CHƯƠNG 16: Bầu bạn linh hồn (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Lâm Phức Trăn không ngừng thao thao bất tuyệt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Trần Dĩnh Mỹ. Trần Dĩnh Mỹ đột nhiên nghĩ, hôm nay có lẽ là ngày khó khăn nhất của cô. Mọi tình cảm của cô đều bị đánh đổ, giống như một trận thi đấu bóng đá.

Có thể câu chuyện này sẽ không có hồi kết.

Cúi đầu nhìn đồng hồ, cô nên xin phép về trước.

Lời xin phép còn chưa nói ra miệng thì Lâm Phức Trăn lại hỏi cô, nửa năm trước hộ chiếu của cô bị lấy mất tại sao lại không xin hộ chiếu bổ sung?

Trần Dĩnh Mỹ nói với người phục vụ bên cạnh: "Làm phiền có thể cho tôi xin lại cái túi không?"

"Tôi đoán, ngày đó ở sân bay cô không làm mất hộ chiếu, đối với cái kẻ từng hỏi cô có cần giúp đỡ hay không, cô hiểu rất rõ. Đó cũng là một trong những lý do để cô nhập học ở Học viện Ryder. Có người từng nói với tôi rằng, trong một lúc đặc biệt nào đó sẽ đưa ra một lựa chọn quan trọng nhất. Mà trong nháy mắt kia, cô cảm thấy cái kẻ ấy so với cuộc thi tuyển chọn vào top 50 Hoa hậu Thế giới lại càng quan trọng hơn. Vì vậy lúc đó cô giải vờ làm mất hộ chiếu, có lẽ sau này cô lại giả vờ biến thành người 'ngẫu nhiên được gả cho thiếu gia phú nhị đại' trong mắt mọi người". Lâm Phức Trăn nhẹ giọng hỏi cô, "Trần Dĩnh Mỹ, tôi đoán như thế có đúng không?"

Thật nhàm chán.

Trần Dĩnh Mỹ đứng lên.

"Trần Dĩnh Mỹ, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi".

"Tôi không trả lời vấn đề nhàm chán này", Trần Dĩnh Mỹ tăng thêm âm lượng, "Vấn đề này trong mắt tôi không chỉ vừa nhàm chán mà còn cực kỳ mang tính kỳ thị".

Tiếng thở dài thầm vang lên: "Gia Chú, cậu xem, cô ấy hiện giờ nhìn có giống một kẻ chuyên gây hoạ không?"

Trong ánh sáng lập loè, Trần Dĩnh Mỹ nhìn thấy người phục vụ mang theo cái túi của mình đến.

Không để ý Lâm Phức Trăn, mặt cô hướng đến Liên Gia Chú, người từ đầu đến cuối cùng vô cùng yên tĩnh: "Em về trước đây".

Vị trí Liên Gia Chú ngồi gần gốc cây táo, thân thể hắn hơi ngả về phía sau liếc nhìn mọi chuyện. Một nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối do cây cao che phủ, cô chỉ có thể nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt nơi khoé miệng kia.

"Chờ một chút". Vẫn là Lâm Phức Trăn.

Bước chân người phục vụ dừng lại.

Trần Dĩnh Mỹ nhíu mày.

"Gia Chú", Lâm Phức Trăn nhìn sang Liên Gia Chú, "Khách của cậu muốn đi rồi, cậu không nói gì với cô ấy sao?"

Liên Gia Chú không nhúc nhích.

"Gia Chú", giọng của Lâm Phức Trăn dịu đi, "Đây là lần đầu tiên mình giao dịch với công ty nhà cái cá cược. Hơn nữa, mình đảm bảo với cậu, đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất. Chắc cậu cũng không muốn lần đầu tiên và duy nhất của mình lại bị nhà cái ăn sạch tiền chứ? Hửm?"

Vẫn không nhúc nhích. Cái người khuất dưới bóng cây giống như tự mình rơi vào trầm tư.

"Keng..." một tiếng, thìa bạc rơi xuống bát thuỷ tinh phát ra âm thanh giòn giã vang vọng.

Tiếng động kia giống như khiến người đang rơi vào trầm tư bừng tỉnh.

Liên Gia Chú đứng dậy, làm dấu tay im lặng với những người còn lại: "Tiểu hoạ mi tức giận rồi, các cậu đừng nên nói chuyện với cô ấy. Ai nói chuyện với cô ấy lúc này sẽ bị cô ấy trút giận đấy".

Liên Gia Chú đi đến cạnh người phục vụ, nhận lấy cái túi từ người đó.

Trần Dĩnh Mỹ cúi đầu, mặc cho Liên Gia Chú kéo tay cô đi. Hắn lại còn cầm túi cho cô, đây là lần đầu tiên Liên Gia Chú cầm túi cho cô.

Chắc là sau này cũng không còn cơ hội nữa.

"Không cần tức giận, hiện tại hắn vẫn còn nắm tay mày mà". Một giọng nói vang lên từ trong lòng, mỉm cười, cô thả lỏng bước chân theo Liên Gia Chú.

Biệt thự nằm trên sườn núi vẫn còn lưu giữ những ngọn đồi nhỏ và vài bức tường làm bằng bùn từ triều đại Savoy.

Tầng tầng đồi núi được bao phủ bởi màu xanh ngát của hoa cỏ, bức tường rào làm từ bùn đất mọc đầy hoa dại. Dọc theo cầu thang từ những gò đồi đi xuống có lát đá vụn màu bạc. Ít đá vụn ấy cùng với ánh trăng bàng bạc bên bờ Địa Trung Hải như hoà vào nhau.

Bước chân Liên Gia Chú đột nhiên dừng lại, chỉ còn cách một bước nữa là đến bậc thềm.

Trần Dĩnh Mỹ ngẩng đầu lên.

Sau lưng Liên Gia Chú là tường bao được đẽo bằng đá. Dưới chân tường có đặt vài ngọn đèn, ánh sáng nhu hoà phát hoạ đường nét khuôn mặt hắn. Không rõ ánh mắt đó đối với cô là hờ hững hay là thương cảm đây.

Hắn buông tay, đưa túi đến trước mặt cô, dịu dàng nói: "Lái xe đã chờ sẵn bên ngoài. Ánh trăng đêm nay cũng không tồi, đợi lát nữa nếu em không vui thì để lái xe đưa em đi một vòng".

Đợi lát nữa nếu em không vui? Đáy lòng Trần Dĩnh Mỹ vô cùng bình tĩnh. Khoé miệng nhếch lên một cách cứng ngắc, cô hỏi có phải anh cũng cho rằng em thật sự không làm mất hộ chiếu không?

Lời nói dối trong lòng, nói một trăm lần thì cũng sẽ biến thành thật thôi. Chỉ tiếc là cô đã không làm thêm vài thứ để tạo được hiệu quả tốt hơn, ví như đi bổ sung hộ chiếu "đã mất" chẳng hạn.

Chính vì vậy nên mới bại lộ ư?

Liên Gia Chú không nói gì. Chàng trai hai mươi tuổi dáng người thẳng tắp, truyền đến hơi thở ôn hoà, giống như đối với chàng trai ấy, cô gái đã từng yêu đương gần nửa năm có hay không mất hộ chiếu cũng giống như râu ria không quan trọng.

"Gia..."

"Có biết vì sao trước đây anh không cho em gọi bằng tên Liên Gia Chú không? Đó là vì Lâm Phức Trăn ghét phải nghe thấy tên Gia Chú từ miệng những cô gái khác". Thân thể Liên Gia Chú hơi nghiêng về phía cô, "Lâm Phức Trăn khi tức giận rất đáng sợ, cô ấy cũng từng học qua Vịnh xuân quyền giống mẹ mình, học Vịnh xuân quyền lại tiện thể học thêm chút võ vật tay".

"Trần Dĩnh Mỹ", hắn đưa tay, chạm vào mặt cô: "Sau này anh sẽ không gọi điện cho em nữa".

"Vậy... Vậy em sẽ gọi điện cho anh". Trần Dĩnh Mỹ nói, "Gia... Yann, nếu đổi lại em là bạn của anh thì em nghĩ mình cũng như vậy, có thể..."

"Trần Dĩnh Mỹ", Liên Gia Chú lần nữa ngắt lời cô, "Nghe lời, ngồi lên xe rồi trở lại ký túc xá ngủ một giấc thật ngon. Sáng mai anh đảm bảo bố em sẽ gọi đến, ông ấy sẽ nói với em một tin tức tốt khi ông ấy quay trở lại vị trí công việc cũ. Còn em vẫn là sinh viên của Học viện Ryder, chẳng qua là trên người có thêm một cái danh hiệu bạn gái cũ của Liên Gia Chú thôi. Mà cũng chẳng sao, dù gì bạn gái cũ của Liên Gia Chú cũng rất nhiều, vài ngày tới mọi người sẽ không còn nhớ đến chuyện này nữa. Nếu em vẫn còn có hứng thú thi hoa hậu thế giới thì sang năm, anh sẽ rất vui khi được làm khán giả của em".

Giọng điệu thay đổi: "Trần Dĩnh Mỹ, nếu em đủ thông minh thì nghe lời ngồi lên chiếc xe kia, lên xe rồi thì không quay đầu lại nữa".

Đưa mắt nhìn bóng người nghiêng ngả đi xuống bậc thang, vừa hết bậc thang lại lảo đảo đi về phía cửa. Từ lúc bắt đầu chao đảo đến tận lúc cuối vẫn chạy như bay.

Động cơ xe hơi vang lên, chiếc xe đi xa rồi biến mất.

Thay thế tiếng động cơ xe hơi là sóng biển dào dạt.

Một lớp sóng lại một lớp sóng vỗ nhẹ vào bờ.

Cuối tháng, một nửa vầng trăng nấp dưới đáy biển, một nửa vầng trăng treo ngược trên trời đêm. Lúc trăng lên rõ cũng là lúc mặt biển yên tĩnh nhất.

Nó tĩnh lặng như một mặt gương phẳng lì. Ánh trăng bàng bạc chiếu rọi lên mặt kính, bóng loáng lại sáng rỡ khiến cho người ta bừng tỉnh nghĩ rằng, chỉ cần mang một đôi giày trượt là có thể xuyên qua mặt gương ấy, đưa tay đón gió...

"Rầm" một tiếng, giây sau giống như đã đi đến tận cùng của thế giới. Bánh xe giày trượt băng vẫn còn vang vọng bên tai. Một bàn tay đã gần chạm đến cành nguyệt quế.

Liên Gia Chú nhắm mắt lại.

Đứa trẻ trong nôi đã ngủ rồi.

Xa kia, xa kia, dưới tán cây nguyệt quế vọng lại giọng nói dịu dàng của cô gái. Cô gái ngọt ngào ấy kể rằng, bố sẽ hát bài đồng dao cũ cho con nghe:

Sương mù vừa tan, nới lỏng tay áo, dây lưng, thuyền đi đến eo biển phía Nam.

Ngang qua cảng Rocky, đảo Ten Pound, lướt qua Nile Pond nơi tôi từng trượt băng lúc nhỏ.

Kéo vang còi hơi, vẫy tay với cậu bé gác ngọn hải đăng.

Chim biển kéo đàn, nào bối đen, hải âu cái, vịt lùn.

Mặt trời sắp lặn.

Vượt thuyền ra bắc mười hai hải lý một giờ, cưỡi gió đạp sóng, thuỷ thủ đều đang bận việc.

Bạn là quản lý bạn có biết chăng?

Bạn là thuyền trưởng

Thế giới còn có cảnh tượng nào đẹp hơn nơi này ư?

Tiếng hát theo cánh buồm giương cao, mất hút trong đêm trăng. Tiếng hát của bố bị sóng triều cuốn mất, chỉ còn đứa trẻ chờ đợi vùi đầu vào lòng mẹ khóc dài trên ngọn hải đăng.

Sóng triều đã rút, gió nổi lên, tán nguyệt quế sột soạt lay động.

Đứa trẻ trong nôi đã tỉnh giấc.

Liên Gia Chú mở mắt.

Một nửa vầng trăng vốn chìm dưới đáy biển đã nhanh chóng ló dạng, như một vòng tròn màu bạc treo lơ lửng giữa bầu trời đêm, mắt thường vẫn có thể nhìn thấy được sự chuyển động ấy.

Toàn bộ thế giới bỗng chốc hoá màu trắng bạc, bóng cây trên mặt đất tựa như một thứ ảo ảnh loang lổ trong thế giới trắng bạc ấy.

Cách chỗ hắn đứng gần nhất là bụi xương rồng lớn. Nếu không nhìn kỹ chắc hẳn ai cũng nhầm lẫn thứ đưa ra dưới bóng cây là một cái gai của bụi xương rồng ấy.

Thế nhưng đó không phải là bóng của bụi xương rồng kia, mà đó là cái đầu nhỏ ương bướng của Tiểu họa mi.

"Ra đi". Thấp giọng nói.

Bị tóm được rồi. Nhưng mà nếu không tóm được mới bất bình thường. Nên biết rằng, đó là Gia Chú có một chiếc sừng kỳ lân trong lòng. Nở nụ cười ranh mãnh, Lâm Phức Trăn đứng dậy từ phía sau bụi cây xương rồng.

Cô đã đứng ở đây một lúc lâu.

Hai người tựa lưng vào bờ tướng hướng mắt ra Địa Trung Hải, ai cũng không nói lời nào. Cô đang chờ hắn mở miệng trước, mà như thế hẳn cũng đang chờ cô nói chuyện.

Bầu không khí có chút ngột ngạt.

"Lâm Phức Trăn". "Liên Gia Chú".

Không hẹn mà gặp cả hai đều cùng lúc mở miệng.

Nhìn nhau cười một cái.

"Đau lòng sao?" Giọng cô có chút chua xót.

"Đang ghen à?" Giọng hắn như thể đang trêu ghẹo chú chó con hay mèo con gì đó.

Cô đập mạnh vào vai hắn, bàn tay trượt khỏi bờ vai sau đó bị hắn nắm lấy. Cứ như thế sau mấy lần cố giãy giụa thoát ra, cô mới mặc cho hắn ôm vào.

"Lâm Phức Trăn không phải là kiểu người có thể chi 10.000 euro để ép Liên Gia Chú chia tay với một đứa con gái khác, dù cho đứa con gái kia tên là Trần Dĩnh Mỹ hay Lưu Dĩnh Mỹ đi nữa".

Liên Gia Chú đang cố ý nói cô là quỷ keo kiệt sao?

Nhưng mặc kệ cô có phải là người chi 10.000 euro cá cược hay không thì hình tượng của cô trong lòng Trần Dĩnh Mỹ cũng đã bị phá hỏng rồi.

"Gia Chú, chính vì mình nể mặt cô ấy có cùng màu da nên mới ra tay giúp đỡ". Lâm Phức Trăn than thở, "Cô ấy không những không thể lấy được chàng trai tốt đẹp giàu có như trên phim mà có lẽ còn sẽ đánh mất chính trái tim của mình".

"Cho nên cậu đã khổ tâm giúp đỡ sao?"

"Tất nhiên rồi". Vừa trả lời, cô rũ mắt, thấp giọng nói, "Kẻ thật sự xấu xa là người khác".

"Cậu nói gì?"

"Không có gì".

Đám mây thổi tới, từng đợt từng đợt, dần dần tụ lại với nhau ngăn cách ánh sáng rực rỡ của vầng trăng trên trời. Một nửa thế giới vẫn màu bạc trắng, nửa còn lại bỗng chốc hoá xám xịt.

Cô và hắn đúng lúc lại đứng trong thế giới màu xám ấy.

Đứng ở nơi có thể nhìn thấy vầng trăng chuyển động, nhưng mà...

Đẩy hắn một cái: "Gia Chú, cậu đang cản mình ngắm trăng".

"Trăng có gì tốt để xem chứ, chúng ta đã một tháng rồi không gặp, cậu không có ý định nhìn ngắm mình sao?"

"Cậu có gì tốt để ngắm".

"Thật không có... Hửm?"

Thân hình thon dài của hắn vững vàng bao lấy cô, hơi thở ngày càng kề sát, càng lúc càng mạnh mẽ, mang theo khí thế áp đảo.

Dưới sức lực đó, hắn nâng cằm của cô lên, hàng mi run rẩy. Trước mắt sắp chạm vào nhau, môi của hắn chỉ còn cách môi cô đúng một tấc, lông mi lại càng run lên mãnh liệt, nâng mắt, hừ nhẹ: "Hôm nay cậu có hôn qua người khác không?"

"Không có". Hắn có chút bí bách, "Lúc khoé môi cậu dính vụn kem, mình liền muốn hôn cậu".

Như vậy à...

"Gia Chú, vậy cậu cứ giả vờ như khoé môi mình vẫn còn dính vụn kem đi".

Đôi mắt chậm rãi nhắm lại.

Môi hắn chạm vào môi cô, trăn trở rồi ngậm lấy.

Đêm hôm sau ngày sinh nhật mười tuổi của Lâm Phức Trăn, cô cùng hắn ở trước mặt đám người lớn kia là Vian hiểu chuyện và Gia Chú thiếu niên tài hoa.

Trong mắt mọi người, hắn và cô là những đứa trẻ vừa lễ phép lại ôn hoà, được giáo dục rất tốt. Ai cũng tin chắc rằng hai đứa trẻ ấy sau này lớn lên sẽ trở thành những người phù hợp với các hoạt động xã giao, phát huy phong thái tao nhã của xã hội thượng lưu.

Nhưng bọn họ không biết rằng, hai đứa trẻ được ký thác tất thảy những kỳ vọng ấy lại có chung một hòm thư bí mật.

Khi màn đêm buông xuống, hai đứa trẻ dựa theo thông tin từ hòm thư, đến nơi công viên hẻo lánh, thầm cười trộm rồi mỗi người lại thay đổi thành một gương mặt khác.

Dưới bóng đêm, cô biến thành Tiểu hoạ mi, còn hắn biến thành Tiểu Pháp, sống giống như cô ca sĩ dựa vào chút nhan sắc không an phận và anh chàng da vàng mắc bệnh phong lưu sinh ra ở chốn thành thị.

Mười lăm tuổi, hai đứa trẻ ấy bắt chước những đôi nam nữ hôn nhau lãng mạn trên tivi. Nụ hôn đầu đời của Tiểu hoạ mi thuộc về Tiểu Pháp, mà nụ hôn đầu tiên của Tiểu Pháp tất nhiên cũng thuộc về Tiểu hoạ mi.

Sau khi hôn nhau xong, hai đứa trẻ ấy có thể hôn môi tạm biệt những cô gái chàng trai khác.

Mười tám tuổi, trước cái đêm tham gia vũ hội lễ trưởng thành, ở Vịnh Thiên Sứ, đêm trăng tròn, hai đứa trẻ giương cánh buồm lái thuyền ra khơi. Khi ánh trăng lên sáng nhất, hai người bọn họ cởi bỏ lớp quần áo trên người, cho nhau xem cơ thể trần trụi, sau đó lại mang cơ thể trần trụi ấy nhảy vào biển xanh. Giữa làn nước biển mênh mông ánh bạc, bọn họ ôm nhau. Tại đêm vũ hội lễ trưởng thành, bọn họ tặng cho nhau bao cao su, tất thảy hắn và cô đều biết rõ, thứ nhỏ bé kia có ý nghĩa gì.

Đó là chìa khoá đầu tiên mở ra cánh cửa đi đến thế giới người lớn.

Tại sao họ lại không yêu nhau? Vì sao lại không ở cùng nhau?

Các tình yêu ơi, các người nhất định không biết rằng, trên thế giới này so với mối quan hệ tình cảm yêu đương nam nữ thì có một thứ còn bền chắc hơn, lâu dài hơn, đó chính là bầu bạn linh hồn.

Cho đến ngày họ chết đi, họ vẫn có được toàn bộ linh hồn của đối phương, vẹn nguyên như ngày đầu. Cơ thể họ có thể phản bội, nhưng linh hồn vĩnh viễn trung thành.

Những người lập khế ước bầu bạn này, một khi linh hồn của họ phản bội lời hứa thì linh hồn ấy sẽ mãi mãi không bao giờ được thấy ánh mặt trời.

Ánh mặt trời ấm áp ấy.

---------------------------------------------------

Lời của editor: Yayyyy đây là lý do vì sao mình quyết định giữ lại nguyên bản tên chương là "bầu bạn linh hồn" vì khi lập khế ước bầu bạn này, dù thân thể có phản bội nhau nhưng linh hồn vẫn mãi trung thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro