CHƯƠNG 13: Bầu bạn linh hồn (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng với câu nói "Bây giờ... Tony dày dặn kinh nghiệm đã biến thành Tony xui xẻo rồi", hai gã cảnh vệ lấy thẻ công tác của Tony.

"Này..." Đầu lưỡi xoắn lại, Tony trong lòng thầm thấy không ổn.

"Câm miệng đi!" Một gã cảnh vệ thấp giọng nói.

Nhìn thái độ của đội trưởng đội cảnh vệ đối với đôi nam nữ trẻ tuổi kia, Tony liền biết rõ. Có lẽ... hắn sẽ thật sự biến thành Tony xui xẻo rồi.

Có điều! Tại sao lại xuất hiện với chiếc Toyota để tham dự hôn lễ. Nên biết hôn lễ này không giống những bữa tiệc bình thường khác. Còn nữa, người cầm theo thiệp mời có chữ ký của vương phi tại sao lại không đi lối V.I.P?

Dưới sự hộ tống của đội trưởng đội cảnh vệ, đôi nam nữ trẻ tuổi kia đi về hướng chiếc xe Toyota đang đỗ. Cậu thiếu niên đi ở giữa, còn cô gái kính cận đi cuối cùng.

Lúc lướt qua mặt Tony, cô gái kính cận còn cố tình dừng lại một chốc, hạ mắt kính xuống...

Không có tròng kính ngăn trở, đôi mắt của cô gái trẻ đặc biệt trong veo, chính là trong veo linh động, giống như những chú hươu con trong cánh rừng rậm.

Nhìn đôi mắt này, Tony liền biết mình đã mắc mưu.

Chủ nhân đôi mắt nhìn lên không trung, trừng hai mắt về phía hắn.

Cô giương cao khoé miệng, hàm răng trắng tinh đều tăm tắp. Từ ánh mắt đến khoé miệng đều vô cùng vui vẻ như truyền đến câu nói: Ông hôm nay chỉ có thể trở thành Tony xui xẻo thôi.

Có lẽ giống như cậu thiếu niên kia nói, chiếc xe Toyota xuất hiện chỉ vì ý nghĩ sẽ có chuyện hay ho.

Tony hoảng sợ, bờ vai hạ thấp.

Đội trưởng đội cảnh vệ mở cửa xe Toyota, cậu thiếu niên không lập tức bước vào mà thay vào đó là đi về hướng cô gái vừa bị Tony quát mắng. Trên gương mặt của cô gái kia vẫn còn lưu lại giọt nước mắt chưa khô.

Cậu thiếu niên dừng trước mặt cô gái, nói tôi tin tưởng cô.

Cô gái ngây ngốc nhìn cậu thiếu niên.

Cậu thiếu niên khẽ mỉm cười, vươn tay về phía cô gái: "Nếu cô vẫn còn muốn gặp anh trai mình chào tạm biệt thì tôi có thể đưa cô đến trước mặt anh ấy".

Bàn tay trắng trẻo thon dài dừng giữa không trung khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến các hợp âm được đánh lên từ phím đàn đen trắng dưới ánh trăng.

Có thể nhìn thấy biểu cảm của cô gái kia, chắc chắn không ít người so sánh đôi tay ấy cùng thứ nghệ thuật tuyệt diệu mỹ mạo nhất của thế giới.

Cô gái vẫn đứng ngây ngốc như cũ nhìn cậu thiếu niên.

"Muốn không?" Cậu thiếu niên không hề lộ ra chút mất kiên nhẫn nào, vẫn dịu dàng hỏi.

Cô gái phục hồi lại tinh thần, liều mạng gật đầu.

Tony không nhịn được quan sát cô gái kính cận, nhìn thấy bạn trai mình đối xử tốt với cô gái khác cũng không tức giận sao?

Cô gái kính cận đặt tay lên nắm cửa xe, từ vẻ mặt đến bộ dáng như đang nói rõ điểm nghi vấn này: Cô không ngạc nhiên về những gì xảy ra trước mắt.

Xe Toyota lái vào lối đi V.I.P. Tony bị lệnh cưỡng chế ép cởi bộ đồng phục cảnh vệ hoàng thất.

Trên đường xuống núi, Tony nói với chính mình, không có việc gì, chẳng phải hắn chỉ là mất đi một cơ hội chụp ảnh với tay đua mình yêu thích thôi sao.

Cho đến khi Tony nhận điện thoại từ chú mình, hắn mới nghĩ, hôm qua hắn quả thật là Tony xui xẻo.

Chú của hắn là quản lý của khách sạn Paris. Lúc trước hắn có thể đến khách sạn Paris làm việc cũng nhờ chú hắn giới thiệu. Trong điện thoại, chú hắn nói về sau hắn không cần đến khách sạn nữa.

Về sau không cần đến khách sạn chính là ý bảo hắn bị đuổi việc ư?

"Vì sao?" Phục hồi lại tinh thần, hắn nhớ đến việc hoàng thất Monaco có đến 70% cổ phần khách sạn Paris, "Là tên nhóc lái xe Toyota sao?"

Chú hắn lại nói cho hắn nghe một chuyện.

Tên nhóc lái xe Toyota chính là Tiểu Pháp?!

Tony biết Tiểu Pháp, cậu là đứa trẻ vừa sinh ra đã ngậm "chìa khoá vàng".

Có một lần hắn đi du lịch ở Paris cùng bạn bè, trước cửa nhà hát kịch, hắn nhìn thấy một tấm áp-phích ở lối vào. Mặc dù đã được chỉnh sửa đôi chút nhưng hàng mi khép hờ của cậu thiếu niên tốt đẹp kia giống như người đến từ thế giới giả tưởng.

Không những thế hắn còn hình dung cậu thiếu niên trong tấm áp-phích là người uống sương sớm mà lớn lên, đi đi lại lại đều có xe đưa đón.

Sau này, Tony hay tin bởi vì Tiểu Pháp trở thành sinh viên của Học viện Ryder nên khách sạn Paris đã ưu ái dành riêng cho hắn một căn phòng, nghe nói đó là do hoàng thất Monaco đã chuẩn bị phòng cố định vì hắn.

Công quốc Monaco cùng doanh nghiệp Liên thị có hạng mục lớn hợp tác trong tương lai. Monaco mong muốn có thể xây dựng một bãi đỗ xe lớn nhất trên biển ở châu Âu mà trùng hợp là ngành nghề kiến trúc của Liên gia lại có nhân tài xuất chúng.

Nhưng trước giờ Tony chưa từng thấy Tiểu Pháp, rất nhiều đồng nghiệp của hắn cũng chưa từng thấy qua. Không gặp được Tiểu Pháp là vì hắn rất ít khi sử dụng căn phòng cố định có sẵn ở khách sạn, mỗi lần nếu có đến cũng trực tiếp sử dụng thang máy chuyên dụng của khách sạn.

Trong mắt các nhân viên làm việc ở khách sạn Paris, đó là một nhân vật giống như tiểu vương tử, hơn nữa vị tiểu vương tử này còn rất lạnh lùng.

Ai lại nghĩ đến dạng người này lại đem một chiếc xe Toyota cũ kỹ đến tham dự hôn lễ của hoàng thất.

Hơn nữa! Lúc nãy hắn cũng nhận ra cô gái kính cận chính là Vian, là nguyên mẫu trong cuốn sách "Our Vian".

Về Vian, đám trẻ con lúc nào cũng nói "cô ấy là Vian đáng yêu".

Vian đáng yêu sao?! Trong đầu hắn xuất hiện giọng nói nhỏ nhẹ kia, vỗ trán, có lẽ là một màn thể hiện ngẫu hứng của đám con cháu thế gia. Hôm nay hắn quả thật không gặp may, liền xui xẻo đụng phải hai kẻ hư hỏng ấy.

Tony cầm lấy di động, giờ khắc này hắn chỉ muốn tìm bạn bè uống hai chén.

Điện thoại chậm rì rì không ai nhận, trong lúc đó, Tony lần nữa nghe thấy kiểu xưng hô "Tiểu Pháp". Lời nói xuất phát từ một cô gái không xem ai ra gì đứng cạnh hắn.

Cô gái vừa không ngừng giẫm lên tấm áp-phích, vừa không ngừng lảm nhảm. Trong mấy câu lảm nhảm ấy lại không ít lần có cái tên "Liên Gia Chú". Tên tiếng Trung của Tiểu Pháp chính là Liên Gia Chú.

Tony không biết nhiều về tiếng Trung, ngoại trừ "xin chào", "cảm ơn" thì nhiều nhất cũng chỉ có "Liên Gia Chú". Tin chắc rằng trong 10 năm sắp tới, hắn sẽ không dễ quên được ba chữ tiếng Trung "Liên Gia Chú" này.

Hết nói nhảm, cô gái hung hăng ném quyển tạp chí trong tay xuống đất. Giống như chưa đủ thoả mãn, cô gái còn giẫm thêm mấy cước lên quyển tạp chí ấy, đầu không ngoảnh lại.

Đó là kiểu tạp chí giải trí xuất bản theo tuần tương đối dễ bán ở phía Nam nước Pháp. Trên trang báo còn mở, Tony nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, hắn cúp điện thoại, mon men đến gần.

Khuôn mặt quen thuộc kia lại đi kèm với một cái tiêu đề "khủng". Trong đống chữ ở trên tiêu đề dường như có tên Tiểu Pháp và Trần Dĩnh Mỹ.

Theo truyền thông đưa tin, Trần Dĩnh Mỹ và Liên Gia Chú đang yêu đương nồng nhiệt.

Xung quanh khu vực sòng bạc lớn nhất Monte Carlo cũng là nơi công nghiệp cá cược phát triển nhất Riviera của Pháp.

Sự thoải mái và thư thái được tạo thành do bờ biển Địa Trung Hải khiến nền giải trí ở miền Nam nước Pháp trở nên rất phát đạt. Các công ty nhà cái cá cược cũng vì thế mà xuất hiện rất đông. Họ có thể mở bất kỳ cuộc cá cược nào chỉ cần có tiền và hợp quy tắc để thu hút khách hàng,

Xoay quanh vấn đề "chàng minh tinh kia cùng người yêu khi nào sẽ chia tay" luôn có tỷ lệ đặt cược rất cao.

Lần này, câu hỏi "minh tinh kia cùng người yêu khi nào sẽ chia tay" đã biến thành "khi nào thì Tiểu Pháp và Lulu ngực phẳng chia tay".

Với đề tài "khi nào thì Tiểu Pháp và Lulu ngực phẳng chia tay", nhà cái chia tỷ lệ đặt cược 8:1.

Thời gian kết thúc cá cược là vào ngày mốt. Nếu như đến ngày mốt mà Tiểu Pháp và Trần Dĩnh Mỹ vẫn chưa chia tay thì tiền đặt cược của tám người tham gia này sẽ thuộc về nhà cái.

Nhưng nếu như trước ngày mốt, Tiểu Pháp và Trần Dĩnh Mỹ chia tay thì nhà cái sẽ phải đưa cho người chơi số tiền theo tỷ lệ cá cược đã quy định từ trước.

Nghe nói một trong số tám gã người chơi đã đặt cược số tiền lên đến 10.000 euro.

Từ đây đến ngày mốt vẫn còn hai đêm nữa.

Mặt trời khuất bóng sau ngọn cây, ánh chiều tà đổ dài trên bờ biển Địa Trung Hải. Trong khoảnh khắc đó, dường như có ai đã hất tung một xô lá vàng xuống mặt biển. Ánh sáng màu vàng rực rỡ bao trùm lấy bầu trời, khiến cho người ta không kiềm được mà mở to mắt, nhưng cảnh đẹp lại không thể ngắm lâu, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ mảnh, chăm chú nhìn bờ biển nhuộm một màu hoàng kim.

Trong nháy mắt, ánh sáng vàng chói loá kia nhạt dần, hoá thành màu sắc trong ấm trà từ bao giờ.

Ánh mắt lưu luyến bờ biển không thôi, quay đầu lại, Trần Dĩnh Mỹ ngay lập tức bắt gặp toà nhà màu trắng nằm len lỏi giữa mấy tảng đá, bụi xương rồng và những tán cây cao.

Đó là nhà của Liên Gia Chú ở thị trấn nhỏ Èze này.

Trấn nhỏ Èze hay còn được biết đến là trấn EZE, là một thành phố của những bờ đá nằm giữa Monaco và Nice. Đây là nơi nổi tiếng với sự sáng tạo của nhà triết học Nietzsche, đồng thời cũng là một trong những địa điểm tham quan có tiếng ở Cote d'Azur.

Trong thị trấn nhỏ Èze có một nhà hàng Michellin. Ngồi trong nhà hàng Michellin nằm sát bờ biển, vừa thưởng thức mỹ vị, vừa ngắm nhìn eo biển Lafite là niềm vui lớn nhất trong cuộc sống.

Trần Dĩnh Mỹ đã từng trải qua niềm vui lớn nhất trong cuộc sống ấy cách đây sáu tháng.

Trong một buổi chiều hoàng hôn nửa năm trước, khi đó cô vừa lọt vào top 50 Hoa hậu Thế giới. Để chúc mừng, cô cùng bạn bè đã đến thị trấn Èze để du lịch.

Họ phải đặt chỗ cả một tuần trước khi có được một vị trí ăn uống bên cạnh bờ biển trong nhà hàng Michellin. Mọi thứ đúng là tuyệt mỹ như trong tiểu thuyết.

Ngày hôm đó khách của nhà hàng không nhiều. Một vài người phụ vụ của nhà hàng Michellin tán dóc phía trước cửa sổ bằng đá gần chỗ bọn họ ngồi. Trong cuộc nói chuyện của mấy người phục vụ đó có xuất hiện cái tên Tiểu Pháp khiến Trần Dĩnh Mỹ hiếu kỳ.

Sinh viên danh tiếng của Học viện Ryder có không ít, mà trong miệng mấy người phục vụ ấy, Tiểu Pháp lại hiển nhiên trở thành cậu sinh viên nổi bật nhất.

Trần Dĩnh Mỹ cũng là sinh viên của Học viện Ryder. Nhưng với gia thế của mình thì Trần Dĩnh Mỹ chỉ có thể nhập học với tư cách là sinh viên bậc thấp nhất. Chính vì là sinh viên bậc thấp nhất trong học viện nên Trần Dĩnh Mỹ cùng đám người Liên Gia Chú hoàn toàn không có can hệ gì.

Đối với cái tên Tiểu Pháp, một vài sinh viên trong trường tự nhận đã từng gặp qua cậu thiếu niên kia đều trăm miệng một lời, đó là "So với trên poster còn đẹp trai hơn nhiều, lại vô cùng lễ phép".

Trên website của học viện có lý lịch của Tiểu Pháp. Cái tên tiếng Trung trên lý lịch ấy khiến Trần Dĩnh Mỹ có cảm giác rất dễ nghe.

Gia Chú, đọc lên quả thật không tệ.

Bởi vì cái tên dễ nghe nên cô còn cố ý đi tra nghĩa của nó.

Chú: Mưa đúng lúc

Gia Chú: Mùa mưa tốt lành

Ấn tượng của Trần Dĩnh Mỹ đối với cậu sinh viên xuất sắc của học viện không phải vì gia thế hay tài hoa của hắn mà vì ý nghĩa của cái tên tiếng Trung kia dường như có thể khiến người ta bật ra hương thơm khi phát âm.

Mùa mưa tốt lành.

Vì nguyên nhân này mà Trần Dĩnh Mỹ có phần hiếu kỳ với nội dung cuộc tán dóc của mấy người phục vụ. Liên Gia Chú là sinh viên được toàn thể học viên công nhận là rất an phận.

Mà thông thường, những người tính tình an phận lại khiến người khác hiếu kỳ.

Từ trong miệng mấy đám người phục vụ, Trần Dĩnh Mỹ biết được Liên Gia Chú có một căn nhà ở thị trấn Èze.

Mọi người đều biết, ngoại trừ mấy trăm hộ dân định cư người bản địa ở thị trấn Èze thì bất kỳ một người nào muốn có một căn nhà ở thành phố đá nhỏ bé này không phải có tiền là được. Khu vực quy tụ các căn biệt thự nhỏ dưới chân núi đều được tạo nên từ phế tích của các cung điện triều đại Savoy để lại. Quyền xây dựng, tu sửa những phế tích cung điện ấy nằm trong tay chính phủ, mà những điều đó không phải là thứ có thể giải quyết bằng một tờ chi phiếu.

Nhà của Liên Gia Chú cũng là căn biệt thự thuộc một trong số những phế tích do cung điện của vương triều Savoy để lại.

Một người phục vụ trong đó nói rằng, cô ta cùng với vị đầu bếp của nhà hàng Michellin từng đến nhà Liên Gia Chú.

Tình cờ là lần đó nhà Liên Gia Chú mở tiệc đãi khách nên mới gọi cho vị đầu bếp trong nhà hàng Michellin để làm đầu bếp của bữa tiệc. Còn người phục vụ kia lấy tư cách là phụ việc cũng được theo đến nhà Liên Gia Chú.

Khung cảnh ở Liên Gia Chú được cô phục vụ đó miêu tả thế này:

Thiết kế theo phong cách Byzantine*, một người da đen chịu trách nhiệm trông cửa, quản gia là người da trắng, lái xe người Nhật, người đến từ Philippines, bàn ăn dài cùng với bộ bát đĩa đều là kiểu thời Napoléon. Trên sân khấu, những cô nàng người mẫu trên tạp chí nép mình e ấp trong vòng tay của bạn trai. Người DJ nổi tiếng nước Pháp dùng toàn bộ khả năng mình có thể khuấy động bầu không khí, như thể toàn bộ khoảng trời sao rực rỡ chói loá đều dễ dàng chạm tay đến.

Trong gió đêm, nghe cô phục vụ kia nói, ánh mắt lần mò xuống chân núi như đang tìm kiếm, cuối cùng cô cũng thấy một nóc nhà màu đỏ ẩn vào giữa những lùm cây xanh. Nhìn nóc nhà màu đỏ ấy đến ngây ngốc...

"Trần Dĩnh Mỹ". Bạn cô gõ tay lên bàn.

"Trần Dĩnh Mỹ". Tiếng nói gần sát bên tai.

Quá khứ cùng thực tại đan xen, chồng chéo lên nhau trong một cái nháy mắt, âm thanh gõ bàn cùng tiếng gọi "Trần Dĩnh Mỹ" từ nửa năm trước như vọng về.

Nửa năm trước, Trần Dĩnh Mỹ mang theo một lòng hiếu kỳ nhìn ngắm nóc nhà màu đỏ dưới chân núi, lại không hiểu như thế nào một ngày nào đó cô lại trở thành khách mời trong ngôi nhà này.

Suy nghĩ trong ký ức ùa về.

Chủ nhân của cái nóc nhà màu đỏ đứng ngay trước mắt, quần áo thoải mái, một tay cầm túi mua sắm, một tay cầm di động. Làn da nhẵn nhụi đến mức trong suốt, đôi mắt đen trắng hai màu rõ rệt, tựa như cậu thiếu niên sống trong căn phòng được tạo nên từ ngọc lưu ly vậy.

"Yann", cô kéo cao khoé miệng.

Thật ra trong nội tâm của Trần Dĩnh Mỹ, cô thích gọi hắn là Gia Chú hơn, nhưng mà...

Lúc nào đó, trong lúc cô không chú ý đã bật thốt ra cái tên Gia Chú.

"Gọi anh là Yann", giọng nói dịu dàng của Liên Gia Chú nhắc nhở cô, nhưng trong ánh mắt kia lại rất nhạt, vừa nhạt lại còn lãnh đạm.

Trong số bạn bè của Liên Gia Chú, chỉ có Lâm Phức Trăn là không quan tâm đến cái tên "Yann" của Liên Gia Chú...

Lâm Phức Trăn lúc nào cũng một câu "Gia Chú, đừng cản đường mình", "Gia Chú đưa mình cái ly", "Gia Chú, mình hỏi cậu một vấn đề", "Gia Chú...".

-----------------------------------------------------

*Kiến trúc Byzantine ra đời vào khoảng những năm 330 đến 1450 sau Công nguyên ở vùng Constantinopolis, thủ đô của đế quốc Byzantine. Nền kiến trúc này chịu nhiều ảnh hưởng của nền kiến trúc La Mã cổ đại và đã trải qua một khoảng thời gian phát triển rực rỡ. Sau đó nó dần được kết hợp trong phong cách kiến trúc Gothic và được hồi sinh trở lại vào thời kỳ Phục Hưng.

Các thiết kế của kiến trúc Byzantine thường sử dụng tường gạch là chính, hoặc dùng gạch xây xen kẽ với đá. Bên ngoài công trình có thiết kế khá đơn giản. Đa phần đều dùng những hàng cột cuốn không chú trọng trang trí. Mái được lợp bằng ngói đơn giản hoặc dùng những tấm chì. Còn bên trong có khắc thêm các hình mẫu trang trí và ốp bằng vữa. Đặc biệt, các họa tiết  rất hoa lệ, thường dùng tông màu vàng và màu lam theo chủ đề Cung đình và Kinh thánh.

Kiến trúc Byzantine ra đời phục vụ chủ yếu cho các công trình tôn giáo như thánh đường, nhà thờ. Tiêu biểu là nhà thờ Saint Vitale, nhà thờ Saint Mark, thánh đường Palatina...

Đây là ảnh minh hoạ nhà được xây theo kiểu kiến trúc Byzantine đơn giản nhất, còn cầu kỳ hơn thì thường được xây dựng những nhà thờ, thánh đường liên quan đến tôn giáo.

*Thị trấn Èze nổi bật với những khối đá lớn nối tiếp theo, hầu như đường mòn (đường đi) ở đây đều xây theo kiểu bậc (chương tiếp có đoạn nói về chi tiết này). Ngoài ra thực vật ở thị trấn Èze nhiều nhất là xương rồng bụi lớn (chương sau cũng có nói). Nói chung mọi người hình dung nó thế này nhé:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro