CHƯƠNG 14: Bầu bạn linh hồn (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn gương mặt gần ngay trước mắt, Trần Dĩnh Mỹ giương cao khoé miệng: "Yann".

Ngay cả Liên Gia Chú cũng không biết cô đứng bên cạnh từ lúc nào. Nhìn thấy cô liền hỏi đứng ở đây làm gì? Sau đó còn nói thêm: "Ngốc nghếch".

Trần Dĩnh Mỹ đưa tay chạm khoé miệng, như thể cô đứng ở đây được một lúc rồi. Trước đây mỗi lần cô đứng ngây ngốc thường chảy nước bọt, dù cho hiện tại thói quen kia đã không còn từ lâu nhưng cô vẫn không kìm được vô thức làm động tác này.

Dưới cái nhìn của Liên Giá Chú, cô ngượng ngùng rụt tay về.

"Sao sớm thế?" Hắn hỏi cô.

Ngày hôm qua đối với Trần Dĩnh Mỹ đúng là xui xẻo. Sau khi kết thúc làm việc ở Bảo tàng Mỹ thuật, đáng lẽ ra cô không nên hiếu kỳ với công tắc kia, càng không nên vì hiếu kỳ mà chạm tay vào nó.

Hiện tại có thể bình an đứng ở chỗ này cũng nhờ có Liên Gia Chú. Sáng sớm, Trần Dĩnh Mỹ đã gọi một cuộc điện thoại cảm ơn Liên Gia Chú, trong điện thoại lại đột nhiên có can đảm nói nhớ hắn.

Đã hơn một tuần bọn họ không gặp nhau.

Lần cuối hai người gặp mặt là trên bờ biển ở Nice. Khi nước biển rút xuống, hắn hôn từ cánh môi cô lan đến thái dương. Cô thở hổn hển, tay từ bả vai di chuyển đến sau cổ, hắn buông cô ra.

Chạm vào gò má cô: Anh đã đặt phòng rồi.

Lời này khiến trong lòng cô rối loạn. Trên thực tế là...

Trên thực tế Liên Gia Chú đúng thật đã đặt phòng, là căn phòng đặc biệt hướng biển. Nhưng người đi vào phòng lại chỉ có cô mà không phải Liên Gia Chú. Hắn đứng ở cửa phòng, nói rằng ông nội đang chờ hắn.

Lý do là gì thì Trần Dĩnh Mỹ cũng hiểu rõ. Những cậu ấm nhà giàu đều như vậy cả, gặp gỡ các cô gái là một chuyện mà có ở cùng hay không lại là một chuyện khác.

"Ngày mai anh lại đến đón em".

"Vâng". Cô nhìn hắn mỉm cười.

Phòng đặc biệt hướng biển có thể quan sát toàn bộ Vịnh Thiên Sứ cùng những chiếc báy may loại nhỏ lên xuống ở sân bay Nice. Người phục vụ phòng nói với cô rằng đó là sân bay bán tư nhân, Liên Gia Chú cũng có một chỗ đỗ xe riêng ở sân bay đó.

Cái người nói sẽ đến đón cô không thấy mặt. Vì vậy cô dành cả ngày để ngắm nhìn cảnh biển từ trong căn phòng sang trọng của khách sạn.

Mãi đến chạng vạng tối, có một người tự nhận là lái xe của Liên Gia Chú đến tìm cô.

Trên đường quay trở lại Học viện Ryder, Trần Dĩnh Mỹ nhận cuộc điện thoại từ Liên Gia Chú.

Trong điện thoại, Liên Gia Chú thẳng thắn thừa nhận: "Thật xin lỗi, quên mất em còn ở trong khách sạn".

"Không sao đâu, em ở khách sạn ăn rất nhiều đồ ngon". Cô nói.

Đó là một khách sạn thu hút khách du lịch nhờ những món ăn ngon. Trần Dĩnh Mỹ quả thực ăn rất nhiều món mà trước đây cô chưa từng được thưởng thức.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười nhẹ: "Bạn anh nói rằng, hắn ta vừa vào khách sạn liền nghe phục vụ nói, cô gái mà Yann đưa đến đã ăn hết 50 gram cánh hoa".

Lúc đó, Trần Dĩnh Mỹ có dự cảm không hay trong lòng.

Quả nhiên.

"Cô gái ngốc, đó là cánh hoa dùng để trang trí cho món ăn".

Đầu đập vào cửa kính xe: Ầm, ầm, ầm...

Trong vô thức, Trần Dĩnh Mỹ chạm tay lên trán. Hiện tại cảm giác đau đã không còn nữa, cô lúc nào cũng ngu ngốc.

Sau khi từ Nice trở về, Trần Dĩnh Mỹ cũng không còn nhìn thấy Liên Gia Chú.

Sáng sớm khi gọi cho hắn, cô không biết vì sao lại có can đảm nói nhớ hắn. Đầu dây bên kia vẫn trầm mặc, câu nói "Em nhớ anh" có lẽ đối với Liên Gia Chú cùng lắm cũng chỉ là câu hỏi thăm xã giao thông thường.

Hắn hỏi cô có nhớ đến buổi gặp mặt bạn bè cùng hắn không.

Lúc 8 giờ rưỡi tối, tại nhà Liên Gia Chú ở thị trấn Èze, cũng là địa điểm gặp gỡ bạn bè lần này.

Đây là lần đầu tiên Liên Gia Chú mời cô đến nhà hắn. Lại đúng lúc cuối tuần nên từ buổi trưa, Trần Dĩnh Mỹ đã bắt đầu chuẩn bị. Sau khi chuẩn bị chu toàn vẫn còn khá sớm, vì vậy cô đã đến sớm hơn dự định. Cô nghĩ mình nên giúp đỡ chuẩn bị gì đó.

"Câu hỏi này rất khó trả lời sao?" Giọng nói của Liên Gia Chú bất đắc dĩ.

"Cái gì?" Hồi lâu, Trần Dĩnh Mỹ mới nhớ ra Liên Gia Chú vừa hỏi cô sao lại đến sớm, liền vội vàng trả lời, "Em muốn xem bên trong có thể giúp được gì cho mọi người không, hôm qua anh đã bận rộn vì em, em..."

"Lời cảm ơn em cũng nói lúc sáng rồi, hôm qua cũng từng nói". Liên Gia Chú ngắt lời cô.

Đúng thật, cô đã nói rất nhiều lần rồi.

Nhìn thoáng qua túi đồ trên tay Liên Gia Chú, có vẻ rất nặng. Muốn giúp đỡ cũng không thể nói suông.

Vì thế cô đưa tay muốn cầm giúp túi đồ nhưng Liên Gia Chú lại bất ngờ nhíu mày vì hành động đột ngột của cô.

"Em chỉ muốn giúp anh cầm túi đồ". Trần Dĩnh Mỹ vội vàng giải thích.

Túi đồ từ tay trái đổi sang tay phải, bàn tay kia lập tức nắm lấy tay cô: "Đi thôi".

Nhìn hai bàn tay đan chặt, Trần Dĩnh Mỹ cong khoé miệng. Vừa khôi phục tinh thần, cô liền nhớ đến một chuyện, mà chuyện này cũng là một vấn đề kỳ lạ.

"Anh cũng đi mua sắm sao?!" Vấn đề kỳ lạ kia lập tức được nói ra.

Dần dần, Trần Dĩnh Mỹ tự khắc bỏ qua tên gọi "Yann". Vì cô cảm thấy cách gọi này khiến khoảng cách giữa cô và Liên Gia Chú càng xa hơn.

Họ vừa nắm tay vừa hôn nhau.

Thật lâu, Trần Dĩnh Mỹ cũng không đợi được câu trả lời của Liên Gia Chú.

"Câu hỏi kia rất khó trả lời sao?" Cô bắt chước giọng điệu lúc trước của Liên Gia Chú.

Giọng nói vô cùng bất đắc dĩ: "Không phải khó trả lời, mà là câu hỏi kia thật nhàm chán".

Là sao? Câu hỏi của cô rất nhàm chán sao?

Cô không cảm thấy nhà của Liên Gia Chú sẽ thiếu thốn đến mức hắn phải đi mua sắm. Hơn nữa, trong nhà còn có quản gia, người giúp việc, lái xe, đầu bếp, còn cần đích thân hắn mua sắm sao?

Nhìn lại bên trong túi đồ, hết thảy đều là mấy món quà vặt của đám con gái hay ăn, hơn nữa còn là mấy món ăn vặt rất bình thường.

Có thể trong nhà Liên Gia Chú thiếu thốn mấy thứ này đi, nhưng món ăn vặt đó theo lý nên xuất hiện trong phòng của người giúp việc mới đúng. Về phần tại sao lại đích thân đi mua mấy thứ này có lẽ là vì sợ lời dị nghị của đám giúp việc. Không phải người có tiền đều kiêng kị nhiều thứ sao? Trần Dĩnh Mỹ nghĩ như thế.

Còn về mấy món ăn vặt này cuối cùng sẽ đưa đến tay ai, tất nhiên không phải là Liên Gia Chú rồi.

Cô gái có quan hệ tốt nhất với Liên Gia Chú là Lâm Phức Trăn.

Có người hình dung quan hệ giữa Liên Gia Chú và Lâm Phức Trăn là: Bọn họ là hai ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, chiếu sáng lẫn nhau mọi lúc mọi nơi, xuất hiện cùng lúc nhưng không thể hoà làm một.

Trần Dĩnh Mỹ cảm thấy hình dung như thế rất đúng.

Trong lúc mọi người tụ tập cùng nhau, vì hiếu kỳ mà cô đã quan sát Lâm Phức Trăn. Nhất là khi Liên Gia Chú tỏ ra thân mật với cô thì Lâm Phức Trăn lại ngoảnh mặt làm ngơ.

Lâm Phức Trăn đối với cô cũng chưa từng thể hiện ác ý. Thậm chí những khi tâm trạng tốt, Lâm Phức Trăn còn giải vây cho cô khi đám bạn của Liên Gia Chú cười cợt cô "nhầm tinh dầu thành đồ uống".

Mấy món ăn vặt trong túi đồ trên tay Liên Gia Chú chắc là của Lâm Phức Trăn.

Lo sợ bị mắng nhàm chán, Trần Dĩnh Mỹ đem câu nói "Thật khó tưởng tượng rằng Lâm Phức Trăn cũng ăn mấy món đồ này" nuốt xuống.

Cô không ăn loại khoai tây chiên được bán theo kilogram. Không phải vì không ngon mà là vì nó không tốt cho sức khoẻ. Khoai tây chiên chứa rất nhiều chất phụ gia và không đảm bảo vệ sinh.

Thật khó tưởng tượng ra cảnh Lâm Phức Trăn sẽ ăn những món đồ vặt vãnh như thế.

Nhìn khỏi túi đồ, trong đầu lại xuất hiện khuôn mặt Lâm Phức Trăn.

Phần lớn thời gian khuôn mặt đó đều biểu hiện bộ dáng lười nhác. Ngẫu nhiên một hai lần người đó nhìn vào ánh mắt của đối phương sẽ khiến người ta bất giác đút tay vào túi quần.

Nhưng chỉ cần khuôn mặt đó xuất hiện ở nơi công cộng lại bày ra một bộ dáng khác, vừa đủ nhiệt thành lại vừa đủ kiêu ngạo.

Mà khuôn mặt gần ngay trước mắt cô, cũng như thế.

Nếu phải tìm ra điểm khác biệt thì chính là khi Lâm Phức Trăn nhìn người khác sẽ làm cho người đó vô thức đút tay vào túi quần. Nhưng nếu Liên Gia Chú nhìn người khác sẽ khiến người ta không cần suy nghĩ mà đè tay lên lồng ngực đang đập loạn.

Thu hồi ánh mắt, lặng lẽ theo sau Liên Gia Chú.

Cánh cửa lớn màu trắng ngà chậm rãi mở ra. Chân vừa bước qua khỏi ngưỡng cửa thì cánh cửa kia cũng tự khắc đóng lại.

Trần Dĩnh Mỹ nhớ đến lời người phục vụ trong nhà hàng Mechellin nghe được từ nửa năm trước kể về vườn hồng còn sót lại dưới tầng kiến trúc của triều đại Savoy.

Những đoá hoa nở rộ bao quanh bức tượng Baroque. Thảm cỏ xanh mướt trải dài dưới chân, đài phun nước 'Người đẹp ngủ trong rừng' đặt giữa bãi cỏ ấy. Khắp nơi đều được bày trí những bồn hoa, bình hoa bằng đồng trồng đầy hồng trắng. Người giúp việc mặc đồng phục bận rộn trước những cái bàn dài.

Những cây táo được trồng đều tăm tắp sát bên tường rào. Nhân viên bộ phận ánh sáng đang điều chỉnh đèn neon trắng hồng trên cây táo. Theo từng nhịp nhấp nháy của ánh đèn neon, bộ dụng cụ ăn uống trên bàn sáng rực.

"Đứng đờ ra đó làm gì". Bên tai chợt có âm thanh.

Giống như tỉnh lại từ giấc mộng, cô liếc mắt nhìn Liên Gia Chú một cái, cười cười, cúi thấp đầu khen nhà anh thật đẹp.

Lúc này, Trần Dĩnh Mỹ mới phát hiện Liên Gia Chú đã buông tay cô từ lúc nào.

Mắt nhìn thẳng đi theo Liên Gia Chú.

Liên Gia Chú đưa cô đến một căn phòng bằng kính giống như mấy khu vườn hoa, nói rằng sẽ có người đến đón cô đến bữa tiệc vào lúc 8 giờ.

"Yann", Trần Dĩnh Mỹ gọi Liên Gia Chú lại, "Em có thể giúp đỡ thật mà, lúc còn học cao trung em từng là thành viên chủ chốt của đội bóng chuyền trong trường đấy".

Cô sợ hắn không tin vào năng lực của mình.

"Không phải anh không tin em", giọng nói của Liên Gia Chú dịu dàng giống như này đó anh đã đưa tay giúp đỡ cô ở sân bay, "Anh chỉ sợ em càng giúp càng rối. Mặc dù bên trong không có công tắc đóng cổng nhưng khắp nơi đều là hệ thống báo động. Mà hệ thống báo động ấy lại được kết nối trực tiếp với hệ thống báo động của cục cảnh sát gần đây nhất".

Vuốt mặt một cái, hình như cũng đúng.

Giơ tay lên: "Em thề, trừ phi có người đến dẫn em đi nếu không em cũng không đi đến bất kỳ chỗ nào hết".

Chỗ căn phòng kính của Trần Dĩnh Mỹ đang đứng có thể nhìn thấy toàn bộ toà nhà phía sau khối kiến trúc hình ống. Toà nhà hình ống trụ có hơn bốn tầng lầu. Từ mái nhà đến vách tường đều được sơn đồng nhất một màu hồng trắng. Nhìn thiết kế phòng ốc đến rèm cửa có thể biết được chủ nhân nơi đó là ai, mà cô hiện tại cũng không biết Liên Gia Chú ở tầng mấy.

Trần Dĩnh Mỹ đi đến trước cửa sổ. Ngoại trừ tầng thứ tư có rèm cửa sổ màu hồng nhạt thì những tầng còn lại đều được phủ màu xám sẫm.

Rèm cửa màu hồng nhạt dễ khiến người ta liên tưởng đến việc "căn phòng kia nhất định là của một cô gái rồi". Có lẽ nó là nơi ở của chị họ Liên Gia Chú?

Nhưng bạn bè Liên Gia Chú từng nói, Liên Gia Chủ chỉ có hai người chị họ và vẫn luôn sống ở Bắc Mỹ.

Có lẽ...

Có lẽ đó là phòng của Lâm Phức Trăn. Nếu là vậy thì việc Liên Gia Chú mua mấy món đồ ăn vặt về cũng hợp tình hợp lý. Nhưng mà tin tức Liên Gia Chú và Lâm Phức Trăn ở cùng một chỗ có hơi kỳ lạ.

Nếu không phải vì đã đồng ý với Liên Gia Chú ở một chỗ thì cô thật muốn đi tìm hiểu xem sao.

Tiệc gặp mặt giữa Tiểu Pháp cùng bạn bè so với những gì người phục vụ trong nhà hàng Mechellin từng kể tốt hơn rất nhiều. Chỗ không đúng duy nhất chính là sân khấu DJ được thay bằng dàn hợp xướng biểu diễn đàn violoncello, đầu bếp Michellin đổi thành đầu bếp đến từ khách sạn ở Provence.

Bàn dài hai mươi chỗ ngồi được bày biện đủ các loại thức ăn như hải sản, thịt nguội cùng kem ly hoa oải hương có thể sánh ngang với tạp chí ẩm thực. Tất cả những món đó đều là món sở trường của đầu bếp đến từ Provence.

Mười bốn người lần lượt ngồi vào bàn ăn, chia mỗi bên ngồi đều bảy người. Trần Dĩnh Mỹ ngồi đối diện Liên Gia Chú, trong khi bên phải Liên Gia Chí là cô gái Thuỵ Sĩ tên Linda.

Hệ thống khách sạn của gia đình Linda trải rộng khắp châu Âu và cô nàng là thành viên thường xuyên tham gia mấy buổi tiệc thế này. Bảy trong số mười bốn người hôm nay đều là những gương mặt mà ngày thường mỗi khi Trần Dĩnh Mỹ đi theo Liên Gia Chú đến mấy buổi gặp mặt bạn bè đều thấy được. Bọn họ có cả thiên kim của chuyên gia về tài chính, có công tử của chủ tịch chính Đảng quốc gia, có người thừa kế của ông trùm đóng tàu...

Trần Dĩnh Mỹ tin rằng, bảy thành viên cố định trong nhóm bạn này chính là được chọn lọc kỹ càng qua hàng ngàn người tạo nên.

Trong số bảy thành viên, Linda được mọi người gọi bằng biệt danh "ảo tưởng". Bên cạnh Linda không thể thiếu những chàng trai. Mổi lần ảo tưởng đều oanh oanh liệt liệt thề non hẹn biển. Kết quả không đến một ngày sau liền có một chàng trai mới tình nguyện mở cửa xe vì cô nàng, hai người cử chỉ vô cùng thân mật.

Lát sau, cả người Linda giống như bị rút xương vậy, liền dựa cả vào người Liên Gia Chú, chỉ hận không thể chen vào giữa lồng ngực của hắn, dù rằng bạn trai mới của Linda đang ngồi đối diện.

Linda thích Liên Gia Chú, điều này ai cũng biết.

"Những gì tôi có Yann cũng có, tôi tiếp cận hắn vì cái gì, mà hắn cũng không cần tôi tiếp cận hắn. Nếu như Yann hẹn hò cùng tôi, tôi sẽ đem toàn bộ cổ phần của mình cho hắn, nhưng tôi biết sự việc như thế sẽ không xảy ra. Yann khẳng định rất chướng mắt tôi. Tôi là đứa con gái riêng của bố, mặc dù sau khi vợ của bố qua đời thì mẹ con tôi mới xuất hiện nhưng tôi biết rõ, trong mắt bọn họ tôi vẫn là một đứa con riêng. Mà con gái riêng thì sẽ không được công khai trước mọi người". Cô gái Thuỵ Sĩ tính tình rất cởi mở.

Cho nên hành vi hiện tại của Linda cũng có thể hiểu được. Cô nàng thích thú hưởng thụ khi được Liên Gia Chú quan tâm, rót nước cho những cô gái khác và gắp những món ăn cách xa vị trí ngồi của cô nàng cũng là lẽ dĩ nhiên.

Chiếc ly của Linda đã cạn đáy lần thứ ba, đêm nay cô nàng uống rất nhiều.

Đem cái ly không đẩy qua một bên, tay chống cằm nhìn Liên Gia Chú.

Khi Liên Gia Chú lần thứ tư rót nước vào ly Linda, trong lòng Trần Dĩnh Mỹ bắt đầu nảy sinh chút ác ý, thầm mặc niệm, nhanh đến nào, nhanh đến đây nào...

Một giây sau, có gì đó thật sự không ổn.

Tay Linda đột nhiên run rẩy dữ dội, gương mặt kiên định hướng về đĩa đồ ngọt trước mặt.

Thêm một giây sau.

Trần Dĩnh Mỹ nhìn thấy Lâm Phức Trăn.

Lâm Phức Trăn là vị khách thứ tám trong đám người thường xuyên đến đây, mỗi lần gặp gỡ, cô đều ngồi bên phải Liên Gia Chú.

Mặc dù không ai nói nhưng Trần Dĩnh Mỹ biết rõ, chỗ ngồi bên phải của Liên Gia Chú thuộc về Lâm Phức Trăn.

Linda "ảo tưởng" là cái người duy nhất dám ngồi ở vị trí kia. Nhưng điều kiện đầu tiên là phải uống thật nhiều rượu để lấy thêm can đảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro