còn lại nửa cái bánh macaron.

Hiện tại, trong túi quần của bọn họ còn không có đến nửa phân tiền. Liên Gia Chú đem ví tiền của hắn cất lại trong tủ chứa đồ của siêu thị.

Liên Gia Chú thong thả dùng dao nĩa cắt cái bánh macaron thành 2 nửa. Tiệm bánh ngọt này không có nhiều khách. Người phục vụ phần lớn đều dư dả thời gian. Đêm khuya 2 đứa trẻ xuất hiện ở tiệm bánh ngọt nhìn thế nào cũng vô cùng khả nghi, hết lần này đến lần khác nhìn 2 vị "tiểu gia hoả" kia diện hàng hiệu từ đầu đến chân.

"Lâm Phức Trăn, nếu như không muốn để lộ sự việc thì nên thu hồi ánh mắt lại đi".

Buông rèm mắt, khi nhấc mi mắt lên lại lần nữa chạm đến ánh mắt của Liên Gia Chú.

"Đừng lo lắng". Liên Gia Chú kề sạt gần lại mặt cô một chút, "Cho dù mọi chuyện bại lộ thì người bị giữ lại để rửa bát cũng không phải là cậu".

Cuối cùng Liên Gia Chú cũng chừa lại một cái đĩa sạch sẽ.

Người phục vụ cầm theo hoá đơn thanh toán đến trước mặt họ, tay Lâm Phức Trăn vô thức buông xuống bàn.

"Thật xin lỗi, lúc nãy khi cháu ra khỏi cửa đã quên mang theo ví tiền rồi ạ!" Lời nói của Liên Gia Chú lập tức thu hút sự chú ý của người quản lý, một gã đàn ông trung niên có đôi mắt cá vàng.

Người quản lý tiệm bánh ngọt sau một lúc quan sát hai người bọn họ liền hỏi xem có muốn gọi người đến giúp hay không.

Liên Gia Chú lắc đầu: "Tiên sinh, ngài không cần chỉ cho chúng cháu vị trí của điện thoại trong cửa tiệm đâu ạ. Cháu và bạn cháu hiện tại đang cùng quản gia của mình chơi một trò chơi. Chỉ là đúng lúc trong lúc đang chơi thì chúng cháu đói bụng, chúng cháu không có thói quen mang theo ví tiền ra ngoài".

Người quản lý tiệm bánh ngọt đứng thẳng người, dùng đôi mắt cá vàng quan sát họ lần nữa.

Lâm Phức Trăn chạm tay vào nút áo khoác. Chiếc áo khoác trên người cô là mẫu thiết kế phiên bản giới hạn mới nhất vừa được Chanel tung ra thị trường năm nay, chủ yếu là vì các hoạ tiết trên nút áo.

Người quản lý tiệm bánh ngọt liên tục nhìn chằm chằm vào áo khoác của cô, trong lúc đó Liên Gia Chú đã tháo đồng hồ đeo tay của mình xuống.

Chiếc đồng hồ được đặt nghiêng trên tờ hoá đơn thanh toán. Thương hiệu Armani kinh điển với biểu tượng con hùng ưng từ dưới đáy mặt đồng hồ lộ ra.

"Chúng cháu ăn hết 135 đồng euro tiền bánh. Cái này khẳng định vượt xa giá trị 135 đồng euro rồi. Mới nảy cháu đã lỡ miệng hứa với một kẻ ăn xin sẽ cho hắn ăn hamburger, như vậy đi tiên sinh, nếu như ngài đưa lại cháu 65 đồng euro..." Liên Gia Chú chỉ tay vào cái đồng hồ, "Nó liền thuộc về ngài".

Người quản lý tiệm bánh không nhúc nhích. Liên Gia Chú khẽ cau mày, có vẻ như vì biểu tình cứng đờ người của tên quản lý tiệm bánh đã khiến hắn khó hiểu. Ánh mắt tìm đến người đối diện, tựa hồ muốn tìm được một câu trả lời.

Lâm Phức Trăn vụng trộm thở ra một hơi, nói: "Có lẽ vị quản lý đây thích chiếc khăn quàng cổ của cậu hơn".

Khăn quàng cổ của Liên Gia Chú là mẫu thiết kế mới nhất của Burberry, hiện tại chỉ ra mắt duy nhất ở Luân Đôn.

"Tiên sinh, ngài thích khăn quàng cổ của cháu sao?" Liên Gia Chú tháo khăn xuống, đưa khăn quàng cổ đến trước mặt người quản lý tiệm bánh ngọt, "Hoạ tiết đường chéo này trông rất ngầu đúng không?"

Chần chừ một lát, quản lý tiệm bánh ngọt nhận lấy chiếc khăn quàng cổ. Hắn ta một bên kiểm tra nhãn hiệu của chiếc khăn quàng cổ ấy, một bên lại nhìn về phía cổ tay của Liên Gia Chú. Trên cổ tay của Liên Gia Chú là một chiếc vòng tay bằng da thuộc kiểu kinh điển mà LV ra mắt vào năm ngoái.

"Đừng nghĩ đến chiếc vòng tay này, tôi rất thích thiết kế của nó". Liên Gia Chú lạnh lùng nói, vội vàng nhìn quanh bốn phía, "Xem ra đến khăn quàng cổ và đồng hồ đeo tay các người đều không có hứng thú. Mặc dù tôi vô cùng chán ghét tốn thời gian với các người nhưng tôi chỉ có thể chấp nhận đề nghị của các người thôi. Nói cho tôi biết điện thoại để ở đâu, tôi sẽ gọi cho người quen, kêu hắn dẫn quản gia đến để thanh toán".

Người quản lý tiệm bánh ngọt vẫn không nhúc nhích.

Liên Gia Chú đứng lên khỏi bàn, người quản lý lập tức ngăn hắn lại.

"Làm gì?" Giọng điệu của Liên Gia Chú lúc này đã cực kỳ mất kiên nhẫn.

Người quản lý tiệm bánh ngọt đem khăn quàng cổ đặt lại vào tay Liên Gia Chú, trái tim của Lâm Phức Trăn đập mạnh.

"So với khăn quàng cổ, đồng hồ đeo tay có vẻ đáng yêu hơn". Người quản lý tiệm bánh sợ có chuyện, làm như thể cái đồng hồ kia quả thật rất dễ thương, mà không phải bởi vì cái đồng hồ đó có giá cao hơn rất nhiều so với cái khăn quàng cổ.

Quản lý nói với người phục vụ mang hoá đơn cùng đồng hồ đeo tay đi. Liên Gia Chú nhắc nhở, cái đồng hồ này có rất nhiều kiểu hàng nhái, là loại mà bất cứ ai cũng có thể mua được từ đám dân buôn bán nhỏ trước trạm xe lửa.

"Nếu quả thật như vậy thì xem như tôi xúi quẩy đi". Người quản lý tiệm bánh ngọt thoải mái đáp lời.

Lâm Phức Trăn suy đoán, biểu tình tự tin như thế, chắc hẳn tên kia đã xác nhận được cái khăn quàng cổ là hàng thật. Với kiểu cấp bậc của người quản lý này, thu nhập một tháng chắc phải 10.000 euro gì đó.

Ở Paris đối với những người dân có thu nhập 10.000 euro một tháng thì việc phân biệt những món hàng xa xỉ thật giả không thành vấn đề.

Sau khi xác nhận cái khăn quàng cổ kia đích thị là hàng thật giá thật, người quản lý tiệm bánh ngọt thầm tính toán: Khăn quàng cổ là đồ thật, đồng hồ đeo tay kia tự nhiên cũng là đồ thật. Lại nói còn có một cái vòng tay LV kiểu dáng kinh điển, ở nơi khác hắn không rõ nhưng ở Paris này thì không có kẻ ngu xuẩn nào lại từ chối một người đeo trên tay chiếc vòng giới hạn chỉ sản xuất đúng mười chiếc trên toàn thế giới.

Lúc rời khỏi cửa hiệu bánh ngọt, người quản lý đã đích thân đặt 65 đồng euro vào tay của Liên Gia Chú. Người quản lý ấy còn tốt bụng nói cho họ địa chỉ của tiệm thức ăn nhanh gần nơi này nhất.

Mắt nhìn thẳng, hai người một đường tiến về phía trước.

Khi cách tiệm bánh ngọt chừng chục bước chân có một chỗ rẽ ngoặt, Liên Gia Chú hô một tiếng "Chạy". Lâm Phức Trăn liền co chân chạy thẳng vào khúc quanh, lại tiếp tục rẽ vào một chỗ ngoặt khác. Ước chừng chạy xong ba cái ngã rẽ, bọn họ mới hoá thành hai cái chấm nhỏ hoà vào biển người mênh mông.

Khom lưng, mặt đối mặt thở hổn hển, tiếc rẻ hít từng ngụm từng ngụm không khí. Rất nhiều người xa lạ lướt qua chỗ họ.

Dần dần, hô hấp cuối cùng cũng bình ổn, hai mắt nhìn nhau chằm chằm, cũng không biết ai bắt đầu cười, không biết ai là người đè thấp tiếng cười. Khi Liên Gia Chú lấy ra 65 đồng euro từ túi quần, tiếng cười của họ vang vọng, lớn đến mức khiến nhiều người qua đường phải ngoái đầu nhìn.

Người quản lý có đôi mắt cá vàng của cửa hàng bánh ngọt xác định là con ma xui xẻo nhất ngày hôm nay.

Khăn quàng cổ là hàng thật, vòng tay cũng là hàng thật, chỉ có cái đồng hồ ấy là đồ giả. Chính là cái loại hàng hoá mà bất kỳ ai cũng có thể mua được từ mấy sạp hàng nhỏ trước trạm xe lửa, hét giá 10 đồng euro, trả giá 6 đồng euro liền bán.

Trước khi bước vào cửa hiệu bánh ngọt kia, Liên Gia Chú đã xin được 6 đồng euro từ sáu kẻ lang thang trên đường phố Paris. Hắn đã nhận lời của sáu kẻ lang thang kia, rằng chỉ với 1 đồng euro có thể mang được trả lại rất nhiều bánh hotdog cùng cola.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro