CHƯƠNG 10: Bầu bạn linh hồn (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù chính phủ Paris không tuyên truyền bất kỳ điều gì về sự kiện khánh thành bức tượng Dora thế nhưng công viên Dora lúc này vẫn có rất đông người.

Người dân Pháp, người Hoa, người nhập cư gốc Phi, người nhập cư gốc Á, người nhập cư gốc Mỹ Latinh... đứng thành ba vòng. Những người đứng gần bức tượng Dora nhất là người Di Gan.

Những người này đều mang theo vẻ mặt thành kính.

Lúc đó, Lâm Phức Trăn từng không hiểu lời dì Daisy níu: "Người dân quốc gia này đều tôn sùng thứ mỹ thuật không hoàn mỹ".

Hai mươi tuổi, cô hiểu rồi. Giống như đứa trẻ trong đầu có chứa một chú kỳ lân mười năm trước từng nói: "Không hiểu được thì hãy nhìn ngôi sao trên trời đi, chờ đến khi bầu trời đầy sao kia không còn dáng vẻ mênh mông nữa thì trong lòng cậu sẽ rõ ràng một số chuyện".

Lúc ban đầu, người phụ nữ tên Dora kia trong mắt người Pháp chỉ là một tấm biển có in ký hiệu Trung Quốc. Tận đáy lòng bọn họ người nhạo bà từ quần áo, dáng người đến khẩu ngữ. Trong số rất nhiều lời cười cợt còn có "giúp đỡ cho bọn người Di Gan".

Hãy nhớ rằng, người Di Gan trong mắt người Pháp đều là một đám người rặt không có ý chí vươn lên, bản tính lại ười biếng.

Cho đến một ngày, người phụ nữ hết lòng giúp đỡ cho người Di Gan kia chết vì một con dao giấu trong tay của một kẻ Di Gan thì tâm hồn của người phụ nữ Trung Quốc đó bắt đầu được đề cao. Khi biết được thân phận xấu số kia, kẻ Di Gan giết chết người phụ nữ Trung Quốc ấy cũng đã uống thuốc tự sát.

Sau khi gã Di Gan kia chết đi, hình tượng người phụ nữ Trung Quốc cùng câu chuyện với người Di Gan khiến người Pháp liên tưởng đến một tấn bi kịch.

Dora trở thành bất hủ.

Bọn họ dành sự yêu thương kính trọng thành khẩn với người phụ nữ đó, cũng là thể hiện tấm lòng bao dung bác ái của dân tộc Pháp.

Lễ khánh thành bức tượng Dora diễn ra trong không khí trang trọng. Cậu bé trong đầu có chiếc sừng kỳ lân hiện đang đứng bên trái cô.

Gia Chú, mình đã hiểu rồi. Cũng giống như bầu trời sao không còn mênh mông vô tận nữa, những viên kim cương trong mắt cậu bé sống trong căn phòng kim cương quý báu ấy cũng không khác gì những hòn đá, bình thường đến mức tầm thường.

Tham dự buổi lễ khánh thành bức tượng Dora còn có một số quan chức chính phủ Paris, một vài nhà ngoại giao Trung Quốc ở Pháp cùng đông đảo nhân viên xã hội yêu quý người phụ nữ Trung Quốc ấy.

Giới báo chí chịu trách nhiệm đưa tin về sự kiện đều nổi tiếng bởi sự nghiêm cẩn nên Lâm Phức Trăn không quá lo lắng sẽ bị đám phóng viên bắt gặp hình ảnh cô ở cùng chỗ với Liên Gia Chú.

Chỉ trong nửa giờ sau, nghi thức khánh thành bức tượng đã kết thúc thanh công.

Sau khi rời công viên Dora, Lâm Phức Trăn cùng Liên Gia Chú đến Nhà Dora. Mấy đứa trẻ vừa nhìn thấy Liên Gia Chú đều vô cùng vui vẻ, Vian không có lừa chúng, cô thật sự đưa Tiểu Pháp đến đây.

Một cơ hội hiếm có như thế, mấy đứa trẻ hỏi han Liên Gia Chú không ít chuyện. Nhưng mấy chuyện đó đều xoay quanh chủ đề "Anh cảm thấy ai là người đẹp nhất trong số bạn gái của mình, ai dịu dàng nhất, ai xấu tính nhất".

Sau cùng, một đứa trẻ đưa ra câu hỏi khác biệt: "Yann, có phải anh cùng với chị Vian đã tặng nhau bao cao su ở buổi lễ trưởng thành không ạ?"

Vấn đề vừa được nhắc đến khiến mắt kính Lâm Phức Trăn trễ xuống.

Liên Gia Chú nhìn cô.

"Yann, là thật sao ạ?"

"Em cảm thấy thế nào?"

Đứa trẻ kia suy nghĩ một chút liền nói: "Em nghĩ là giả".

Liên Gia Chú bế đứa trẻ đến gần bàn, nghiêm túc nói: "Anh chưa nói dối ai bao giờ".

Đẩy mắt kính ngay ngắn, Lâm Phức Trăn ném cái nhìn khinh bỉ về phía Liên Gia Chú. Không biết sao, những lời nói dối của Tiểu Pháp cũng nhiều như sao trên trời vậy.

Có điều, về câu hỏi của đứa trẻ kia, Liên Gia Chú quả thật không nói dối.

Cũng giống như nghi vấn của bọn trẻ về việc "hai người tặng nhau bao cao su trong lễ trưởng thành", giới truyền thông cùng phần lớn người dân Pháp đều quy chuyện này thành kiểu, "thật là một câu đùa dí dỏm".

Tận sâu trong nhận thức của những kẻ ngoài kia, cốt tuỷ của họ vẫn là người phương Đông.

Về việc "Vian cùng Tiểu Pháp tặng bao cao su cho nhau", những người đó cứ thế bình luận: "Hai đứng trẻ ấy cũng quá nghịch rồi", "Tôi thích câu nói đùa này đấy", "Hai đứa trẻ ấy rất thông minh, chúng so với bạn bè đồng trang lứa đều có cách biệt".

Nhưng mà! Đây hoàn toàn là sự thật, không những thế còn rất chân thật.

Lâm Phức Trăn nhớ rõ thứ cô đưa cho Liên Gia Chí là loại không mùi không vị. Hầu như ai cũng biết rõ Liên Gia Chú là người rất ghét những thứ có liên quan đến hoá chất, từ màu sắc đến mùi hương.

Nhưng Liên Gia Chú lại đưa cho cô loại hương hoa oải hương, hắn nói mình đã mua trong một cửa hàng ở Provence.

Hắn còn nói cái cửa hàng đó nhỏ như bàn tay. Ông chủ cửa hàng đi đến thở hồng hộc cũng không gom đủ số lẻ của tiền thừa trả hắn nên chỉ đành mang thứ đồ chơi nhỏ xíu kia đến. Lúc đầu hắn còn nghĩ đó là một hộp kẹo.

Đến lúc tặng quà cho nhau trong vũ hội lễ trưởng thành Crillon, Liên Gia Chú đưa cho Lâm Phức Trăn một chiếc hộp rất nhỏ. Nó nhỏ đến mức khiến người ta nghĩ đến bên trong là một chiếc nhẫn.

Hắn thấp giọng nói bên tai cô "Để sau này cậu nhớ rõ về mình".

Cùng đó, Lâm Phức Trăn cũng tặng cho Liên Gia Chú một hộp quà nhỏ.

Lúc thay lễ phục, cô vào một gian phòng do chủ buổi tiệc sắp xếp. Mở hộp ra, nhìn thấy thứ bên trong, Lâm Phức Trăn không nhịn được cười rộ lên.

Tiểu hoạ mi cùng Tiểu Pháp một lần nữa không hẹn cùng làm một chuyện.

Tiếng chuông báo hiệu nửa đêm vang vọng, điệu nhảy Waltz đầu tiên của tuổi trưởng thành bắt đầu. Dưới ánh đèn flash, cô khoác tay lên vai hắn, hắn đặt tay lên eo cô, cùng với giai điệu, họ xoay tròn, không kìm được nhìn nhau bằng ánh mắt đầy thâm tình.

Những chiếc nơ hình bướm đeo bên hông của các cô gái thật hồn nhiên làm sao, những chiếc khuy măng sét sáng bóng loáng trên lễ phục trang trọng của các chàng trai cũng thật rạng rỡ.

Ở điệu nhảy thứ hai, Liên Gia Chú mời cô gái người Ý có gương mặt đẹp nhất toàn trường, còn Lâm Phức Trăn cũng đưa tay về phía một chàng trai đến từ Thuỵ Điển.

Sáng sớm hôm sau, tại khách sạn Crillon.

Lâm Phức Trăn cẩn thận mở cửa phòng rồi đóng lại, đặt đôi giày cao gót trong tay xuống đất.

Vừa mới đi một chiếc giày, tiếng mở cửa lại lần nữa vang lên. Nương theo âm thanh, cô nhìn thấy cánh cửa phòng đối diện bật mở. Xuyên qua vòng cung hình phễu, cô nhìn thấy đôi giày cao gót bên kia. Chủ nhân của đôi giày cao gót này cô cũng biết, đó là cô gái có khuôn mặt được xưng tụng đẹp nhất toàn trường.

Chủ buổi vũ hội cố tình sắp xếp căn phòng của cô đối diện với chỗ nghỉ ngơi của Liên Gia Chú, chỉ cách nhau một cái hành lang.

Mang giày xong, Lâm Phức Trăn đứng lên, cửa phòng đối diện đã đóng kín.

Tư thế đóng cửa của người kia giống cô y như đúc. Sau khi cẩn thận khép cửa phòng, Liên Gia Chú quay đầu lại.

Lâm Phức Trăn một tay nhấc váy, một tay vẫy chào: "Này".

"...Này," Liên Gia Chú kéo kéo vạt áo, "Không ngủ thêm sao?"

Vẻ mặt cô vô cùng bất đắc dĩ: "Mình bị đánh thức bởi tiếng ngáy, muốn ngâm người ở hồ bơi một lúc".

"Ừm hửm".

"Còn cậu, không ngủ thêm một lát sao?"

"Mình đi kiếm ít thức ăn, tranh thủ cho đầu óc thanh tĩnh lại".

Đôi giày cao gót mười hai phân khiến Lâm Phức Trăn đi lại có chút khó khăn, Liên Gia Chú phải liên tục dừng bước để đợi cô. Hai người xuyên qua hành lang mấy chục thước mà giống như kéo dài gấp đôi thời gian bình thường.

Phía cuối hành lang, hồ bơi đi bên trái, nhà hàng bên phải.

"Lát nữa cùng nhau trở về". Liên Gia Chú nói với cô.

"Được". Cô nhìn hắn cười cười.

Trên hành lang dài mười mét, cả cô và hắn đều quên mất hỏi đối phương xem rốt cuộc có dùng bao cao su đã tặng hay không?

9 giờ sáng trước quầy bar của khách sạn Crillon.

Lâm Phức Trăn và Liên Gia Chú bắt gặp người phóng viên chờ từ sớm ở đó, cũng là người chỉ vài giờ sau đã đăng tin "Vian và Tiểu Pháp tặng bao cao su cho nhau trong lễ trưởng thành".

Năm đó, cô và hắn chỉ mới mười tám tuổi.

Sau câu chuyện "Vian và Tiểu Pháp tặng bao cao su cho nhau trong lễ trưởng thành", thỉnh thoảng những tin như thế xuất hiện khắp các mặt báo.

Nói vậy hiện tại ai cũng biết rồi.

Vào lúc Lâm Phức Trăn và Liên Gia Chú rời Nhà Dora.

Chân trước vừa bước ra khỏi Nhà Dora, đột nhiên có không ít người xuất hiện. Bọn họ đều là những gương mặt quen thuộc, trong đó có cả cái người phóng viên đứng đợi ở trước quầy bar của khách sạn Crillon cả đêm để hỏi chuyện họ.

Đám người đó đi theo đến bãi đỗ xe.

Lần này có mấy người phóng viên già dặn hỏi rất thú vị, nhưng hai người bọn họ còn phải đi thêm quãng đường mấy trăm kilomet nên không có thời gian giải đáp vấn đề.

Sophia cùng người lái xe ngăn cản đám phóng viên, còn Lâm Phức Trăn theo Liên Gia Chú vào xe.

Chiếc xe rời khỏi bãi đỗ, Lâm Phức Trăn liền nhớ tới câu hỏi của đám phóng viên.

Mấy người đó nói, dựa theo nguồn tin đáng tin cậy được cho biết, Liên Chiêu Thành nói rằng nếu ai có thể lấy được cảm tình của cháu gái Dora thì sẽ được hắn nhượng lại quyền quản lý kinh doanh thị phần khoa học kỹ thuật.

Sản xuất hàng hoá, bất động sản, kinh doanh khoa học kỹ thuật là ba ngành nghề chủ lực trong sản nghiệp giúp Liên gia thành công chiếm lĩnh thị trường.

Trong số ba ngành nghề chủ lực đó của Liên gia thì kinh doanh khoa học kỹ thuật phát triển tốt nhất. Lợi nhuận thu được từ sản xuất hàng hoá và bất động sản của Liên gia hằng năm cộng lại cũng không bằng một nửa doanh thu của kinh doanh khoa học kỹ thuật trong năm.

Tính đến tháng ba, công thương nghiệp của Liên gia đã thành công thu mua 99 công ty điện gia dụng ở châu Âu. Chỉ còn sót lại một bước cuối cùng để hoàn thành kế hoạch thu mua toàn bộ 100 công ty điện gia dụng ở châu Âu trong vòng 3 năm.

Trên phố xuất hiện tin đồn, nếu ai nắm được quyền quản lý của thị phần khoa học kỹ thuật của Liên gia tức là sẽ nắm trong tay toàn bộ thực quyền của tập đoàn này.

Thêm nữa, thị phần khoa học kỹ thuật của Liên gia cũng liên quan đến sản nghiệp giải trí. Mà sản nghiệp giải trí của gia tộc kia chiếm đến 9% thị phần giải trí của châu Âu. Với con số 9% này có thể giúp doanh nghiệp Liên thị thu về từ 4 đến 5 tỷ đồng euro mỗi quý.

Thông báo của Liên Chiêu Thành khiến người ta có cảm giác quá đường đột, cũng không phù hợp với hình tượng khôn khéo của mình. Thế nhưng những người có giao tình thân thiết với Liên gia đều không thấy lạ.

Lâm Phức Trăn từng gặp qua Liên Chiêu Thành một lần, cũng chính trong nhà của Liên Gia Chú.

Cô đứng trước mặt Liên Chiêu Thành, ông ta nhìn cô tận ba phút. Sau ba phút liền nói một câu: "Đôi mắt của cháu rất giống bà ngoại của mình".

Không lâu sau, thông qua lời của dì Daisy, Lâm Phức Trăn mới biết tới đoạn tình cảm lãng mạn giữa bà ngoại và Liên Chiêu Thành.

Liên Chiêu Thành quen biết bà ngoại cô khi trong nhà đã có hai người vợ. Có lẽ vì nguyên nhân này mà bà ngoại không đáp ứng lời cầu hôn của Liên Chiêu Thành.

Không có được mới là điều quý giá nhất. Cũng có lẽ vì vậy mà ông ta đặt hy vọng vào con cháu đời sau. Thế nhưng cái người đàn ông tên Lâm Mặc đã đến trước một bước, chiếm được tình yêu của con gái Dora.

May mắn thay, Dora còn có một người cháu gái. Thế nên những thiếu niên kiệt suất nhất đời thứ ba của Liên gia đều có thể để cô xem xét.

Vừa nghĩa như thế thì những vấn đề của đám phóng viên kia cũng hợp lý. Thật ra từ sớm, Lâm Phức Trăn cũng loáng thoáng nghe được mấy tin tức kiểu này.

Nếu như lời của đám phóng viên già nua kia nói là thật thì...

Tắt nhạc trong xe, cô bày ra vẻ mặt nghiêm túc: "Gia Chú, cậu có muốn chúng ta hợp tác lần nữa không? Lần này làm một cú ăn thật lớn".

Không để ý đến lời cô nói sao? Nhưng cô đang nói đến kế hoạch to lớn của mình mà.

"Vừa rồi đám phóng viên ấy nói cậu cũng nghe thấy đấy. Nếu đúng thật như thế, mình có thể giả vờ như đang hẹn hò với cậu. Sau đó đến khi cậu nắm được thị phần kinh doanh khoa học kỹ thuật của Liên gia, mình bốn cậu sáu". Nghe này, giọng của cô thật sự kích động, "Gia Chú, phương thức này thật không tồi?"

Kế hoạch rất ngây thơ sao? Nhưng cô thấy cách này vô cùng khả thi đấy chứ, nhưng là...

"Nếu không thì mình ba cậu bảy, không thể ít hơn được". Cô nói rất kiên quyết.

Vẫn không để ý đến cô sao?

Được rồi, hai phần cũng được.

Hai phần cũng có thể để cô mua được một bãi biển tư nhân ở phía Nam nước Pháp; mua một hòn đảo nhỏ ở vùng biển Caribbean; hơn nữa cô còn có thể cả đời không lo ăn uống nữa.

Lâm Phức Trăn vừa định mở miệng.

"Lâm Phức Trăn, cậu đang giả vờ mình rất ngốc ư?" Liên Gia Chú nói.

Cô không có giả vờ ngốc nghếch. Lưng tựa vào ghế ngồi.

"Đứa cháu trai nào của Liên gia có thể theo đuổi được cháu gái của người mà ông ấy ngưỡng mộ thì ông ấy sẽ đem sản nghiệp đưa cho hắn, cái này chỉ có đồ ngốc mới nghĩ đến. Ông nội của mình lại không ngốc".

Đúng thật, những lời này nghe có vẻ ngớ ngẩn. Tiên sinh gia tộc Roth từng không ít lần nói rằng, trong mắt mấy chủ tịch ngân hàng, Liên Chiêu Thành chính là thuộc kiểu nhân vật có tầm cỡ như "người đỡ đầu".

Lại nói, ai sáng suốt vừa nhìn đã biết, người được kỳ vọng là người thừa kế Liên gia đời thứ ba chính là cháu trai trưởng Liên Thánh Kiệt.

Liên Thánh Kiệt từ khi sinh ra đã được dạy dỗ để trở thành người thừa kế Liên gia đời thứ ba. Liên Thánh Kiệt cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Năm ngoái, hắn ta trở thành một trong hai mươi người đàn ông vừa đẹp trai vừa tài giỏi trên thế giới. Hiện tại hắn đang ở Kuala Lumpur, cũng chính là trụ sở chính của doanh nghiệp Liên gia ở Kuala Lumpur.

Còn với Gia Chú - đứa cháu trai nhỏ nhất của Liên gia, chính là đứa trẻ từ nhỏ đã không cha không mẹ...

"Tôi chỉ hy vọng Gia Chú có thể sống vui vẻ". Ngoại trừ Liên Chiêu Thành, những người sống trong Liên gia đều "trăm miệng một lời".

Chính vì vậy, Gia Chú thích âm nhạc, bọn họ liền mời giáo viên nổi tiếng nhất đến dạy; Gia Chú thích đi du lịch, bọn họ liền chuẩn bị sẵn những căn phòng khách sạn sang trọng cho hắn; Gia Chú thích sưu tầm siêu xe thể thao, bọn họ cũng vì hắn mua xe thể thao đắt đỏ, từ Rolls Royce đến Ferrari đều có đủ.

Gia Chú thích ra biển, bọn họ liền mua cho hắn du thuyền, đặt ở cảng Barcelona, cảng Okinawa, cảng Marseille, cảng Cannes...

Để giữ lại chút mặt mũi, cô ngồi vào tư thế, nói: "Cậu không thấy mình đáng yêu sao? Gia Chú, mình đang học theo cái cô Lulu của cậu đấy".

Nói xong, cô vội che miệng lại, đây cũng là động tác mà cô gái tên Lulu kia thích làm.

Ừm... Nên sửa lại một chút, cô gái Lulu kia, cũng chính là bạn gái năm ngoái của Liên Gia Chú, tên gọi Trần Dĩnh Mỹ.

Mà cô gái Lulu ấy lại cùng tên với con gà tây trong nhà dì Daisy. Năm ngoái, con gà tây Lulu đã bị giết thịt cho Lễ Tạ Ơn. So sánh một người đang sống sờ sờ với con gà tây đã bị giết thịt đúng là không may mắn.

Lâm Phức Trăn gặp Lulu hai lần, là một chị gái ngốc nghếch.

Chị gái tính tình ngốc nghếch nghe có chút xấu nhưng trên thực tế, chị gái ngốc ấy lại rất nổi tiếng, ít nhất Trần Dĩnh Mỹ cũng được nhiều bạn bè của Liên Gia Chú chào đón.

Tính toán thời gian một chút, đáng lẽ hiện tại Lulu phải trở thành người của quá khứ rồi chứ.

"Đừng làm vậy nữa". Mặt Liên Gia Chú ghét bỏ. Hắn đưa một tay ra, kéo tay cô xuống.

Sau đó cũng không buông ra.

Cúi đầu nhìn tay mình bị hắn nắm chặt, cô thầm thở dài trong lòng. Hành vi này cô không hề mong muốn chút nào, vừa định nhắc hắn chú ý lái xe, tiếng di động của Liên Gia Chú vang lên.

Di động của Liên Gia Chú đặt ở chỗ trong cùng của ghế lái, vừa liếc một cái đã thấy tên người gọi.

Lulu?

Không chia tay sao, cũng đã ba tháng rồi!

Thầm tính một chút, nếu không sai thì đã năm tháng trôi qua.

Không phải Tiểu Pháp đang nghiêm túc đó chứ? Đổi một cách nói khác chính là không phải Tiểu Pháp gặp được chân tình rồi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro