CHƯƠNG 15: Bầu bạn linh hồn (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Liên Gia Chú lần thứ tư rót rượu vào ly của Linda, trong lòng Trần Dĩnh Mỹ đột nhiên nảy ra chút ác ý, thầm mặc niệm, nhanh xảy ra nào, nhanh đến nào...

Thật sự có gì đó không ổn.

Tay Linda đột nhiên run rẩy kịch liệt, khuôn mặt cô ấy bất ngờ đập vào đĩa bánh ngọt tráng miệng trước mặt.

Không thể nào, câu thần chú của cô lại có thể ứng nghiệm ư?!

Trong lòng Trần Dĩnh Mỹ sợ hết hồn, thế nào lại có người đẩy Linda. Người đó tất nhiên không phải Liên Gia Chú, mà bên cạnh Linda là một thiên kim nhà kinh doanh ngân hàng.

Linda cũng nhận thấy có người vừa đẩy cô. Ngước mặt khỏi đống đồ ngọt, hai mắt tròn xoe tìm được tên đầu sỏ gây nên mọi chuyện.

Thiên kim nhà kinh doanh ngân hàng bất đắc sĩ so sánh: "Mình nghĩ chắc cậu không muốn đập mặt vào đĩa thịt nguội".

"Ghen tị vì tôi được ngồi cạnh Yann sao?" Hàng lông mi dính ít bơ liên tục run lên, nhìn có chút tức cười.

Thiên kim nhà kinh doanh ngân hàng nhìn về phía Linda bằng ánh mắt đầy ý vị...

Một bóng người mảnh mai đứng dưới gốc cây táo.

Linda tức giận quay lại chỗ ngồi, được người bạn trai mới của mình nhắc nhở nên vào toilet.

Người quản lý đến rất nhanh, áng chừng chỉ trong một phút đã mang toàn bộ đồ ăn trước đó của Linda đi, dọn những đĩa thức ăn mới lên bàn.

Người ngồi bên phải Liên Gia Chú hiện giờ là Lâm Phức Trăn. Hai bờ vai sít sao kề sát nhau, hắn dường như không quan tâm ai khác, chỉ hỏi cô sao không ngủ thêm một lát nữa.

Xem ra Trần Dĩnh Mỹ đã đoán đúng rồi, căn phòng có rèm cửa màu hồng nhạt là của Lâm Phức Trăn.

"Đói quá nên tỉnh dậy". Lâm Phức Trăn không ngẩng đầu.

Một tiếng cười nhàn nhạt vang lên, so với tiếng đàn còn động lòng hơn nhiều.

Đẩy đĩa hải sản ở phía trên ra chỗ khác, Liên Gia Chú lấy một ít sủi cảo ở dưới đĩa hải sản. Sủi cảo sau đó được đặt vào đĩa nhỏ kèm theo một lát chanh mỏng cùng nửa thìa nước sốt.

Đưa đĩa nhỏ đó đến trước mặt Lâm Phức Trăn: "Ăn cái này trước đã".

"Ừm". Lâm Phức Trăn vẫn không ngẩng đầu.

Khi hải sản, thịt nguội cùng kem ly oải hương được đưa đến trước mặt Lâm Phức Trăn, Linda cũng từ toilet quay lại chỗ ngồi.

Dường như sự việc nhỏ vừa rồi không làm ảnh hưởng đến sự hào hứng của những vị khách nơi đây, họ vẫn tiếp tục nói chuyện và tán tỉnh nhau.

Trước khi quen biết họ, Trần Dĩnh Mỹ cho rằng đám người này nếu tụ lại một chỗ sẽ luôn tán dóc về siêu xe và gái đẹp. Nhưng sự thật chứng minh suy nghĩ đó của cô là sai lầm.

Quả thật siêu xe và gái đẹp cũng là đề tài bọn họ nói đến. Nhưng những thứ đó lại xuất hiện rất ít, mà chủ yếu bọn họ thảo luận về chính trị, đầu tư, bóng đá, kiến trúc, nghệ thuật và sở thích sưu tầm.

Hiện tại bọn họ đang nói về ngành công nghiệp cá độ. Đề tài này khiến Trần Dĩnh Mỹ cảm thấy đau đầu. Lúc nói chuyện, đám người đó không hề che giấu ánh mắt ý vị nhìn về cô. Trần Dĩnh Mỹ biết rõ, họ đang nhắc đến tỷ lệ cá cược của trò "Tiểu Pháp và Lulu ngực phẳng khi nào sẽ chia tay".

Cô chỉ có thể vờ như nghe không hiểu.

Ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía đối diện. Lâm Phức Trăn hôm nay mặc áo len cùng quần dài, có chút khác biệt với những người kia, ít nhất là khác về kiểu trang phục.

Đồng phục của những người phục vụ có lẽ còn nghiêm chỉnh hơn nhiều. Lâm Phức Trăn hiện tại giống như những cô gái nửa đêm đang ngủ thì thức giấc vì đói và phải mò xuống bếp để ăn vụng kem ly.

Trừ bỏ một vài người lạ mặt kia, những người còn lại không quá ngạc nhiên với dáng vẻ Lâm Phức Trăn đột nhiên xuất hiện với áo len và quần dài.

Riêng Liên Gia Chú vẫn giữ bộ dạng giống như Liên Gia Chú trước đây, tương đối yên tĩnh. Những lúc bạn bè hắn cất tiếng cười to thì hắn sẽ khe khẽ mỉm cười, chỉ là ánh mắt hướng về người bên cạnh lại nhiều hơn một chút.

Ánh mắt Liên Gia Chú đặt lên người bên phải, mà lúc này Lâm Phức Trăn cũng ngẩng đầu lên.

Lâm Phức Trăn trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng hắn dường như lại vô cùng thích thú với ánh mắt cảnh cáo của cô. Liên Gia Chú không kiêng nể nhìn chằm chằm vào cánh môi của Lâm Phức Trăn, giống như đang nhìn đôi môi bị kem lạnh làm chuyển sang sắc hoa trà đỏ, lại giống như đang nhìn ít kem vụn dính lại bên khoé miệng cô.

Bờ vai kề sát của hai người như tách biệt khỏi những câu chuyện của đám bạn kia.

Hắn hỏi cô: Lâm Phức Trăn, cậu có phải cảm thấy ly kem này giống với màu áo của mình nên mới cố tình làm vậy không?

Áo len của Lâm Phức Trăn màu tím, mà ly kem oải hương cũng có màu tím. Vì là câu nói của Liên Gia Chú nên phép so sánh này càng thêm động lòng, từ khuôn mặt đến giọng nói đều dễ nghe.

Trần Dĩnh Mỹ nhếch miệng.

Liên Gia Chú đưa khăn ăn cho Lâm Phức Trăn.

Nhận lấy khăn ăn lại cầm thêm một cái thìa bạc, nhìn hình ảnh của mình trên cái thìa đó, Lâm Phức Trăn lau đi ít kem dính lại bên khoé môi.

Cô bỏ cái thìa xuống, trả khăn ăn lên bàn, lúc này khoé môi cũng sạch sẽ.

Trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị, Trần Dĩnh Mỹ đã chạm phải ánh mắt của Lâm Phức Trăn, cười cười, cô nói rằng áo len của Lâm Phức Trăn giống với chiếc áo mình mua vào lễ Giáng Sinh năm ngoái.

"Được giảm giá 70% đấy". Cô vui vẻ hớn hở nói.

"Tôi được giảm đến 90%". Lâm Phức Trăn nói.

Giảm giá 90% sao?!

Trần Dĩnh Mỹ đập bàn đứng dậy, cao giọng: "Không phải ngày đó bọn họ rõ ràng đã nói với tôi mức chiết khấu 30% đã là thấp nhất rồi".

Xung quanh yên tĩnh đến lặng ngắt, những người biểu diễn đàn cello cũng dừng lại.

Cô cúi đầu khom lưng, liên tiếp nói xin lỗi.

"Cô ấy thật dễ bị lừa, phải không?" Mang theo biểu tình đã đủ thoả mãn cùng lười nhác, Lâm Phức Trăn ngả đầu lên vai Liên Gia Chú, cười rất vui, "Gia Chú, kiểu con gái này chính là hình tượng kinh điển của các biên kịch phim đấy".

Rất nhiều con mắt ở đây đều đổ dồn lên người cô. Những cái nhìn đó khiến Trần Dĩnh Mỹ như đồng trên đống lửa, chỉ có thể ấp úng: "Ngày đó quả thật bọn họ nói chiết khấu 30% đã là thấp nhất rồi".

Nói xong, trong lòng Trần Dĩnh Mỹ lại càng thêm hối hận. Những lời đó khiến cô trở nên ngu ngốc hơn, dù cô cùng tuổi với Lâm Phức Trăn.

Rõ ràng, câu nói giảm giá 90% của Lâm Phức Trăn là lừa gạt cô, có lẽ vì muốn cô cảm thấy xấu hổ.

Những người như thế thỉnh thoảng sẽ làm vài chuyện bất bình thường, chẳng hạn như ném tiền xuống biển, sau đó sẽ có một người tự nhiên nhảy xuống biển theo, vì mấy ai có thể không động lòng khi nhìn thấy cọc tiền giấy trôi nổi trên mặt nước?

"Có muốn biết hình tượng kinh điển mà tôi nói là cái gì không?" Lâm Phức Trăn hỏi cô.

Lâm Phức Trăn tựa đầu trên vai Liên Gia Chú nhìn bằng ánh mắt tựa loài dã thú, giống như con báo vậy.

Mặc kệ cô có vui buồn, có nghe hay không nghe, Lâm Phức Trăn đều nói: "Chính là kiểu con gái lương thiện, đơn thuần, giản dị lại nhiệt huyết; thỉnh thoảng gặp tai hoạ; đó đều là hình tượng nữ chính trong lòng các biên kịch đấy, sau đó thì... Nữ chính đơn thuần giản dị ngốc nghếch gây hoạ lại vô tình gặp được nam chính vừa anh tuấn vừa nhiều tiền lại có năng lực, câu chuyện kết thúc bằng khung cảnh đôi nam nữ chính trao nhau nụ hôn nóng bỏng".

"Đừng nghĩ rằng hình tượng đó chỉ có trong phim ảnh trên tivi, thực tế có những ngày tuỳ tiện cùng đám bạn ngồi tán dóc mấy câu chuyện phiếm đều cười hình ảnh bà chị ngốc nghếch nhiệt tình đấy".

Cuộc thi hoa hậu thế giới đều chú trọng tuyển chọn những người có tố chất, trong đó có không ít bài kiểm tra về trí lực. Cô lọt vào top 50 cuộc thi nên không thể ngốc nghếch được. Cô có thể là thường xuyên gây hoạ nhưng không có nghĩa là ngu ngốc. Trần Dĩnh Mỹ tự nhiên biết rõ hình ảnh bà chị ngốc nghếch mà Lâm Phức Trăn nói đến là ai.

Tay đặt trên bàn, mắt đối mắt với Lâm Phức Trăn.

"Trần Dĩnh Mỹ".

"Cô nói đi". Mỉm cười đáp lời.

Đôi mắt của con báo giống như đang nhìn cô, lại giống như đang nhìn vào điểm ánh sáng giao nhau.

"Phim ảnh và đời thực rất khác nhau, nên không có chuyện bà chị ngây thơ ngực phẳng được gả cho một thiếu gia phú nhị đại được đâu".

Lời này phải chăng có ý là, cô đã trở thành hình tượng một cô gái đơn thuần giản dị ngốc nghếch tốt bụng, lại thỉnh thoảng sẽ gây hoạ hay không?

Trần Dĩnh Mỹ liếc sang chỗ Liên Gia Chú. Trong lúc cô cùng Lâm Phức Trăn nói chuyện, hầu như Liên Gia Chú rất yên tĩnh, yên tĩnh nghe, yên tĩnh quan sát.

Sau đó Liên Gia Chú đáp trả lại cô bằng một vẻ mặt bất đắc dĩ: "Không cần để ý cậu ấy đâu, con gái mỗi tháng đều có vài ngày tâm tình không tốt mà, chẳng phải sao?"

Ý nói hôm nay Lâm Phức Trăn đang trong những ngày tâm tình không tốt đấy ư? Ừm, cô ấy cũng là con gái mà.

Hiểu rồi, lại hé miệng mỉm cười.

Câu nói của Liên Gia Chú khiến Lâm Phức Trăn đè thấp giọng bực tức.

"Lâm Phức Trăn". Liên Gia Chú cao giọng, "Nếu mình nhớ không lầm thì hôm qua cậu không có gội đầu, hôm nay cũng không gội đầu, nếu cậu còn không lấy đầu ra khỏi vai mình thì mình sẽ gọi cho Sana".

"Gọi cho Sana làm gì?"

"Để Sana nấu cơm cho cậu, giặt quần áo cho cậu, đến lúc đó cậu không còn viện cớ để ở lại chỗ mình, ban ngày thì ngủ lười, buổi tốt lại chơi game suốt đêm".

Sana trong miệng Liên Gia Chú là người rất lợi hại, Lâm Phức Trăn lảm nhảm, trong mấy lời lảm nhảm lại có mắng chửi "trọng sắc khinh bạn".

Người biểu diễn đàn violin thay thế người biểu diễn violoncello trước đó, cổ tay khẽ run, dường như khiến mấy giọt sương non đọng trên ngọn cây cũng lay động khiêu vũ, tay bắt đầu kéo đàn, lại khiến giọt sương kia từ trên phiến lá rơi xuống, rớt lên đầu ngọn cỏ.

Hoá ra đêm cũng đã khuya rồi.

Đối với phần lớn người đây đã là thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng với đám người trong vườn hoa kia thì tựa hồ chỉ mới đến lúc thời khắc tinh tuý nhất của buổi đêm. Tiếng chạm cốc vang lên, họ nói chuyện trên trời dưới đất, tiếng cười nói huyên náo cả một không gian.

Chủ đề cuộc nói chuyện quay trở lại nhà cái cá cược, càng nói càng hăng say.

Trần Dĩnh Mỹ liên tiếp nhìn đồng hồ, trong lòng hy vọng buổi tiệc này sớm kết thúc. Chỉ còn nửa giờ nữa sẽ đến giữa khuya.

Xem đồng hồ chán chê, Trần Dĩnh Mỹ nhìn người đối diện. Liên Gia Chú như thể không có cách nào ngăn cản đám bạn của hắn kết thúc câu chuyện này.

Đám người kia hiện tại đã nói đến chủ đề "Liên Gia Chú và Trần Dĩnh Mỹ khi nào sẽ chia tay", ai là người khởi sướng, lại nói đến tỷ lệ đặt cược, sau đó thảo luận xem nhà cái sẽ thua cuộc hay chiến thắng cuối cùng.

Công ty cá cược lần này nhất định sẽ phải chung tiền, đám con trai con gái đều trăm miệng một lời.

Từ đây đến lúc mặt trời mọc áng chừng còn 6 tiếng nữa, mà Trần Dĩnh Mỹ vẫn đang ở trong nhà của Liên Gia Chú.

Để giúp Trần Dĩnh Mỹ giải vây, Liên Gia Chú còn mắng người bạn thân nhất của mình. Sự tình này đâu giống một đôi sắp chia tay.

Công ty cá cược nhất định sẽ lỗ vốn thôi! Cái kẻ đã bỏ ra 10.000 euro để đặt cược Liên Gia Chú và Trần Dĩnh Mỹ sẽ chia tay trước khi mặt trời mọc vào ngày mai nhất định đã úng não rồi.

Đây là những gì anh chàng bạn trai mới của Linda nói.

Anh chàng bạn trai mới của Linda là một rapper có tiếng ở châu Âu, người New Zealand nên những người đồng nghiệp của hắn ở sau lưng không ít lần trêu chọc hắn là "một gã trai quê mùa đến từ New Zealand".

Men rượu xông lên khiến gã trai quê mùa đến từ New Zealand nói chuyện không cần suy nghĩ. Hắn lẩm bẩm thầm tính toán 10.000 euro có thể đổi được bao nhiêu thứ, từ những cuộn giấy vệ sinh đến bình sữa cho em bé.

Nếu lúc này người quản lý của hắn nhìn thấy hắn ta trong bộ dáng như thế khẳng định sẽ rất đau đầu. Từ trang phục đến giọng nói, không biết người quản lý đã phải chi trả bao nhiêu tiền mới giúp hắn thoát khỏi cái mác quê mùa kia.

Lúc gã trai quê mùa đến từ New Zealand càng nói càng cao hứng thì...

"Cái người mà anh nói bị úng não hình như là tôi thì phải". Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

Nương theo tiếng nói...

Đĩa salad hoa quả trên bàn đã sạch sẽ, giữa hai hàng lông mày của người vừa nói chuyện như còn vương lại chút vị ngọt của salad, xung quanh chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng.

Lúc này đúng thật là vô thanh thắng hữu thanh mà.

Tất cả cùng quay đầu nhìn về phía Lâm Phức Trăn với biểu cảm: Nói cho tôi biết đi, có phải lỗ tai tôi không nghe lầm đúng không?

Lâm Phức Trăn: Đúng vậy, lỗ tai các người không nói dối đâu.

Cắt...

Mọi người trở lại vị trí của mình.

Gã trai quê mùa đến từ New Zealand phục hồi tinh thần, nhanh chóng ngậm miệng.

"Tất nhiên là nhà cái, công ty cá cược không biết người gửi 10.000 euro kia là tôi. Nhóm người đó cũng không dễ lừa. Tôi đã nhờ một người quen giúp đỡ, mà người quen này lại nhờ bạn bè của hắn, sau đó đám bạn bè của hắn lại tìm bạn bè của bạn bè của hắn, thông qua rất nhiều đám bạn bè của bạn bè thì tôi mới thuận lợi tham gia cá cược. Nhà cái cá cược đều cho rằng tôi là một kẻ rất giàu, hoặc là một đứa ngốc bị kẹp hư não". Giọng nói êm tai của Lâm Phức Trăn vọng đến.

"Tôi cũng không biết cuối cùng người trực tiếp đặt cược với nhà cái công ty là ai, tôi chỉ biết nếu như tôi thắng thì người đó có thể mang theo 2 vạn đồng euro tiền lãi từ công ty cá cược đưa lại cho tôi. Có điều 2 vạn đồng euro này đều sẽ được đem phân phát cho đám bạn bè của bạn bè. Chuyện này nghe qua có chút phức tạp đúng không, đổi một cách nói khác thì chính là trừ tiền vốn bỏ ra thì tôi sẽ không lấy được một phân tiền nào hết". Lâm Phức Trăn vuốt chỗ tóc mái trước trán.

"Lúc này các người nhất định sẽ hỏi tôi là vì cái gì, đúng vậy, tôi không nhận được một phân tiền lời nào, chỉ là tôi có chút hiếu kỳ, một mặt là hiếu kỳ với cách thức vận hành của công ty nhà cái cá cược, một mặt cũng hiếu kỳ với bọn người lừa gạt người khác thì sẽ nhận cái kết bị người khác lừa gạt như thế nào?" Nói cười tự nhiên, "Sự thật chứng minh, chỉ cần cậu có ý muốn giải khuây, nhưng lại không tham lam tiền thì sẽ có cơ hội lừa được những người này".

Nói xong, Lâm Phức Trăn như nhớ đến cái gì, cúi đầu khom lưng về phía Liên Gia Chú: "Gia Chú, mình quên mất, các cậu cũng sống nhờ một phần lợi nhuận từ trò chơi này, mình không phải cố ý chê bai ai, dù sao thì bọn họ cũng phải nộp thuế kinh doanh như thông thường. Cậu yên tâm, mình không có nhúng tay vào công việc làm ăn của các cậu, hơn nữa, mình đảm bảo, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng liên hệ với các công ty nhà cái cá cược".

"Đúng đó, Gia Chú, cậu sẽ không để mình phải tiêu tốn hết 10.000 euro vô ích chứ?"

------------------------------------------------------

Lời của editor: Ôi bạn Trăn cũng thật lắm mưu nhiều kế. Đánh một cú trí mạng, bạn Chú không muốn cũng phải làm. Nhưng điều kiện tiên quyết phải là bạn Chú chịu làm đã. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro