CHƯƠNG 12: Bầu bạn linh hồn (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ phi tôn giáo của thành viên hoàng thất Monaco thu hút không ít du khách. Phần lớn du khách đổ về những con đường của một đất nước chỉ rộng tầm 2.2 kilomet vuông khiến khắp nơi đều vô cùng đông đúc.

Đúng 4 giờ chiều, hoàng thất liền phong toả những con đường dẫn đến cung điện của thân vương Monaco, chỉ giữ lại những vị khách đặc biệt nhất và một số nhân viên dẫn đường trong lối đi V.I.P.

Những du khách vì nghe thấy tiếng tăm tìm đến đây đều bị ngăn lại ở giữa núi.

Lúc Lâm Phức Trăn và Liên Gia Chú đến Monte Carlo đã là 7 giờ 30 phút. Trên lối đi V.I.P có một chiếc xe tải vận chuyển hoa tươi chắn trước mặt. Đội vệ binh của hoàng thất Monaco đang ở đối diện kiểm tra chiếc xe tải kia.

Trong lúc chờ đợi kiểm tra xe tải, bọn họ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng nhân viên phong toả đường cùng với du khách lớn tiếng cãi nhau. Trong đó tên nhân viên phong toả đường lớn tiếng nhất, mắng khiến cô gái tự xưng có anh trai là đầu bếp trong buổi tiệc đến khóc lóc thảm thương.

Vì bố mẹ ly hôn nên cô gái khó có thể gặp mặt anh trai. Vất vả lắm cô mới đến được nhà anh trai, kết quả nghe được tin mẹ ngã phải nằm viện. Cô ấy đi suốt cả đêm rồi, cũng không biết phải bao lâu nữa có thể thể gặp lại anh trai nên muốn đến nói một tiếng tạm biệt.

Cô gái cầu xin người kia cho cô vào gặp mặt anh trai một lần.

"Thôi đi, mấy đứa con gái như cô tôi đã thấy nhiều rồi. Chỉ với một chút nhan sắc mà nghĩ rằng sẽ trông chờ vào vận may để gặp gỡ người có tiền. Người có tiền sẽ không xuất hiện trên sân trượt băng ở cửa hàng tiện lợi, chính vì vậy các cô muốn tự tạo ra cơ hội. Chỉ cần nhìn thấy một chiếc siêu xe thể thao chạy lên đỉnh núi, trong lòng liền nghĩ, cơ hội tới rồi. Đám con gái miệng toàn lời giả dối như các cô tôi đã quen mặt". Người cảnh vệ lớn giọng.

Lời này khiến cô gái dừng khóc. Dưới ánh mắt của bao người, cô gái ngây ngốc đứng đó.

Người lớn giọng kia lại càng đắc ý: Trong đám người này còn ai có anh trai làm đầu bếp trong buổi tiệc không?

Xe tải vận chuyển hoa tươi thông qua, đội trưởng đội cảnh vệ đi tới.

Liên Gia Chú hạ kính xe thuỷ tinh xuống, đội trưởng đội cảnh vệ cười chào hỏi: "Yann, rất mong chờ vào buổi biểu diễn đêm nay của cậu. Tôi đã tìm được một người bạn chấp nhận ghi hình lại hôn lễ rồi".

Vì là hôn lễ của thành viên hoàng thất Monaco nên đêm nay trong các tiết mục biểu diễn cũng có 8 phút độc tấu violin của Liên Gia Chú. Đây cũng là món quà mà hắn dành tặng chủ nhân buổi lễ trong số mười chương trình biểu diễn.

Khi Liên Gia Chú kéo đàn, cô dâu cũng sẽ nhảy một vũ điệu Tây Ban Nha.

Nhìn người đội trưởng đội cảnh vệ đang cười tủm tỉm, Liên Gia Chú liền hỏi thời gian cách lúc hắn biểu diễn còn bao lâu.

"50 phút nữa".

Liên Gia Chú đặt tay lên vô lăng.

Người cảnh vệ lớn giọng kia lại bắt đầu làm khó một người khác.

Đội trưởng đội cảnh vệ nói cho họ biết đó toàn bộ đều là nhân viên của khách sạn lớn ở Paris. Bởi vì chỉ làm công việc phong toả đường xá nên bọn họ cho phép đám nhân viên khách sạn ở Paris tạm thời gia nhập đội cảnh vệ.

"Hắn ta chắc hẳn đã bị loá mắt bởi bộ đồng phục cảnh vệ hoàng gia rồi". Đội trưởng đội cảnh vệ bất đắc dĩ nói.

Liên Gia Chú nghiêng mặt qua: "Hắn rất ầm ĩ đúng không?"

"Một chút". Lâm Phức Trăn nhún vai.

"Tiểu hoạ mi à, hình như rất lâu rồi chúng ta không làm những chuyện kỳ quặc". Liên Gia Chú nói.

Qua lời nhắc nhở của Liên Gia Chú, Lâm Phức Trăn suy nghĩ một lát, đúng thật là vậy.

Cô bày ra vẻ mặt tuỳ ý nhìn về phía Liên Gia Chú.

Xe lùi lại, chạy đến hướng con đường bị phong toả.

Huân chương vinh quang của hoàng gia Monaco trên đồng phục khiến Tony có cảm giác mình trở thành kỵ binh trên chiến trường. Nhưng chiếc bụng bia lúc này lại không thể biểu hiện được dáng vẻ của một người lính tài tuấn cần có.

Trái ngược, hắn nhìn ba gã cũng đang mặc bộ đồng phục cảnh vệ hoàng gia đang nhận nhiệm vụ khuyên bảo khách rời đi...

Lắc đầu.

Đúng là không hiểu sự đời, mặc bộ đồng phục này càng khiến bọn họ nói chuyện không còn nhanh nhẹn nữa.

Nghe nói sau khi hôn lễ kết thúc sẽ có tiết mục chụp ảnh tập thể. Lần này hoàng thất có mời đến tay đua vô địch giải công thức 1 của Monaco, cũng là tay đua mà hắn ngưỡng mộ nhất.

Biết đâu hắn sẽ bắt được cơ hội chụp ảnh cùng tay đua mà mình thích. Sau đó hắn sẽ đem ảnh chụp đăng lên tài khoản mạng xã hội, đến lúc đó đám bạn của hắn sẽ vô cùng ngưỡng mộ hắn, Tony vui sướng thầm nghĩ trong lòng.

Quay đầu, một chiếc xe hơi màu xám dừng lại trước mặt.

Cái đầu xe hơi màu xám chỉ dừng lại cách đầu gối hắn mấy tấc.

Nhìn thấy biển hiệu xe hơi, trong lòng Tony thầm kêu to ba tiếng "Hallelujah". Biển số xe là ở địa phương, cũng không phải xe cho thuê.

Ở xứ sở Monte Carlo chỉ có người nhà quê mới lái chiếc xe hiệu Toyota lên núi. Nên biết rằng ở nơi này, đến taxi nếu không phải BMW thì cũng là Mercedes.

Đối với loại người nhà quê cả gan lái xe Toyota lên đỉnh núi, Tony cũng lười mở miệng. Hắn chỉ vào một tấm biển hướng dẫn bên cạnh.

Chiếc xe Toyota kia vẫn không nhúc nhích.

Gậy hướng dẫn đập vào kính xe Toyota, gõ hết mấy lần cửa xe mới chậm rãi mở ra. Từ trong xe, một thiếu niên bước tới.

Đúng là một thiếu niên trẻ tuổi anh tuấn.

Khách sạn Paris nằm gần sòng bạc Monte Carlo. Tony làm việc ở khách sạn Paris được 5 năm rồi, hắn ta cũng quen với việc nhìn thấy những tuấn nam mỹ nữ xuất chúng ra vào sòng bạc và khách sạn Paris mỗi ngày.

Nhưng cậu thiếu niên trước mặt vẫn khiến hắn loá mắt. Trên thế giới lúc nào cũng có rất ít những người cùng vật được tạo hoá ưu ái. Giống như bờ biển xanh ngắt này, nối một đường xuống bãi biển xanh thẳm ở phía Nam nước Pháp.

Cậu thiếu niên trước mắt cũng như thế.

Nhưng đây chỉ là dáng vẻ bề ngoại, dù cho khuôn mặt kia có lộng lẫy đến thế nào cũng không thể thay thế chiếc thẻ thông hành được.

Ánh mắt thô tục đảo qua một vòng trên người cậu thiếu niên. Đúng là cái kiểu ăn mặc vắt kiệt phí sinh hoạt của bố mẹ đây mà; cộng với một hai công việc tạm thời, cuối tháng dành dụm tiền mua một cái vé, cùng bạn gái xem phim, sau lại ăn một bữa tối khó nuốt.

Dường như cậu thiếu niên nghèo khổ này vẫn còn rất đơn thuần, không biết rằng ở khu vực bờ biển xanh thẳm này có rất nhiều kẻ xấu.

Vì vậy mà trên cung đường ven biển thường có nhiều vụ trộm ví tiền; nhưng người bị trộm kia chỉ có thể cố gắng bán đôi giày LV đắt đỏ để đổi lấy một ít chi phí trở về nhà.

Thông thường những người lấy "chi phí về nhà" mà mình trao đổi được với "đôi giày LV" kia thường chạy đến sòng bạc hoặc một nhà hàng hải sản nào đó.

Nhìn xem trên chân cậu thiếu niên nghèo khổ còn mang đôi giày hiệu LV, Tony liền biết có lẽ cậu thiếu niên này đã gặp người đi đường kia.

Tuy nhiên, những kẻ lừa đảo có vẻ ngoài ấn tượng thường không để lại nhiều thiện cảm trong mắt người cùng giới.

Chà, trên ghế lái phụ của chiếc Toyota còn có thêm một con nhóc đeo kính. Đây có lẽ là một cặp đôi người châu Á đến địa phương này bị lạc đường. Có lẽ bọn họ đang tìm đến một sân chơi, thế nhưng cung điện đèn đuốc sáng rực của thân vương hoàng thất Monaco không phải là sân chơi của họ.

"Tôi biết rõ trong này không phải chỗ để chơi". Cậu thiếu niên phun ra một câu tiếng Pháp, ngược lại có phần thuần khiết.

Tay quơ quơ, Tony ra hiệu cho bọn họ nhanh chóng rời đi: "Mặc kệ các người có lạc đường hay không, bên trong cũng không phải là chỗ các người tuỳ tiện tìm đến".

Lời nói kia khiến vẻ mặt cậu thiếu niên rối bời, giống như lời nói kia thật quá đáng.

Nhịn xuống những câu mắng chửi, hắn lớn giọng: "Chàng trai, bên trong là con đường dẫn đến cung điện của thân vương Monaco".

"Tôi biết rõ chứ". Cậu thiếu niên nói khẽ.

Biết rõ, nếu biết rõ càng không phải kỳ quặc sao.

Trên cung đường ven biển này tuỳ tiện cũng có thể thấy biển quảng cáo du lịch của Monaco. Mà cung điện của thân vương Monaco chính là địa điểm du lịch chủ chốt.

Nhưng mà! Hiện tại, hắn ta phải nói với cậu thiếu niên chưa trải sự đời rằng Cung điện Monaco khác hẳn Cung điện Versailles. Cung điện Versailles là di sản văn hoá, còn Cung điện Monaco là nơi hoàng thất sinh sống.

"Đây là lần cuối cùng tôi nói với cậu, sau này sẽ không phí miệng lưỡi về vấn đề này. Cung điện thân vương Monaco là nơi ở của thân vương Monaco, hiện đang mở tiệc mời khách, hiểu chưa?" Tony xoa eo mình.

"Vậy à, tôi hiểu rồi".

Hiểu rồi còn không đi, Tony nhíu mày.

Lúc này cửa bên ghế lái phụ của chiếc Toyota mở ra. Xem ra, cô bé kính cận đang muốn khuyên ngăn bạn trai rời đi, có lẽ con gái khá nhát gan.

Cô gái kính cận ở bên tai bạn trai mình nói nhỏ khe khẽ.

Sau khi cậu thiếu niên được bạn gái nhắc nhở đã làm ra vẻ mặt như bừng tỉnh, vỗ trán: "Tiên sinh, lần này tôi đã hiểu rồi".

Nhún vai, như hắn ta đã nói, hắn sẽ không lãng phí nước bọt chính là không lãng phí nước bọt. Gậy hướng dẫn chỉ về đường xuống núi.

Hành vi tiếp theo của cậu thiếu niên khiến Tony dở khóc dở cười.

Chàng trai không rời đi, ngược lại nắm lấy gậy hướng dẫn trong tay Tony. Chàng trai đó nói, thưa ngài, tôi cũng muốn mang đến Rolls Royce Phantom trong ga-ra ở Paris của mình đến đây, nhưng ngài biết đấy, TGV* không nhận vận chuyển Rolls Royce Phantom.

Rolls Royce Phantom? Cho rằng chỉ xem vài ba quyển tạp chí thì có thể tuỳ tiện khoe khoang hay sao? Tình huống này khiến hắn không thể nhịn được những lời mắng chửi.

Những lời nói hoang đường của cậu thiếu niên vẫn còn tiếp:

"Tuy ga-ra ở Nice của tôi không có Rolls-Royce Phantom nhưng tôi tin chắc rằng top 10 chiếc xe hạng sang nhất đang đỗ ở cung điện của thân vương Monaco đều có trong ga-ra ở Nice của tôi. Nếu tôi đem chiếc Toyota này đổi lấy một chiếc xe khác tuỳ ý trong ga-ra của mình thì tôi tin chắc ông sẽ không dùng ngữ khí thế này nói chuyện".

Không thể nhịn được nữa, tốt thôi!

"Vốn dĩ lái xe của tôi sẽ mang chiếc Aston Martin đến đón người nhưng giác quan thứ sáu nói cho tôi biết, nếu tôi dùng chiếc Toyota này thì có lẽ sẽ gặp được một chuyện tốt. Hiện tại có thể chứng minh giác quan thứ sáu của tôi là hoàn toàn chính xác. Tiên sinh, ngài nghĩ sao?"

Hallelujah!!

Ý của người kia là tất thảy những chuyện xảy ra chỉ là nằm trong dự đoán giác quan thứ sáu của hắn sao?

Tốt, rất tốt, nhưng hắn cũng là một Tony với kinh nghiệm phong phú! Hơn nữa lúc này bên trong cũng có không ít người vây xem, hắn sẽ trở thành một tay chơi điên cuồng.

Hắn đi tới, chỉ vào thái dương của cậu thiếu niên. Hắn không chỉ là một Tony dày dặn kinh nghiệm mà còn là một người lớn tiếng.

Dùng ngón tay chỉ vào thái dương của cậu thiếu niên, cất giọng: "Này, patty boy, dạng như mày, tao đã thấy rất nhiều. Nếu như mày nghiêm túc nói cho tao biết, mày chỉ đang dùng mánh khoé trà trộn vào hôn lễ để làm phông nền cho bức ảnh và chụp hình selfie rồi đem bức ảnh selfie đó đăng lên mạng để thu hút người hâm mộ thì có lẽ tao sẽ suy tính đến việc dẫn mày vào sau khi buổi tiệc kết thúc để thoả mãn lòng hư vinh của mày".

Lúc này, đoạn nói chuyện tạm dừng. Giống như khoảng thời gian đợi chờ quảng cáo trên tivi, khiến khẩu vị của người xem như bị treo ngược, cũng làm cho đối thủ cảm giác được sự uy hiếp của mình, từ giọng nói, sức lực đến ưu thế chiều cao.

Nhưng là...

Tony nhăn đầu. Chiều cao của đứa con trai người nhập cư châu Á luôn gây được ấn tượng cho người khác khi đứng trong một đám người tầm thường. Tony cao một mét chín, nhưng thân hình cao lớn một mét chín kia ở trước mặt cậu thiếu niên cũng không có nửa phần uy hiếp.

Ngược lại, vẻ mặt điềm nhiên của cậu thiếu niên không muốn phí lời khiến hắn ta lúng túng.

Không, hắn không thể chấp nhận chuyện này.

Cố gắng hơn nữa.

"Mày nghe cho kỹ đây". Ngón tay đang ấn trên thái dương của chàng trai nhúc nhích theo tiết tấu, "Hiện tại! Ngay lập tức! Quay đầu, mở cửa xe, mang theo con nhóc kia trở về vùng quê của mày. Tao tin rằng trong nhà mày đang có một đống chuyện rối rắm chờ mày về giải quyết đấy, ví dụ như đi hốt phân trâu trên nông trường của mình, rồi đem đống phân trâu đó đến vườn nho".

Cậu thiếu niên vẫn không nhúc nhích!

Đệt! Đệt!

Nhưng hắn ta là kẻ lớn giọng mà: "Này! Tao đang nói chuyện với mày đấy, bị điếc sao? Tên điếc kia, nhanh chóng quay về quê trồng nho đi".

Gương mặt gần ngay trước mắt đang cười. Đôi mắt vì cười mà kéo một đường chỉ dài tạo thành vòng cung, cùng với lông mi dày rậm, một giây kia...

Đệt! Nó là thiên sứ lạc xuống thế giới sao!

Cậu thiếu niên cười như không cười: "Tiên sinh, nếu như tôi nói cho ông biết, một lát nữa thôi, người phải quay về quê trồng nho là ông thì sao? Ông cũng thật là người dày dặn kinh nghiệm, nếu như ông có đủ kinh nghiệm trong ăn nói thì ông phải hiểu rõ vào lúc này có thể lái xe lên đỉnh núi cũng phải có lý do chứ? Ví dụ như tôi chính là khách mời của thân vương điện hạ chẳng hạn".

"Thôi đi". Giọng hắn lớn đến mức xưa nay chưa từng có, "Tao chính là Tony dày dặn kinh nghiệm".

Trong ánh sáng xung quanh, Tony nhìn thấy một bóng người đi về phía hắn.

Chính là cô gái mắt kính. Cô gái mắt kính đi đến bên cạnh hắn, nói cho hắn biết, bọn họ chính là khách mời của buổi hôn lễ trên đỉnh núi kia, hơn nữa còn là khách mời đặc biệt quan trọng.

"Tiên sinh, ngài xem, chúng tôi có vé mời đấy". Cô gái mắt kính đưa một vật về phía Tony.

Ngây ngốc một chút, thứ nhàu nát kia là món đồ gì thế? Không ai dám mang thiệp mời của vương thất xem như giấy vệ sinh cả!

Giày LV có thể là giả thì vé mời cũng có thể làm giả. Nó chỉ có thể lừa được những người quê mùa ở đây, những người xem thiệp mời như một thứ vé vào cửa buổi ca nhạc.

Tiếp nhận "thiệp mời" từ tay cô gái kính cận.

Một giây sau, "thiệp mời" bị Tony dày dặn kinh nghiệm xé thành hai nửa. Trước đó là Tony lớn giọng, hiện giờ là đứa trẻ Tony đối nghịch xã hội.

Lại một giây sau.

Tiếng vỗ tay vang dội, tiếng vỗ tay kia đến từ cặp nam nữ trẻ tuổi.

Tiếng vỗ tay vừa dứt, Tony nghe được tiếng giày da từ xa đến gần. Đó là đội trưởng đội cảnh vệ, đi sau đội trưởng đội cảnh vệ chính là hai gã cảnh vệ.

Bên tai hắn...

Tiếng nói mềm mại, tinh tế của cô gái vang lên: "Gia Chú, Tony dày dặn kinh nghiệm nói chuyện với khách mời của thân vương điện hạ thật thô lỗ".

"Chỉ là nói chuyện thô lỗ thôi sao?"

"À, đúng thật, trước đó không phải hắn nói, chờ sau khi hôn lễ kết thúc sẽ cho cậu đi chụp ảnh thoả mãn lòng hư vinh sao? Gia Chú, nếu như nói, chúng ta vạn nhất có ác ý với thân vương điện hạ thì thế nào?"

"Vấn đề sẽ nghiêm trọng lắm đây".

"Nghiêm trọng nhất không phải là hắn đã xé mất thiệp mời có chữ ký của vương phi mình ư?"

"Đúng thật, hơn nữa Tony dày dặn kinh nghiệm lại còn xé toang vé mời dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người. Điều này sẽ khiến hoàng thất mất hết hình tượng".

"Bây giờ... Tony dày dặn kinh nghiệm sắp biến thành Tony xui xẻo rồi".

Đôi lời tác giả: Khi Trăn - Chú ở chung cũng giống như tiêu đề này (Bầu bạn linh hồn). Hiện tại cho mọi người nhìn thấy một chút bề ngoài, dần dần sẽ từ từ nói rõ hơn.

-----------------------------------------------------

*TGV là (Train à grande vitesse) là hệ thống tàu tốc hành của Pháp, sử dụng động cơ điện và hệ thống điện cao áp nhằm đạt được vận tốc tối đa tới 320 km/h.

*Roll Royce Phantom của bạn Chú chắc là vầy nhỉ:

*Còn đây là Aston Martin của bạn Chú:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro