CHƯƠNG 11: Bầu bạn linh hồn (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để biết xem có phải Tiểu Pháp thật sự nghiêm túc với Lulu hay không, Lâm Phức Trăn làm dấu tay muốn nghe điện thoại.

Liên Gia Chú nhíu mày, Lâm Phức Trăn lại nhíu mày chặt hơn. Trong cuộc đấu nhíu mày này, Liên Gia Chú bỏ cuộc trước.

Cô mặt mày hớn hở nhận di động. Ở đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói cùng tiếng khóc nức nở khiến Lâm Phức Trăn biết ngay cô nàng lại bày trò rồi.

Quả nhiên, nếu như lần trước ở xưởng sản xuất nước hoa Fragonard nhầm tinh dầu thành đồ uống thì lần này, Lulu dứt khoác biến thành trò cười khi đóng cửa Bảo tàng Mỹ thuật.

Vì tính tò mò, cô nàng vô tình khởi động công tắc đóng cửa Bảo tàng Mỹ thuật khiến hơn một trăm khách tham quan bị nhốt mấy giờ đồng hồ trong đó.

Bảo tàng Mỹ thuật Picasso trên bán đảo Antibes thuộc quyền sở hữu của hoàng gia Monaco. Hôm đó hơn một trăm khách tham quan được mời đến Bảo tàng Mỹ thuật đều là khách mời đặc biệt của hoàng gia. Còn Lulu xuất hiện ở Bảo tàng Mỹ thuật đó với tư cách là tình nguyện viên của Học viện Ryder.

Khởi động chức năng đóng cửa bảo tàng là công việc của bộ phận an ninh, không phải chuyện của một nhân viên tình nguyện nên làm.

Lần này... sẽ khổ rồi.

Trong di động, Lulu nói mình đang bị giữ chân, vất vả lắm mới mượn được điện thoại từ chỗ nhân viên an ninh.

Mối quan hệ giữa Liên gia cùng hoàng thất không tệ. Mà Liên Gia Chú kết giao cùng thành viên hoàng gia Monoca cũng không đến nỗi nào. Cô nàng hy vọng Liên Gia Chú có thể gọi một cuộc điện thoại đến thành viên hoàng gia thân thiết nào đó.

Nói xong, cô nàng không quên bổ sung một câu: "Có đánh cũng không sao, kỳ thật em hy vọng mình có thể bị một bài học nhớ đời, có lẽ mấy tháng sau em cũng không dám tái phạm nữa. Yann, bạn của anh nói đúng, em thật là một mầm hoạ biết đi mà".

Đúng vậy, người kia làm sao có thể tìm được công tắc đóng bảo tàng.

Bên kia đầu dây, người đó như nhớ đến điều gì, bỗng nhiên gào khóc inh ỏi, vừa khóc xong liền nói "Yann, anh nói xem có phải bọn họ sẽ huỷ bỏ tư cách sinh viên Học viện Ryder của em hay không?"

Nhắc một chút, Lulu là sinh viên chuyên ngành thiết kế của Học viện Ryder. Sinh viên của Học viện Ryder trên cơ bản được chia thành cấp A, B và C.

Sinh viên cấp C đến từ những gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, bọn họ so với những sinh viên đại học bình thường cũng không khác biệt lắm. Sinh viên cấp B thì tài năng hơn, có thể biết rõ từ thiên văn đến địa lý, được tự do ra vào thư viện cấp cao của Học viện Ryder. Còn sinh viên cấp A là những sinh viên ưu tú bậc cao nhất. Những sinh viên này không chỉ xuất thân gia đình hiển hách mà còn có tài năng thiên bẩm hơn người, đây là lớp sinh viên được Học viện Ryder đào tạo để trở thành chủ lực chính trị trong tương lai.

Ba cấp sinh viên này hoạt động ở mỗi khu vực riêng biệt, nước sông không phạm nước giếng.

Lulu là sinh viên cấp C, mà Liên Gia Chú lại là sinh viên cấp A. Nếu không có sự việc mất hộ chiếu ở sân bay thì hai người này cũng không bao giờ ở cạnh nhau.

Đầu bên kia di động từ gào khóc biến thành kể lể đứt quãng "Yann, vì sao anh không nói lời nào, em thật sự rất sợ..."

Thật có lỗi quá, người kia đã khóc lóc cả ngày rồi, có lẽ cô nàng bảo bối ấy cần được an ủi lúc này.

Lâm Phức Trăn đưa di động cho Liên Gia Chú.

Liên Gia Chú tiếp nhận điện thoại.

Sau mười phút nói chuyện, hắn đáp lời "Sao em lại tìm được công tắc đóng bảo tàng?", "Đừng lo lắng quá", "Anh sẽ sắp xếp lái xe của mình đến đón em".

Giọng nói này...

Chắc hẳn đã khiến bà chị ngốc nghếch ấy tan chảy rồi đây.

Cúp điện thoại, Liên Gia Chú gọi một cuộc đến quản lý bộ phận PR của hoàng thất Monaco, sau đó lại gọi thêm một cuộc đến quản gia của hắn.

Trong xe lần nữa yên tĩnh lại, xe vẫn tiếp tục chạy nhanh về phía trước.

"Đám đàn ông có phải đều dễ dàng bao dung với những phụ nữ thường xuyên phạm lỗi ngốc nghếch thế không, thậm chí còn yêu thích nữa?" Vấn đề này không kịp suy nghĩ liền buộc miệng nói ra.

"Có lẽ vậy". Liên Gia Chú trả lời qua quýt, giống như không thật sự suy nghĩ về chuyện này.

"Gia Chú", ngả đầu, dựa vào vai hắn, "Xem tinh dầu là đồ uống, vô tình khởi động công tắc đóng Bảo tàng Mỹ thuật cũng là những hành vi đáng yêu sao?"

"Ừm hửm". Như cũ trả lời lấy lệ.

"Không phải là hành vi rất ngốc sao?"

"Trần Dĩnh Mỹ không ngốc".

Cũng đúng, có thể nhận thông báo trúng tuyển của Học viện Ryder tất nhiên không phải kẻ ngốc. Nói không chừng chuyện xem tinh dầu là đồ uống hay vô tình khởi động công tắc đóng Bảo tàng Mỹ thuật đều là ưu điểm.

Xe chạy đến gần con phố buôn bán tấp nập bậc nhất Paris, Lâm Phức Trăn nhìn thấy gương mặt quen thuộc trên màn hình phát sóng công cộng. Người phụ nữ có khuôn mặt phương Đông điển hình, ngũ quan cân đối, trong xinh đẹp lại có chút anh khí.

Chỉ là khuôn mặt kia không còn trẻ nữa.

Khi Lâm Phức Trăn dần dần trưởng thành, Lan Tú Cẩm cũng dần dần già đi, đó là lẽ tự nhiên.

Vào tháng bảy, với tư cách là cựu quan chức Bộ ngoại giao tại Pháp, là con gái duy nhất của bà Dora, Lan Cẩm Tú mang theo thân phận khách mời "đặc sứ" trong cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo Trung Quốc tại Pháp, để hâm nóng tình hữu nghị giữa hai quốc gia Trung - Pháp.

Người Pháp tỏ ra rất hào hứng với khách mời "đặc sứ" do Trung Quốc phái đến.

Bọn họ mang cuộc đàm phán giữa Lan Tú Cẩm cùng quan chức Bộ Thương mại Hoa Kỳ năm ngoái làm thành một đoạn phim hoạt hình ngắn. Tuần trước, đoạn phim ấy đã được tung ra trên các màn hình công cộng trên phố Paris.

Nghe nói rất nhiều người dân Paris không khỏi há hốc mồm, ngẩng đầu chờ xem dáng vẻ của người phụ nữ Trung Quốc ấy trước mặt tên đàn ông người Mỹ cao lớn kia bẻ gãy bút máy.

Đúng lúc đèn đỏ bật sáng, Lâm Phức Trăn may mắn nhìn thấy những bước chân của người dân Paris dừng lại trước màn hình công cộng, mặc dù không nói quá như lời kia nhưng số lượng người xem cũng không hề ít.

Lúc này, Lâm Phức Trăn dường như cũng giống những bước chân dừng lại ấy, ngẩng đầu chờ đợi, dù cho cô đã xem đoạn video kia không dưới một trăm lần.

Trong video truyền thông.

Người phụ nữ dáng vẻ xinh đẹp cùng người đàn ông da trắng cách nhau một cái bàn đang tranh luận về tỉ lệ thâm hụt thương mại giữa hai quốc gia. Trợ lý thì không ngừng thì thầm vào tai họ. Người đàn ông da trắng đứng dậy trước tiên, rõ ràng là tân Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc nhiệm kỳ này làm rất tốt.

Đến lúc này ai cũng mặc kệ lễ nghi xã giao. Người đàn ông da trắng nghĩ có thể lấy ưu thế vóc dáng để khiến người phụ nữ Trung Quốc khiếp sợ.

Nhưng người phụ nữ Trung Quốc đâu cam lòng chịu lép vế, người đó đứng thẳng, thân hình hơi nghiêng về phía trước. Lúc này ống kính đặc tả cận cảnh đôi mắt của người phụ nữ Trung Quốc, hình ảnh người đàn ông da trắng hiện rõ trong con ngươi đen láy của bà.

"Thưa ngài Bobby, tôi tin chắc rằng không tới ba năm, Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ trở thành hai nền kinh tế lớn nhất và lớn nhì thế giới", người phụ nữ Trung Quốc nói rất có khí thế, "Chỉ là đến lúc đó, không biết là Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa và Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, là lá cờ đỏ năm sao đứng nhất hay vẫn là lá cờ nhiều sao kia xếp cao hơn".

"Thưa cô, ở đây là bàn đàm phán chứ không phải là nơi diễn thuyết".

"Thưa ngài Bobby, để tôi nói cho ngài biết, ít ngày sau cuộc đàm phán, chúng tôi đã nhất trí đưa ra biện pháp đối phó chống lại Hoa Kỳ ngay khi tôi đáp chuyến bay về Bắc Kinh. Thông qua thoả thuận đã ký kết, chúng tôi sẽ giảm quy mô ảnh hưởng của Mỹ. Mà văn hoá Mỹ chiếm phần lớn ở Trung Quốc chính là thị phần điện ảnh. Sang năm, chúng tôi sẽ giảm nhập khẩu phim bom tấn của Mỹ xuống 70%, tức là chỉ còn 30% các bộ phim điện ảnh Mỹ được phép chiếu tại Trung quốc. Nói cách khác, dù cho các siêu anh hùng của Mỹ mạnh đến mức nào, nhưng! Bọn họ tuyệt đối không thể vượt qua Vạn Lý Tường Thành của Trung Quốc".

"Thưa cô..."

"Thưa ngài Bobby, tôi tin chắc rằng ngài hiểu rõ hơn ai hết, ngành công nghiệp điện ảnh thương mại của Hollywood phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc, không ít lợi nhuận được chia chác từ thị phần này. Thưa ngài Bobby, ngài không nên cảm thấy xa lạ với những cuộc bãi công của ngành công nghiệp điện ảnh nước mình? Thưa ngài Bobby, chúng tôi đã đặt vé máy bay trở về Bắc Kinh và chỉ còn cách sáu giờ nữa thôi".

"Thưa..."

Lời còn chưa nói của người đàn ông da trắng đã bị một tiếng "rắc" cắt ngang.

Bình tĩnh nhìn lại, cây bút máy trên mặt bàn đã bị bẻ gãy làm đôi.

Vừa mới xảy ra chuyện gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn có cây bút máy vừa bị bẻ gãy kia nhìn rất quen mắt. Đúng rồi, hắn nhớ ra rồi, cây bút đó là lần đầu tiên hắn gặp người phụ nữ Trung Quốc đã tặng cho cô. Thậm chí hắn từng nghĩ đến cảnh tượng người phụ nữ Trung Quốc với vẻ mặt bất đắc dĩ, cầm cây bút hắn tặng cho cô ký vào phần văn kiện mà trợ lý hắn đưa tới.

Còn hiện tại, hiển nhiên là cây bút máy bị gãy làm đôi không thể làm đúng nhiệm vụ ký tên của nó.

Ý nghĩ lập tức quay trở lại lúc ban đầu, bút máy vì sao lại bị gãy, bút máy để ký kết tài liệu tuyệt đối rất chắc chắn.

Lúc này, trợ lý đắc lực của Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc đi đến bên cạnh hắn, nói rằng:

"Thưa ngài Bobby, tôi nghe nói ngài rất thích Lý Tiểu Long. Tôi tin chắc ngài nhất định biết rất rõ Vịnh xuân quyền. Chỉ có điều rất nhiều người không biết, Vịnh xuân quyền được sáng tạo bởi một người phụ nữ. Mà người phụ nữ hiện tại đứng trước mặt ngài đã tập Vịnh xuân quyền từ lúc mười hai tuổi nên việc bẻ gãy một cây bút máy không thành vấn đề".

Cúi đầu, người đàn ông da trắng nghe ra được ẩn ý phía sau hành động bẻ gãy bút máy.

Phụ nữ Trung Quốc bẻ gãy bút máy chính là thể hiện lập trường: Tất cả đến đây là chấm dứt!

Kết thúc, không cần lãng phí thời gian thêm nữa. Hoặc là cả hai hợp tác kinh doanh, hoặc là cả hai đều chịu thiệt.

Lâm Phức Trăn ngẩn đầu, không buồn nhúc nhích, cho đến khi bên trái truyền đến giọng nói: Khép miệng vào đi.

Đoạn video này cô đã xem qua không dưới một trăm lần, cô sẽ không giống những kẻ kia.

Thu hồi ánh mắt, cô một lần nữa đeo kính lên, tiếp tục nhìn về phía trước.

Xe chạy nhanh qua nội thành, di động vang lên. Lần này là di động của Lâm Phức Trăn.

Nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình di động, chậm rì rì tiếp chuyện.

Tay cầm di động, miệng không nói lời nào.

"Lâm Phức Trăn". Âm thanh từ đầu dây bên kia vô cùng cẩn thận.

Đúng là nhàm chán. Có mẹ nhà ai lại gọi cả tên lẫn hộ của con gái mình.

Từ khoang mũi truyền đến một tiếng "hừ", thể hiện rằng mình đang nghe.

"Hiện tại mẹ đang ở Bắc Kinh".

"Ừm". Lại "hừ" một tiếng.

"Tối hôm qua vốn định gọi cho con nhưng lại sợ làm phiền con nghỉ ngơi".

Giọng nói cùng lời lẽ không khác gì các buổi họp ngoại giao.

Lần này đến cả giọng mũi cũng lười phát ra. Đây là biểu thị ý nghĩa muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.

Vừa định mở miệng, đầu dây bên kia truyền đến...

"Mọt sách nhỏ, sinh nhật vui vẻ".

Lâm Phức Trăn ngẩn ngơ, đẩy gọng kính. Cô hiện tại đã hai mươi tuổi, còn gọi là mọt sách nhỏ, thật không biết xấu hổ?

Xuyên qua kính xe, Liên Gia Chú nhìn người ngồi cạnh ghế lái, cũng chính là người đang bày ra vẻ mặt trẻ con chỉ khi nói chuyện với mẹ mình.

Ánh nắng ngày hè chói chang, rõ ràng vô cùng yêu thích ly kem vị việt quất ấy, thế nhưng hết lần này đến lần khác đều bày ra bộ dạng ngó lơ với ly kem kia.

Mặt không thay đổi nhìn về phía trước, âm thanh mất kiên nhẫn: "Con còn chưa mở quà, hôm nào nhớ sẽ mở".

Ánh mắt thuận theo đường nét gương mặt di chuyển xuống. Hôm nay cô phá lệ mang một cái vòng tay, kiểu dáng được làm thủ công tinh xảo vô cùng.

Liên Gia Chú có thể hiểu được, cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con kia hiện tại thế này...

"Có thích quà mẹ tặng không?"

"Con còn chưa mở quà, hôm nào nhớ sẽ xem thử".

Không mở ra xem sao? Thật biết giả vờ, cái vòng tay này nhất định là vừa thấy đã đeo lên rồi.

Kể về Lâm Phức Trăn.

Mấy đứa trẻ người Pháp thường nói "Mình rất thích Vian, trước đây cô ấy thật đáng yêu".

Đám trẻ ấy lúc nào cũng xem đứa cháu gái của bà Dora là Vian trong "Our Vian". Vì đám trẻ ấy tin chắc rằng tính cách của cô giống y đúc trong truyện.

Mà Vian đáng yêu không thể cứ mãi đáng yêu được, bởi vì Vian chưa bao giờ có những tính cách đó. Thế nên cô phải bẻ gãy mắt kính, trước mặt cả thế giới nói rằng "Tôi muốn sống cuộc đời của chính mình, tôi không phải Vian, tôi tên là Lâm Phức Trăn".

Cô rất ngầu, đây là lời mà bạn bè đồng trang lứa của cô thường nói.

Điều khiến Lâm Phức Trăn ngầu hơn nữa chính là ngoài chuyên ngành chính "Nghiên cứu quốc tế" thì cô còn chọn thêm ngành "Thăm dò sonar" khi chỉ mới là thiếu niên.

Từ tiểu học, trung học đến đại học, bất kể là Vian cũng được, Lâm Phức Trăn cũng được, thì trong mắt các giáo viên đều khác biệt với những người khác. Bọn họ hình dung cô là: "Thông minh, chăm chỉ lại có thiên phú".

Còn về Lâm Phức Trăn trong mắt của người khác giới.

"Khuôn mặt xinh đẹp, dáng người... không thể xác định vì tôi chưa từng cởi đồ của cô ấy nhưng cũng không cần quan tâm đến trang phục". Phần lớn người khác giới hình dung, "Bất quá tôi từng nghe bạn tôi nói chân cô ấy rất đẹp. Bạn tôi từng nhìn thấy cô ấy mặt quần ngắn đi dạo trên bãi biển".

Khi hỏi bọn họ muốn hẹn hò cùng cô không?

"Cái này thì... Tôi nghĩ cô ấy chỉ thích hợp trở thành nàng Mona Lisa trong mộng thôi, ai cũng hiểu rõ mà". Nói đến đây chớp mắt, "Rất khó để nghĩ đến hình ảnh cô nóng bỏng, nhiệt tình như lửa trên giường. Hơn nữa cô ấy cũng không phải cái loại con gái có thể vì bạn trả tiền mà dành hai giờ thể hiện tình cảm mãnh liệt với bạn".

Ý nghĩa trong câu nói này có thể hiểu nôm na là, cô có dáng vẻ xinh đẹp nhưng cũng là một cô gái bảo thủ.

Nhưng như vậy không có nghĩa là Lâm Phức Trăn không có người theo đuổi. Sau khi bước vào tuổi thiếu nữ, những người bạn khác giới theo đuổi cô đều chưa từng bị gián đoạn.

Năm mười tám tuổi, scandal tình cảm giữa Lâm Phức Trăn và con trai một của ông trùm đóng tàu ở Thuỵ Điển truyền đi khắp nơi. Thậm chí có kẻ còn tung hình ảnh về việc người lớn giữa hai bên gia đình hẹn gặp mặt dùng cơm với nhau. Bất quá tin đồn này theo lời đính chính của Lâm Phức Trăn chính là "Tôi và Ivan chỉ là bạn tốt" mà kết thúc.

Một công tử gia thế trong ngành nước hoa từng có thời gian ngắn làm bạn với cô nói rằng, trong lúc bầu không khí giữa hai người rất tốt thì cô đột nhiên chỉ trích hắn vì đã làm gián đoạn suy nghĩ của mình.

Khi hỏi cô đang suy tư gì, cô liền nói đang nghĩ về cuộc đối thoại giữa hai chú cá voi.

Xem đi đúng là dở khóc dở cười.

"Bọn họ nói đúng, cô không khác gì với những cô nàng bảo thủ cả. Nếu một này Lâm Phức Trăn đề nghị 'trước khi hôn, em hy vọng anh có thể chắp tay về phía Thượng Đế khẩn cầu giống như em' cũng không có gì kỳ lạ". Công tử nhà sản xuất nước hoa nói.

Lúc công tử nhà sản xuất nước hoa nói những lời đó, Liên Gia Chú cũng có mặt.

Lời nói kia khiến hắn mất rất nhiều sức lực mới ngăn không cho khoé miệng nhếch lên.

Lâm Phức Trăn là cô gái bảo thủ sao?

Không, không phải, chỉ là do bọn họ chưa thấy được bộ mặt khác, dáng vẻ khác của cô mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro